Hỏa Hồn - Chương 67
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 67
Kẻ lạ ném chiếc mũ xuống, nhìn lại Myojeong với một nụ cười tươi rói. Những đường nét khuất sau chiếc mũ lộ ra rất đẹp. Khi tên của thầy cậu bé vang lên từ miệng người kia, cậu bé vốn còn đang liên tục tuôn ra những lời nguyền rủa, chửi bới như kẻ mất trí, bỗng nhiên im bặt.
“‘Myojeong’? H-Hai người… quen nhau sao?”
Cùng lúc với câu hỏi của cậu bé, Myojeong vẫn đang quỳ gối, đứng dậy. Kẻ lạ và Myojeong, đứng gần nhau, ôm chầm lấy nhau mà không cần nhiều lời. Đôi mắt cậu bé trợn tròn ngạc nhiên.
Myojeong ôm chặt vai người nọ, nói. “Đã bao lâu rồi nhỉ…”
Cảnh tượng hai người ôm nhau vui vẻ khiến cậu bé sửng sốt. Chỉ vừa nãy thôi họ còn như kẻ thù, vậy mà hóa ra họ lại quen nhau… Đó không phải là lý do duy nhất khiến cậu bé ngạc nhiên. Kẻ lạ, sau khi cởi mũ, để lộ mái tóc rất ngắn. Mái tóc được cắt ngắn đến dưới tai. Cậu bé chưa từng thấy ai có mái tóc như vậy trước đây.
“Haha, ngươi vẫn khỏe chứ?” Người nọ cười lớn mà hỏi. Nụ cười của cô ta rõ ràng và ấm áp. Cơn gió từ sườn núi thổi nhẹ làm mái tóc ngắn bay bay. “Vẫn như mọi khi.” Myojeong nhã nhặn trả lời. Khi người nọ vỗ nhẹ vào lưng Myojeong, cô ta đưa ánh mắt về phía cậu bé đang ngồi ngẩn ngơ.
“Myojeong này. Ta sắp bị ngươi siết gãy xương mà nghẹt thở đến chết rồi. Nếu ngươi không có ý định trả tiền mai táng cho ta, thì có thể nới tay ra chút được không?”
Cậu bé tròn mắt trước lời nói của người nọ. Đó rõ ràng là những lời thân mật, nhưng lại mang một sắc thái kỳ lạ. Dù họ đang ôm lấy nhau, nhưng trông như thể cô ta đang chìm vào vòng tay của Myojeong. Đó là bởi vì Myojeong quá cao lớn.
Người nọ thoát khỏi vòng tay của Myojeong, nhìn về phía cậu bé. Cậu bé giật mình, ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là kẻ thù, nhưng vẫn rất cảnh giác.
‘Đứa trẻ đó sao?’
Đây chính là điều mà người nọ đã thì thầm vào tai Myojeong lúc nãy. Trong lúc chiến đấu, Myojeong đã trao kiếm cho cậu bé. Ông ta không nói gì, nhưng người nọ ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của hành động đó.
‘Mong cậu chỉ bảo học trò ta thêm chút.’
Myojeong là một người thầy tinh quái. Người nọ đã biết về cậu bé từ lâu. Ông ta từng nhiều lần gửi thư báo rằng đã thu nhận một đứa trẻ làm học trò. Đây là lần đầu tiên cô ta được gặp mặt trực tiếp cậu bé mà trước đây chỉ nghe danh.
“Nhóc tên là Gyeom phải không?”
Cô ta hỏi để xác nhận nhưng Myojeong chỉ khẽ chớp mắt, không đáp lời. Thấy vậy cô vuốt mái tóc ngắn, bước nhanh về phía cậu bé. Khi ngồi xổm xuống trước mặt cậu đang ngồi bệt dưới đất, cô ta cất tiếng.
“Nhóc là học trò của Myojeong nhỉ? Nghe danh đã lâu.”
“Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta?”
Khi cậu bé cộc cằn đáp lại, người nọ ngửa người ra sau, cười ha hả. Đoạn, cô ta nhìn sang Myojeong, rồi giơ ngón tay chỉ vào cậu bé. “Học trò của huynh gắt gỏng quá nhỉ?” Myojeong mỉm cười trước câu hỏi mang ý trêu chọc ấy, ông đáp, “Phải.” rồi nhẹ nhàng vỗ tay.
“Rất vui được gặp ngươi. Ta là Hwirim.”
Hwirim sau khi xưng tên mình, chìa tay ra như muốn bắt tay. Tuy nhiên, cậu bé chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô với vẻ mặt khó chịu. Hwirim nhướn mày, “Gì chứ? Thằng nhóc ranh.” Trong lúc giằng co, Hwirim lén lút đưa tay véo má cậu bé một cái. Cậu bé giật mình, đẩy tay Hwirim ra.
“Này, tại con nít nên thế này à? Mềm nhũn như bánh dẻo ấy.”
Hwirim cười khúc khích, định đưa tay ra lần nữa. Thấy thế, cậu bé nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ Myojeong. Cậu hỏi, tay nắm chặt tay áo của Myojeong.
“Người này… người này là ai vậy…”
Myojeong mỉm cười đáp.
“Hwirim là bạn cũ của ta.”
Cái gì? Bạn bè? Cậu bé ngớ người. Cậu không ngờ rằng Myojeong lại có bạn. Cậu chợt nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về sư phụ của mình. Quả thật, Myojeong rất ít khi nhắc đến bản thân, cả chuyện quá khứ cũng vậy. Dù có ai khơi chuyện, ông cũng khéo léo lảng tránh. Thế nên dù đã sống chung với nhau nhiều năm trời, cậu vẫn không hay biết ông có một người bạn lâu năm.
Hôm nay cậu biết thêm một điều về thầy, nhưng thay vì vui mừng, cậu bé lại hơi thất vọng. Cậu cũng ghen tị với ông. Cậu không có bạn, cậu ước mình có. Không biết có hiểu được tâm tư của học trò mình hay không, Myojeong chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi hỏi Hwirim.
“Hwirim, giao đấu với học trò của ta thế nào? Nó giỏi chứ?”
Nghe vậy, Hwirim nhìn chằm chằm cậu bé. Cậu bất giác nuốt khan một tiếng. Lạ thay, cậu lại cảm thấy hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vừa xoa cằm, cô ta vừa mỉm cười nói.
“Đương nhiên, học trò sao thì thầy vậy.”
Khi đôi mắt cậu bé vừa sáng lên vì lời khen, thì…
“Kế thừa thầy của mình, kiếm thuật của nó chẳng ra gì. Chán ngắt, chán ngắt.”
Hwirim nói đùa thêm vào, vừa xua xua tay.
“…”
“…”
Cậu bé lặng lẽ ngước nhìn Myojeong, tự nhủ chắc là mình vừa nghe nhầm. Nhưng người đàn ông chỉ nhẹ nhàng chắp tay sau lưng với vẻ mặt bình thản, như thể cậu không hề nghe nhầm…
“Cái gì?! Ngươi nói ai chán ngắt hả? Này! Ngươi giỏi lắm chắc?”
Cuối cùng thì cậu bé cũng không thể nhịn được nữa mà nổi giận đùng đùng. Cậu chỉ chực lao vào Hwirim ăn thua đủ, nhưng Myojeong đã kịp thời ngăn lại bằng một tiếng “Ừm ừm” rồi cười trừ gượng gạo, vừa lúc túm lấy vai cậu.
“Ngươi có biết Myojeong mạnh cỡ nào không! Ông ấy hạ ngươi trong một nốt nhạc đấy!” Dù gì thì cậu cũng không thể nuốt trôi cái kiểu coi thường Myojeong như vậy.
“Myojeong, thầy còn không mau làm gì đi! Mau lấy kiếm ra! Kiếm!”
Cậu bé giậm chân phành phạch.
“Gyeom à. Thôi đủ rồi, bình tĩnh lại…”
Myojeong thở dài một tiếng rồi trách cậu học trò nhỏ.
“Cô ta coi thường con kìa! Phải thắng cho cô ta biết mặt!”
“Gyeom à. Nếu ta ra tay thì cái đầu của thầy sẽ bay mất đấy.”
Hả? Cậu bé ngớ người ra nhìn ông.
“Ngay cả ta cũng không đủ sức đánh bại nàng ta khi đấu kiếm thuật.”
Người thầy thản nhiên nói huỵch toẹt với học trò mình. Thậm chí ông còn ngầm xin lỗi cậu nữa chứ. Chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng ông cứ thấy nên làm thế. “Hả? Thiệt á?” Cậu bé ngớ người hỏi lại, vẻ mặt không thể tin nổi.
Myojeong ghé tai cậu bé thì thầm.
“Hwirim là kiếm sĩ giỏi nhất thiên hạ đấy.”
‘Kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ ư?’ Cậu bé tròn mắt kinh ngạc. Chỉ một câu nói ấy đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cậu về Hwirim. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu bé vô thức hướng mắt về phía Hwirim. Cô ta bật cười khúc khích.
“Khi nói đến chuyện dùng kiếm, thì đúng là không ai sánh kịp dưới gầm trời này đâu. Thế nên, thật ra, ngay cả cao thủ trong mắt ta cũng chỉ thường thôi. Đừng có buồn.”
Làm gì có chuyện đó. Cậu chưa bao giờ thất vọng hay buồn lòng về thầy mình. Ngược lại, cậu càng thêm phần ngưỡng mộ Myojeong. Ông ta hẳn phải mạnh mẽ ngang tài ngang sức thì mới có thể kết bạn với một người như vậy, cậu nghĩ bụng.
Khi đôi mắt cậu bé sáng lên một cách khác lạ, Myojeong bật cười nói.
“Có vẻ như con đã nhìn Hwirim bằng một con mắt khác rồi.”
Cậu bé mân mê ngón tay, không nói gì nhiều. Cậu liếc nhìn Hwirim. Quả là như vậy. Bỗng nhiên, Hwirim trông thật ngầu. Myojeong không bỏ lỡ cơ hội này mà bắt đầu nịnh nọt.
“Con có biết vì sao tóc của Hwirim lại ngắn như vậy không? Vì mỗi lần vung kiếm, tóc tai lại bù xù hết cả lên, phiền phức quá nên nàng ta tự tay cắt phăng đi đấy. Đúng là phong thái của bậc đại cao thủ, xứng danh là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ.”
‘Ngầu quá! Tự tay cắt tóc ngắn!’ Cậu bé ngưỡng mộ với vẻ mặt hơi phấn khích. Myojeong vốn biết mình mạnh, nhưng ông không phải là kiểu người thích khoe khoang hay thể hiện điều đó trực tiếp. Có lẽ vì tính tình giản dị, mà ông luôn giữ im lặng về bản thân mình.
Tuy nhiên, ông lại rất nhiệt tình khi nói về bạn mình, Hwirim. Chẳng rõ ông khuyên cậu bé noi gương cô hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng của bạn mình, nhưng có vẻ như Myojeong muốn cho cả thiên hạ biết Hwirim mạnh mẽ và tuyệt vời đến mức nào. Hwirim, nãy giờ giả vờ như không để ý, đột nhiên ho khan một tiếng, nghĩ bụng chuyện này mà cứ tiếp diễn thì không biết đến bao giờ mới xong.
“Thôi đủ rồi. Nghe thêm nữa ta ngại quá…”
Hwirim lẩm bẩm, xoa xoa gáy. Myojeong liền ngừng nói, ngơ ngác nhìn cô. Cô ta hơi tránh ánh mắt của ông rồi chuyển chủ đề, “À, đây là những thứ Myojeong để lại hôm trước…” rồi đưa toàn bộ chiếc túi đang khoác trên vai cho ông. Có thứ gì đó giống như một cây gậy lớn nhô ra khỏi chiếc túi vải. Nhận lấy chiếc túi, Myojeong rút ra một cây gậy dài.
“Ồ. Cái. Cái gì đây?”
Cậu bé tò mò tiến lại gần.
“À, đây là cây cung mà Myojeong từng dùng trước kia.”
Hwirim đứng cạnh cậu, ân cần đáp lời.
“Cung á? Loại cung gì mà thẳng đuột vậy? Với cả, không có dây cung…”
Myojeong nhếch mép cười nói, “Nhìn kỹ đi.” Ông nắm lấy cả hai đầu của cây gậy, uốn cong nó với một lực mạnh đến mức có thể làm gãy nó. Mắt cậu bé mở to như mắt thỏ. Cây gậy, lẽ ra phải bị gãy, vẫn hoàn toàn bình thường. Nó uốn cong một cách linh hoạt dưới lực tác động, thể hiện một độ đàn hồi đáng kinh ngạc.
“Trông nó như thế này thôi, nhưng nó có giá trị và hữu dụng hơn bất kỳ cây cung nào khác.”
Khi Myojeong xem xét cây cung, Hwirim lại đưa tay xoa má cậu bé như lần trước. “Nhóc ngốc, ngươi có biết bắn cung không?” Nghe lại từ đó, Myojeong bật cười trong khi cậu bé khó xử ậm ừ với má phồng lên.
“Gyeom nhà ta dùng kiếm hơi vụng về, nhưng nó bắn cung rất giỏi. Nó có tài bắn tên đặc biệt, chắc là do di truyền từ người thầy đức độ của nó.”
Myojeong nói xong thì đặt cây cung vào tay cậu bé.
“Vậy nên, ta sẽ truyền lại cây cung này cho học trò của ta, người thừa hưởng những phẩm chất từ ta.”
Cậu bé trợn tròn mắt ngạc nhiên.
_____
Theo bản Anh thì chưa biết được giới tính của Hwirim và dịch thành ‘her’, vì chỉ là hồi tưởng nên ngay cả bé Jaegyeom cũng không nói rõ chuyện này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.