Hỏa Hồn - Chương 68
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 68
“Vậy nên, ta sẽ truyền lại cây cung này cho đệ tử của ta, người thừa hưởng những phẩm chất từ ta.”
Cậu bé giật mình, mắt mở lớn.
“Vì con đã cắt được vạt áo ta, ta sẽ thưởng cho con thứ này.”
“Thật á? Thầy đã nói nó là một thứ tốt mà. Con có thể nhận nó sao?”
Myojeong mỉm cười gật đầu.
“Nó là một vật khá khó dùng, nên ta sẽ dạy con cách sử dụng nó dần dần, từng bước một.”
“Oa!” Cậu bé cười toe toét, hai tay ôm lấy cây cung giơ cao lên trời. Đây là của mình. Đây là cây cung mà Myojeong đã cho mình. Cây gậy gỗ hơi dài so với một cậu bé chưa trưởng thành, nhưng cậu vẫn vui sướng khôn tả. Chuyện kiếm thuật chán ngắt cũng chẳng sao. Vì mình giống thầy, mình nhất định sẽ mạnh mẽ hơn với cây cung này.
“Ừ, tốt quá. Mặc dù ta dùng kiếm khá ổn, nhưng lại không giỏi bắn cung, còn thầy nhóc thì cả kiếm lẫn cung đều rất cừ. Ráng học hỏi nhé. Bởi vì không có gì mà Myojeong không làm được đâu.”
Hwirim vỗ vai cậu bé, khích lệ cậu. “Chỉ cần ngươi biết điều đó là được.” khi cậu bé cười khúc khích đáp lại, Hwirim liền đáp trả đầy hoài nghi. “Ta biết trước cả nhóc đấy.” Myojeong quay đầu lại nhìn chằm chằm Hwirim. Một cơn gió thổi từ xa, xé toạc mái tóc ngắn của Hwirim.
“…”
Myojeong im lặng một lát rồi lấy ra một chiếc bình rỗng từ trong túi, thản nhiên hỏi.
“Gyeom à. Con có muốn ra suối lấy nước uống không?”
“Hả? Ồ. Vâng.” Cậu bé gật đầu, nhận lấy cái bình. Đúng lúc đó, Hwirim liền lục lọi trong chiếc túi trên quần mình, cố gắng ngăn cậu bé lại. Bởi vì trong bình nước mà cô ta mang theo trước đó vẫn còn nước.
“Đợi một chút, đây…”
Khi Hwirim vừa định nói gì đó, Myojeong đang đứng phía sau cô ta, kéo tay áo cô. Khi cô quay lại nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, Myojeong chớp mắt thật nhanh rồi lắc đầu rất nhẹ.
“À.”
Hwirim liền im lặng.
Myojeong và Hwirim lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu bé cầm bình nước đi khuất. Gần đó có một con suối, đi đi về về chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, bóng dáng kia cũng nhỏ dần đến mức không còn nhìn rõ nữa. Myojeong nãy giờ vẫn quan sát xung quanh, liền di chuyển ra phía sau một cây cổ thụ rậm rạp. Hwirim cũng bước theo ông.
“Myojeong. Xem ra huynh rất quý thằng bé đó nhỉ?”
Hwirim cười nói. Cậu nhóc mà cô được nghe kể, là một đứa trẻ thô lỗ và hung hăng. Khi bị đe dọa, cậu liên tục tuôn ra những lời nguyền rủa khiến cô phải giật mình. Một Myojeong ôn hòa sao có thể sống yên bình với đứa nhóc này đây… Nhóc con đó trông có vẻ khó bảo nhưng lại rất nghe lời Myojeong.
“Tên đứa bé là do huynh đặt sao?”
“Phải, ta đặt tên nó là ‘Jaegyeom’.”
Myojeong gượng cười khi nhớ lại điều gì đó.
“Có một ngày, nó hỏi ta tại sao nó không có họ. Ta bảo nó rằng ta cũng muốn có một cái họ, nên bảo nó ra đường chọn một cái họ nào mà nó thích, rồi nó bảo nó thích họ Kim, thế là từ đó nó gọi mình là Kim Jaegyeom.”
Nghe xong, Hwirim cười lớn. “Dễ thương thật.” Cậu nhóc có hơi hung dữ, bất trị, nhưng… hẳn là có một tính cách trong sáng và ấm áp. Sau khi gặp mặt trực tiếp, có vẻ như cô đã hiểu tại sao Myojeong lại dành một tình cảm đặc biệt cho cậu bé.
“Huynh định làm gì với đứa trẻ đó trong tương lai?”
Nụ cười của Hwirim vốn đã kéo dài một lúc, tắt hẳn sau một hồi rồi cô hỏi.
“…”
Myojeong không trả lời. Sau câu hỏi của cô, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Ông nhìn xuống cô với đôi mắt trầm ngâm, rồi lặng lẽ mở miệng.
“Thật nhẫn tâm. Phải không?”
Trước lời của Myojeong, Hwirim đáp lại với đôi mắt trống rỗng.
“Chỉ cần huynh biết là được. Sáu năm trước, huynh biến mất và không bao giờ quay đầu lại…”
Myojeong ló đầu ra nhìn về hướng cậu bé vừa đi khuất, rồi nhìn xuống Hwirim đang đứng trước mặt mình. Đây là cuộc tái ngộ sau nhiều năm. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi Sở Narye sụp đổ. Hwirim vẫn không thay đổi gì so với lúc đó.
“Sáu năm qua ngươi sống thế nào?”
Myojeong hỏi với giọng trầm thấp.
“Ta đã sống ở một vùng đất xa lạ trong một thời gian dài khi du ngoạn qua núi non sông nước. Gặp gỡ đủ loại người. Thế giới quả thật rộng lớn. Ồ, gần đây, ta quen được một Linh Quỷ với tài năng khá xuất chúng, đúng là một phát hiện thú vị. Haha, Myojeong cũng có một học trò dễ thương.”
Hwirim cười, vỗ nhẹ vào lưng Myojeong.
Sở Narye, vốn dĩ đang phát triển tốt, đã sụp đổ chỉ sau một đêm, và sáu năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Sáu năm. Đó cũng là những năm mà Myojeong và cậu bé lần đầu tiên gặp gỡ rồi sống cùng nhau. Trong suốt thời gian đó, đứa trẻ còn nhỏ dại đã lớn lên, trở thành một thiếu niên.
“Đó là tất cả những gì ngươi muốn nói với ta sao?”
Khi Myojeong hỏi lại, Hwirim vỗ tay.
“À! Myojeong, huynh đã nghe tin tức gì từ Soohyang chưa? Cách đây không lâu, Soohyang đã đến tìm ta và hỏi về tung tích của huynh, nên ta đã hỏi lý do. Cô ấy đang triệu tập các pháp sư trừ tà với kế hoạch xây dựng lại Sở Narye. Đó là lý do tại sao Soohyang đang ra sức tìm kiếm Myojeong. Chờ đã… Myojeong? Huynh có nghe ta nói không?”
Myojeong, Hwirim và Soohyang quen biết nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau trải qua những vui buồn ở Sở Narye. Tuy nhiên, khi giải tán, tất cả các pháp sư trừ tà thuộc về Sở Narye đều tan tác mỗi người một ngả. Hwirim và Soohyang cũng vậy. Sau khi từ bỏ cuộc sống ở Sở Narye, Myojeong đột nhiên biến mất, và ông đã lang bạt khắp nơi cho đến tận bây giờ.
“Không, ta không biết…”
Myojeong gục đầu lên bờ vai Hwirim.
Khi lang thang từ nơi này sang nơi khác, ông thường nghe được tin tức về những pháp sư trừ tà khác, dù ông không muốn. Một số đã vào chùa tu hành, một số trở thành pháp sư phù thủy thờ thần, và một số đang sống một cuộc sống bình thường bằng nghề nông. Những tin tức mà ông không mấy tò mò lại lọt vào tai ông rất dễ dàng. Mặt khác, thật trớ trêu thay, những tin tức mà ông hằng mong đợi, hy vọng và háo hức chờ đợi lại khó nắm bắt như mưa rào giữa hạn hán.
“Không phải ta nhẫn tâm, mà là ngươi… Trong những năm qua, ta đã gửi cho ngươi vài lá thư… Ngươi chưa từng trả lời ta một lá nào cho đến tận bây giờ…”
Myojeong lẩm bẩm một mình trong khi tựa trán lên vai Hwirim. Sau đó, cô gãi mái tóc ngắn của mình với vẻ mặt hơi xấu hổ. “Ý ta là, dù sao thì, ta đã đến gặp huynh như thế này rồi, chẳng phải là tốt sao?” Myojeong trả lời bằng giọng nghẹn ngào. “Ừm, không.” Hwirim vô thức nhìn xung quanh.
“À, được rồi, chúng ta ra chỗ khác trước đã!”
Từ xa, giọng nói của cậu bé vọng lại từ phía con suối.
Myojeong… thầy đâu rồi…
Ngày đó, cậu bé gọi mãi gọi mãi tên thầy mình.
***
“Thầy tôi đã chết.”
Và nhiều năm sau, thiếu niên trả lời.
“Bởi vì chính tay tôi đã giết ông ta.”
Khóe môi Yoon Taehee từ từ cong lên thành một nụ cười.
Cậu bé bị người thầy mà mình tin tưởng mà đi theo phản bội, người thầy đã ban cho người học trò lời nguyền bất tử, và người học trò đã mang cái chết đến cho người thầy.
“Vậy cảm giác khi báo được thù thế nào?”
Yoon Taehee hỏi, nghiêng cằm. Jaegyeom nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt không cảm xúc. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ thư viện. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đặc biệt lớn, và những cuốn sách được xếp chặt chẽ trên mỗi kệ sách lớn tạo ra một không gian tĩnh lặng, nặng nề. Báo thù, ha. Anh ta trả thù cậu sao? Bình thường, người ta sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yoon Taehee lại tò mò hỏi về ‘cảm giác’ sau khi báo được thù. Người đàn ông này luôn tập trung vào những điều kỳ lạ.
“Cũng bình thường.”
Jaegyeom im lặng một lúc rồi trả lời.
“Tại sao? Nếu là tôi, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hoặc phấn khích rồi.”
“Tôi không biết. Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cũng không phấn khích.”
Yoon Taehee nhếch mép cười tinh quái.
“Cậu quả là một người có một trái tim nhân hậu.”
Yoon Taehee nói thêm, vuốt những ngón tay thẳng tắp, gọn gàng của mình trên bàn. “Cậu đã giết kẻ thù của mình, vậy nên cậu nên cảm thấy đủ thỏa mãn rồi chứ.” Lời khuyên này không phù hợp với giọng điệu trìu mến của anh. Jaegyeom nhìn bàn tay anh ta với vẻ mặt thờ ơ.
“Ban đầu tôi cũng vui. Không, tôi nghĩ là mình vui. Nhưng sau khi giết được kẻ thù, tôi mới biết. Kẻ thù thực sự của tôi khác. Nên tôi không còn vui…”
Yoon Taehee cau mày hỏi lại.
“Ý cậu là kẻ thù khác là gì?”
Jaegyeom lẩm bẩm với vẻ mặt trầm tư.
“Kẻ thù của tôi chính là tôi. Cuộc đời này là kẻ thù của tôi.”
Cảm giác bị phản bội, căm hờn, tức giận và những cảm xúc vấy máu cuộn trào, đè nén trái tim cậu bé. Hố sâu trong tim cậu cảm thấy ngột ngạt và nặng nề. Lúc đầu, cậu tin rằng sau khi báo thù được người đàn ông kia, cậu sẽ rũ bỏ được gánh nặng này mà cảm thấy thanh thản.
Nhưng chỉ đến khi tự tay giết chết người đàn ông đó, cậu mới nhận ra; mình đã lầm. Khi người đàn ông mà cậu cho là kẻ thù biến mất, thì cuộc đời mà ông ta để lại trở thành kẻ thù của cậu.
‘Ta là chủ nhân của cuộc đời con.’
Giờ thì cậu đã hiểu những gì người đàn ông đó nói. Cậu thực sự đã hiểu. Cuộc báo thù đã kết thúc, nhưng cuộc đời còn lại như một tàn tích của nó sẽ không bao giờ kết thúc. Cậu không sở hữu nó, cũng không thể vứt bỏ nó. Tất cả đều nằm trong bóng tối của thầy.
Không còn thầy trên thế giới này, nhưng chủ nhân của cuộc đời này vẫn là người nọ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.