Hỏa Hồn - Chương 69
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 69
“Kẻ thù thực sự chính là bản thân cậu, ha…”
Yoon Taehee, đang trầm ngâm, bỗng lên tiếng hỏi vu vơ.
“Cậu có hối hận vì đã giết thầy mình không?”
Trước đây, cậu đã cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ…
“Không. Tôi không hối hận.”
“Vậy thì tốt.”
Khi Jaegyeom ngắn gọn đáp lời, Yoon Taehee khẽ mỉm cười. Dường như anh rất hài lòng với câu trả lời của Jaegyeom. Anh nói thêm, một bên má khẽ lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ.
“Bởi hối tiếc quá khứ chỉ là lãng phí cảm xúc mà thôi.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Jaegyeom vẫn ngồi với vẻ mặt lạnh lùng suốt từ nãy, chợt nhíu mày. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra: Tại sao mình lại ngồi đây nói chuyện với anh ta? Tâm trạng cậu lại trở nên bất ổn. Vô tình, cậu đã bị cuốn theo chủ đề khó chịu mà Yoon Taehee dẫn dắt.
“Này.”
Jaegyeom ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng đổ dồn về phía Yoon Taehee.
“Anh đang tỏ ra tự hào về những gì mình đã làm trước đây sao?”
Dù lời nói của Yoon Taehee có đúng đi chăng nữa, Jaegyeom vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Cậu không mong nhận được lời xin lỗi, nhưng việc Yoon Taehee hành xử bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu không thể tìm thấy một chút hối hận hay ăn năn nào về quá khứ trong con người Yoon Taehee.
“Chẳng lẽ anh không có chút hối hận nào sao?”
Yoon Taehee khẽ chống cằm, thong thả đáp lời.
“Hối hận là thứ người ta cảm thấy khi làm điều gì đó sai trái.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
“Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai.”
Jaegyeom nhíu mày, bật thốt.
“Cái gì?”
“Nếu có thể quay ngược thời gian và trở lại một tuần trước, tôi vẫn sẽ làm y như vậy với cậu. Vì thế, tôi không hối hận. Bởi lựa chọn của tôi luôn là tốt nhất.”
“…”
Vẻ mặt của Jaegyeom càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Anh đã lừa dối và đe dọa tôi. Anh không thấy có gì sai với điều đó sao?”
“Đúng vậy. Như tôi đã nói, nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.”
Yoon Taehee nghiêng người về phía trước, khoanh tay trên bàn. Đôi vai rộng vững chãi siết lại, khiến chiếc áo căng lên theo từng cử động. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên môi anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.
Anh trầm giọng nói.
“Nếu ngay từ đầu tôi nói thẳng rằng mình là một pháp sư trừ tà, cải trang thành thủ thư để thâm nhập thì sao? Nếu hôm đó, khi đến hiệu sách gặp cậu, tôi bỏ mặc cậu, người vừa oán hận vừa từ chối nói chuyện với tôi mà quay lưng rời đi thì sao? Khi đó, liệu cậu có còn ngồi đối diện với tôi như thế này không?”
Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Jaegyeom đang ngồi đối diện. Yoon Taehee hiểu rõ giữa hai người vẫn còn oán hận. Tuy nhiên, lý do cậu đáp lại cuộc trò chuyện theo cách này có lẽ là vì anh đã giúp sâm đồng tử.
“Đúng vậy. Tôi đã lừa dối và đe dọa cậu. Và bây giờ, cậu vẫn đang ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi, lắng nghe tôi, nói chuyện với tôi như thế này. Đó mới là điều quan trọng với tôi.”
Yoon Taehee ghét bị níu kéo bởi quá khứ. Nếu ai đó nghĩ rằng có thể tiến về phía trước bằng cách lấy sai lầm làm bàn đạp, thì họ chỉ đang tự đặt bẫy cho chính mình. Nếu may mắn, nó có thể trở thành điểm tựa, nhưng nếu không, nó sẽ chỉ là xiềng xích trói buộc. Còn nếu cứ mãi chạy theo những giả định vô nghĩa như “giá mà tôi không làm vậy”, thì kết cục chỉ có thể là sự tự thương hại và chán ghét chính mình. Quá khứ vốn dĩ là một vũng lầy như thế.
“‘Những gì tôi làm sẽ không biến mất.’ Cậu nói đúng. Vậy thì chẳng có lý do gì để hối hận thêm nữa. Cậu có biết vì sao hối hận và ăn năn lại là những thứ tệ hại không? Vì chúng khiến người ta lầm tưởng rằng chỉ cần suy nghĩ về quá khứ là đã trở thành một con người tốt hơn. Chỉ ngồi yên mà nghĩ, cảm giác tội lỗi dần phai nhạt, và người ta lại tự tha thứ cho chính mình.”
Nước đã đổ thì không thể hốt lại, quá khứ cũng không thể thay đổi hay biến mất. Vì vậy, chẳng có lý do gì để ngoái đầu nhìn lại. Mọi tội lỗi không nằm trong quá khứ, mà đã trở thành một phần của bản thân. Để mặc chúng lại phía sau mới là điều đáng lo. Không cần hối tiếc, chỉ cần thản nhiên chấp nhận. Yoon Taehee đã tự nhủ như vậy từ lâu.
“Vậy, nếu tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua, thừa nhận rằng mình đã sai, cậu sẽ chấp nhận sao? Hay cậu sẽ thay đổi suy nghĩ và trở thành một pháp sư trừ tà? Không, cậu sẽ không làm vậy đâu.”
Giữ lấy và ngoái nhìn những điều không thể thay đổi có ý nghĩa gì? Thay vì chìm đắm trong vũng lầy quá khứ, vùng vẫy vô ích, tốt hơn hết là lập kế hoạch cho tương lai, tìm ra đối sách. Vì đó mới là điều thực sự có lợi và thiết thực.
“Nếu tôi hối hận và xin lỗi, thì điều đó có ích gì cho cậu? Cậu chỉ đang xúc đất đổ xuống nền, và giỏi lắm thì cũng chỉ hòa vốn mà thôi. Trong trường hợp đó, tôi thà cho cậu một thứ gì đó thực tế để đạt được, vì như vậy có ích hơn nhiều.”
Ngay khi Yoon Taehee dứt lời, anh nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt.
“Anh…”
Jaegyeom hơi nheo mắt, khẽ cất giọng.
“Đúng là một kẻ khốn kiếp không ai sánh bằng.”
Nhưng đó không phải là một lời chỉ trích, mà đơn thuần chỉ là cách cậu bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Ngay từ đầu, cậu đã biết đối phương là một kẻ quái đản. Nhưng khi anh thẳng thắn nói ra những lời như vậy, nó còn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Jaegyeom ghét Yoon Taehee. Cậu không có ý định trở thành một pháp sư trừ tà, cũng chẳng muốn thân thiết với anh. Dù đứng về phía nào, cậu cũng cảm thấy điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Hôm nay, cậu đến trường chỉ để gặp Cho Youngwoo.
Dù biết rõ rằng khi bước chân vào đây, cậu chắc chắn sẽ chạm mặt Yoon Taehee.
Jaegyeom không hề chủ động tránh mặt anh. Nếu thực sự không muốn gặp, cậu hẳn đã tìm ra cách để lẩn tránh bằng mọi giá. Cậu không đến khi bị gọi, nhưng cuối cùng vẫn bước vào thư viện, nhượng bộ anh. Vậy rốt cuộc là vì sao?
Cậu tự hỏi chính mình, nhưng lại cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Yoon Taehee nói rằng anh không bị ảnh hưởng bởi Ấn ký, vì tò mò về lý do đó, anh đã tìm đến nhà cậu. Sau đó, anh để lại một món quà trên đầu giường, thứ mà anh từng nói sẽ chỉ đưa khi cậu thu thập đủ năm miếng dán, dù thực tế cậu mới chỉ có ba.
‘Anh ấy trông rất yếu. Vì vậy, em đã đề nghị chữa lành vết thương cho anh ấy nhưng anh ấy nói… nói rằng đại nhân không thể chữa lành được, chỉ mở mắt khi tự tỉnh. Vậy nên anh ấy cũng sẽ tự chữa lành cho chính mình.’
Khi nghe Mesani nói vậy, dù đang giữa mùa hè, Jaegyeom bất giác nhớ đến căn lều nhỏ trong mái vòm, nơi bão tuyết chưa bao giờ ngừng. Có lẽ, cậu có thể lắng nghe anh, dù chỉ một lần… cũng là lần cuối cùng.
Bởi vì… Bởi vì anh ta đã giúp Mesani.
Anh ta cũng đã tặng cậu một món quà.
Và, hơn hết…
Có lẽ, cậu muốn xác nhận điều gì đó.
Nhưng chính cậu cũng không biết đó là gì.
“…”
Giờ đây, cậu đã hiểu tất cả.
Jaegyeom đứng dậy, chiếc ghế kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Ngay lúc đó, Yoon Taehee vươn tay, siết chặt cổ tay cậu.
“Đúng vậy. Tôi là một kẻ khốn kiếp.” Yoon Taehee nói, giọng bình thản.
“Nhưng đâu phải cậu không biết điều đó. Lại thất vọng nữa sao?”
Anh tiếp lời, giọng trầm thấp, khuôn mặt vô cảm.
“Bởi vì tôi là một kẻ khốn kiếp, tôi sẽ phản bội cậu. Đúng không?”
Nghe vậy, Jaegyeom hơi nheo mắt.
“Naryecheong sẽ sụp đổ. Tôi sẽ phá hủy nó.”
“Tôi mong rằng người cùng tôi tạo nên cuộc nổi loạn này sẽ là cậu.”
Ánh mắt cậu lướt qua mu bàn tay, nơi những đường gân nổi rõ dưới làn da bị siết chặt.
“…”
Hơi ấm trên cổ tay cậu vừa nóng rực vừa nặng nề.
Jaegyeom nhìn thẳng vào Yoon Taehee, đôi mắt khẽ nheo lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, khuôn mặt anh ta đẫm máu như chồng lên hình ảnh trước mắt.
“Được thôi. Chúc may mắn.”
Jaegyeom lạnh lùng đáp, đồng thời vặn cổ tay để ra hiệu cho anh buông tay. Nhưng Yoon Taehee vẫn không chịu thả. Anh hạ mắt, chậm rãi cất giọng.
“Cậu đã nói dối tôi, đúng không?”
“Đừng nói nhảm nữa, bỏ tay ra.”
“Khi cậu nói rằng không có gì để hỏi tôi, cậu đã nói dối.”
Jaegyeom cau mày, mạnh tay giật cổ tay ra. Nhưng thay vì gạt được Yoon Taehee ra, cậu lại bị anh kéo ngược về phía mình với một lực mạnh không kém. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị thu hẹp, phần thân trên gần như áp sát nhau qua mặt bàn.
Ngay khi Jaegyeom theo phản xạ định lùi lại để tạo khoảng cách…
“Cậu tò mò về tôi. Đó là lý do cậu đến đây.”
“Anh điên à? Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả.”
Jaegyeom gằn giọng, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
“Thật sao? Vậy thì tôi sẽ khiến cậu phải tò mò.”
Yoon Taehee nhìn xuống Jaegyeom, ánh mắt trống rỗng, rồi chậm rãi nói.
“Tôi sẽ phá hủy Naryecheong và gặt lấy thủ cấp của kẻ đứng đầu nó. Kẻ thù của tôi chính là người đó. Câu chuyện đơn giản thôi… gia đình tôi đã bị sát hại ngay trước mắt tôi. Một câu chuyện báo thù điển hình.”
Jaegyeom khựng lại, ngước nhìn thẳng vào Yoon Taehee.
“Nếu cậu giúp tôi báo thù, tôi sẽ giúp cậu trả thù.”
Yoon Taehee cất giọng, rồi chậm rãi nói thêm.
“… Gì cơ?”
Jaegyeom sững lại, nét mặt dần trở nên cứng đờ. Cậu không hiểu Yoon Taehee đang nói gì. Giúp cậu báo thù? Mối thù của cậu đã kết thúc từ lâu rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Taehee bất ngờ kéo mạnh cổ tay cậu. Lần này, phần thân trên của anh nghiêng hẳn về phía trước, gần như bao trùm lấy cậu. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị thu hẹp đến mức khó chịu.
Vô thức, Jaegyeom đưa tay chống lên vai Yoon Taehee để giữ thăng bằng. Qua lớp áo sơ mi, cậu cảm nhận được rõ bờ vai rộng rắn chắc của anh.
“Cậu đã nói kẻ thù thực sự của mình là một người khác.”
Yoon Taehee cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
“Tôi sẽ giết hắn… thay cho cậu.”
Hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai, để lại một dư âm lạnh lẽo như dao cắt.
_____
Quào, một nước đi không thể ngờ tới. Boy tâm cơ với cụ bot sẽ bắt tay nhau chiến đấu với điều kiện xong việc anh sẽ kết thúc cuộc sống bất tử của cụ?
Tui đã đọc hết cmt của các bồ rồi, có động lực lắm ó. Cảm ơn các tình iu nha. Cmt nữa đi, tui thích lắm (ு८ு)
Mỗi lần up chap mới tui đều mở ra đọc í.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.