Hỏa Hồn - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
Có đủ loại sinh vật kỳ lạ đang lẩn khuất xung quanh nhà.
Có người, có những kẻ từng là người nhưng nay đã biến đổi, và cả những kẻ chưa bao giờ là người. Dù là ai, thiếu niên cũng đều ghét phải dây dưa. Cậu không phân biệt người hay ma, bởi cậu biết rằng chúng luôn tồn tại song hành. Nơi nào có người, nơi đó có ma, và ngược lại. Vì thế, cậu luôn tránh xa những nơi đông đúc.
Kim Jaegyeom, một thiếu niên lười biếng.
Cậu dành nửa ngày để ngủ. Khi tỉnh dậy, thời gian còn lại đều bị tiêu tốn vào những trò chơi điện tử hoặc màn hình tivi. Cậu chỉ thích chơi game một mình, không muốn tương tác với ai. Cuộc sống của cậu đơn giản chỉ là ăn, ngủ và chơi game, không có gì hơn.
Trong một thời gian dài, Jaegyeom sống một cuộc đời vô nghĩa, như một hạt bụi trôi lơ lửng. Cậu như một kẻ sống mà chết, không có mục đích, không có ý nghĩa. Jaegyeom muốn lãng phí tuổi trẻ vĩnh cửu của mình trong bóng tối, tự giam mình trong bốn bức tường, trốn tránh mọi sự xáo trộn.
“Từ mai cậu phải đi xe buýt số 17 nhé. Jaegyeom, cậu có đang nghe không đấy?”
Jeongju gõ nhịp lên vô lăng, đôi mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. Anh ta đang chở Jaegyeom đến trường. Thiếu niên ngồi ở ghế sau, dáng vẻ mệt mỏi, chậm chạp đáp lại anh ta.
“không, không có nghe.”
Jeongju thở dài như thể đã đoán trước được chuyện này. Từ khi được bảo chuẩn bị đến trường, Jaegyeom đã tỏ ra rất khó chịu. Rõ ràng là cậu đang hối hận về quyết định của mình.
“Đã hứa thì phải giữ lời. Không có chuyện nuốt lời đâu nhé!”
Jeongju nói trước, giọng điệu dứt khoát.
“Biết rồi. Anh cũng đừng quên lời hứa đấy.”
“Nhỡ kỹ, xe buýt số 17, số 17. Đừng nhầm đấy!”
Jeongju, với lịch trình dày đặc, phải tức tốc quay lại Seoul sau khi đưa Jaegyeom đến trường. Cuộc sống thành thị nhộn nhịp ở Seoul là một thế giới hoàn toàn khác so với nơi Jaegyeom đang sống. Cậu ở một mình với Mesani trong một ngôi nhà cổ được cải tạo dưới chân núi ở một thị trấn nhỏ tỉnh lẻ không khác gì nông thôn. Ngôi nhà cách xa trung tâm thị trấn, nơi có trường học, đến tận 20 phút đi xe.
Jeongju, tự nhận là người giám hộ của Jaegyeom, trăn trở không ít. Ban đầu, anh ta dự định sẽ bố trí cho cậu một vệ sĩ và tài xế riêng. Thế nhưng, Jaegyeom lại thẳng thừng từ chối. Cậu thà đi bộ còn hơn phải ở chung với người lạ.
Cuối cùng, Jeongju đành phải tự mình tìm hiểu tuyến xe buýt. Từ ngày mai, cậu phải tự đi học bằng xe buýt, nhưng dù giải thích từng lời, Jaegyeom cũng không chịu nghe. Vì vậy, không thể tin tưởng cậu được.
Việc Jaegyeom bước chân ra thế giới bên ngoài chính là điều Jeongju mong đợi từ lâu. Thế nhưng, khi sắp phải đưa cậu đến trường, Jeongju lại cảm thấy như đang phải bỏ rơi đứa con bé bỏng của mình ở một nơi xa lạ. Bình thường, Mesani luôn ở bên cạnh Jaegyeom, nhưng cậu bé lại rất sợ người lạ. Vì thế, Mesani không thể nào đi cùng thiếu niên đến trường.
Những ngày nghỉ, Jeongju đều đến thăm Jaegyeom. Thay mặt thiếu niên sống khép mình trong căn nhà, anh ta mang đến những nhu yếu phẩm hàng ngày và kể những câu chuyện bên ngoài. Dù Jaegyeom chưa bao giờ muốn những thứ đó, Jeongju vẫn một mình âm thầm làm tất cả.
“Thế này không ổn. Tôi sẽ mua cho cậu một chiếc điện thoại.”
Jaegyeom chỉ duy nhất giao tiếp với Jeongju và Mesani. Cậu hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không hề có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Vì vậy đương nhiên cậu thậm chí còn không có điện thoại.
“Sao?”
“Còn sao gì nữa, tôi lo lắng cho cậu thôi mà.”
“Thế thì đừng có lo nữa.”
Jeongju lườm Jaegyeom qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ngán ngẩm. ‘Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng nên nói gì’. Jaegyeom cực kỳ cứng đầu, một khi đã quyết thì trời cũng khó mà cản nổi. Thật may là anh ta đã đưa được cậu đến trường.
Chiếc xe đã gần đến cổng trường, chỉ còn vài mét nữa là tới nơi. Thế nhưng, thay vì dừng lại trước cổng trường, Jeongju rẽ xe vào một con đường nhỏ dẫn đến ngã tư cách đó một đoạn.
“Cậu biết mà, Tôi không thể đến những nơi đông người được.”
Chiếc xe Jeongju lái được dán kính màu để tránh sự chú ý. Dù đã chọn một vị trí gần trường học nhưng không quá lộ liễu, anh ta vẫn không khỏi lo lắng. Jeongju là người nổi tiếng, sống hòa nhập với thế giới bên ngoài mà Jaegyeom cố tránh xa. ‘Nổi tiếng’ là từ mà chính Jeongju luôn nhấn mạnh.
Jeongju đạp phanh, liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
“Ồ, đúng rồi! Jaegyeom à, cậu có biết tôi có hơn hai triệu người theo dõi không?”
Vừa vắt chiếc cặp qua vai, Jaegyeom thờ ơ hỏi lại.
“Cái gì?”
Mắt Jeongju sáng lên, anh ta tranh thủ khoe khoang về bản thân dưới vỏ bọc lời giải thích, nhưng Jaegyeom chẳng mấy quan tâm.
“Cậu có biết mọi người đang nói gì về tôi những ngày này không?”
Jeongju thì thầm như đang tiết lộ một bí mật. ‘Yêu tinh. Họ bảo tôi là yêu tinh đó.’ Jaegyeom nhăn mặt không tin.
“Yêu tinh? Anh thì yêu tinh gì chứ. Chỉ là một con thú thôi mà.”
“Này, nói gì thế?”
Jeongju nhíu mày như thể thất vọng.
“Tôi nói sai à? Nếu là hồ ly, sống sao cho ra dáng hồ ly đi chứ.”
“Jaegyeom à, hồ ly vốn sống là để mê hoặc con người mà.”
“Xàm c*t.”
“Thôi nào, cậu nên nói nhiều lời tốt đẹp hơn đi.”
Trước lời phê bình của Jeongju, Jaegyeom chỉ thờ ơ gãi tai.
Hồi bé anh ta còn dễ thương. Giờ lớn hơn một chút rồi thì bày đặt cằn nhằn dạy đời cậu…
Jeongju vốn là người của Hồ Tộc, anh ta vừa là người vừa là hồ ly. Hồ Tộc là những sinh vật được sinh ra từ mối liên kết giữa một con hồ ly ngàn năm và một con người. Jaegyeom thường trêu chọc Jeongju là yêu quái. Sự tồn tại của Hồ Tộc là một bí mật, ngay cả trong giới Quý Tài cũng ít ai biết đến. Cho đến khi gặp Jeongju, Jaegyeom mới thực sự tin vào những câu chuyện mà cậu từng nghe kể.
Jeongju đã lựa chọn cuộc sống của con người thay vì như một con hồ ly.
Hồ Tộc tập trung sinh sống trong một không gian khép kín. Làng mạc của chúng, tách biệt với thế giới loài người, được bảo vệ bởi một lớp màn bí ẩn. Chỉ có những người cùng tộc mới có thể tìm thấy và mở ra Hồ Môn dẫn đến nơi trú ẩn bí mật này. Khi Jeongju là một con non, Jaegyeom cũng đã một lần đặt chân vào Hồ Môn một lần và đó cũng là lần cuối cùng.
Hầu hết các thành viên Hồ Tộc rất tự hào về dòng dõi của mình. Chúng cho rằng loài người thấp kém hơn và thường khinh thường họ. Thế mà, tự nguyện rời khỏi pháo đài xa hoa để sống cùng những con người tầm thường như vậy… Đó là điều mà những quý tộc kiêu hãnh sẽ cảm thấy xấu hổ. Để lại phía sau thành trì tráng lệ, Jeongju đã hòa nhập vào cuộc sống của loài người, trở thành một công dân bình thường.
“Nếu có chuyện gì xảy ra hoặc cậu cần gì, thì gọi cho tôi ngay. Đừng lo, tôi đã lo hết mọi thủ tục ở trường rồi. Tôi để ví tiền trong cặp của cậu, nên lấy tiền đó mà tiêu. Nè, thẻ đây.”
Jeongju đưa cho Jaegyeom một chiếc thẻ tín dụng bóng loáng. Jaegyeom cầm lấy và ngắm nghía tấm thẻ. Cậu không hiểu anh ta đã làm thế nào để tạo ra những giấy tờ này, nhưng Jeongju đã giải quyết gọn gàng mọi vấn đề về danh tính.
Ngày Jeongju nhận được thẻ căn cước, anh ta đã rất phấn khích mà đem khoe với Jaegyeom. Nếu không có Jeongju, Jaegyeom sẽ không thể sống thoải mái như vậy. Ngôi nhà ở nông thôn của Jaegyeom và Mesani, cùng với điện, nước và truyền hình cáp, đều được đứng tên Jeongju. Anh ta thực sự rất đáng tin cậy. Chỉ có một nhược điểm là đôi khi anh ta quá nhiệt tình…
Jaegyeom cất thẻ vào túi, đeo cặp lên vai.
“Đi đây. Tạm biệt.”
Để lại một lời chào cộc lốc, Jaegyeom bước xuống xe. Chỉ có một vài người qua lại trên đường phố gần trường học sau giờ học. Jeongju nhìn theo bóng lưng của Jaegyeom từ trong xe một lúc lâu. Mỗi khi phải rời đi một lúc, Jaegyeom đều như vậy. Nói lời tạm biệt như thể đây là lần cuối, như thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mỗi lần như vậy, một phần nào đó trong Jeongju cảm thấy thật cô đơn.
Hồ ly Jeongju nghĩ rằng thật đáng tiếc khi một người có khuôn mặt trẻ trung lại có tuổi đời lâu đến vậy mà không chịu tận dụng để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Jaegyeom vẫn như vậy so với hồi Jeongju là con non.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.