Hỏa Hồn - Chương 71
Chương 71
“Tôi phải làm gì?”
Đôi mắt sắc bén của Jaegyeom xoáy thẳng vào Yoon Taehee. Trong khoảnh khắc, một cảm giác phấn khích kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực anh, như thể niềm vui lạnh lẽo đang xuyên thấu tận phổi.
“…”
Yoon Taehee lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh chậm rãi mở ra rồi nắm lại, nhưng cảm giác nhịp đập còn vương trên làn da ấm áp nơi gáy Jaegyeom vẫn ám ảnh như một cơn đau ảo giác.
“Tôi hỏi. Tôi phải làm gì?”
Jaegyeom nhấn mạnh, phá tan sự im lặng kéo dài.
“Trước tiên, hãy đánh cắp ‘Yoon Taehee’.”
Một câu trả lời mơ hồ.
Trước khi Jaegyeom kịp thắc mắc, Yoon Taehee giơ ngón trỏ lên, chạm nhẹ vào lồng ngực mình.
“Ba từ trong tên tôi.”
Lấy lại cái tên đã mất.
Đó chính là bước đầu tiên cho cuộc hủy diệt.
***
“Cậu còn nhớ không? Những gì Thiên Mã đã nói khi đó.”
Hôm trước, Yoon Taehee đã thổi Hắc vong điểu về phía những pháp sư trừ tà là đồng minh của anh, và đổi lại, anh phải chịu đựng cơn đau tưởng như cận kề cái chết. Thiên Mã đã chỉ ra nguyên nhân của nỗi đau ấy, một chẩn đoán chính xác đến đáng sợ.
“Tất cả các pháp sư trừ tà thuộc Sở Narye đều bị ràng buộc bởi một khế ước máu, trong đó có điều khoản cấm họ làm hại đồng đội hoặc sử dụng quỷ khí mà không báo trước. Nếu vi phạm điều cấm kỵ này sẽ phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, chẳng khác nào cái chết.”
Jaegyeom hồi tưởng lại hình ảnh Yoon Taehee quằn quại, ho ra máu. Dường như cảm giác nặng nề khi anh gục xuống vai mình, đau đớn đến mức không còn tỉnh táo, vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Và dù chính bản thân đã trải qua nỗi thống khổ tột cùng ấy, Yoon Taehee vẫn điềm nhiên giải thích, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến anh.
“Khế ước này có một nguyên tắc đơn giản: không được tấn công đồng đội. Họ nói rằng nó được lập ra để đảm bảo an toàn, nhưng thực chất, nó chỉ là một lớp phòng thủ tối thiểu để ngăn chặn những kẻ phản bội. Một xiềng xích trói buộc, để không ai có thể trở thành kẻ phản bội giống như tôi.”
Gương mặt Yoon Taehee vẫn lạnh băng khi cất lời, không một gợn cảm xúc.
Mặc dù không có những ràng buộc này, các pháp sư trừ tà vẫn luôn tuyệt đối trung thành với cội nguồn. Tuy nhiên, ở bất cứ đâu cũng có những kẻ dị biệt. Và Sở Narye là một nơi cẩn trọng đến mức không dung thứ dù chỉ một khả năng phản bội nhỏ nhoi nhất.
Một cánh cổng sắt khổng lồ chặn đứng mọi sự chia rẽ và phản loạn. Muốn tạo phản, trước tiên phải phá vỡ được cánh cổng sắt này. Mục tiêu cuối cùng của cuộc hủy diệt chính là Ủy viên Sở Narye. Nhưng để tiếp cận hắn, dĩ nhiên, phải vượt qua vô số kẻ canh giữ con đường. Đối đầu với Sở Narye trong khi vẫn bị ràng buộc bởi khế ước chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.
“Khi chính thức trở thành pháp sư trừ tà, cậu phải dùng máu khắc tên mình lên một tấm thẻ gỗ rồi nộp lên. Khế ước được ký kết thông qua tấm thẻ đó, và nó được cất giữ trong Phòng Lưu trữ của Sở Narye. Việc cậu cần làm là lấy lại ‘Yoon Taehee’ và trả nó về cho tôi.”
Đây chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh mà Yoon Taehee đã vẽ nên. Nó đánh dấu khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch mà anh đã dày công chuẩn bị. Lấy lại cái tên bị giam cầm cũng đồng nghĩa với việc phá bỏ khế ước. Một khi xiềng xích tan biến, anh sẽ được tự do. Và khi đó, con rồng cuối cùng cũng mở mắt, thức tỉnh sau giấc ngủ dài, vươn mình bay lên trời cao, làm rung chuyển cả mặt đất.
“Viếc cậu phải làm là đánh cắp tấm thẻ gỗ khắc tên tôi.”
Jaegyeom, người sẽ trở thành người mở cánh cổng bị niêm phong chặt chẽ, chỉ im lặng nhìn anh.
“Rồi sau đó thì sao?”
Trước câu hỏi của Jaegyeom, Yoon Taehee khẽ cất giọng.
“Chúng ta phải khai chiến.”
Khai chiến. Từ ngữ nặng nề ấy thốt ra từ đôi môi anh một cách thản nhiên.
“Chúng ta sẽ xâm nhập vào Sở Narye.”
Jaegyeom bình tĩnh nhìn thẳng vào Yoon Taehee. Một khoảng lặng kéo dài. Dưới ánh mắt chăm chú ấy, Yoon Taehee bất giác muốn mỉm cười. Anh đưa tay, khẽ búng ngón cái và ngón giữa vào nhau, tạo nên một tiếng vang nhỏ, như thể muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Giờ thì, cứ xem như đây là bản phác thảo sơ lược.”
Anh tựa hờ lên bàn, ung dung khoanh tay, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Từ từ tôi sẽ nói rõ chi tiết. Nhưng trước hết, việc đầu tiên cần làm là xâm nhập vào Sở Narye.”
Không cần phải vội. Anh phải tính toán cẩn thận từng cơ hội, thời điểm để bàn cờ mà anh đã dày công sắp đặt bấy lâu không sụp đổ. Trước hết, điều quan trọng là nắm rõ cách Sở Narye vận hành và làm quen với môi trường ở đó. Một đến hai tháng đầu sẽ là thời gian thích nghi. Trong khoảng thời gian đó, Yoon Taehee cũng còn những việc khác phải xử lý.
“Tôi hiểu rồi.”
Jaegyeom nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng cũng gật đầu. Nghe vậy, ánh mắt Yoon Taehee thoáng dịu đi. “Tốt. Vậy thì…” Anh dừng lại một chút rồi bước đến phía sau bàn làm việc. Cầm lấy chiếc điện thoại để sang một bên, anh lướt qua màn hình.
“Ngôi nhà mà cậu chuyển đến có cần giống với nơi ở hiện tại không?”
Jaegyeom khẽ nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ. “Hả?”
Yoon Taehee vừa lẩm bẩm vừa chăm chú nhìn điện thoại. “Chỉ cần gần núi và hẻo lánh là được, đúng không?” Một tay anh chạm lên môi, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình.
“Núi gần Sở Narye nhất là núi Bukak. Nhưng nơi đó đã phát triển quá mức, có lẽ núi Inwang sẽ thích hợp hơn. Yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ là thấp hơn một chút và…”
***
Jaegyeom rời nhà từ sáng sớm để đến trường và chỉ trở về khi trời đã tối mịt. Khi bước qua sân, đặt chân lên hiên nhà, cậu nghe thấy tiếng sàn gỗ rung nhẹ, ‘bịch bịch bịch~’. Ngay sau đó, Mesani vội vàng chạy ra đón với nụ cười rạng rỡ.
“Đại nhân! Ngài về rồi sao?”
Jaegyeom tháo đôi Converse, bước vào nhà, rồi ngay lập tức Mesani ôm chặt lấy eo cậu.
“Hôm nay chơi có vui không?”
“Vui lắm ạ!”
“Chơi với gì vậy?”
“Ừm… với bạn gấu mèo ạ!”
“Lại là gấu mèo nữa à?”
“Vâng.”
“Không được gặp nó nữa chắc buồn lắm nhỉ?”
“Dạ…”
Vừa trò chuyện, cả hai vừa tiến vào phòng khách.
“Jaegyeom, cậu về rồi à?” Jeongju đang ngồi trên ghế sofa làm việc với chiếc laptop, nghe tiếng cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ.
“Ừm. Anh đang làm gì vậy?” Jaegyeom thản nhiên hỏi trong khi đặt chiếc cặp xuống.
“À, chỉ đang xem qua một vài tài liệu thôi…”
Những tiêu đề giật gân hiện lên trên cửa sổ trình duyệt, ‘Jeongju hồi phục sức khỏe’, ‘Giả thuyết mất tích – Liệu Jeongju có trở lại?’, ‘Tình hình gần đây của Jeongju’… Có lẽ cảm thấy hơi ngượng khi đọc tin tức về chính mình, Jeongju khẽ hắng giọng rồi đóng laptop lại.
“Cậu đã ăn uống vui vẻ với bạn chứ?”
Anh ta hỏi trong lúc đặt chiếc laptop sang bên cạnh.
“À, ừm… cũng tạm.”
Jaegyeom gãi má, trả lời có phần mơ hồ. Dĩ nhiên, Jeongju cho rằng cậu vừa đi ăn tối với Cho Youngwoo.
“Ăn gì vậy?”
“Chỉ ăn đại thôi, quán nào gần thì ghé vào.”
Giữ nguyên dáng vẻ hờ hững thường ngày, Jaegyeom đáp lời một cách dửng dưng.
“Jaegyeom, có chuyện gì xảy ra ở trường sao?”
Quả nhiên, Jeongju lập tức nhận ra sự khác lạ. So với buổi sáng, tâm trạng của Jaegyeom đã sa sút thấy rõ.
“Hả? Không… Không có gì đâu.”
Jaegyeom có chút chột dạ, vô thức đưa tay nghịch chiếc cà vạt.
“Thật sao? Nhìn cậu có vẻ không ổn.”
Nghi ngờ dâng lên trong lòng, Jeongju dò xét cậu bằng ánh mắt sắc bén. Anh ta đoán có lẽ cậu đang buồn vì hôm nay là ngày cuối cùng đi học.
Dù vậy, bằng trực giác nhạy bén của mình, con hồ ly tinh ranh nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác thường. Trong khi đó, Jaegyeom lại đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ rối bời, tâm trạng rối ren không thể gỡ.
Và khi nhận ra ánh mắt quan sát của Jeongju, lòng cậu lại càng thêm hỗn loạn.
Cho đến tận bây giờ, Jaegyeom vẫn luôn giữ khoảng cách với Jeongju và Mesani. Vì sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại một mình, cậu hiếm khi đứng về phía họ. Hết lần này đến lần khác, cậu cố tình đánh lừa họ, khiến họ phải tưởng tượng, lo sợ về cuộc chia ly không thể tránh khỏi.
Chỉ mới vài ngày trước, Jaegyeom cuối cùng đã quyết định sẽ không tự dằn vặt vì nỗi buồn của những mất mát chưa đến.
Và hôm nay… một con đường mới mở ra trước mắt cậu.
Con đường đó bắt đầu từ Yoon Taehee. Và điểm cuối cùng của nó chính là cái chết, điều cậu vẫn hằng mong đợi. Giờ đây, cậu có thể thoải mái đón nhận hơi ấm mà trước nay cậu luôn né tránh. Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể an tâm nằm xuống trong vòng tay của một gia đình ba người.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ cái chết từ Yoon Taehee, Jaegyeom chợt cảm nhận một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên lòng ngực. Bởi vì đó không đơn thuần là một kết thúc, mà là một sự an nghỉ tuyệt đối, một sự giải thoát mà không gì có thể sánh bằng, kể cả sự bình yên mà cậu đang có bây giờ.
Cậu từng nghĩ rằng, dù thế giới có sụp đổ, thì mình vẫn sẽ là kẻ duy nhất bị bỏ lại. Nhưng giờ đây, cậu không thể tin được rằng thật sự có một con đường để kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. Đó là điều cậu đã mong chờ từ lâu.
Nhưng tại sao cậu lại không thấy vui thế này?
Cảm giác bất an này… Cậu mơ hồ nhận ra bản chất của nó.
Chỉ là thấy tội lỗi mà thôi.
Nếu mình hạnh phúc, họ có vui không?
Đương nhiên rồi. Họ là những người tốt, chắc chắn sẽ vui mừng cho mình như thể đó là niềm hạnh phúc của chính họ.
Những gì tốt cho mình, liệu có tốt cho họ không?
Chắc chắn rồi. Họ thậm chí còn chúc mừng mình nồng nhiệt hơn bất cứ ai khác.
Nhưng… nếu điều đó là cái chết thì sao?
Nếu mình chết đi… liệu họ có thể mỉm cười chấp nhận cái chết của mình không?
“Tôi… tôi muốn hai người hạnh phúc.”
Jaegyeom khẽ thì thầm.
“Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm.”
Jeongju nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Jaegyeom chỉ lặng lẽ lắc đầu, như thể chưa từng nói gì.
Cậu lại chìm sâu vào những suy nghĩ của chính mình.
Một thoáng im lặng bao trùm, rồi cậu chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Phải rồi… Lẽ ra cậu nên chết từ lâu. Vậy nên bây giờ cũng không có gì khác biệt. Dù sớm hay muộn, Jeongju và Mesani cũng sẽ biến mất theo dòng chảy của thời gian. Chỉ là thứ tự thay đổi mà thôi. Đây mới là con đường đúng đắn.
Cậu cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng, cố gắng siết chặt quyết tâm của mình.
“Tôi có một chuyện muốn làm.”
“Hửm?”
Jeongju ngạc nhiên nhìn cậu, không giấu được sự tò mò.
“Tôi sẽ lên Seoul và trở thành pháp sư trừ tà.”
Đôi khi, chỉ khi thốt ra thành lời, một quyết tâm mới thực sự trở nên vững chắc.
_____
Giờ là 1 rưỡi sáng, và sáng mai tui phải đi học. Dặn lòng là dịch 1 chương thôi nhưng mà cuốn quá đi, biết sao giờ. (X_X)
Còn tiếp