Hỏa Hồn - Chương 72
Chương 72
“Tôi sẽ lên Seoul và trở thành pháp sư trừ tà.”
Mesani đang nghịch ngợm đóng mở chiếc laptop mà Jeongju vừa đẩy sang một bên, nghe vậy bỗng sững lại, miệng khẽ mở.
Jaegyeom cúi mắt xuống sàn, tay vô thức xoa nhẹ sau gáy.
“…”
“…”
Jeongju đang ngồi trên sofa, bỗng bật dậy.
“Tôi đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể cứ mãi dậm chân tại chỗ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế này thật tẻ nhạt. Hai người cũng muốn tôi bước ra khỏi ngôi nhà này mà, đúng không? Và nếu tôi trở thành pháp sư trừ tà, tôi có thể bảo vệ hai người. Sẽ không có chuyện như lần trước xảy ra nữa.”
Jeongju nhìn Jaegyeom, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang và ngờ vực.
“Yoon Taehee nói rằng anh ta sẽ giúp. Anh ta còn tìm sẵn một căn nhà để chúng ta có thể chuyển đến. Ngôi nhà nằm dưới chân núi Bukhan, một trong những ngọn núi chính ở Seoul, nơi linh khí dồi dào và thanh sạch. Sau lưng nhà là núi, sân rộng, hàng rào cao, lại nằm ở khu hẻo lánh nên không có ai qua lại. Hiện tại, căn nhà đang bỏ trống, chúng ta có thể chuyển vào bất cứ lúc nào.”
Jaegyeom khẽ siết bàn tay, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.
“Nếu cả ba chúng ta cùng sống ở Seoul, Jeongju, anh sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ. Anh không cần phải đi đi về về nhiều nữa. Đúng là ở đó có thể nguy hiểm vì đông người, nhưng khi tôi trở thành pháp sư trừ tà, vấn đề đó sẽ tự khắc được giải quyết. Thậm chí, có khi còn an toàn hơn cả hiện tại.”
Sắc mặt Jeongju dần trở nên tái nhợt. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
“Người đi làm thì phải có chỗ ở thuận tiện đi lại. Yoon Taehee nói thế đấy.”
Jaegyeom hoàn toàn nghiêm túc. Cậu không hề nhận ra sự bất thường trong lời nói của mình khi thuật lại y nguyên từng câu từng chữ từ lời bông đùa của Yoon Taehee.
“…”
Cuối cùng, khóe môi Jeongju giật nhẹ.
“Xem đi, linh cảm của tôi đúng mà…”
Sáng nay, anh ta đã không muốn để cậu đến trường. Một cảm giác bất an cứ ám ảnh anh, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh cảm không tốt, nhưng anh ta đã cố gạt nó đi, nghĩ rằng có lẽ mình đang quá lo xa.
Anh ta cứ nghĩ rằng có thể tin tưởng để cậu tự lo cho bản thân… Nhưng hóa ra, nỗi lo mơ hồ đó đã trở thành hiện thực.
“Jaegyeom! Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Jeongju cảm giác máu trong người như dồn ngược, cơn giận bùng lên dữ dội.
“Tôi không biết tên khốn đó đã nói gì để dụ dỗ cậu, nhưng chuyện này không thể chấp nhận được, Jaegyeom!”
Khuôn mặt anh ta đanh lại, bàn tay siết chặt lấy vai Jaegyeom.
“Cậu quên rồi sao? Chính bọn chúng, cái đám pháp sư trừ tà đã bắt Mesani đi. Ngày hôm đó, chính bọn chúng đã khiến cậu đau đớn đến mức nào. Vậy mà bây giờ, cậu lại muốn trở thành một trong số chúng ư?”
“Tôi biết. Và chính vì vậy, khi tôi trở thành pháp sư trừ tà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Ngón tay Jeongju càng bấu chặt vào vai cậu, như muốn lay cậu tỉnh lại.
“Hắn đã nói vậy sao? Hắn bảo rằng nếu cậu trở thành pháp sư trừ tà, tôi và Mesani sẽ được an toàn?”
“Không. Tôi không làm vậy vì anh hay vì Mesani.”
Jaegyeom nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Jeongju, ánh mắt kiên định đến mức không gì có thể lay chuyển.
“Đây là vì tôi. Chỉ vì tôi thôi.”
“…”
“Tôi cũng muốn một lần được làm điều mình thật sự mong muốn.”
“…”
Jeongju hối hận.
Lẽ ra anh ta không nên để Jaegyeom đến trường. Không, ngay từ đầu, anh ta không nên hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.
Jaegyeom không nói những lời đó để hỏi ý hay mong nhận được lời khuyên. Mà đúng hơn, đó là một lời tuyên bố đơn phương, một lời khẳng định chắc nịch đến mức khiến Jeongju không thể phản đối.
Đôi tay anh mất hết sức lực. Cảm giác kiệt quệ đến mức choáng váng, Jeongju lảo đảo lùi lại. Khuôn mặt nhuốm đầy tuyệt vọng, anh ta ngồi thụp xuống, cúi đầu và vùi mặt vào hai bàn tay.
Mesani bị kẹt giữa hai người, chỉ biết nín thở nhìn họ luân phiên, ánh mắt đầy lo lắng.
“Jaegyeom… Cậu không thể tin tưởng người đó…”
Jeongju lẩm bẩm, giọng nói khẽ run, như một lời cầu xin.
Jaegyeom ngửa đầu ra sau, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Cơ thể cậu nặng nề tựa vào ghế sofa.
Dán mắt vào khoảng không trắng xóa, cậu chợt nhớ đến lời của Yoon Taehee.
‘Cậu chỉ cần tin vào những gì mình đang nắm trong tay.’
“Đừng lo… Tôi không tin hắn…”
Jaegyeom khẽ thì thầm.
“Chỉ là… cứ như thể tôi bị ám vậy.”
Nói xong, cậu khẽ khàng khép mắt lại.
***
Sáng hôm sau, Jeongju đánh thức Jaegyeom bằng giọng nói rộn ràng, tràn đầy sức sống.
“Jaegyeom ơi! Mesan- à! Dậy thôi, ăn sáng nào!”
Jaegyeom vẫn còn cuộn mình trong chăn, mơ màng tỉnh giấc. Mesani nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi giường. Khi bị dẫn vào bếp, cậu nhìn thấy bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng.
Vừa ngồi xuống, Jaegyeom liền nghe thấy Jeongju hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, như thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những lời sắp nói. Đây là thói quen của anh ta mỗi khi định mở lời về một chuyện quan trọng.
“Jaegyeom, chuyện hôm qua… Tôi xin lỗi.”
Jaegyeom chậm rãi vươn tay cầm lấy ly nước, ánh mắt lặng lẽ ngước lên nhìn.
“…”
Tối qua, Jeongju đã ngồi thu mình thật lâu trước khi đứng dậy. Jaegyeom lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh ta khi anh ta bước vào phòng, vẻ mặt vừa giận dữ vừa chất chứa nỗi đau.
Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm nặng nề.
Nhưng cậu đã biết trước điều đó rồi.
‘Tôi cũng muốn một lần được làm điều mình thật sự mong muốn.’
Sự thật là Jeongju sẽ không bao giờ có thể bỏ qua những lời đó.
“Nếu cậu muốn… thì cậu có thể làm bất cứ điều gì.”
Vì anh ta sẽ luôn làm mọi thứ vì cậu. Từ trước đến nay vẫn luôn là vậy.
“… Cảm ơn anh.”
Jaegyeom nhìn thẳng vào Jeongju bằng ánh mắt kiên định.
Cuối cùng, Jeongju vẫn chọn lùi lại một bước, như mọi khi. Một khi Jaegyeom đã quyết định, thì dù có cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể thay đổi được. Giống như cách Jaegyeom chưa từng hoài nghi hay phản đối khi anh ta chọn trở thành người nổi tiếng, giờ đây anh ta cũng phải tôn trọng quyết định của cậu. Đây là điều mà Jeongju đã suy ngẫm suốt cả đêm mới có thể chấp nhận.
Dĩ nhiên, anh ta vẫn chưa thể hiểu được. Vì cho đến tận ngày hôm qua, những pháp sư trừ tà vẫn là kẻ thù của cả ba người bọn họ. Nhưng sự thấu hiểu không nhất thiết phải đi trước sự tôn trọng, và việc chấp nhận một lựa chọn suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề về tâm thế.
“Được rồi, cùng lên Seoul đi, Jaegyeom.”
Vậy nên, Jeongju nghĩ rằng anh ta chỉ còn cách tin tưởng vào quyết định của Jaegyeom.
“Để tôi tìm một nơi để chuyển đến nhé?”
Seoul là một thành phố đông đúc, vì vậy chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên của họ. Đã có lúc Jeongju nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cả ba có thể cùng nhau sống ở đó, nhưng sau cuộc chạm trán với những pháp sư trừ tà, anh ta thà chết cũng không muốn mạo hiểm nữa. Càng đông người, số lượng pháp sư trừ tà càng nhiều, và nguy cơ bị phát hiện như lần trước cũng lớn hơn.
Thế nhưng, tình thế đã thay đổi quá nhanh. Đến nước này, việc chuyển đến Seoul là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Jeongju không muốn sống trong căn nhà mà Yoon Taehee đã giới thiệu. Không hiểu sao anh ta cảm thấy bất an và không thoải mái. Nếu đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn thành phố, thì việc tìm một ngôi nhà phù hợp với tiêu chí của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Seoul có rất nhiều khu vực ven núi, cả trong nội thành lẫn ngoại ô, nên việc tìm một nơi thích hợp sẽ không mất quá nhiều thời gian.
“Thật lòng mà nói, tôi không tin hắn. Tôi cũng chẳng thích hắn.”
Dù vậy, nếu nhìn lại những sự kiện đã xảy ra hôm đó, phải thừa nhận rằng Yoon Taehee đã ra tay giúp đỡ Mesani trong tình huống chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Hắn thậm chí còn chấp nhận rủi ro để xóa ký ức của những pháp sư trừ tà. Rõ ràng, xét theo lý trí, hắn khác với những kẻ còn lại. Hơn nữa, Jaegyeom vốn không phải người dễ dàng hạ thấp cảnh giác hay mở lòng với người khác. Điều đó, Jeongju hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng…
Bằng một cách nào đó, anh ta vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn ở Yoon Taehee.
“Được rồi. Tôi biết rồi.”
May mắn thay, Jaegyeom chỉ gật đầu mà không phản đối gì thêm.
***
Ba người họ vừa ăn vừa trò chuyện như thường lệ, bầu không khí căng thẳng của ngày hôm qua nhanh chóng tan biến. Sau khi mỗi người nhượng bộ một chút, gánh nặng trong lòng cũng dần nhẹ đi. Nhìn bàn ăn lại tràn ngập tiếng nói cười, sắc mặt Mesani cũng trở nên rạng rỡ hơn.
Mesani vui vẻ lắc lư người rồi nhún chân phấn khích.
“Seoul! Chúng ta sẽ đến Seoul! Ba người sẽ sống cùng nhau sao?”
Mesani vui vẻ hỏi.
“Hả? Cả với ngài Jeongju nữa ạ? Giống như trước đây đúng không? Phải không?”
“Ừ, đúng vậy. Cả ba chúng ta sẽ cùng nhau sống chung.”
Jeongju vừa cầm đũa vừa mỉm cười đáp lại. Mesani lập tức đặt thìa xuống rồi vỗ tay hào hứng. Ý nghĩ được cùng nhau sống chung một lần nữa khiến cậu bé vui mừng khôn xiết. Dường như vẫn chưa thể tin nổi, cậu bé liên tục hỏi đi hỏi lại. Jaegyeom mím môi, khẽ gật đầu nhiều lần.
Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại vang lên từ đâu đó.
Jeongju cầm lấy chiếc điện thoại mình để trên ghế sofa, nghĩ rằng đó là cuộc gọi đến cho mình. Nhưng khi nhìn màn hình, anh ta cau mày khó hiểu. “Hả? Không phải điện thoại của mình.” Ánh mắt anh ta lướt về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Tiếng chuông đang phát ra từ phòng của Jaegyeom.
“Jaegyeom, cậu để điện thoại ở đâu vậy?”
“Trong túi quần đồng phục.”
Jeongju bước ra từ phòng Jaegyeom, trên tay cầm theo chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị một số lạ, không có trong danh bạ. Vốn dĩ chỉ có một vài người thân thiết biết số điện thoại này, lẽ ra không ai gọi đến mới đúng. Vậy thì, người gọi có thể là ai đây…?
Jeongju hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Jaegyeom, cậu có đưa số điện thoại của mình cho ai không?”
“Không. Tôi còn chẳng biết số mình là gì thì sao mà đưa cho ai được chứ.”
Cậu thản nhiên trả lời rồi gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, dường như chẳng bận tâm.
“À, cũng đúng.”
Jeongju gật gù, cảm thấy câu trả lời này hoàn toàn hợp lý. Dù sao, Jaegyeom vẫn chưa thành thạo đến mức nhớ số điện thoại của mình. Có lẽ chỉ là một cuộc gọi rác thôi. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai để kiểm tra cho chắc.
“Alo?”
Vài giây sau, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
[Alo… cậu Jeongju?]
Còn tiếp