Hỏa Hồn - Chương 73
Chương 73
[Alo… cậu Jeongju?]
Khi người ở đầu dây bên kia nhận ra mình, Jeongju có chút sững sờ. Hả? Là người quen sao? Giọng nói trầm ấm, vang vọng, nghe khá dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy, anh ta vội vàng lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ xem liệu có phải mình đã từng trao đổi số liên lạc với một đồng nghiệp diễn viên hay không. Có lẽ ai đó đã vô tình gọi nhầm số? Việc sở hữu nhiều điện thoại đôi khi cũng dẫn đến những tình huống khó xử thế này.
Trước tiên, Jeongju quyết định giả vờ nhận ra đối phương, đáp lại một cách qua loa.
“À, vâng. Chào anh, có chuyện gì vậy?”
[Dạo này có vẻ khá ồn ào. Cậu vẫn ổn chứ?]
Dù cố gắng lắng nghe thế nào, giọng nói ấy vẫn vô cùng xa lạ. Khả năng cao là họ chỉ từng gặp nhau thoáng qua, chào hỏi xã giao… Trong đầu Jeongju nhanh chóng tính toán.
“Ừm, cũng bình thường thôi. Haha.”
[Cứ bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.]
“Ngành này vốn dĩ vẫn thế mà.” Jeongju khéo léo đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng đầy tính xã giao.
Trong khi đó, Jaegyeom cũng bắt đầu để ý đến cuộc trò chuyện. Cậu ngừng ăn, lặng lẽ quan sát Jeongju. Có vẻ như cậu cũng tò mò muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai. Jeongju, với tài ứng biến của mình, quả thật là hình mẫu tiêu biểu của một người giỏi giao tiếp.
“Dạo này anh thế nào? Anh nói là đang làm gì nhỉ?”
[À, tôi vừa dọn dẹp mọi thứ từ hôm qua, sắp trở lại rồi.]
Những nỗ lực dò tìm manh mối đều thất bại. “À, đúng rồi, đúng rồi.” Jeongju gật gù, cố giữ giọng điệu tự nhiên, vui vẻ nhất có thể. Thế nhưng, trái lại, gương mặt anh ta trông đầy băn khoăn.
“Khi nào có thời gian, chúng ta cùng ăn một bữa nhé.”
[Ồ, thật sao? Tôi rất vinh hạnh.]
Đối phương lễ độ đáp lời.
[Mà này, cậu đang làm gì vậy?]
Bất ngờ, anh ta đổi chủ đề.
“À, tôi đang làm việc, đọc kịch bản.”
[Vậy à? Chắc bận lắm nhỉ.]
“Ừ, cũng khá bận.”
Trong khi vẫn đang giữ cuộc trò chuyện, Jeongju nhanh chóng bước đến sofa, nhặt lấy điện thoại của mình. Anh ta kín đáo kiểm tra màn hình, rồi thử gọi lại số của đối phương để xem liệu có phải số mình đã lưu hay không.
Anh ta chần chừ, tự hỏi liệu có nên hỏi thẳng người kia là ai không. Nhưng đến mức này rồi mới hỏi thì… Ôi trời, lẽ ra mình nên hỏi ngay từ đầu…
‘Aaaa, phát điên mất! Rốt cuộc người này là ai chứ!’
Jeongju vò đầu bứt tóc, lướt tìm trong danh bạ, lòng đầy sốt ruột…
[Chắc tôi đang làm phiền cậu lúc bận nhỉ…]
“Không, không đâu.”
[Vậy cậu có thể mở cửa cho tôi được không?]
“À, vâng, tất nhiên rồi.”
[Cảm ơn cậu.]
“Ây da, không có gì đâu mà…”
Jeongju đang cười đáp lại thì bỗng khựng lại.
“…Hả?”
[…Hả?]
Sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Jeongju siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt mở lớn.
“…”
[…]
Sau một thoáng im lặng, Jeongju lắp bắp hỏi lại.
“C…cửa gì cơ?”
[Cửa trước.]
“À… xin lỗi, nhưng anh đang ở đâu vậy?”
[Ở trước cửa nhà cậu.]
Jeongju luống cuống đến mức tuyệt vọng hỏi thêm.
“Ý tôi là… ai đang gọi thế?”
Câu trả lời vang lên khiến anh ta chết lặng. Jeongju chậm rãi hạ điện thoại xuống khỏi tai, rồi cứng đờ đưa nó về phía Jaegyeom.
“Cái quái gì thế này…”
Mặt anh ta đỏ bừng vì bối rối tột độ.
Jaegyeom, lúc này đang múc đậu hũ từ nồi canh, bối rối nhận lấy điện thoại. “Sao thế? Có chuyện gì à?” Ngay khoảnh khắc cậu áp điện thoại lên tai, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
[Nari à, mở cửa cho tôi đi.]
Đôi mắt Jaegyeom trợn tròn kinh ngạc.
***
Jeongju muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ với Yoon Taehee.
“Cậu hiểu chứ? Phải xác định ranh giới ngay từ đầu.”
Đứng trước cửa, Jeongju hạ giọng nghiêm nghị. Anh ta đặt tay lên vai Jaegyeom và Mesani như một huấn luyện viên đang chỉ đạo đội tuyển, ánh mắt đầy cương quyết.
Ngay sau khi cúp máy, Jeongju đã nhanh chóng giữ chặt Jaegyeom lại khi cậu định đi mở cửa.
‘Jaegyeom! Cậu đang làm gì thế!’
‘Sao cơ?’
‘Sao cái gì mà sao! Cậu không thể để lộ sơ hở được!’
“Cậu phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong, khiến đối phương phải dè chừng khi bước vào.”
“Hiểu chưa?” Sau khi dứt lời, Jeongju vỗ vai Jaegyeom và Mesani bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Jaegyeom bị kéo ra khỏi bữa ăn giữa chừng, chỉ thản nhiên gãi mũi với vẻ mặt vô cảm.
“Này, canh nguội mất rồi. Chúng ta mở cửa luôn được không?”
Jeongju nghiêm mặt, giọng dứt khoát.
“Đó không phải vấn đề. Cậu có thể hâm nóng lại trên bếp mà.”
Mesani ngơ ngác gật đầu, không hỏi thêm gì.
“Chào buổi sáng.”
Ngay khi cánh cửa mở ra, Yoon Taehee chào họ bằng giọng điệu hào sảng. Trong khi đó, Jeongju không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát anh từ đầu đến chân.
Hôm nay, Yoon Taehee mặc một chiếc áo khoác kaki rộng bên ngoài hoodie xám, phối cùng quần jeans và giày cao cổ. Trông anh chẳng khác gì một sinh viên đại học trẻ trung.
‘Khốn thật… Sao mà đẹp trai quá….’
Jeongju lầm bầm trong đầu, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ hôm đó. Khi ấy, khuôn mặt Yoon Taehee bê bết máu, nên anh ta không có cơ hội quan sát kỹ như bây giờ.
Jeongju khẽ hắng giọng.
Vừa bước vào nhà, Yoon Taehee liền lịch sự lên tiếng trước.
“Thơm quá. Mọi người đang ăn à?”
Vừa nói, anh vừa tháo mũ trùm đầu. Dường như vừa mới rời khỏi nhà sau khi tắm, mùi nước hoa trên người vẫn còn thoảng lại, nồng hơn bình thường.
Yoon Taehee khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm. Một mùi hương mát lạnh của dầu gội lan tỏa trong không khí.
“…”
“…”
“…”
Không ai đáp lại lời anh.
Đó là chỉ thị của Jeongju.
Jaegyeom, Jeongju và Mesani, ba người đứng thành một hàng trước cửa ra vào, im lặng quan sát Yoon Taehee đang đối diện họ. Trước ánh nhìn chăm chú của ba người, Yoon Taehee khẽ bật cười không thành tiếng.
“Có phải mọi người đang đứng theo thứ tự chiều cao không đấy?”
Anh buông một câu bông đùa đầy tự nhiên.
Nghe vậy, Mesani liền nhón gót lên dưới ánh nắng trong trẻo. Cậu bé đang làm cái gì vậy chứ? Jeongju lặng lẽ dùng khuỷu tay thúc nhẹ Mesani, liếc nhìn cậu bé đầy ẩn ý.
“Này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cuối cùng, Jeongju khoanh tay trước ngực, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cất giọng.
“Tôi nghe Jaegyeom nói rồi. Nhưng cứ tùy tiện xuất hiện như thế này thì rắc rối lắm đấy. Giống như lần trước vậy. Với lại, anh có biết bây giờ mới chỉ tám giờ sáng không?”
Trước lời trách móc đầy lạnh nhạt, Yoon Taehee chỉ khẽ nhướng mày, lặng lẽ quan sát Jeongju.
“Oa… Không ngờ lại có ngày được tận mắt gặp tộc hồ ly mà trước giờ tôi chỉ nghe kể…”
Vừa cúi xuống cởi giày, anh vừa chậm rãi nói.
“Mà này, ngoài đời cậu còn đẹp hơn trên màn ảnh nhiều đấy. Người nổi tiếng ai cũng vậy à? Đúng là đáng tiếc khi máy quay không thể lột tả được hết nhỉ. À, dạo gần đây tôi có xem phim của Jeongju rồi…”
Nghe Yoon Taehee nói rằng đã xem phim của mình, Jeongju có chút bối rối trước câu chuyện lạc đề đột ngột.
“Bộ phim ‘Save the Star’, đúng không? Tôi thực sự ấn tượng với diễn xuất tinh tế trong những phân đoạn đầy cảm xúc.”
Hừm, đúng là biết nói lời hay… Lông mày Jeongju khẽ giật giật như hai con sâu róm.
“Theo dõi danh sách phim trước đây của cậu, tôi thấy phần lớn là phim hài lãng mạn. Vậy nên khi chứng kiến hình tượng hoàn toàn khác trong tác phẩm này, tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi cũng đã xem cả ‘Speed of Love’ và ‘Secret Boutique’ mà cậu từng đóng.”
Jeongju tròn mắt ngạc nhiên. ‘Secret Boutique’ là một cú flop phòng vé, số người từng xem nó vô cùng ít… Vậy mà hắn cũng đã xem sao?
“Đặc biệt, tôi rất thích cảnh ở nửa sau phim, khi cậu lặng lẽ rơi nước mắt trong đau khổ.”
“À… cảnh đó à… Vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên đến cuối cùng nước mắt tôi cũng cạn khô…”
Khoan đã, mình đang nói gì vậy chứ… Jeongju nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng Yoon Taehee đã kịp mở to mắt đầy thích thú.
“Thật sao? Cảnh quay trông tự nhiên đến mức tôi không hề nhận ra điều đó. Không ngờ lại có một câu chuyện hậu trường thú vị như vậy.”
Thấy Jeongju tỏ ra ngạc nhiên, Yoon Taehee liền tháo giày, bước vào nhà một cách tự nhiên. Cứ như bị cuốn theo, Jeongju vô thức dịch người sang một bên nhường đường cho anh.
“À, cậu có học diễn xuất bài bản không? Hay là tự học?”
“Ồ… ừm, tôi cũng có tham gia một vài khóa đào tạo…”
“Thế mà cậu đã diễn hay như vậy sao? Đúng là có năng khiếu bẩm sinh. Thể hiện nội tâm của một nhân vật đứng trước ngã rẽ chắc chắn không dễ, nhưng có vẻ cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật…”
Vừa nói, Yoon Taehee vừa mỉm cười bước vào hành lang.
“À không đâu…”
Bị cuốn theo mạch trò chuyện, Jeongju vội vã xua tay phủ nhận, bước theo anh.
“Tôi vẫn chưa thể tin được, thật sự cảm giác như đang nói chuyện với nhân vật trong phim chứ không phải với Jeongju. À đúng rồi, nếu không phiền, tôi có thể xin chữ ký được không?”
“Ừm… chữ ký à, cũng không khó…”
“Thật sao? Đúng là vinh hạnh quá.”
Cứ thế, hai người trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau bước vào phòng khách qua hành lang.
“…”
“…”
Jaegyeom và Mesani, những người còn lại trước tủ giày, chỉ biết im lặng nhìn theo.
***
Trước khi kịp nhận ra, Jeongju đã dẫn Yoon Taehee đến bàn ăn.
“Nào, ngồi xuống đi. Anh chưa ăn sáng đúng không?”
Mesani tội nghiệp chỉ biết im lặng làm theo lệnh của Jeongju, trong khi Jaegyeom thì nhìn anh ta với ánh mắt đầy châm chọc.
Chính anh ta là người vừa lên giọng dạy đời nào là “phải xác định ranh giới ngay từ đầu” hay “phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong”. Thế mà giờ đây, lại tự mình phá bỏ những gì vừa nói, xoay ngoắt 180 độ, tỏ ra nghiêm túc rồi lại nhiệt tình thái quá.
Thế mà còn tự nhận là hồ ly à? Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay…
Nghĩ lại thì, từ đầu anh ta đã như vậy rồi. Jaegyeom nhớ lại ngày Jeongju còn là một con hồ ly nhỏ hơn bây giờ. Lần đầu tiên gặp mặt, con hồ ly ấy nhe răng, dựng lông lên như thể sẵn sàng lao vào cắn bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà chỉ cần quăng cho một nắm cơm rồi xoa đầu một cái, nó liền lật người, để lộ cái bụng, ngoan ngoãn làm nũng ngay lập tức.
Ngược lại, so với Jeongju, Yoon Taehee trông còn giống hồ ly hơn, còn Jeongju thì chẳng khác nào một chú gấu vụng về.
“Tôi rất tiếc vì không thể nhận lời mời của cậu, phải làm sao đây? Đáng tiếc là tôi phải lên Seoul ngay lập tức… Chắc sẽ không có thời gian để ăn rồi. Nhưng tôi thực sự cảm kích.”
Yoon Taehee, một kẻ còn tinh ranh hơn cả người thuộc tộc hồ ly, mỉm cười, khẽ vẫy tay.
Ngay tối qua, vừa tuyên bố ý định trở về tổng bộ, anh đã nhận được cuộc gọi khẩn từ Trưởng ban Seok yêu cầu có mặt tại văn phòng vào sáng hôm sau. Anh thậm chí còn chưa kịp chính thức nộp đơn xin quay lại làm việc. Trong suốt thời gian cải trang làm thủ thư, chắc chắn khối lượng công việc đã dồn ứ chất thành núi. Sắp tới, anh sẽ bận tối mắt tối mũi.
Nếu cứ cố ở lại trọn hai tháng, có khi Trưởng ban Seok đã đích thân đến thư viện tìm anh. Với tính cách của bà ta, chừng đó kiên nhẫn đã là quá sức tưởng tượng. Dù sao thì, mục tiêu của anh cũng đã đạt được, chẳng còn lý do gì để tiếp tục nán lại. Vị trí thủ thư bị bỏ trống sẽ do tổng bộ sắp xếp lại, vì vậy trở về sớm ngày nào, tốt ngày ấy.
“Hôm nay tôi đến để chào tạm biệt. Dù đã đề cập qua rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tự mình giải thích thì hơn… Vì giờ đây, tôi đã trở thành đồng nghiệp của đại nhân.”
Jeongju đã chuẩn bị tinh thần để tiếp tục đón nhận những lời khen ngợi, chợt sững người. Từ sau khi rời xa ánh hào quang, anh ta luôn khao khát được công nhận, được yêu thương. Cứ tưởng cuối cùng cũng gặp được người thật sự hiểu giá trị của mình…
“Vậy thì, hãy bắt đầu bằng một màn giới thiệu chính thức, cậu Jeongju.”
Yoon Taehee mỉm cười đầy ẩn ý, tiến một bước về phía Jeongju đang thất thần vì hụt hẫng.
“Tôi là Yoon Taehee, Chủ nhiệm Đội 1 trực thuộc Ban Trục dịch Sở Narye.”
_____
Top dắt Jeongju như dắt bò vậy. Hahaha~
Còn tiếp