Hỏa Hồn - Chương 74
Chương 74
“Tôi là Yoon Taehee, Chủ nhiệm Đội 1 trực thuộc Ban Trục dịch Sở Narye.”
“À… Ừm, vâng. Tôi là Jeongju. Như anh đã biết, tôi thuộc tộc hồ ly…”
Thay vì dùng tay phải vẫn đang bị băng bó, Yoon Taehee giơ tay trái lành lặn lên, chủ động đưa tay ra bắt. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Jeongju vô thức đưa tay ra đáp lại.
“Tôi đoán cậu cũng biết ít nhiều về Sở Narye và các pháp sư trừ tà.”
Sau khi buông tay, Yoon Taehee điềm tĩnh tiếp tục.
“Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi. Những chuyện xảy ra hôm đó thực sự đáng tiếc. Các pháp sư của Ban Tế cụ đã gây ra tổn thất nghiêm trọng. Dù bản thân tôi không trực tiếp liên quan, nhưng với tư cách là một pháp sư trừ tà, tôi vẫn cảm thấy có trách nhiệm về mặt đạo đức.”
Ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn nhưng chất chứa nặng nề. Jeongju thầm giật mình. Anh ta không ngờ Yoon Taehee lại trực tiếp nhắc đến chuyện này một cách thẳng thắn như vậy.
Trong khi đó, Jaegyeom đứng bên cạnh, nhìn Yoon Taehee với vẻ không thể tin nổi.
Thái độ của Yoon Taehee lúc này hoàn toàn trái ngược với cách anh hành xử khi chỉ có hai người họ vào hôm qua. Khi đó, anh đã khẳng định rằng mình không hề hối hận, cũng chẳng có gì để suy ngẫm hay nhận sai cả. Jaegyeom phần nào đoán được dụng ý của anh. Rõ ràng, anh đang cố gắng lấy lòng đối phương bằng những lời lẽ hoa mỹ.
“Đôi khi, trong giới pháp sư trừ tà, có những kẻ đàn áp kẻ khác, luôn tìm cách lợi dụng họ bằng mọi giá. Đó là bi kịch do lòng ích kỷ của con người gây ra. Rất đáng tiếc. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng, không phải tất cả các pháp sư trừ tà đều như vậy.”
Thật nực cười, nực cười đến mức không thể tin nổi… Jaegyeom bực bội quay đầu đi. Cậu rất muốn bật lại rằng, “Anh cũng chẳng khác gì bọn họ cả.” nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén. Dù sao thì họ cũng đã quyết định hợp tác với Yoon Taehee, nên nếu đã chung một chiến tuyến, tốt hơn hết là để Jeongju và Mesani tin tưởng anh hơn là hoài nghi.
“Vậy tại sao anh lại đề nghị Jaegyeom trở thành pháp sư trừ tà?”
Ngay lúc đó, Jeongju bất ngờ lên tiếng với vẻ mặt đầy hoài nghi. Dựa vào những gì hắn vừa nói, có vẻ chính hắn cũng không có cái nhìn quá tích cực về giới pháp sư trừ tà… Nghe câu hỏi của Jeongju, Jaegyeom khẽ liếc nhìn Yoon Taehee. Anh chắc chắn sẽ không nói ra sự thật.
Sau đó, Yoon Taehee cất giọng như thể đã chờ sẵn từ lâu.
“Tôi mong muốn Sở Narye đi theo con đường đúng đắn. Tôi tin rằng nếu có thể đồng hành cùng một người như đại nhân, chúng ta có thể mang lại những thay đổi tích cực. Đó là lý do tôi mời đại nhân trở thành đồng nghiệp, bởi vì ngài ấy là một người chính trực.”
Jaegyeom trố mắt nhìn Yoon Taehee với vẻ khó tin trước bài diễn thuyết đầy trơn tru của anh. Anh ta bôi gì vào miệng mà dẻo thế này… Dù có nằm mơ, Jeongju cũng chẳng thể ngờ rằng cái gọi là “con đường đúng đắn” mà Yoon Taehee nhắc đến thực chất chính là kế hoạch hủy diệt Sở Narye.
Những lời lẽ đầy thuyết phục ấy khiến Jeongju gần như bị cuốn theo. Phải rồi, Jaegyeom của chúng ta đúng là một người ngay thẳng. Ngay cả Mesani đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
“Tôi hiểu rằng cậu vẫn còn nhiều lo lắng. Tôi hoàn toàn thấu hiểu. Vì vậy, tôi xin hứa, dưới danh nghĩa chủ nhiệm, rằng chuyện như lần trước sẽ không bao giờ tái diễn. Tôi sẽ bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các cậu.”
Nói rồi, Yoon Taehee đưa tập hồ sơ trong tay cho Jeongju.
“Nếu mở phong bì này ra, cậu sẽ thấy ba tài liệu bên trong. Một là kịch bản cho màn tái xuất của cậu, một là kế hoạch xây dựng hình ảnh mới của Jaegyeom, ý tôi là của đại nhân. Còn lại là giấy tờ liên quan đến ngôi nhà mà các cậu sắp chuyển đến.”
Nhận lấy phong bì, Jeongju sững sờ, hai mắt mở to, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Ừ? Ý anh là sao khi nói về kịch bản tái xuất của tôi?”
“Vì tôi là nguyên nhân gián tiếp, nên tôi sẽ có trách nhiệm với những gì đã xảy ra.”
Yoon Taehee khẽ mỉm cười rồi đột nhiên hỏi, “Jeongju, cậu có biết đạo diễn Kwon Sooncheol không?”
Jeongju thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
“Ơ? Đương nhiên là tôi biết. Cô ấy là một thiên tài trẻ trong ngành điện ảnh.”
Đạo diễn Kwon Sooncheol, người mà Yoon Taehee nhắc đến, là một cái tên lừng danh với những tác phẩm chất lượng cao, là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người, trong đó có Jeongju. Cô từng góp mặt tại nhiều liên hoan phim quốc tế, sở hữu danh tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, cô cũng nổi tiếng với tính cách cầu toàn, kiên định, thậm chí có phần xa cách với giới giải trí thông thường.
Được hợp tác với đạo diễn Kwon là giấc mơ của mọi diễn viên. Nhưng tiêu chuẩn chọn diễn viên của cô vô cùng khắt khe, nên không nhiều người có cơ hội làm việc với cô. Jeongju cũng từng cố gắng tìm cách tiếp cận, dò hỏi khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Lúc này, Yoon Taehee vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói lại hạ xuống một chút.
“Thật ra, cô ấy là một Quý Tài. Trước đây, cô ấy từng vướng vào một chuyện rắc rối, và tôi tình cờ giúp đỡ, thế là từ đó chúng tôi quen biết nhau. À, nhưng chuyện này tuyệt đối không được kể với ai đâu nhé, bí mật đấy. Nếu chị Sooncheol mà biết tôi lỡ miệng, chắc tôi sẽ bị mắng một trận ra trò mất.”
Jeongju giật mình vì cách gọi thân mật đó, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
‘Chị Sooncheol ’?! Việc quen biết đạo diễn Kwon đã đủ đáng ngạc nhiên, nhưng gọi cô ấy là ‘chị’ thì…?! Điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản. Khi Jeongju nuốt khan với vẻ mặt đầy hoang mang, Yoon Taehee lại thản nhiên đóng chặt cánh cửa do dự trong lòng anh ta.
“Tôi nghe nói nửa cuối năm nay cô ấy sẽ cho ra mắt một tác phẩm mới. Nếu cậu không phiền, tôi muốn giúp một chút. Tôi nghĩ đây là một cơ hội không tệ để tái xuất. Thế nào? Nếu là phim của đạo diễn Kwon, phản ứng của công chúng chắc chắn sẽ rất tích cực. Tôi đã để kịch bản bên trong, hãy đọc thử xem.”
Tên này… Jaegyeom nheo mắt, nhìn Yoon Taehee đầy cảnh giác.
“Không thể nào, phim mới của đạo diễn Kwon Sooncheol…”
Từ lúc nào, Jeongju đã ôm chặt kịch bản vào lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động.
Hắn vẫn là một con hồ ly xảo quyệt mà…
“Giấu cái đuôi của anh đi.”
Jaegyeom lầm bầm rồi chặc lưỡi. Yoon Taehee hẳn đã nghe thấy, và có lẽ anh cũng biết ngay Jaegyeom đang nghĩ gì.
“Còn về thông tin cá nhân của đại nhân, tôi đã tự mình xử lý.”
Yoon Taehee nhẹ nhàng xắn tay áo, liếc nhìn đồng hồ rồi điềm tĩnh tiếp tục.
“Nói ngắn gọn, tôi đã xóa mọi liên kết giữa đại nhân và Jeongju trên giấy tờ, đồng thời lập một hồ sơ mới. Dù ai có cố gắng điều tra từ bất kỳ phía nào, họ cũng sẽ không thể tìm ra mối quan hệ giữa hai người. Việc che giấu thân phận sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau này hãy xem xét kỹ tài liệu nhé.”
Khi Jaegyeom gia nhập, tổng bộ chắc chắn sẽ tiến hành tra soát thông tin cá nhân của cậu. Nếu điều đó xảy ra, việc Jeongju, người có quan hệ pháp lý với Jaegyeom, bị đưa vào tầm ngắm cũng là điều hiển nhiên. Giống như cách Yoon Taehee từng truy tìm mối liên hệ giữa hai người trước đây.
Với vị trí cấp cao trong tổ chức, Yoon Taehee nắm giữ quyền hạn đáng kể. Từ kẻ thù của ngày hôm qua, giờ đây anh đã trở thành đồng minh, sẵn sàng bảo đảm sự hỗ trợ vững chắc. Như những gì anh đã nói trước đó, nếu Jaegyeom đứng về phía anh, thì anh cũng sẽ đứng về phía Jaegyeom.
“Nếu sau này có bất cứ vấn đề nào liên quan đến thủ tục hành chính hay công vụ, cứ thông qua tôi. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn nếu cần giúp đỡ chuyện gì khác, cứ thoải mái liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Anh đang từng bước chuộc lại những sai lầm trong quá khứ.
Jeongju ban nãy còn nhăn nhó phản đối chuyện chuyển vào ngôi nhà do Yoon Taehee sắp xếp, giờ lại chăm chú xem xét bản sao sổ đăng ký của căn nhà mới. Trong khi đó, Mesani tuy không nói gì nhưng cứ quanh quẩn bên Yoon Taehee như thể bị thu hút bởi điều gì đó. Nhận thấy điều này, Yoon Taehee mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cậu bé.
“Cậu bé.”
Mesani ngước nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng rồi rụt rè tiến lại gần. Yoon Taehee liền ngồi xổm xuống, đưa tầm mắt ngang với cậu nhóc. Sau một hồi lục lọi túi áo hoodie, anh bất ngờ chìa tay ra rồi thốt lên một tiếng “ta-da”.
Trên lòng bàn tay anh là một nắm kẹo bọc giấy và vài viên chocolate cỡ nhỏ. Là người có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt, Yoon Taehee lúc nào cũng mang theo kẹo trong túi quần hoặc túi áo của mình.
Đôi mắt Mesani mở to khi nhìn xuống bàn tay anh.
Chợt phát hiện ra một thứ gì đó, Yoon Taehee khẽ “à” lên một tiếng. Giữa đám kẹo, một chiếc bật lửa nhỏ vô tình lẫn vào. Anh lập tức giấu nó đi, khóe môi thoáng cong lên.
“Cái này thì không tính nhé…”
Nói rồi, anh cười gượng gạo, nhẹ nhàng đút lại chiếc bật lửa vào túi.
“Đây, cầm lấy đi.”
Mesani vô thức chìa hai tay ra. Yoon Taehee nhẹ nhàng đặt vào đó một nắm kẹo, vừa làm vừa chậm rãi giải thích.
“Cái này có nhân mứt, còn cái này có hạnh nhân…”
Trong khi đó, Jaegyeom đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Hôm nay, Yoon Taehee trông có vẻ khác hẳn. Bình tĩnh, lịch thiệp, dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Cứ như thể anh lại trở về dáng vẻ của lần đầu tiên họ gặp nhau trong thư viện.
“…”
Bất giác, Jaegyeom nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm mặt Yoon Taehee.
Nếu chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của anh, có lẽ ngay lúc này cậu vẫn sẽ tiếp tục bị che mắt. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Đằng sau sự tử tế kia là một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Trước đây, khi chưa nhận ra điều đó, cậu đã bị lừa bao nhiêu lần?
Một cảm giác thất vọng mơ hồ dâng lên trong lòng Jaegyeom, như một chiếc gai nhọn cứa vào suy nghĩ của cậu.
Yoon Taehee đã từng dán băng cá nhân cho cậu, bảo cậu hãy thường xuyên ghé qua.
Yoon Taehee đã từng cho cậu mượn cà vạt, rồi ngỏ ý muốn làm bạn.
Yoon Taehee đã từng dịu dàng nói, ‘Cậu làm rất tốt rồi.’
Yoon Taehee đã từng lặng lẽ đặt một hộp nhạc bên cạnh giường cậu khi cậu còn đang ngủ…
Rốt cuộc, cái gì mới là thật? Và bao nhiêu trong số đó chỉ là những lời nói dối?
“… Này.”
Đang mải miết nhớ lại khung cảnh trong thư viện, Jaegyeom vô thức cất tiếng gọi.
Yoon Taehee, lúc này vẫn đang ngồi xổm phân phát kẹo chocolate cho Mesani, liền ngẩng đầu lên.
“Gì thế?”
Jaegyeom khẽ cụp mắt, rồi chậm rãi hỏi.
“Vậy… anh sẽ không đến trường nữa à?”
Trước câu hỏi thoáng chút do dự ấy, Yoon Taehee im lặng nhìn Jaegyeom một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.
“Ừ, tôi sẽ không đến nữa.”
Có lẽ vì sự có mặt của Jeongju mà từ nãy đến giờ, Yoon Taehee vẫn duy trì một cách nói chuyện lịch sự.
“Vậy… ai sẽ trông thư viện?”
“Chà… tôi cũng không rõ lắm…”
Yoon Taehee nhướng mày, lẩm bẩm một câu mơ hồ rồi bất chợt ghé sát, hạ giọng nói khẽ.
“Không có đại nhân ở đó thì tôi chẳng còn hứng thú với trường học nữa.”
Tên khốn này…
Jaegyeom vừa định cau mày lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Jeongju. Anh ta vẫn đang mải mê lật giở xấp tài liệu, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.
“…”
Jaegyeom quay lại nhìn Yoon Taehee, mặt mày đầy khó chịu, rồi bỗng dưng lên tiếng.
“Mà khoan đã… Sao anh biết số tôi?”
“Sao à? Tất nhiên là có cách rồi.”
“Cách gì? Đừng bảo anh lại làm trò gì sau lưng tôi đấy?”
“Tôi làm ngay trước mặt, chứ không phải sau lưng đâu, Nè~.”
Yoon Taehee đáp tỉnh bơ, hai tay nhét vào túi áo hoodie, giọng điệu đầy trêu chọc.
Jaegyeom nghe vậy thì sững người, khuôn mặt thoáng vẻ ngơ ngác.
“Ngay trước mặt…?”
Cậu vẫn còn bỡ ngỡ với điện thoại di động, hoàn toàn không hay biết rằng Yoon Taehee đã lấy số mình ngay trước mắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp nhận ra chút gì.
“Cái gì mà ngay trước mặt tôi chứ? Rốt cuộc anh đã làm gì?”
Trước câu hỏi của Jaegyeom, Yoon Taehee chỉ cười nhàn nhạt, rồi điềm nhiên đáp.
“Nếu cậu tò mò đến vậy, tôi sẽ làm mẫu cho xem. Đưa điện thoại đây.”
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jaegyeom, Yoon Taehee nhẹ nhàng nghiêng người, vai áp sát cậu, rồi bắt đầu giải thích bằng giọng trầm thấp.
“Đây. Chỉ cần bấm số của tôi vào thế này… Nếu gọi đi như thế này…”
Anh rút điện thoại của mình ra, màn hình sáng lên khi cuộc gọi được kết nối.
“Đó, chỉ cần làm vậy thôi…”
Jaegyeom chớp mắt vài lần, rồi khẽ gật đầu.
Khi nhận ra cách mà số điện thoại của mình đã bị lấy đi, cậu khẽ lẩm bẩm.
“Thật là ranh mãnh.”
Trước lời mỉa mai ấy, Yoon Taehee chỉ bật cười, khóe môi cong lên đầy tinh quái.
“Giờ mới biết à?”
Jaegyeom trừng mắt nhìn anh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, vai hai người vô tình chạm vào nhau. Cả hai khựng lại trong thoáng chốc, rồi như thể bị điện giật, vội vàng lùi người về sau.
_____
Khoác vai rồi, chín bỏ làm mười là ôm đó. Hít hà skinship~
Còn tiếp