Hỏa Hồn - Chương 75
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Yoon Taehee rời đến Seoul. Vào ngày 19 âm lịch, những người công nhân đến hỗ trợ việc chuyển nhà vào căn nhà hai tầng dưới chân núi. Dọc theo con đường núi dẫn đến cổng, hàng loạt xe tải lớn đậu thành hàng, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận theo sự chỉ đạo của Yoon Taehee.
Quá trình chuyển nhà diễn ra suôn sẻ.
Không chỉ dẫn họ tham quan căn nhà, Yoon Taehee còn lo liệu toàn bộ công việc từ đầu đến cuối. Jaegyeom thầm bất ngờ vì anh chu đáo hơn cậu tưởng. Ngay cả xe đưa đón cùng tài xế để ba người có thể di chuyển đến Seoul một cách thoải mái cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Có lẽ do đã được dặn trước, dù nhận ra ngôi sao nổi tiếng Jeongju, đám công nhân vẫn giữ thái độ bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay có bất kỳ phản ứng nào đặc biệt. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp nội thất, dọn dẹp nhà cửa và vận chuyển đồ đạc, họ nhanh chóng rời đi.
Việc chọn ngày 19 âm lịch để chuyển đến cũng là quyết định của Yoon Taehee. Đó là ngày “vô tổn”, một ngày được xem là cát lợi, khi tà khí không lảng vảng và phúc khí ngập tràn.
Ngay cả mười năm trước, việc chọn ngày “vô tổn” để tiến hành những sự kiện trọng đại trong gia đình như cưới hỏi hay chuyển nhà vẫn là một tập tục quen thuộc. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, thói quen này dần trở nên mờ nhạt.
Tuy nhiên, đối với những Quý Tài am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này, họ vẫn luôn tuân theo ngày “vô tổn” để đón nhận vận may. Yoon Taehee cũng không phải ngoại lệ. Khác với người thường, anh đã chứng kiến và trải nghiệm quá nhiều điều, vì vậy càng trở nên cẩn trọng hơn.
Jaegyeom không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Yoon Taehee còn chu đáo đến cả những khía cạnh mà bản thân cậu chưa từng nghĩ tới. Anh quan tâm và tỉ mỉ lo liệu mọi thứ, đến mức khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
Dần dần, Jaegyeom như mơ hồ phác họa được đôi nét về con người Yoon Taehee. Anh ta đã sống như thế nào để có thể cẩn trọng và tính toán tỉ mỉ đến vậy? Đã trải qua những gì mới tạo ra thói quen không bao giờ lơ là cảnh giác ấy? Cậu nghĩ, may mà giờ đây anh đã trở thành đồng minh, bởi nếu vẫn còn là kẻ địch, chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm và vô cùng phiền toái. Dù sao đi nữa, nhờ có Yoon Taehee mà cả ba người họ không cần phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh hoàn toàn không cần thiết phải làm đến mức này, nhưng phải thừa nhận rằng điều đó thực sự khiến Jaegyeom cảm thấy dễ chịu.
Căn nhà mới hoàn toàn đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh hoạt của cả ba. Ngay khi vừa bước chân vào sân theo hướng dẫn của tài xế, Jeongju đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Đó là một căn biệt thự sang trọng, chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ thấy sự tinh tế và đẳng cấp.
Nằm ngay dưới chân núi Bukhan, căn nhà tọa lạc trên đỉnh của một khu dân cư yên tĩnh và giàu có thuộc quận Jongno-gu. So với nơi ở trước đây, mọi thứ ở đây đều rộng rãi, khang trang hơn rất nhiều. Phía trước là một khoảng sân cỏ xanh mướt, phía sau là khu vườn tươi tốt được chăm sóc tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh bình nhưng không kém phần trang nhã.
“Ngài Jeongju! Đại nhân! Ở đây toàn là hoa và cây cối này!”
Mesani hớn hở chạy khắp nơi, từ trong nhà, ngoài sân cho đến từng ngóc ngách của căn nhà mới. Những tiếng reo hò đầy phấn khích liên tục vang lên. “Oa, hahaha!” Ở một góc sân còn có cả một chiếc xích đu làm từ gỗ cứng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, phòng khách được thiết kế với cửa sổ kính sát trần kéo dài hết một bên tường, và thậm chí còn có cả một sân thượng rộng rãi trên tầng hai.
Căn nhà trông như vừa mới được xây mới, từng viên gạch, từng tay nắm cửa đều toát lên vẻ sang trọng với những vật liệu đắt tiền. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc chuyển nhà đều do Yoon Taehee tự bỏ tiền túi chi trả. Dĩ nhiên, căn nhà này cũng không phải ngoại lệ.
Ban đầu, Jeongju vốn có điều kiện kinh tế khá tốt nên đã từ chối, cho rằng không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng Yoon Taehee chỉ thản nhiên bảo rằng chuyện này chẳng đáng gì, hơn nữa vì là ý tưởng của anh nên anh phải có trách nhiệm thanh toán.
Cho đến lúc đó, Jeongju vẫn cảm thấy khá thoải mái. Anh ta nghĩ, nếu đã như vậy, thì sau này tìm cơ hội trả lại ân tình cũng không muộn.
Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến căn nhà, Jeongju không khỏi choáng váng. Nếu phải so sánh, anh ta đã nghĩ mình sẽ nhận được một chiếc nhẫn vàng đơn giản, nhưng thực tế lại là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và xa xỉ… Rõ ràng, để đáp lại món quà này, cái giá anh ta phải bỏ ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì đã tưởng tượng.
Anh ta đưa mắt nhìn quanh căn nhà với vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt khẽ run lên vì kinh ngạc.
“Jaegyeom, nhắc mới nhớ… Taehee chắc hẳn rất giàu đúng không?”
Jaegyeom đang đứng tựa vào tường, thản nhiên gõ nhẹ lên bề mặt láng bóng rồi hờ hững đáp.
“Ừm. Hắn giàu lắm. Hôm trước còn bảo lương một năm của hắn là 200 triệu.”
“Gì cơ?! Làm gì có chuyện một người kiếm 200 triệu một năm lại có thể sống trong căn nhà thế này…!”
Jeongju trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trong khi đó, Mesani vẫn mải miết chạy khắp vườn, thích thú khám phá từng ngóc ngách và làm quen với những “người bạn” cây cỏ mới. Nếu nói về ai là người nhận thức rõ nhất tình hình, thì có lẽ chỉ có Jeongju, người đã quá quen thuộc với xã hội thực tế, là cảm nhận sâu sắc nhất.
“Tại sao? 200 triệu không mua nổi căn nhà này à?”
So với người bình thường, Jaegyeom có khái niệm kinh tế vô cùng mơ hồ, nên tất nhiên cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
“Thỉnh thoảng, khi xem TV, tôi thấy người ta nói có thể kiếm cả triệu đô chỉ nhờ bán canh gạo…” Jaegyeom bình thản lẩm bẩm, khiến Jeongju chỉ biết ôm trán bất lực.
“Jaegyeom à… Đừng chỉ xem ‘Quê Hương Lúc 6 Giờ’ nữa, dành chút thời gian xem thời sự đi, được không? Những căn nhà thế này chỉ có tài phiệt hoặc chính trị gia mới mua nổi thôi! Làm gì có chuyện một người kiếm 200 triệu một năm lại sở hữu được một căn biệt thự xa hoa thế này! Cậu nói gì cũng phải hợp lý một chút chứ. Chưa kể giá nhà đất bây giờ…”
Được đà, Jeongju thao thao bất tuyệt, nhiệt tình giảng giải cho Jaegyeom hoàn toàn ngây thơ trước thế giới tư bản.
“Dù thu nhập 200 triệu một năm cũng được coi là cao, nhưng số tiền đó vẫn chẳng thấm vào đâu để mua căn nhà thế này! Theo như tôi biết, giá bán mỗi pyeong* ở khu này là…”
Jeongju đã hoàn toàn hòa nhập với xã hội tư bản, còn Jaegyeom thì… nghe tai này rồi để trôi tuột sang tai kia.
“Hắn… có đầu tư vào lĩnh vực nào không?”
Jeongju không giấu được sự bối rối trước món quà xa xỉ, nhưng Jaegyeom lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu không cảm thấy biết ơn cũng chẳng thấy mắc nợ. Vì Jaegyeom hiểu rõ rằng Yoon Taehee không bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Dù bề ngoài trông như anh ta đang giúp đỡ người khác, thực chất, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của chính anh ta.
Suy cho cùng, cả hai chẳng qua chỉ đang lợi dụng nhau vì mục đích riêng mà thôi.
***
Vài ngày sau khi chuyển đến, Jaegyeom nhận được một cuộc gọi từ Yoon Taehee.
Sau khi ra sân một lúc, cậu quay lại, thấy hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Chiếc điện thoại mà Jeongju tạm thời đưa cho cậu giờ đã trở thành vật sở hữu của cậu lúc nào không hay. Dù số điện thoại chưa được lưu, nhưng Jaegyeom nhanh chóng nhận ra đó là Yoon Taehee.
“Chào~ Tôi là Taehee… Cậu đang làm gì đó? Nếu thấy tin này, hãy gọi lại cho tôi nhé.”
Một hồi suy nghĩ, Jaegyeom nhấn nút gọi. Sau vài hồi chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Alo.]
Jaegyeom khẽ mím môi, im lặng trong chốc lát.
[Nari à.]
“… Gì.”
Một giọng nói thân thiện vang lên bên tai.
[Cậu đang làm gì thế?]
“Linh tinh thôi.”
[Chuyển nhà ổn chứ?]
“Ừm.”
Khi Jaegyeom ngoan ngoãn đáp lại, đầu dây bên kia chợt im lặng trong thoáng chốc.
Trước nay, Jaegyeom luôn lạnh lùng và cộc cằn mỗi khi đối diện với Yoon Taehee. Nhưng kể từ ngày cậu chấp nhận lời đề nghị trở thành pháp sư trừ tà, thái độ của cậu đã có phần dịu đi.
Dĩ nhiên, bản thân Jaegyeom không nhận ra điều đó. Nhưng Yoon Taehee thì cảm thấy rõ ràng sự thay đổi tinh tế ấy.
Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Yoon Taehee lên tiếng.
[Nhà mới thế nào?]
“Gì cơ?”
[Cậu thấy thích chứ?]
Jaegyeom khẽ đảo mắt rồi hờ hững trả lời.
“Nhà rộng quá, mỗi lần đi lấy nước cũng thấy phiền phức.”
Ngay lập tức, cậu nghe thấy một tràng cười khẽ từ đầu dây bên kia.
[Đúng là một vấn đề nan giải nhỉ.]
Trước giọng điệu đồng cảm thái quá ấy, Jaegyeom vô thức gãi nhẹ má. Trong lúc đó, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Yoon Taehee trò chuyện với ai đó ở phía xa. Từ những âm thanh vang lên, cậu có thể mường tượng được khung cảnh bận rộn bên kia. Có vẻ như anh đang vừa làm việc vừa gọi điện.
[Ngày mai làm thủ tục nhé.]
Giọng Yoon Taehee trở nên gần hơn.
[Tôi sẽ cho người đến đón vào tầm trưa. Tôi đã định tự mình đi, nhưng công việc chất đống nên e là không kịp. Người đó sẽ đưa cậu đến Sở Narye thay tôi.]
Lẽ ra, trước khi chính thức vào làm, họ nên gặp nhau ít nhất một lần để trao đổi kỹ hơn về kế hoạch và tình hình sắp tới. Nhưng kể từ khi trở về, Yoon Taehee đã bị cuốn vào công việc không ngơi tay. Đến giờ anh mới có thể tranh thủ liên lạc với Jaegyeom. Tuy nhiên, nếu chờ đến khi thu xếp được thời gian, e rằng ngày bắt đầu công việc sẽ bị trì hoãn đáng kể.
[Khi làm thủ tục, cậu sẽ phải trải qua một bài kiểm tra ngắn… À, chỉ là một nghi thức thôi nên không cần lo lắng. Sau đó sẽ là buổi định hướng… À không, gọi là huấn luyện hướng dẫn thì đúng hơn. Cậu sẽ tham gia buổi huấn luyện này cùng với vài nhân viên mới khác. Chỉ mất tầm ba đến bốn tiếng, cậu cứ ngồi nghe là được.]
Yoon Taehee điều chỉnh lại những thuật ngữ nước ngoài vừa buột miệng nói, cố gắng diễn đạt theo cách đơn giản nhất để Jaegyeom dễ hiểu. Đồng thời, anh cũng nhanh chóng tóm tắt lịch trình ngày mai.
“Tôi biết rồi.”
Jaegyeom lặng lẽ gật đầu khi lắng nghe.
[Cứ hành động tự nhiên như hồi còn đi học là được.]
“Ừm.”
Giọng Yoon Taehee dịu đi một chút khi nói tiếp.
[À, còn một chuyện nữa. Hôm đầu tiên, đừng gây chú ý quá.]
Đối với Jaegyeom, người không giỏi giao tiếp xã hội, câu nói này chẳng gợi lên điều gì cụ thể. Cậu cau mày, cần một lời giải thích rõ ràng hơn.
“Gây chú ý là sao?”
[Tức là không được đánh nhau. Đừng động tay động chân với ai.]
Jaegyeom nhíu mày mà chẳng hề hay biết.
“Này, tôi là con nít chắc?”
Anh ta nghĩ mình là ai mà nói vậy? Đó là điều cơ bản nhất rồi. Thậm chí còn kém hữu ích hơn lời dặn “nhớ rửa tay trước khi ăn.” Cậu định buột miệng nói, “Anh nghĩ tôi đánh bừa à? Tôi chỉ đánh mỗi anh với Lee Juyeol thôi.” nhưng rồi kìm lại. Dù sao, cậu cũng không ngu đến mức không phân biệt được giữa việc cãi nhau với bạn cùng lớp và gây chuyện ở Sở Narye…
[Tôi chỉ lo lắng vì đại nhân có thói quen xấu với đôi tay của mình thôi.]
Yoon Taehee nói với giọng bình thản.
[Nếu có dấu hiệu sắp xảy ra xung đột…]
“Gì nữa?”
[Nếu có thể, hãy chịu cú đánh đầu tiên.]
“Cái gì?”
[Như vậy sẽ dễ giải quyết hơn.]
“…”
Jaegyeom ngẩn người, không thốt nên lời.
[Vì cậu không biết được người ta sẽ làm gì đâu.]
Yoon Taehee đúng là một người cẩn trọng đến từng chi tiết.
_____
*Pyeong: Đơn vị đo diện tích của Hàn Quốc, 1 pyeong ≈ 3.3m²
Quào, anh chồng tổng tài và cụ vợ nghèo khó của anh ấy.
Aaaa, cảm ơn cmt của bồ nha, người đẹp với nickname QaQ! *(^O^)*
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.