Hỏa Hồn - Chương 76
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 76
Trưa hôm sau, một chiếc xe trắng dừng trước cổng nhà.
“Jaegyeom, ngày đầu tiên đi làm cố lên nhé!”
“Đại nhân, xin hãy cẩn thận.”
Trong khi Jeongju và Mesani nhiệt tình động viên, Jaegyeom chỉ lặng lẽ cúi xuống buộc dây giày Converse. Từ khi nhận được tin từ Yoon Taehee về việc nộp đơn ứng tuyển, cả hai người kia đã thấp thỏm không yên từ hôm qua. Trái lại, Jaegyeom vẫn điềm nhiên, nhưng Jeongju và Mesani thì cứ cuống lên.
“Tôi đi đây.”
Khoác chiếc túi đeo chéo nhỏ lên vai, Jaegyeom bước ra khỏi cửa chính. Khi mở cánh cổng lớn vẫn còn lạ lẫm và bước ra ngoài, một người từ ghế lái chiếc xe trắng cũng đồng thời bước xuống, như thể đã đợi sẵn.
Đó là một phụ nữ trẻ trong bộ vest màu xám.
“Xin chào? Có phải cậu Jaegyeom không?”
Cô ấy bước tới, nở một nụ cười thân thiện.
“À… Vâng. Xin chào…”
Jaegyeom nhanh chóng cúi đầu đáp lễ.
“Vậy là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ. Tôi là Kang Yibin, pháp sư trừ tà thuộc Đội 1, Ban Trục dịch Sở Narye. Rất vui được gặp cậu. Chủ nhiệm Yoon đã nhờ tôi đến đón thay anh ấy.”
Gương mặt mộc mạc, mái tóc dài được buộc gọn trong kiểu đuôi ngựa, Kang Yibin vui vẻ giới thiệu rồi thoải mái đưa tay ra trước. Jaegyeom có hơi do dự nhưng vẫn bắt tay, ngay lập tức cảm nhận được cái siết chặt cùng động tác lắc tay đầy năng lượng của cô. Bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, Jaegyeom tròn mắt, còn Kang Yibin thì bật cười.
“A! Ngạc nhiên sao? Dễ thương thật.”
Jaegyeom nhanh chóng lảng tránh ánh mắt, vội rút tay về.
“Nhìn cậu như một chú gà con vậy, với bộ đồ này.”
Jaegyeom cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc với vẻ mặt đầy thắc mắc. Rõ ràng Jeongju đã tỉ mỉ chọn trang phục cho cậu. Là người có gu thời trang, Jeongju đã phối đồ rất kỹ lưỡng: một chiếc áo nỉ trơn màu vàng, quần jeans xanh rách rộng rãi, thậm chí còn quan tâm đến cả đôi tất. Khi Jaegyeom lầm bầm rằng mặc gì cũng được, Jeongju lại cương quyết khẳng định rằng tất chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong thời trang. Cuối cùng, theo ý Jeongju, Jaegyeom xắn ống quần lên và đi đôi tất trắng có họa tiết nấm. Kết hợp với phần tóc mái được cắt sơ sài, trông cậu trẻ hơn hẳn và có chút gì đó đơn thuần, ngây ngô.
“Nào, lên xe thôi!”
Kang Yibin vừa nói vừa kéo nhẹ cánh tay Jaegyeom. Cậu vẫn chưa hết bối rối nhưng cũng ngoan ngoãn bước lên ghế phụ. Ngay khi Kang Yibin ổn định chỗ ngồi, chiếc xe lập tức lăn bánh.
“…”
Jaegyeom nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt cứng nhắc, cứ như thể đang ngồi trên đống gai vậy. Việc bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp cùng một người xa lạ khiến cậu không thoải mái chút nào.
Huống hồ, đối phương lại là một người phụ nữ.
Suốt bao năm qua, Jaegyeom hiếm khi tiếp xúc gần với phụ nữ, nên cậu càng trở nên lúng túng khi phải đối diện. Không hiểu sao mỗi lần như vậy, cậu lại căng thẳng đến cứng đờ, giống như bây giờ. Trong khi đó, Kang Yibin lại vô cùng thảnh thơi, vừa nhấn ga vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.
Sau khi rẽ vào một con đường lớn hơn, cô ấy lên tiếng.
“Tôi nghe Chủ nhiệm Yoon kể về cậu rồi. Anh ấy bảo cậu vừa tốt bụng vừa nhanh nhẹn. Sau hơn một tháng vật lộn tìm người kế nhiệm, cuối cùng cũng tìm được một hậu bối vừa đáng yêu vừa đẹp trai.”
Jaegyeom nãy giờ vẫn ngồi ngay đơ như tượng đá, khẽ liếc mắt sang Kang Yibin.
Vừa tốt bụng vừa nhanh nhẹn ư?
Nghe những lời này qua miệng một người khác khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Ngay cả mấy lời khen như “đáng yêu” hay “đẹp trai” cũng làm cậu có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, không biết đáp lại thế nào, Jaegyeom chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Cậu Jaegyeom, tôi có thể nói chuyện thoải mái không?”
“À… Ừm… Vâng.”
Kang Yibin tiếp tục nói rằng sau này muốn làm bạn với cậu, bảo rằng cậu có thể gọi cô là “Quản lý Kang”, rồi còn trêu thêm: “Gọi tôi là chị cũng được mà.”
“Thật ra, em trai tôi cũng bằng tuổi em đấy.”
Vì vậy, ngay từ khi gặp Jaegyeom, cô ấy đã có thiện cảm và chủ động bắt chuyện để giúp cậu bớt căng thẳng. Dù phong cách lái xe có phần mạnh bạo, nhưng cô lại là một người vui vẻ, dễ gần.
Vừa cầm lái, Kang Yibin vừa mỉm cười nói.
“Mà này, em thật sự rất may mắn đấy!”
“Hả?”
Cô ấy nhún vai, liếc nhìn Jaegyeom qua khóe mắt.
“Là vì chị đã làm việc với Chủ nhiệm Yoon ngay từ đầu đấy. Anh ấy gần như là ngôi sao trong tổng bộ. Chị cũng vào Đội 1 chính là vì Chủ nhiệm Yoon đó.”
Trước đây, Kang Yibin từng là thành viên của Ban Ám hành. Để có thể chuyển sang Đội 1, cô ấy đã phải trải qua không ít khó khăn. Không chỉ vì yêu cầu tuyển chọn của đội này cao hơn hẳn so với các bộ phận khác, mà danh tiếng của đội do Chủ nhiệm Yoon dẫn dắt cũng vô cùng lớn, khiến mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
“Chủ… nhiệm… Yoon…, anh ta thực sự giỏi đến vậy sao?”
Nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, Jaegyeom cuối cùng cũng cất tiếng. Việc gọi anh ta là “Chủ nhiệm Yoon” khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ngập ngừng một chút rồi mới miễn cưỡng nói xong câu. Kang Yibin lập tức gật đầu đầy chắc chắn.
“Tất nhiên rồi! Em có biết anh ấy được thăng chức chủ nhiệm từ khi nào không?”
Cô ấy hỏi với vẻ mặt tự hào, như thể việc có một cấp trên tài giỏi là niềm kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên, Jaegyeom lại không rành về hệ thống cấp bậc trong Sở Narye. Cậu chỉ biết đại khái rằng vị trí của Yoon Taehee khá cao.
“Không… Tôi không biết…”
“Khi anh ấy mới 19 tuổi. 19 tuổi đấy!”
Dù chính Kang Yibin là người nói ra điều đó, cô ấy vẫn không khỏi thán phục, như thể bản thân cũng khó mà tin nổi. Nhưng Jaegyeom lại bất ngờ theo một cách khác. 19 tuổi ư? Vậy chẳng phải anh ta còn trở thành pháp sư trừ tà từ trước đó sao? Nếu tính đến việc bây giờ Yoon Taehee đã ở độ tuổi giữa hai mươi, thì nghĩa là anh ta đã làm việc ở Sở Narye gần một thập kỷ rồi.
“Việc đó khó lắm sao?”
Trước câu hỏi vô tư của cậu, Kang Yibin lập tức thốt lên, “Đương nhiên rồi!”
“Chị bằng tuổi với Chủ nhiệm Yoon đấy, vậy mà bây giờ anh ấy đã là chủ nhiệm rồi. Hầy… Khi chị 19 tuổi thì vẫn còn ôn thi CSAT* đây này. Chủ nhiệm Yoon chính là người trẻ nhất từng được thăng chức chủ nhiệm. Lúc anh ấy vừa gia nhập, cả tổng bộ đã náo loạn cả lên. Ai cũng bảo rằng một ‘quái vật’ đã xuất hiện.”
Đối với nhiều pháp sư trừ tà, Chủ nhiệm Yoon là một biểu tượng đáng ngưỡng mộ, và Kang Yibin cũng không phải ngoại lệ. Trong mắt cô ấy, Chủ nhiệm Yoon là một người ở tầm cao, cách biệt hoàn toàn. Trước khi gia nhập Đội 1, thậm chí cô ấy còn chưa từng được thấy mặt thật của anh, chỉ vậy thôi cũng đủ để nói lên vị thế của anh trong giới pháp sư trừ tà.
Cô ấy đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể vào được Đội 1, vậy nên khi thấy Jaegyeom được chính Chủ nhiệm Yoon đích thân chỉ định làm người kế nhiệm, cô ấy vừa ngưỡng mộ lại vừa không khỏi ghen tị.
“Anh ấy thực sự rất đáng gờm. Rất đáng nể.”
Mạnh đến mức đó sao? Nghe cứ khó tin thế nào ấy. Trong suy nghĩ của Jaegyeom, hình ảnh về Chủ nhiệm Yoon chỉ toàn là cảnh anh ta bị cậu đè bẹp mà thôi…
Dạ dày Jaegyeom bất giác thắt lại khi nghe những lời đó. Cậu vô thức xoay xoay ngón tay, nét mặt thoáng vẻ băn khoăn.
“Năm ngoái, mẹ chị bị bệnh rất nặng. Bà ấy cần phẫu thuật gấp, nhưng nhà lại không có tiền. À, mà chị là trụ cột gia đình đấy. Hừm… nói chung là vậy. Dù có tìm đủ mọi cách xoay sở, chị vẫn không thể lo nổi khoản tiền ấy. Lúc đó, thật sự cảm giác như cả bầu trời sụp đổ…”
Kang Yibin nở một nụ cười rạng rỡ, tay gõ nhẹ lên vô lăng.
“Chị đã âm thầm chịu đựng một mình, không nói với ai cả. Vậy mà không hiểu sao Chủ nhiệm Yoon lại biết được, rồi anh ấy lo toàn bộ viện phí cho mẹ chị. Khi đó, chị thực sự suýt ngất luôn đấy.”
Jaegyeom đang nhìn ra cửa sổ, khựng lại một chút rồi quay sang nhìn Kang Yibin.
“Em biết không, anh ấy còn thuê cả người chăm sóc, rồi cho chị nghỉ phép nguyên một tháng, mà không trừ vào ngày nghỉ chính thức. Lúc ấy, dù chưa có tiền trả ngay, chị vẫn nói với anh ấy rằng chỉ cần cho thêm thời gian, nhất định sẽ hoàn lại. Nhưng anh ấy bảo đừng làm vậy, vì đó là phúc lợi dành cho thành viên trong đội. Anh ấy còn nói rằng nếu nhận tiền của chị, sau này cũng sẽ phải lấy tiền từ những người khác, nên không thể…”
Kang Yibin nãy giờ đang hào hứng kể chuyện, bỗng dưng khựng lại, ánh mắt thoáng chút bồi hồi.
“Em thấy có đáng tin nổi không? Ây, mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, chị lại thấy muốn khóc.”
Cô ấy vội vỗ vỗ hai tay lên mắt, như thể muốn kiềm chế cảm xúc. Jaegyeom hơi lúng túng. Cậu tự hỏi liệu cô ấy có thực sự khóc không, nhưng may mắn là Kang Yibin chỉ lắc đầu, rồi nhanh chóng đặt tay trở lại vô lăng.
“Ôi, xin lỗi nhé. Chị hay nói nhiều lắm.”
Nói nhiều ư…? Jaegyeom gãi má. Cậu không thấy phiền, nhưng những gì cô ấy vừa kể lại khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Yoon Taehee mà Kang Yibin nói đến… sao mà khác xa với kẻ cậu biết đến thế?
Một Yoon Taehee sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn ư?
Nhưng Yoon Taehee mà Jaegyeom biết không phải con người như vậy.
“Dù sao thì, chị cũng có thể làm bất cứ điều gì vì Chủ nhiệm Yoon. Những người khác trong đội cũng vậy. Người nào được Chủ nhiệm Yoon đích thân chọn làm người kế nhiệm đều sẽ được chào đón.”
Niềm tin của Đội 1 dành cho Chủ nhiệm Yoon vững chắc đến mức Jaegyeom có thể cảm nhận được nó chỉ qua những lời nói của Kang Yibin.
Thế nhưng… tất cả những sự tử tế và ân huệ mà Yoon Taehee dành cho cậu, cậu biết rõ rằng chúng không hề xuất phát từ lòng tốt thuần khiết. Ẩn sau nụ cười của anh ta là một thứ gì đó méo mó và u tối, được che đậy vô cùng tinh vi.
Đó mới chính là con người thật của Yoon Taehee mà Jaegyeom biết.
“Jaegyeom! Giờ em chưa rõ đâu, nhưng rồi sẽ hiểu. Được làm việc cùng Chủ nhiệm Yoon là một may mắn đấy. Anh ấy thực sự là một người rất tốt.”
Những lời ca ngợi về Chủ nhiệm Yoon vẫn tiếp tục không ngớt.
Anh ta có danh tiếng tốt đến vậy sao…
Jaegyeom khẽ cau mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Anh ta đúng là biết cách thu phục lòng người. Ai cũng bị anh ta lừa hết rồi.
Cũng giống như chính cậu trước đây vậy…
Jaegyeom đang chìm trong suy nghĩ, khẽ mở miệng.
“Mọi người đều thích Chủ nhiệm Yoon sao?”
Kang Yibin trầm ngâm một chút, rồi nhẹ gật đầu, gương mặt thoáng ửng hồng.
“Ừm. Đương nhiên rồi.”
Yoon Taehee vốn căm ghét các pháp sư trừ tà và luôn nung nấu ý định trả thù Sở Narye. Kang Yibin chắc hẳn không thể nào tưởng tượng được rằng lý do anh ta lựa chọn một người kế nhiệm lại là để phá hủy tổ chức này.
Điều đó khiến Jaegyeom cảm thấy có chút hoang mang. Làm sao một người như anh ta lại có thể đối xử tốt với đồng đội và giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ?
Lần đầu tiên, Jaegyeom cảm thấy có chút tò mò về Yoon Taehee. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấu con người thật của anh ta, nhưng có lẽ… đâu đó vẫn còn một khía cạnh mà cậu chưa từng thấy. Một hình tượng vốn rõ ràng trong tâm trí bỗng trở nên mơ hồ, như bị bao phủ bởi làn sương mỏng.
“Thật lòng mà nói, chẳng có lý do gì để không thích anh ấy cả.”
Kang Yibin khẽ cười, giọng điệu đầy chân thành.
Nghe vậy, Jaegyeom bất giác đảo mắt nhìn cô. Nếu cậu bảo rằng “Tôi có thừa lý do để không thích anh ta.” e rằng cô ấy sẽ đuổi cậu xuống xe mất…
“Vậy có lý do nào bắt buộc tôi phải thích anh ta không?”
Thay vì tranh luận, Jaegyeom nghiêm túc đặt câu hỏi.
Nghe vậy, Kang Yibin bật cười sảng khoái. Cách cậu hỏi hoàn toàn không có ý phản bác, mà chỉ đơn thuần là tò mò.
“Haha, vấn đề là ở chỗ đó đấy. Jaegyeom à, em còn quá trẻ để hiểu sức hút của một người đàn ông.”
Cô ấy tinh nghịch huých nhẹ vào cánh tay cậu.
Ngay lúc đó, cô ấy đột nhiên thốt lên, “Ấy, đèn đỏ! Đèn đỏ kìa!” rồi vội vàng đạp phanh.
Bị bất ngờ, Jaegyeom theo quán tính chúi người về phía trước. Khoảnh khắc trước còn cảm thấy bối rối, vậy mà bây giờ cậu lại chẳng thể phản ứng gì hơn.
“Nào, Jaegyeom. Chị sẽ giảng giải cho em. Lắng nghe thật kỹ nhé. Vì em là thành viên mới của đội nên chị đặc biệt dạy riêng cho em một bài học.”
Cô ấy đằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc tiếp tục.
“Trước tiên, một người đàn ông phải cao ráo và đẹp trai. Nếu mặc vest chuẩn chỉnh thì càng tốt. Tiếp đến, anh ấy phải dịu dàng, tốt bụng và tất nhiên là giàu có. Hiểu chưa?”
“Giống như Chủ nhiệm Yoon.” cô nhấn mạnh đầy tự hào.
“Mầm non ngoan ngoãn biết lắng nghe thì sau này mới trưởng thành và noi theo được.”
Aaa… Sao cô ấy không thấy mệt nhỉ…
Jaegyeom lặng lẽ thở dài, rồi cố gắng ngồi thẳng dậy, lặng lẽ chịu đựng bài giảng bất đắc dĩ này.
_____
*CSAT: Kỳ thi đại học của Hàn Quốc.
Cụ thở dài, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hầy~
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.