Hỏa Hồn - Chương 77
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77
Sau khoảng hai mươi phút lái xe, họ cuối cùng cũng đến nơi. Kang Yibin cho xe vào bãi đỗ gần miếu Jongmyo. Từ đó, họ phải đi bộ một đoạn.
Vừa đi cạnh Jaegyeom, Kang Yibin vừa giải thích ngắn gọn về vị trí của Sở Narye.
“Em không thấy lạ khi trụ sở lại nằm bên trong Jongmyo sao?”
Jaegyeom khẽ gật đầu, không nói gì.
Chẳng bao lâu sau, một bức tường gạch ngói cao lớn trải dài trước mắt họ. Cuối cùng, cổng ngoài của miếu Jongmyo cũng hiện ra. Gần lối vào, du khách tụ tập đông đúc, ai nấy đều cầm trên tay máy ảnh. Đây từng là nơi linh thiêng, nơi hoàng thất triều Joseon tổ chức nghi lễ thờ cúng tổ tiên… Vậy mà giờ đây, người dân bình thường cũng có thể tự do ra vào. Điều mà trước kia không ai dám nghĩ đến…
Cảm giác xa lạ bất chợt xâm chiếm lấy Jaegyeom, để lại trong lòng cậu một nỗi bâng khuâng khó tả.
Đúng lúc đó, Kang Yibin khẽ nghiêng người, ghé sát tai cậu thì thầm.
“Jaegyeom! Nhìn kỹ nhé, đây là cách em sẽ vào làm từ nay về sau.”
Các pháp sư trừ tà thường chỉ đến trụ sở khi màn đêm buông xuống, miếu Jongmyo đóng cửa không nhân thêm du khách. Tuy nhiên, tùy vào tình huống, họ vẫn có thể ra vào vào ban ngày như hôm nay.
Khi Jongmyo vẫn mở cửa, có rất nhiều ánh mắt dõi theo, nên họ phải hành động như một du khách bình thường.
Kang Yibin dẫn Jaegyeom đến quầy bán vé ở bên phải. Hòa vào dòng người đang xếp hàng mua vé, họ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình.
Khi đến quầy, Kang Yibin rút ví ra như bao người khác trước cô ấy.
“Cho hai vé miễn phí.”
Nhân viên bán vé liếc mắt nhìn cô ấy, rồi thản nhiên hỏi.
“Phiền cô xuất trình thẻ căn cước.”
Như thể đã lường trước tình huống này, Kang Yibin chậm rãi lục tìm trong ví.
Jaegyeom không có căn cước, đứng bên cạnh với vẻ bối rối. Nhưng ngay sau đó, Kang Yibin lấy ra một tấm thẻ từ trong ví và đưa cho nhân viên.
Không phải căn cước, mà là thẻ T-money*.
“…”
Nhân viên quầy vé liếc nhìn tấm thẻ mà Kang Yibin đưa nhầm nhưng vẫn thản nhiên trao hai tấm vé.
“Cô đủ điều kiện vào cửa miễn phí. Đây là vé của cô.”
“Vâng, cảm ơn.”
Kang Yibin nhận vé rồi lịch sự đáp lời. Sau đó, cô ấy quay sang Jaegyeom, vui vẻ đẩy nhẹ lưng cậu.
“Đi thôi!”
Jaegyeom vẫn đứng yên với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo cô ấy.
Khi họ tiến đến cổng ngoài của miếu Jongmyo, hàng chục du khách đang kiên nhẫn chờ đợi trước lối vào. Đến lượt mình, Kang Yibin chìa vé ra cho nhân viên soát vé. Người này giữ vẻ mặt bình thản, cất giọng đều đều.
“Có thể vào ngay.”
Đúng lúc đó, một du khách phía sau chứng kiến cảnh tượng này liền bước lên hỏi nhân viên soát vé. Họ cũng đưa vé ra theo cách tương tự và định tiến vào bên trong nhưng lại bị chặn lại.
“Thưa anh, chỉ có thể vào từ 2 giờ 20.”
“Hả? Vậy còn họ thì sao?”
Nhân viên soát vé vẫn điềm nhiên trả lời.
“Họ là cán bộ đến khảo sát thực địa.”
Chàng trai mặc áo vàng kia… trông chẳng giống ‘cán bộ’ chút nào… Nhưng vị du khách chỉ lắc đầu khó tin rồi quay đi.
Kang Yibin tự tin nắm lấy cánh tay Jaegyeom rồi kéo cậu theo.
“Thế nhé, chúc em có một buổi làm việc vui vẻ.”
Bằng cách đó, hai ‘cán bộ’ đã dễ dàng vượt qua cổng ngoài và chính thức bước vào khuôn viên miếu Jongmyo.
“Jongmyo chỉ mở cửa nửa ngày. Khách tham quan bình thường chỉ có thể vào theo những khung giờ cố định, mỗi giờ một lần. Vậy nên khi miếu vẫn còn mở cửa, chúng ta phải đi làm theo cách này.”
Kang Yibin ghé sát tai Jaegyeom, giải thích với giọng điệu thoải mái.
Lúc này, cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra tất cả những người kia đều đang xếp hàng chờ đến lượt vào.
Jaegyeom đảo mắt nhìn xung quanh đầy tò mò.
Kang Yibin dẫn cậu đi về phía khu vực không bật đèn.
“Và thêm một điều nữa, khách tham quan buộc phải có hướng dẫn viên đi cùng khi vào miếu. Có một lối đi riêng dành cho họ, nên chúng ta chỉ cần tránh con đường đó là có thể vào trong.”
Nghe vậy, ánh mắt Jaegyeom khẽ động, hướng về một phía. Từ xa, một nhóm khách du lịch đang nối gót theo người hướng dẫn. Đúng thật, nếu né được con đường đó, họ sẽ dễ dàng tránh khỏi tầm mắt của người khác.
“Vậy nên đây là cách các pháp sư trừ tà cố ý sắp đặt?”
Jaegyeom khẽ mở miệng hỏi.
“Chính xác. Chúng ta không muốn bị chú ý.”
Kang Yibin gật đầu rồi tiếp tục giải thích.
“Nhưng vào thứ Bảy, khách tham quan có thể vào bất cứ lúc nào và tự do đi lại mà không cần hướng dẫn viên. Vì ai cũng đi lung tung cả nên dù mình có bước vào cũng chẳng ai để ý. Thoải mái hơn nhiều. Vì thế, chị thường chọn đi làm vào buổi tối thứ Bảy.”
Jaegyeom không khỏi bất ngờ trước lời giải thích của Kang Yibin. Cuối cùng, cậu cũng phần nào hiểu được câu nói của Yoon Taehee, ‘Cậu không biết Sở Narye vận hành thế nào đâu.’
Một cơ quan nhà nước như Sở Narye lại hoạt động trong hệ thống bí mật thế này. Việc hạn chế tham quan không chỉ để đảm bảo an ninh mà còn giúp các pháp sư trừ tà thuận lợi ra vào.
“Nhìn này, chỗ này bị che khuất.”
Kang Yibin dẫn Jaegyeom bước lên bậc thang của chính điện. Dãy hành lang dài hun hút, mang vẻ uy nghiêm, cổ kính.
Cô ấy dừng lại trước cây cột thứ hai mươi – lối vào Sở Narye. Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh, cô lấy chiếc thẻ ra từ sợi dây đeo trên cổ rồi cắm vào khe hở giữa các phiến đá.
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
“Ta da~ Chào mừng đến với Sở Narye.”
Jaegyeom trợn tròn mắt. Cậu không ngờ rằng ẩn sau lớp vỏ ngoài cổ kính lại là một không gian hiện đại và rộng lớn đến vậy.
“Chào Quản lý Kang.”
“Ồ, Yibin, đến rồi à?”
Một pháp sư nhận ra Kang Yibin, mỉm cười chào hỏi.
Bị bao trùm bởi bầu không khí xa lạ, Jaegyeom sững người.
“Ngạc nhiên sao?”
Kang Yibin bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Jaegyeom vô thức siết chặt chiếc túi đeo chéo trên ngực. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng tất cả những con người trông bình thường ở đây đều là pháp sư trừ tà.
Ai nấy đều khoác lên mình bộ vest chỉnh tề.
Chỉ có cậu là ăn mặc thoải mái, trông hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông.
“Thôi nào, cứ thoải mái đi! Chị sẽ dẫn em tham quan trụ sở sau. Bài kiểm tra bắt đầu lúc 2 giờ, nên bây giờ không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta không thể đến trễ, đi thôi!”
Kang Yibin liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng kéo Jaegyeom về phía khu nhà phụ. Trong khi bước đi, Jaegyeom tranh thủ quan sát sảnh chính của trụ sở, rồi bất chợt lên tiếng hỏi.
“Này, rốt cuộc tôi phải làm bài kiểm tra gì vậy?”
“Hả?”
Kang Yibin khựng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Em đến đây mà chẳng biết gì sao?”
Jaegyeom chậm rãi gật đầu xác nhận.
“Chủ nhiệm Yoon không nói gì à?”
“Anh ta chỉ bảo đây là một nghi thức nhập môn thôi.”
“Trời ạ, chỉ là một nghi thức nhập môn?”
Đúng là phong cách của Chủ nhiệm Yoon. Nghe vậy, Kang Yibin không nhịn được mà bật cười. Một lời giải thích đầy kiêu ngạo và qua loa, như thể anh đang tự tin khẳng định, ‘Người tôi mang đến thì chắc chắn sẽ không rớt.’
Dĩ nhiên, Kang Yibin cũng nghĩ vậy. Dù sao thì Jaegyeom cũng là Quý Tài, người kế nhiệm mà Chủ nhiệm Yoon đích thân chỉ định. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng nên giải thích rõ ràng cho người trong cuộc chứ…
Sau khi nhìn quanh, cô ấy kéo Jaegyeom vào một góc rồi hạ giọng.
“Trước hết, có hai con đường để vào làm việc tại Sở Narye.”
Cô ấy giơ hai ngón tay, rồi nhanh chóng giải thích.
“Một là ứng tuyển với tư cách thực tập sinh ‘Học viên’ và trải qua hai năm huấn luyện. Hai là gia nhập theo diện được một pháp sư tiến cử. Em thuộc trường hợp thứ hai, vì Chủ nhiệm Yoon đích thân đề cử em. Hiểu ý chị chứ?”
Học viên được tuyển chọn định kỳ mỗi năm một lần thông qua Ban Ám Hành. Vì bất kỳ Quý Tài nào cũng có thể trở thành Học viên, nên nhiều người trong số họ chưa có kỹ năng cơ bản hoặc chỉ vừa mới khai mở nhãn quan. Họ sẽ trải qua hai năm rèn luyện để phát triển năng lực.
Ngược lại, các pháp sư có quyền tiến cử người bên ngoài sau khi đã phục vụ từ năm năm trở lên. Nếu họ đánh giá ai đó là một Quý Tài có thực lực nhất định, họ có thể đề xuất người đó được đặc cách gia nhập. Những ứng viên được tiến cử sẽ không cần trải qua giai đoạn Học viên.
“Để chính thức trở thành pháp sư trừ tà, em phải vượt qua hai bài kiểm tra. Học viên sau hai năm thực tập sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi đầu tiên. Tuy nhiên, những ứng viên được tiến cử có thể trực tiếp tham gia mà không cần trải qua thời gian thực tập.”
Jaegyeom đảo mắt quanh, cố tiêu hóa lời giải thích của Kang Yibin.
“Jaegyeom, bài kiểm tra mà em sắp tham gia hôm nay chính là bài kiểm tra đầu tiên. Những ai vượt qua sẽ làm việc với tư cách ‘Học viên’ của đội trong ba tháng.”
Hiếm khi có ứng viên được tiến cử nào trượt kỳ thi này. Chỉ cần có năng lực đạt mức tối thiểu, việc vượt qua là điều gần như chắc chắn. Chính vì thế, Chủ nhiệm Yoon mới gọi đây là một “nghi thức nhập môn.”
Vừa dẫn đường, Kang Yibin vừa nắm lấy cổ tay Jaegyeom, thúc giục cậu bước nhanh hơn. Khi lên hết cầu thang, một hành lang rộng mở ra trước mắt. Chỉ còn một góc rẽ nữa là đến khu nhà phụ.
“Đi đi, rồi quay về làm út cưng của Đội 1 Ban Trục Dịch nhé.”
Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng Jaegyeom, nở nụ cười đầy khích lệ, kết thúc bài giảng cấp tốc của mình một cách hoàn hảo.
***
Bước vào khu nhà phụ, Jaegyeom bắt gặp một người đàn ông đứng trước cánh cửa lớn mang biển hiệu “Phòng họp số 3”, chăm chú kiểm tra một tập tài liệu. Giống như những người cậu đã thấy ở sảnh, người này cũng vận vest chỉn chu. Khi ngẩng lên, trông thấy Jaegyeom đang đứng ở cuối hành lang, anh ta liền ra hiệu.
“Cậu đến để dự thi à? Lại đây.”
Vị pháp sư xa lạ lật qua xấp giấy tờ rồi hỏi.
“Tên cậu là?”
“Kim Jaegyeom.”
Sau khi rà soát danh sách, anh ta đánh dấu gì đó rồi đưa cho Jaegyeom một tấm thẻ số. Trên đó ghi 77. Pháp sư đó ngáp một cái rồi đẩy cửa phòng họp số 3.
“Đeo thẻ số bên ngực trái. Vào trong ngay đi.”
Với dáng vẻ uể oải, anh ta phẩy tay ra hiệu cho Jaegyeom bước vào.
“Từ số 1 đến 10, số 11 đến 20… Ngồi thành hàng mười người, theo thứ tự từ phải sang trái. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng.”
Sau khi chỉ dẫn, vị pháp sư trừ tà liền đóng cửa lại ngay. Jaegyeom đảo mắt nhìn quanh phòng họp số 3, vẻ mặt thoáng sững sờ. Yoon Taehee đã nói rằng sẽ chỉ có “một vài” tân binh tham gia.
Thế nhưng, trước mắt Jaegyeom là một căn phòng đông nghịt, số lượng người chắc chắn lên đến hàng chục.
Sao thế này mà gọi là “một vài người” được chứ…
_____
*T-money là một loại thẻ có thể sạc, thiết bị “thông minh” khác dùng để trả phí vận chuyển ở Seoul và một vài vùng khác của Hàn Quốc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.