Hỏa Hồn - Chương 78
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 78
Có vẻ như có nhiều người ở các độ tuổi khác nhau đến tham gia kiểm tra giống Jaegyeom. Không giống như những pháp sư trừ tà cậu đã thấy ở sảnh, tất cả bọn họ đều mặc trang phục đơn giản, thoải mái như cậu. Các số thứ tự dao động từ 1 đến hơn 70. Dựa vào con số cuối cùng của mình, Jaegyeom đoán rằng thẻ số được phát theo thứ tự ai đến trước thì nhận trước.
Phòng họp số ba rộng rãi, đủ sức chứa bảy mươi người, trông khá giống một giảng đường đại học. Phía trước phòng là một tấm màn đen lớn che khu vực đặt màn chiếu. Không khí nơi đây yên lặng và căng thẳng.
Tất cả những thí sinh đã ổn định chỗ ngồi đều mang vẻ căng thẳng rõ rệt, trước ngực đeo thẻ số. Đứng lúng túng trước cửa, Jaegyeom nhận thấy ánh mắt của những người khác đang dồn về phía mình. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của pháp sư ban nãy. Trên chiếc bàn dài, từng chiếc cốc giấy đựng nước uống được đặt ngay ngắn.
Ngồi ở hàng cuối cùng, cậu có thể nhìn thấy rõ hàng chục cái đầu phía trước. Jaegyeom ngồi xuống, ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng trong khi tay vẫn cầm chặt thẻ số. Một lúc sau, cậu chợt nhận ra mình chưa cài nó lên áo. Ngập ngừng một chút, cậu nhíu mày, lật qua lật lại chiếc thẻ, ngón tay mân mê phần ghim cài phía sau. Khi ấn thử, một mũi kim sắc nhọn bật ra. Cậu loay hoay tìm cách cài vào áo thì…
“Cần giúp không?”
Người ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
Jaegyeom quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc tẩy vàng sáng, đôi tai đeo đầy khuyên, trông có vẻ cùng tuổi với cậu. Trước khi Jaegyeom kịp phản ứng, đối phương đã nhanh chóng cài thẻ số lên áo cậu bằng động tác dứt khoát.
Jaegyeom cúi nhìn xuống ngực mình.
“Tôi số 76, cậu số 77. Cậu có vẻ hơi vụng về nhỉ?”
Chàng trai tóc tẩy chỉ vào số của mình rồi thì thầm với vẻ bông đùa.
“…”
Jaegyeom lặng lẽ nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm nghị. Đối phương gãi dái tai, có vẻ hơi lúng túng.
Cậu ta nghiêm túc quá rồi… Chàng trai tóc tẩy liền đổi chủ đề và hỏi chuyện.
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
Jaegyeom vẫn nhìn thẳng phía trước, thản nhiên đáp.
“Không.”
Câu trả lời lạnh nhạt khiến chàng trai tóc tẩy thoáng sững người, rồi bất giác bật cười. Jaegyeom thực sự nghiêm túc, nhưng có vẻ đối phương lại tưởng cậu chỉ đang đùa. Khi Jaegyeom khẽ cau mày, cánh cửa phòng họp phía trước bỗng bật mở, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Những thí sinh vốn im lặng nãy giờ bắt đầu xôn xao.
Người bước vào là một nữ pháp sư vận bộ vest chỉn chu, nhưng dưới chân lại đi một đôi dép lê hoàn toàn không ăn nhập với trang phục. Cô ta kéo lê đôi dép trên sàn nhà, phát ra âm thanh loẹt xoẹt, rồi đứng trước phòng họp, chống tay lên hông.
“Chào mấy nhóc.”
Người phụ nữ trông chừng hơn ba mươi tuổi. Trong số thí sinh có không ít người lớn tuổi hơn, nhưng cô ta vẫn ngang nhiên gọi tất cả là “nhóc”. Đó là cách nói chuyện dễ khiến người khác khó chịu, nhưng chẳng ai trong phòng dám lên tiếng phản đối.
“Tôi là Shim Kijung, giám thị của bài kiểm tra đầu vào.”
Giọng Shim Kijung khàn đặc, mái tóc cắt ngắn gần sát đầu, đôi môi điểm son tím đậm, tạo nên một vẻ ngoài đầy ấn tượng. Khí thế áp đảo của cô ta khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra, nhưng trước tiên, tôi có một điều cần nhấn mạnh. Nếu ai không nghe kỹ rồi còn hỏi lại sau đó, thì tự động bị loại. Tôi rất ghét phải nhắc lại hai lần.”
Shim Kijung đưa tay gãi đầu, rồi tiếp tục.
“Đây là một bài kiểm tra mù, tuân theo quy định. Tôi sẽ gọi số thay vì tên, nên hãy nhớ rõ số của mình. Trong số các người, có những Học viên đã trải qua hai năm đào tạo, và cũng có người được tiến cử trực tiếp. Dù thuộc nhóm nào đi nữa, không ai được phép tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu vi phạm nguyên tắc công bằng của kỳ kiểm tra, sẽ bị loại ngay lập tức.”
Lời cảnh báo nghiêm khắc khiến các thí sinh không khỏi hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Jaegyeom, với chỗ dựa vững chắc là Yoon Taehee, vẫn giữ vẻ bình thản. Cậu cúi xuống kiểm tra lại số báo danh trên thẻ.
Số 77 lộn xộn… Cậu phải ghi nhớ nó.
“Bài kiểm tra được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu kiểm tra xem các người đã thật sự khai nhãn hay chưa, giai đoạn hai đánh giá mức độ khai mở giác quan tâm linh, và giai đoạn cuối cùng kiểm tra khả năng kiểm soát linh lực. Nếu không đạt tiêu chuẩn ở bất kỳ giai đoạn nào, thấy cánh cửa phía sau chứ? Chỉ cần mở nó, rời khỏi đây và về nhà. Đến đây, có ai có câu hỏi gì không?”
“…”
“…”
“…”
Các thí sinh nuốt khan, lặng lẽ liếc nhìn nhau.
“Không có à? Vậy thì, mấy đứa, thấy cốc giấy trước mặt không? Uống cạn đi.”
Từng người một, các thí sinh do dự nâng cốc lên. Cái này là gì đây…? Sau khi nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong một lúc, Jaegyeom quyết định làm theo hướng dẫn. Cậu uống cạn thứ nước màu xanh mà không hề chần chừ. Mùi ngai ngái của cỏ xộc lên mũi, vị đắng ngắt lan tràn nơi đầu lưỡi.
Cậu liếc sang bên cạnh, bắt gặp chàng trai tóc tẩy đang nhăn mặt khó chịu. Nhìn vẻ lưỡng lự của cậu ta, có vẻ như cậu ta đang đắn đo vì không rõ thức uống này là gì.
“Uống xong hết rồi chứ? Vậy bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên.”
Shim Kijung cúi xuống kiểm tra từng chiếc cốc để xác nhận chúng đã được uống cạn, sau đó xoay người lại. Cô ta nhanh chóng kéo tấm rèm đen lớn đang che phía trước phòng họp xuống. Khi tấm vải được gỡ bỏ, một màn hình trắng tinh hiện ra, sạch sẽ như thể chưa từng được sử dụng.
“Nhóc số 13, nhìn thấy gì không?”
Shim Kijung chỉ vào một thí sinh ngồi ở hàng ghế đầu.
“Tôi… tôi ạ? À… tôi không thấy gì cả.”
“Nhóc số 56 phía sau, còn cậu thì sao?”
“Tôi… tôi cũng không thấy gì…”
Shim Kijung gật đầu, đút tay vào túi quần rồi cất giọng.
“Được rồi, vậy hàng đầu tiên, từ số 1 đến số 10, bước ra đây.”
Nghe theo lệnh của Shim Kijung, các thí sinh lần lượt đứng dậy và tiến về phía trước. Khi họ xếp hàng theo đúng thứ tự số báo danh, Shim Kijung búng ngón tay rồi nói.
“Tiến lại gần hơn.”
Các thí sinh nhìn cô ta một lát rồi dè dặt bước lên một bước về phía màn hình.
“Thấy đoạn băng dán trên sàn chứ? Giẫm lên đi.”
Quả thật, trên sàn có một đường băng dán chạy dài như một vạch kẻ sẵn. Ngay khi các thí sinh đặt chân lên đó, vài người bất giác thốt lên kinh ngạc. Khoảnh khắc họ đứng trên đường băng dán, một bức tranh sắc nét bỗng nhiên hiện lên trên màn hình trắng trống trơn.
“Sao nào, giờ đã thấy rồi chứ?”
Shim Kijung thong thả ngồi xuống một bên bàn.
“Từng người một, nói cho tôi biết các cậu thấy bao nhiêu bông hoa. Đây là bài kiểm tra đầu tiên. Tùy vào mức độ khai nhãn, có người sẽ thấy ít hoa hơn, có người sẽ thấy nhiều hơn.”
Những thí sinh ngồi phía sau bắt đầu xì xào. Lý do rất đơn giản, họ chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ những người đang đứng trên đường băng dán mới có thể thấy hình ảnh trên màn hình. Trong tranh, một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mắt.
“Nhưng đừng có nói bừa. Chỉ được nói đúng những gì mình nhìn thấy.”
Shim Kijung khẽ nghiêng cằm, đôi môi thoa son tím nhếch nhẹ một cách đầy ẩn ý.
“Được rồi, bắt đầu từ nhóc số 1. Bao nhiêu bông?”
“Tôi thấy sáu bông hoa.”
Thí sinh số 1 tự tin trả lời. Shim Kijung lập tức búng tay, và ngay lúc đó, thẻ số đeo trên ngực người này chuyển sang màu xanh dương. Thí sinh số 1 trợn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ như không tin vào mắt mình.
“Tiếp theo, nhóc số 2?”
“Một… một bông…”
Thí sinh số 2 trả lời với một giọng lí nhí, có vẻ hơi lo lắng. Lần này, Shim Kijung cũng ra hiệu tương tự, thẻ số trên ngực thí sinh số 2 liền chuyển sang màu đỏ.
Shim Kijung tiếp tục thu nhận các câu trả lời theo thứ tự. Các con số báo về rất đa dạng, dao động từ một bông hoa đến tám bông hoa. Theo đó, màu sắc của thẻ số cũng thay đổi từ đỏ sang xanh dương.
Chỉ trong chớp mắt, lượt của những người ở hàng đầu tiên đã kết thúc. Shim Kijung tiếp tục gọi đến hàng thứ hai, trong khi Jaegyeom ngồi ở phía sau, vẫn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù có nheo mắt nhìn đến đâu, cậu chỉ thấy một màn hình trắng xóa.
Có vẻ như chỉ khi đứng ở phía trước mới có thể nhìn thấy gì đó…
Lúc này, chàng trai tóc tẩy ngồi cạnh Jaegyeom khẽ thì thầm vào tai cậu.
“Nhìn cách phân loại theo màu sắc này, chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó, đúng không?”
Jaegyeom không biết từ lúc nào mà cậu ta đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép. Mỗi khi các thí sinh trả lời số bông hoa họ nhìn thấy, cậu ta lại cẩn thận đánh dấu lại màu sắc mà họ nhận được.
“Nhìn kỹ thì thấy, màu sắc này được phân loại theo số lượng hoa. Những ai thấy dưới bốn bông thì thẻ của họ sẽ chuyển màu đỏ, còn những người thấy từ bốn bông trở lên thì thẻ chuyển sang xanh dương.”
Chàng trai tóc tẩy chỉ vào những ghi chú trong sổ với vẻ mặt nghiêm túc. Ngược lại với vẻ ngoài có phần lơ đễnh của cậu ta, cậu lại rất tỉ mỉ và cẩn thận…
Jaegyeom nhìn vào sổ ghi chú rồi quay sang cậu ta, chậm rãi mở miệng.
“Vậy màu đỏ có phải là bị loại không?”
Chàng trai tóc tẩy gật đầu.
“Đúng rồi. Màu đỏ là màu xui xẻo mà.”
“Vì sao lại xui? Dâu tây cũng màu đỏ mà.”
“…”
Vậy dâu tây cũng xui xẻo sao? Khi Jaegyeom nghiêm túc hỏi lại cậu ta, chàng trai tóc tẩy chỉ biết im lặng chớp mắt. Không hiểu sao dâu tây lại được nhắc đến ở đây? Cậu ta, sau một hồi nghịch mấy chiếc khuyên tai, bắt đầu cẩn thận nhìn Jaegyeom rồi mới lên tiếng.
“Nhân tiện… Sao cậu lại không dùng kính ngữ với tôi?”
“Là cậu nói trống không trước mà.”
Chàng trai tóc tẩy im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn thoáng qua, Jaegyeom có vẻ trẻ hơn cậu ta… Jaegyeom không hề ngại ngần với cậu ta. Cậu nghĩ họ sẽ không cùng một đội giống như với Kang Yibin, và cũng không có lý do gì phải tỏ ra ngại ngần khi cả hai đều là đàn ông. Hơn nữa, cậu không quên mục tiêu khi vào Sở Narye. Cậu luôn tự nhắc mình rằng, trừ khi thực sự cần thiết, Jaegyeom không có ý định tạo dựng mối quan hệ với ai ở đây.
“Cậu không phải học sinh cấp ba à?”
Jaegyeom chọn im lặng. Mấy ngày trước cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng giờ thì không phải nữa, nếu cậu nói thật thì chắc chắn sẽ có vô số câu hỏi khó chịu sau đó. Có lẽ, chàng trai tóc tẩy coi sự im lặng của Jaegyeom là sự đồng ý, và cậu ta tiếp tục nói.
“Tôi đang học đại học.”
“Thế à? Chúc cậu may mắn.”
Lời cổ vũ hời hợt của Jaegyeom khiến chàng trai tóc tẩy nhíu mày. Cậu ta nghĩ câu nói “những Quý Tài trẻ tuổi thật kém kỹ năng xã hội” chỉ là chuyện mà mấy người già hay nói… Giờ nhìn thấy tận mắt, cậu ta mới hiểu. Không biết liệu mình có giống như vậy khi còn trẻ không? Dù cậu ta nghĩ mình không như thế…
“Được rồi, dù sao thì chúng ta chỉ chênh nhau một hai tuổi thôi, coi như bạn bè nhé…”
Chàng trai tóc tẩy quyết định không chấp nhặt với Jaegyeom nữa. Quan trọng hơn, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua kỳ thi này. Sau khi quyết định sẽ rộng lượng, cậu ta lại tiếp tục ghi chép trong sổ tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.