Hỏa Hồn - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
“Dù sao thì, tôi đoán những ai nhìn thấy ít hoa sẽ bị loại.”
Không chỉ chàng trai tóc tẩy nghĩ vậy, mà tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ. Chỉ trong chớp mắt, từng tốp thí sinh lần lượt đứng lên, bài kiểm tra đã tiến đến thí sinh thứ 30. Những thí sinh nhận được thẻ số màu đỏ đều mang vẻ mặt tuyệt vọng, linh cảm rằng mình sẽ bị loại. Trong khi đó, những thí sinh nhận được thẻ số màu xanh thì tràn ngập nụ cười.
“Tiếp theo. Nhóc số 38, nhóc nhìn thấy bao nhiêu bông?”
Thí sinh số 38 mặt mày tái mét, không thốt nên lời. Đôi mắt đầy lo lắng của anh ta run rẩy. Shim Kijung, sau một khoảng thời gian chờ đợi, hỏi với giọng hờ hững.
“Nhóc vẫn đang đếm vì nhìn thấy quá nhiều hoa sao?”
Thí sinh số 38 nuốt nước bọt, lắp bắp.
“Tôi… tôi thấy bảy bông hoa…”
Shim Kijung khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng đổ dồn về phía thí sinh. Ngay lúc đó, thí sinh số 38, vốn đang đứng nghiêm trang, đột nhiên bật dậy.
“Ái!”
Một tiếng hét bất ngờ vang lên. Jaegyeom và chàng trai tóc tẩy liếc nhìn nhau, đầy hoang mang.
“Ngứa quá, ôi, ngứa quá đi!”
Thí sinh bắt đầu chạy quanh phòng họp, la hét. Trước đó, anh ta vẫn bình thường, nhưng đột nhiên những nốt mẩn đỏ xuất hiện khắp cơ thể. Cơn ngứa dữ dội khiến anh ta không thể đứng yên, liên tục gãi và rên rỉ.
Ngay lúc đó, Shim Kijung đứng dậy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đôi môi tím của cô.
“Này nhóc, tôi đã nói rồi, nếu nói dối nhóc sẽ bị phạt đấy.”
Shim Kijung búng tay. Ngay lập tức, thẻ số của thí sinh 38 chuyển sang màu đen. Không phải đỏ, cũng không phải xanh, mà là đen. Ngay khi thẻ số đổi màu, cửa trước phòng họp mở ra, và một pháp sư bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Pháp sư nọ nắm lấy thí sinh đang la hét và chạy quanh phòng.
“Thí sinh số 38, bị loại khỏi vòng một.”
Pháp sư kia kéo người đó ra ngoài với khuôn mặt đầy mệt mỏi.
“…”
“…”
“…”
Không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên trầm xuống.
“Mấy nhóc thấy chưa? Đó là điều xảy ra khi mấy nhóc nói dối.”
Shim Kijung lại ngồi lên bàn, giọng điệu đầy thách thức.
“Mấy nhóc có nhớ ly nước tôi đưa lúc nãy không? Uống nó xong, nó sẽ hoạt động như một loại máy dò nói dối. Mồ hôi, nhịp tim, hơi thở, huyết áp. Khi những thay đổi sinh lý xảy ra đột ngột và nhanh chóng, những nốt mẩn ngứa sẽ xuất hiện. Tất nhiên, nếu mấy nhóc đi tiểu ra hết, hiệu ứng sẽ biến mất.”
Loại chất lỏng từ Ban Thanh tẩy được tạo ra bằng cách ngâm các loại thảo mộc và nấm khác nhau. Jaegyeom nheo mắt lại khi nghe lời giải thích của Shim Kijung. Thí sinh số 38 có lẽ đã linh cảm rằng mình sẽ nhận được thẻ số màu đỏ khi chỉ nhìn thấy vài bông hoa, nên đã nói dối để tránh bị loại.
“Một đứa trẻ không thể tin vào chính mình, bất kể kết quả bài kiểm tra thế nào, thì không xứng đáng ở lại đây. Nhóc con, chẳng phải mấy nhóc đã sống cả đời giả vờ không nhìn thấy những gì mình thấy sao? Đừng làm vậy ở đây. Nếu muốn trở thành một pháp sư trừ tà, mấy nhóc phải có bản lĩnh.”
Shim Kijung ra lệnh bằng giọng khàn khàn. “Được rồi, tiếp theo!” Bài kiểm tra ngay lập tức được tiếp tục. Chàng trai tóc tẩy đang quan sát tình hình, lắc đầu thì thầm với Jaegyeom.
“Không trách được, tôi đã nghĩ, sao họ lại tin tưởng vào lời nói của mọi người đến thế?”
Chàng trai tóc tẩy vừa nói vừa nghịch chiếc khuyên trên tai.
“Tôi đã thấy kỳ lạ khi họ công bố kết quả rõ ràng trong khi tất cả các thí sinh đang theo dõi. Nếu muốn, ai cũng có thể giả vờ, nhưng tôi không nghĩ họ lại dễ dãi đến thế. Hóa ra họ đã có sẵn kế hoạch rồi. Quả nhiên, không dễ dàng gì.”
Jaegyeom vẫn lặng lẽ lắng nghe, chống cằm với vẻ mặt không hài lòng.
Dù sao thì, những pháp sư trừ tà…
Nếu họ định làm vậy, ít nhất nên nói trước chứ. Quả nhiên, họ quá xảo quyệt. Không phải họ đang kiểm tra ai cả. À, đúng là một bài kiểm tra… Dù sao đi nữa. Không phải họ đang đùa giỡn với mọi người. Nhưng cậu vẫn không thích cách họ làm chút nào.
Jaegyeom cảm thấy có chút ái ngại cho thí sinh số 38.
***
Sau đó, phần còn lại của bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ.
Tỷ lệ chia đều 50/50 giữa những người nhận được thẻ số màu đỏ và xanh. Điều này có nghĩa là một nửa số thí sinh sẽ trượt ở vòng đầu tiên. Yoon Taehee dễ dàng tuyên bố rằng đó là một ‘nghi thức nhập môn’, nhưng ngưỡng cửa này lại cảm thấy khá cao đối với những Quý Tài vụng về.
Cuối cùng, đến lượt Jaegyeom.
“Được rồi, tiếp theo! Nhóm cuối cùng, ra đây.”
“Ái… Tôi run quá…” Chàng trai tóc tẩy lẩm bẩm, hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Jaegyeom mang số cuối cùng, đi theo sau cậu ta. “Chúng ta hãy cùng nhau nhé.” Chàng trai tóc tẩy thì thầm, giơ nắm đấm lên trời khi họ xếp hàng. Jaegyeom im lặng gật đầu.
“Nhóc số 77 là người cuối cùng à? Vậy là có bảy người trong hàng cuối.”
Shim Kijung búng tay. Các thí sinh mang số từ 70 trở lên xếp hàng trước màn hình, cùng bước lên phía trước và đồng loạt đứng lên vạch băng dính dán trên sàn. Jaegyeom cúi xuống nhìn chân mình để đảm bảo đã đứng đúng vạch, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
“…”
Khi ánh mắt cậu chạm tới màn hình, khuôn mặt Jaegyeom đột nhiên cứng đờ. Một hình ảnh rõ ràng hiện lên trên màn hình vốn chỉ là màu trắng khi cậu ngồi phía sau. Chàng trai đứng bên cạnh cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng không có thời gian để ngắm nghía. Chàng trai tóc tẩy bắt đầu nhanh chóng quan sát màn hình.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu theo thứ tự, từ nhóc số 71.”
Shim Kijung ra hiệu bằng cằm trong khi tay vẫn đút túi quần.
“Đã đếm xong chưa? Bao nhiêu?”
Các thí sinh lần lượt trả lời.
“Tôi nhìn thấy năm bông.”
Thí sinh số 71 mỉm cười nói.
“… Tôi nhìn thấy ba bông.”
Thí sinh số 72 cúi đầu.
“Tôi nhìn thấy bảy bông.”
Thí sinh số 73 ưỡn ngực trả lời.
Shim Kijung liên tục búng tay. Màu sắc trên thẻ số lần lượt thay đổi, niềm vui và nỗi buồn xen kẽ nhau mỗi lần. Cuối cùng, đến lượt chàng trai tóc tẩy, thí sinh số 76. Vẻ mặt của cậu ta hiện rõ sự thất vọng.
Chàng trai tóc tẩy do dự trước câu trả lời của mình, cắn môi.
“Một… một bông hoa…”
Cuối cùng, cậu ta không thể nói trọn vẹn câu trả lời mà lắc đầu. Shim Kijung búng tay mà không chút thương tiếc. Thẻ số của chàng trai chuyển sang màu đỏ. Trong khi Jaegyeom nhìn chàng trai tóc tẩy với vẻ mặt bối rối, Shim Kijung gật đầu.
“Cuối cùng. Nhóc số 77.”
Jaegyeom thở dài, vội đưa mắt nhìn về phía màn hình. Đồng tử cậu nhanh chóng quét qua thảm cỏ xanh trong bức tranh. Tuy nhiên, dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn không thay đổi. Cậu dụi mắt, nhắm chặt lại rồi mở ra, nhưng những gì cậu thấy vẫn y nguyên.
“…”
Jaegyeom không thể mở miệng trong một khoảng thời gian dài. Đôi mắt cậu run rẩy không kiểm soát được. Sự im lặng bao trùm căn phòng họp. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Jaegyeom. Chàng trai tóc tẩy đang cúi đầu với vẻ mặt thất vọng, thấy vậy cũng ngẩng lên, liếc nhìn Jaegyeom.
“Này nhóc. Nhóc thấy quá nhiều hoa sao?”
Câu hỏi vốn được đặt ra như một lời đùa với thí sinh số 38 giờ đây hướng về phía Jaegyeom. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ngay lúc đó, cậu đã hiểu phần nào lý do tại sao thí sinh kia lại đưa ra lựa chọn đó. Trong sự im lặng, Shim Kijung liếc nhìn đồng hồ.
“Tôi… tôi không nhìn thấy một bông hoa nào cả…”
Cuối cùng, Jaegyeom thú nhận sự thật.
***
Có phải cậu vẫn đang đếm vì có quá nhiều hoa không? Không, hoàn toàn ngược lại. Cậu đảo mắt khắp nơi và tìm kiếm, nhưng chẳng thể thấy một bông hoa nào. Thành thật mà nói, cậu không thể tin được. Đến mức cậu nghi ngờ liệu có phải tất cả mọi người đều đang nói dối.
Câu trả lời của Jaegyeom đã gây ra một làn sóng xôn xao trong phòng họp. Cậu là người duy nhất nói rằng mình không nhìn thấy một bông hoa nào. Tất cả các câu trả lời khác đều nằm trong khoảng từ một đến tám.
Jaegyeom tự nhiên nghĩ rằng mình sẽ thấy tám bông hoa. Hoặc nhiều hơn thế. Không thể nào cậu chưa khai nhãn được… Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ không nhìn thấy một bông hoa nào. Ngay cả chàng trai tóc tẩy cũng tìm thấy một bông.
“Nhóc không nhìn thấy một bông hoa nào sao?”
Shim Kijung có vẻ như đang chằm chằm nhìn Jaegyeom, nhưng sau đó vỗ tay một cái. Ngay lập tức, thẻ số của Jaegyeom chuyển sang màu đỏ. Jaegyeom sững sờ nhìn màu sắc trên thẻ.
Ý là mình bị loại sao? Các người là ai chứ? Lũ khốn nạn này…
Jaegyeom siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Được rồi, kết thúc vòng một. Mọi người quay về chỗ ngồi đi.”
Những thí sinh cuối cùng đứng trong hàng lần lượt rời khỏi vị trí. Tuy nhiên, Jaegyeom vẫn đứng sững như trời trồng, không thể di chuyển. Để phá hủy Naryecheong, cậu phải trở thành một pháp sư trừ tà. Không thể nào cậu lại trượt ngay từ vòng đầu tiên, và cậu cũng không nên trượt. Jaegyeom đột nhiên muốn túm lấy cổ áo Yoon Taehee. Hắn đã nói rằng đây chỉ là một nghi thức nhập môn, nhưng sao lại có chuyện này… Liệu có phải cậu lại bị lừa một lần nữa? Hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi sao? Thằng khốn này chỉ đang…
“Đi thôi, số 77…”
Jaegyeom đang đứng chôn chân với vẻ mặt hoang mang, bị chàng trai tóc tẩy bất lực dẫn đi. Jaegyeom thở dốc và đi theo cậu ta. Chàng trai thở dài, thì thầm, “Cậu có thể thi lại mà. Không sao đâu.” Jaegyeom đáp lại, “Tự lo cho mình đi.” Chẳng bao lâu trước đây, cậu còn chẳng muốn trở thành pháp sư trừ tà… nhưng thật sự không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống muốn cũng không được.
“Này số 77. Nhân tiện, cậu… có phải cậu chỉ là một người bình thường không?”
Lúc đó, chàng trai tóc tẩy khẽ thì thầm.
“Ý tôi là… Nếu cậu không khác gì một người bình thường, thì chẳng có lý do gì để tham gia vào một ngành khắc nghiệt như thế này. Nếu cậu không nhìn thấy một bông hoa nào, có nghĩa là cậu vẫn chưa được khai nhãn…”
Jaegyeom đang đi theo chàng trai về chỗ ngồi, đột nhiên dừng lại.
“Này, tôi… tôi thực sự không thể tin được…”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều như vậy. Chàng trai tóc tẩy nói như một lời khuyên chân thành, nhưng Jaegyeom lại thấy nó quá lố bịch đến mức không nhịn được cười. Nếu cậu là một người bình thường, liệu cậu có sống như thế này không? Cậu thậm chí còn ước mình là một người bình thường.
“Thôi được. Chắc hươu đã ăn hết hoa của tôi rồi.”
Jaegyeom thở dài, lẩm bẩm. Như thể hiểu được tâm trạng của cậu, chàng trai tóc tẩy vỗ nhẹ lên vai Jaegyeom an ủi. Ngay khi Jaegyeom định đẩy tay cậu ta ra.
“Đợi chút, nhóc áo vàng kia.”
Shim Kijung gọi Jaegyeom lại khi cậu đang định quay về chỗ ngồi. Jaegyeom và chàng trai tóc tẩy giật mình, quay đầu nhìn lại. Shim Kijung đang ngồi trên bàn, từ từ đứng dậy.
“Nhóc vừa nói gì cơ?”
______
Ý là mình bị loại sao? Các người là ai chứ? Lũ khốn nạn này…
Hahaha, cụ sốc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.