Hỏa Hồn - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
Trong ký ức xa xưa, một người đàn ông mỉm cười trìu mến dưới tán cây mận đỏ đầy hoa nở rộ.
“Gyeom à, con nghĩ định mệnh là gì?”
Cậu bé đã trả lời câu hỏi sâu sắc đó như thế nào? Không nhớ rõ nữa nhưng có lẽ cậu đã đưa ra một câu trả lời ngây thơ. Người đàn ông chỉ tay xuống đất. Những cánh hoa đỏ rụng từ cây mận, điểm xuyết trên nền đất như những giọt máu nơi người nọ chỉ.
‘Nhìn này. Thoạt nhìn, chúng có vẻ rơi ngẫu nhiên, nhưng thực chất mỗi cánh hoa đều rơi vào đúng vị trí của nó. Đó chính là định mệnh. Ngay cả sự việc nhỏ nhặt như một cánh hoa rơi xuống đất cũng là kết quả của định mệnh.’
Cậu bé, người cô đơn từ khi sinh ra, luôn tự hỏi tại sao người đàn ông đó lại chọn mình. Tại sao lại là tôi? Vì tôi là một Quý Tài mạnh mẽ? Vì tôi thông minh? Nếu tôi không phải là Quý Tài, không thông minh, khéo léo thì sao? Liệu người đó vẫn sẽ giữ tôi bên cạnh?
‘Ngay cả một cánh hoa đơn độc cũng tìm thấy vị trí của nó.’
Đối với cậu bé, những lời nói đó là một món quà, là niềm an ủi lớn lao.
Người đó nói rằng ngay cả việc chạm vào cổ áo cũng là định mệnh. Và chính người nọ là người đã cởi áo choàng khoác lên vai cậu. Cảm giác ấm áp ấy như bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của cậu. Nhớ lại cảm giác đó, cậu bé mơ hồ nghĩ: Định mệnh là một thứ ấm áp.
Người đàn ông ấy là thầy, là cha, và là người bạn duy nhất dạy cậu rất nhiều điều về con người, về linh hồn và về thế giới này. Cậu bé không còn cô đơn nữa. Cậu bé Jaegyeom trẻ tuổi cúi đầu nhìn xuống nền đất, giả vờ quan sát những cánh hoa rơi. Cuộc gặp gỡ của họ dường như đã được định sẵn từ trước, giống như những cánh hoa rơi. Tim cậu đập thình thịch và cậu cảm thấy như mình sắp khóc.
Đó là như vậy, nhưng…
‘Đồ phản bội.’
Lúc đó, cậu không hề biết rằng định mệnh cũng bao hàm cả những ‘Nghiệt duyên’.
Người đàn ông đó đã nguyền rủa Jaegyeom.
***
Bị bỏ lại một mình, Jaegyeom cảm thấy đau đớn ngay cả khi nhìn thấy một viên sỏi nhỏ hay một cánh hoa. Có những ngày cậu muốn chết đi, và cũng có những ngày cậu muốn sống thật mãnh liệt. Cậu căm ghét người đàn ông đó vì đã rời xa mình, nhưng đồng thời cũng nhớ người nọ đến khổ sở. Nỗi giận dữ và sự thù hận dần ăn mòn Jaegyeom qua nhiều năm.
Thời gian cứ trôi qua, Jaegyeom đã trải qua vô số mùa.
Sau mùa thu thứ một trăm linh bảy, Jaegyeom không còn đếm nữa. Khi tỉnh táo lại, hoa đã nở, rồi lại tàn, và tuyết rơi phủ trắng. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, chỉ có Jaegyeom vẫn đứng yên giữa ranh giới của một cậu bé và thanh niên. Cậu trai đẹp trai và mạnh mẽ ngày nào giờ đây chỉ nhìn cuộc sống trôi qua với ánh mắt vô hồn.
Trong suốt thời gian đó, nhiều sinh vật đã đến và đi trong cuộc đời Jaegyeom. Cậu vẫn luôn ở đó, trải qua những cuộc gặp gỡ và chia ly. Nếu cơ thể bất tử này có một số phận, thì đó chắc chắn là một số phận bi thảm. Giống như mối quan hệ đầu tiên và duy nhất trong đời cậu. Vì vậy, Jaegyeom không muốn kết nối với con người.
Từ đó trở đi, Jaegyeom không còn cảm thấy đau khổ hay tức giận nữa. Thoạt nhìn, có vẻ như cậu đã trở lại như xưa. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt, thì Jaegyeom giờ đây không còn ‘muốn’ bất cứ điều gì nữa. Sau một thời gian dài chìm đắm trong thù hận và giận dữ, cậu trở nên thờ ơ.
Thiếu niên đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình và dành nhiều thời gian sống cô độc trong phòng.
Trước tình cảnh đó, Jeongju cảm thấy rất đau lòng. Đối với Jeongju, Jaegyeom không chỉ là ân nhân mà còn là một người bạn vô cùng quý giá. Anh ta biết ơn vì cậu vẫn còn sống, nhưng trong lòng vẫn không khỏi mong muốn được thấy cậu mỉm cười rạng rỡ dưới bầu trời trong xanh…
‘Jaegyeom à.’
Không phải hình ảnh cậu đang mải mê với trò chơi điện tử trong căn phòng nhỏ hẹp.
Tiếng động từ máy chơi game át đi tiếng gọi khẽ của Jeongju. Jaegyeom vẫn tập trung vào trò chơi. Jeongju thở dài khi nhìn vào gáy cậu. Đúng lúc đó, Jaegyeom đột ngột đập tay lên trán.
‘Á, suýt nữa thì chết rồi!’
Jaegyeom nhìn Jeongju với ánh mắt tức giận.
‘Mẹ nó… Anh nói chuyện làm tôi phân tâm đấy.’
Nếu cậu chết, thì lỗi là của tôi… Jeongju khẽ đảo mắt rồi cầm lấy điều khiển TV. Anh ta không có tâm trạng để cãi nhau, mà chỉ muốn xem TV. Trên TV, một bộ phim truyền hình đang chiếu rất hấp dẫn. Ai bật nó lên vậy? Jeongju tự lẩm bẩm, định đổi kênh. Jaegyeom, người vừa chỉnh lại tư thế chơi game, liếc nhìn Jeongju.
‘Đừng đổi kênh.’
‘Cậu đang chơi game mà, có xem TV đâu.’
‘Tôi vẫn đang xem mà.’
‘Nói dối. Nó nói về cái gì?’
‘Người đàn ông đó, để thừa kế tài sản, đã giả mạo danh tính và trở thành con rể của một gia đình giàu có, nhưng người phụ nữ phát hiện ra điều gì đó lạ thường và thuê người điều tra. Đó là một cảnh quan trọng, đừng tắt đi.’
Jaegyeom vừa kể lại cốt truyện nhanh như bắn rap, vừa giật lấy điều khiển khỏi tay Jeongju. Cậu tăng âm lượng của TV lên rất lớn. Jaegyeom đang làm một việc kỳ lạ, vừa chơi game vừa liếc xem phim truyền hình cùng lúc.
‘…’
Cuối cùng, Jeongju thở dài đầy chua xót.
Khi Jaegyeom lần đầu tiên xem TV, Jeongju đã cảm thấy rất vui. Anh ta mừng vì cậu đã tìm thấy niềm vui sau một thời gian dài nằm liệt giường và hy vọng rằng cậu sẽ sớm lấy lại sức sống. Anh ta cũng mong rằng cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, hy vọng của Jeongju đã không thành hiện thực, mọi thứ lại đi theo một hướng khác.
Jeongju rất quan tâm đến cuộc sống hiện đại của con người. Anh ta thích nghi rất nhanh. Tivi, lò vi sóng, ban đầu được mang đến để chính Jeongju sử dụng. Tuy nhiên, khi Jeongju chuyển đến Seoul để bắt đầu sự nghiệp giải trí, tất cả đồ đạc của anh ta trong ngôi nhà ở nông thôn tự nhiên được chuyển vào tay Jaegyeom.
Có lẽ vì mãi mãi bị kẹt trong hình hài thiếu niên, Jaegyeom lại có khả năng học hỏi nhanh như một miếng bọt biển. Tivi, radio, máy chơi game, tủ lạnh… Bất cứ thứ gì mới mẻ, cậu đều tỏ ra thờ ơ, viện cớ: ‘Không hứng thú, không hiểu, phiền lắm’. Chỉ vì thế, thiếu niên mạnh mẽ và đẹp trai ấy đã trở thành một hikikomori* chính hiệu…
Jeongju, với tính cách sôi nổi, không thể để Jaegyeom sống khép mình như vậy.
‘Jaegyeom, bây giờ mọi người đang rất thích đi cà phê. Cậu có muốn đi thử không?’
‘Không. Mệt lắm.’
‘Jaegyeom à, cậu thích cuộc thi Ca hát Quốc gia mà. Cậu có muốn tham gia không?’
‘ Anh bị điên à? Tôi tham gia làm gì?’
‘Jaegyeom, cậu có muốn mở một cửa hàng hoa không? Mesani rất giỏi cắm hoa đấy.’
‘Nhảm nhí.’
Đã có vô số lần Jeongju cố gắng kéo Jaegyeom ra khỏi căn phòng của cậu. Nhưng tất cả đều thất bại…
Tuy nhiên, không có cây nào không thể bị chặt đổ sau nhiều nhát chém, và Jeongju không dễ dàng bỏ cuộc.
[Ừ, đúng rồi. Tất cả đều là dối trá.]
[Anh… tại sao…]
[Tất cả những lời tôi nói yêu cô đều là dối trá. Giờ cô vui chưa?]
‘Thằng khốn đáng chết, người phụ nữ đó có tội tình gì chứ?’
Trong khi chờ tập phim mới bắt đầu, Jaegyeom nhăn mặt dữ tợn khi xem phim truyền hình.
‘Nếu làm gì thì làm một việc thôi được không? Muốn xem tivi thì ngồi đây xem cùng tôi đi.’
Jeongju, đang ngồi trên ghế sofa, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nhưng Jaegyeom không phản ứng. Lần này, có vẻ như cậu đang chăm chú vào trò chơi. Jeongju ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Jaegyeom luôn thích ngồi trên sàn cứng, bỏ qua chiếc ghế sofa đắt tiền và thoải mái mà Jeongju đã mang đến. Cậu nhanh chóng thích nghi với những thứ mới, nhưng lại cố chấp ở những điều không cần thiết.
Trên màn hình TV, một cặp đôi đang cãi nhau. Jeongju nhìn họ với ánh mắt thờ ơ. Nội dung phim thật đơn giản và trẻ con. Cái gì mà thú vị đến vậy? Jeongju không thể hiểu được sở thích của Jaegyeom. Sau đó, cảnh quay chuyển sang những học sinh mặc đồng phục. Họ trông cùng tuổi với Jaegyeom, người đã ngừng lớn từ lâu.
Jeongju hỏi một cách thờ ơ, nửa nằm trên ghế sofa.
‘Jaegyeom, sao không đi học? Nếu cậu sinh ra ở thế giới hiện đại, giờ cậu đã là học sinh trung học rồi. Cậu không tò mò về cuộc sống của những người bình thường bằng tuổi cậu à?’
Như thường lệ, Jaegyeom từ chối không do dự.
‘Đừng có như vậy, chỉ cần đi ba tháng thôi. Tôi sẽ thực hiện một điều ước của cậu.’
Jeongju thêm một điều kiện mà không hy vọng nhiều.
Nhưng vì một lý do nào đó, Jaegyeom lại im lặng. Jeongju mở to mắt. Ô? Một người thường từ chối giờ lại do dự. Anh ta chỉ thêm một điều kiện, nói sẽ thực hiện một điều ước, nhưng ánh mắt của cậu lại rất hứng thú. Jeongju hiểu rõ tính cách của Jaegyeom, nên anh ta không bao giờ hỏi quá hai lần. Nhưng, có lẽ lần này…
Giác quan nhạy bén của hồ ly thức tỉnh, giống như khi anh ta đang tìm kiếm sơ hở của con mồi.
‘Thế thì thay vì ba tháng chỉ một tháng thôi!’
Dù sao vì lý do gì đi nữa, Jeongju đã nắm bắt cơ hội này và nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Jaegyeom gật đầu, thỏa thuận cuối cùng đã được chốt.
Jeongju hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng Jaegyeom nghiêm túc. Jaegyeom đẩy Jeongju ra rồi cầm lại máy chơi game với vẻ mặt thờ ơ. Một điều ước chợt lóe lên trong đầu cậu.
‘Nhớ giữ lời hứa. Lúc đó tôi sẽ nói với anh điều ước của mình.’
_____
Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.