Hỏa Hồn - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
“Nhóc vừa nói gì cơ?”
“Gì ạ? Ý chị là sao…”
Shim Kijung bước lại gần, đôi dép lê của cô ta kêu loẹt xoẹt trên sàn.
“Nhóc vừa nói gì? Nói lại xem nào.”
“Tôi nói là tôi thực sự không thể tin được…”
Jaegyeom cúi đầu, vẻ mặt khó chịu, trả lời một cách miễn cưỡng.
“À, không. Không phải câu đó, câu cuối cùng ấy.”
“Chắc hươu đã ăn hết hoa của tôi rồi.”
Khuôn mặt Shim Kijung đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt cô ta nheo lại. Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng kỳ lạ. Trong khi người đàn ông tóc nhuộm đứng giữa hai người, im lặng quan sát, Shim Kijung đột nhiên nắm lấy tay Jaegyeom, kéo cậu đi. Jaegyeom loạng choạng, suýt ngã theo sức kéo của cô.
“Nhóc thấy gì?”
Cậu lại đứng trên vạch băng dính dán sàn. “Nói đi.” Shim Kijung mím chặt đôi môi màu tím, giọng điệu đầy áp lực. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Jaegyeom. Jaegyeom đang đứng ngẩn ngơ trước tình huống bất ngờ, liếc nhìn cô ta rồi lại nhìn về phía màn hình, lúng túng.
“Không có hoa.”
Trước câu trả lời đầy khó chịu của cậu, Shim Kijung khoanh tay, vẻ không hài lòng.
“Không phải hoa. Kể tất cả những gì nhóc nhìn thấy đi.”
Jaegyeom liếc nhìn màn hình lần nữa, rồi lẩm bẩm.
“Tôi thấy mấy con hươu.”
Nghe vậy, đôi mắt cô ta bỗng mở to, vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ hiện rõ.
Câu trả lời của Jaegyeom khiến phòng họp trở nên xôn xao. Những tiếng xì xào của các thí sinh vang lên, ‘Cậu ấy đang nói gì vậy, cậu ấy bảo nhìn thấy hươu, tôi không thấy gì cả, chỉ có hoa thôi mà, không lẽ cậu ấy đang làm thế để gây chú ý…’
“Ồn ào quá. Mấy đứa, im miệng lại.”
Shim Kijung lên tiếng cảnh báo bằng giọng lạnh lùng. Những tiếng xì xào của các thí sinh đột nhiên im bặt khi cô ta quay lại nhìn Jaegyeom.
“Hươu nào? Giải thích chi tiết hơn đi.”
“Chúng có những đốm trắng trên người. Một con là cái, và con kia là đực, dựa vào gạc của nó. Con cái đang ngồi, con đực đang đứng.”
“…”
“…”
“…”
Căn phòng họp chìm trong im lặng.
“Có… có chuyện gì vậy?”
Jaegyeom nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. Bầu không khí thật kỳ lạ. Chẳng lẽ những người khác không nhìn thấy hươu sao…?
“Sao lúc trước nhóc không bảo là có hươu?.”
Jaegyeom cau có đáp lại.
“Chị hỏi có bao nhiêu bông hoa cơ mà.”
Cuối cùng, đôi môi tím của Shim Kijung cong lên. Cô ta cười khẽ và thốt lên “Ha!”, rồi quay người lại. Người duy nhất còn đứng đó là người đàn ông tóc nhuộm, vẫn đang cố gắng nắm bắt tình hình với đôi mắt mở to.
Ngay lúc đó, Shim Kijung đột nhiên vỗ tay một lần nữa.
“Ừm…?”
Chỉ trong chớp mắt. Thẻ số của tất cả các thí sinh đều thay đổi. Những người nhận được màu đỏ vì nhìn thấy ít hoa vẫn giữ nguyên, nhưng những thẻ màu xanh vì trả lời rằng họ nhìn thấy nhiều hoa đã chuyển sang màu khác.
“Những đứa nhận được thẻ số màu xanh, hãy quay lại khi được khai mở nhãn quang.”
Những thẻ số chuyển sang màu đen kịt, giống hệt thẻ của thí sinh số 38 đã bị loại.
“…”
“…”
“…”
Các thí sinh nhìn xuống thẻ số màu đen trông như vừa bị tát vào gáy. Ngay khi Shim Kijung dứt lời, cửa sau bật mở. Vị pháp sư mệt mỏi vẫn đứng ngoài hành lang, bước vào.
“Cảm ơn vì sự nỗ lực của các cậu.”
Vị pháp sư chào họ với một cái ngáp dài, rồi vẫy tay như ra hiệu họ nhanh chóng ra ngoài.
“Ừm, v…vậy thì, màu đỏ có nghĩa là đậu sao?”
Người đàn ông tóc nhuộm hỏi với vẻ mặt bối rối trước tình huống bất ngờ.
“Đúng vậy. Màu xanh là bị loại ở vòng một.”
Đậu?! Mắt Jaegyeom mở to ngay lúc đó.
“Những đứa nhận được thẻ số màu đỏ sẽ bước vào vòng hai. Mấy nhóc càng nhìn thấy ít hoa, thì mắt càng tốt.”
Shim Kijung giải thích về hình ảnh trên màn hình bằng giọng khàn khàn. Người đàn ông tóc nhuộm đã tìm thấy một bông hoa. Khuôn mặt cậu ta sáng rỡ như mặt trăng.
“Chà! Số 77! Ôi trời ơi!”
Chàng trai vui mừng khôn xiết, quay sang Jaegyeom để đập tay. Tuy nhiên, Jaegyeom quay đầu nhìn về phía màn hình, hoàn toàn lờ đi bàn tay đang giơ lên của cậu ta. Đáp lại, người đàn ông tóc nhuộm rút tay lại một cách tự nhiên và vỗ tay với một tiếng “a hèm…”.
Đúng như dự đoán. Cậu đã nghĩ có gì đó không ổn. Không thể nào cậu lại bị loại…
Trong lòng tự nhủ, Jaegyeom nghịch chiếc thẻ số. Cái quái gì vậy, cậu đã lo lắng hết cả lên. Tất nhiên cậu sẽ đậu, nên ban đầu cậu còn coi thường bài kiểm tra và thoải mái, sau đó lại nghĩ mình bị loại, rồi tình huống đảo ngược, cậu nhận ra mình đã đậu. Chắc vì thế mà cậu mới bối rối.
Jaegyeom cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Quả nhiên, có lý do khiến Yoon Taehee nói rằng đây chỉ là một nghi thức nhập môn. Cậu ước gì mình đã tin điều đó ngay từ đầu, nhưng cậu đã bị cuốn theo những suy đoán về màu đỏ và xanh của mọi người.
“L… làm sao chuyện này lại xảy ra được?”
Lúc đó, thí sinh có thẻ số chuyển từ xanh sang đen vội vàng lên tiếng. Anh ta vốn nghĩ mình đã đậu, nhưng kết quả lại trái ngược với mong đợi, nên trên khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ không thể hiểu nổi.
“Chẳng phải màu xanh có nghĩa là đậu sao? Chị nói rằng mắt càng tốt, càng nhìn thấy nhiều. Vậy thì, tất nhiên, nhìn thấy nhiều sẽ tốt hơn chứ?”
Thí sinh phản đối với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Tôi đã từng nói rằng nhìn thấy nhiều là tốt chưa?”
“Chưa ạ? Nhưng mà! Thế sao chị lại cho tôi màu xanh? Màu xanh là màu tích cực, còn màu đỏ là màu xui xẻo. Sao lại đánh lừa mọi người…”
Sau khi thí sinh dứt lời, Shim Kijung từ từ mở mắt.
“Này nhóc, mỗi người đều khác nhau.”
Cô ta vừa vuốt mái tóc đen nhánh của mình, vừa nói thêm.
“Tại sao màu đỏ lại xui xẻo? Màu đỏ là màu của đam mê đối với tôi, hiểu chưa? Hơn nữa, lĩnh vực này là nơi mà những quan niệm thông thường bị đảo lộn. Nhóc nên điều chỉnh những định kiến của mình trước đi.”
Cô ta nói với vẻ mặt nghiêm túc. Jaegyeom đang đứng bên cạnh, nghe vậy bèn quay đầu nhìn người đàn ông tóc nhuộm và mở miệng, “Cậu nghe chưa? Dâu tây không xui xẻo đâu.” Chàng trai nhìn cậu với vẻ mặt ngớ ngẩn, nghĩ thầm, ‘Không, sao cậu ta cứ bám lấy chuyện dâu tây từ nãy đến giờ vậy…’
***
“Nhân tiện, nhóc số 77. Gặp tôi một chút.”
Trong khi các thí sinh bị loại rời khỏi phòng họp, Shim Kijung lê đôi dép lê, tiến lại gần Jaegyeom vẫn đang đứng trên vạch băng dính. Cô ta khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Tên nhóc là gì? Nhóc là thí sinh được đề cử, đúng không?”
Jaegyeom đang định trả lời, đột nhiên khép miệng lại.
Sau khi đã cảnh báo rõ ràng mọi người không được tiết lộ thông tin cá nhân, Shim Kijung lại hỏi thông tin của cậu như thể bài kiểm tra đã kết thúc. Cái gì… Nếu cậu trả lời câu này, chẳng phải cậu sẽ bị loại sao? Jaegyeom im lặng ngẩng đầu lên với sự nghi ngờ kỳ lạ. Cảm nhận được sự cảnh giác của cậu, người phụ nữ chậc lưỡi, bật cười.
“Tôi thấy khá thú vị khi nhóc không nhìn thấy bất kỳ bông hoa nào.”
Shim Kijung nhìn Jaegyeom với ánh mắt đầy hứng thú. Thiếu niên mặc chiếc áo vàng với mái tóc chó gặm trông vừa thô kệch vừa bình thường.
“Chỉ một hoặc hai trong số một trăm người nói rằng họ không nhìn thấy một bông hoa nào. Không nhìn thấy bất kỳ bông hoa nào có nghĩa là có đôi mắt hoàn hảo, đây là điều mà bẩm sinh mới có được.”
Jaegyeom gãi má khi nhận được lời khen nhẹ nhàng, cậu đảo mắt nhìn chỗ khác.
“Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi nhóc còn thấy cả hươu nữa.”
Shim Kijung lẩm bẩm trong khi vuốt mái tóc xoăn cứng của mình.
“Những đứa trẻ nhìn thấy hươu chỉ xuất hiện vài năm một lần. Đã 3 năm kể từ khi tôi giám sát các bài kiểm tra, và nhóc là người đầu tiên nhìn thấy hươu, thí sinh số 77. Tôi nghĩ có khoảng 20 người trong Sở Narye đã nhìn thấy hươu trong vài thập kỷ qua…”
Những thí sinh vượt qua vòng một trong phòng họp đều tròn mắt kinh ngạc. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Jaegyeom, có người ngưỡng mộ, có kẻ kinh ngạc, có ánh mắt ghen tị, cùng vô vàn cảm xúc đan xen.
“À… xin lỗi, cho tôi hỏi một chút…”
Lúc này, chàng trai tóc tẩy chậm rãi giơ tay.
“Nhìn thấy hươu… có nghĩa là gì?”
Shim Kijung đưa mắt nhìn về phía màn hình.
“Bức ảnh này là một bức ảnh đặc biệt. Những con hươu trong ảnh là linh thú, vốn vô hình đối với người bình thường. Chúng từng rất thích nơi đó nhưng đã chết từ lâu. Trong bức ảnh thực tế, không hề có con hươu nào. Thế nhưng, nhóc số 77 đã nhìn thấy dư ảnh của chúng.”
Với Shim Kijung, tất cả những gì cô ta có thể nhận ra chỉ là những bóng mờ nhạt. Cô ta biết có hai con hươu, nhưng không thể nhìn rõ hình dáng, tư thế hay đường nét cụ thể. Ngay cả điều đó cũng không thể thấy khi ở vị trí thí sinh dự thi, khi ấy, cô ta chỉ nhìn thấy một đóa hoa duy nhất. Vậy mà số 77 lại có thể mô tả chi tiết và chính xác.
“Muốn nhìn thấy dư ảnh, mắt nhóc phải hoàn toàn khai mở. Không chỉ đơn thuần nghe hay thấy linh hồn, mà còn có thể chạm vào chúng. Điều này có nghĩa là các giác quan tâm linh của nhóc đã được đánh thức, đồng thời mạch chứa quỷ khí cũng phải cực kỳ mạnh mẽ.”
Trước lời giải thích ấy, chàng trai tóc tẩy sững sờ quay sang nhìn Jaegyeom. Người mà chỉ mới vài phút trước còn thao thao bất tuyệt về dâu tây, giờ đây lại mang một khí chất hoàn toàn khác. Trong khi đó, Jaegyeom chỉ lặng lẽ mân mê tấm thẻ số, ánh mắt xa xăm như chìm vào suy tư.
Mà chuyện này thì… ừm…
“Lần gần đây nhất có người nhìn thấy hươu rõ ràng như vậy… chắc cũng phải mười năm trước.” Shim Kijung thoáng trầm ngâm, rồi bất chợt nhắc đến một cái tên quen thuộc. “Khi đó, người ấy là Chủ nhiệm Yoon Taehee của Ban Trục dịch.”
Vừa nghe thấy ba chữ đó thoát ra từ đôi môi tím của Shim Kijung, Jaegyeom bất giác ngẩng đầu.
Vậy ra, Yoon Taehee cũng đã từng nhìn thấy điều tương tự?
Ý nghĩ ấy bỗng khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Giữa lúc Jaegyeom vẫn đang thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình, Shim Kijung bất ngờ mỉm cười. Cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Nếu sau này nhóc có dịp gặp cậu ấy, hãy nói rằng nhóc cũng đã nhìn thấy hươu. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui khi nghe điều đó. Mặc dù để gặp được cậu ấy không dễ… vì gương mặt ấy chẳng mấy ai thấy được… Nhưng nếu có cơ hội.”
Nói xong, Shim Kijung giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào tấm thẻ số đỏ treo trước ngực Jaegyeom. Ngay lập tức, màu sắc trên tấm thẻ thay đổi.
Những người khác, bao gồm cả chàng trai tóc tẩy, đều không khỏi kinh ngạc.
Màu sắc mới xuất hiện là một sắc vàng rực rỡ, chói mắt.
“Cái gì đây? Chuyện gì thế này?”
Jaegyeom sững người, cúi xuống nhìn tấm thẻ số trước ngực.
“Như đã giải thích, nhìn thấy dư ảnh của hươu có nghĩa là giác quan tâm linh của nhóc đã hoàn toàn khai mở, đồng thời mạch chứa quỷ khí cũng vô cùng xuất sắc. Dù nhóc chưa thuần thục trong việc kiểm soát linh lực, nhưng đó là thứ có thể rèn luyện. Tuy nhiên, nếu để nhóc trượt, tổng bộ cũng sẽ chịu tổn thất. Vì thế, những ai nhìn thấy hươu sẽ được đặc cách vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Tôi vẫn hay gọi đùa thẻ này là ‘thẻ VIP’. Tôi cũng đã chờ ngày được sử dụng nó lâu rồi.”
Thẻ VIP? Jaegyeom chưa kịp hiểu hết lời Shim Kijung, liền theo phản xạ quay sang chàng trai tóc tẩy. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta lúc này vô cùng khó diễn tả.
“Thí sinh số 77 được miễn thi vòng hai và vòng ba.”
Căn phòng lập tức bùng nổ những tiếng bàn tán xôn xao. Không ai ngờ tới việc lại xuất hiện một ứng viên đặc cách ngay lúc này.
“Chúc mừng nhóc đã trở thành pháp sư tập sự, xếp hạng nhất.”
Nghi thức nhập môn, đúng như những gì Yoon Taehee đã nói.
_____
Tui vừa dịch vừa đọc cũng cuốn lắm, aaaa~ (Reply for người đẹp Plinhhhh)
Đúng rùi nè~ (Reply for người đẹp Q.Anh)
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.