Hỏa Hồn - Chương 81
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 81
Ở vòng thi thứ hai, một pháp sư từ Ban Tế cụ đảm nhiệm vai trò giám sát.
Bài kiểm tra yêu cầu thí sinh đưa tay vào một chiếc chum vô hình và lấy ra quả cầu mà họ chạm được. Nếu vòng thi thứ nhất đánh giá mức độ khai mở thị giác, thì vòng thi thứ hai kiểm tra khả năng ngoại cảm.
Phạm vi cảm nhận phụ thuộc vào mức độ khai mở của các giác quan. Thính giác, khứu giác và xúc giác sẽ được khai mở theo thứ tự. Ví dụ, khi đối diện với một linh hồn, người ta có thể nghe thấy giọng nói, cảm nhận mùi hương và thậm chí chạm vào nó. Nếu giác quan được rèn luyện đủ nhạy bén, người ta có thể cảm nhận linh hồn hoặc sự hiện diện của con người.
Những quả cầu trong chum do Ban Tế cụ chế tạo, bao gồm ba loại chất liệu: cao su, gỗ và sắt. Người có giác quan kém nhạy bén sẽ bắt được quả cầu cao su, người có giác quan khai mở ở mức trung bình sẽ bắt được quả cầu gỗ, còn người có giác quan hoàn toàn khai mở sẽ bắt được quả cầu sắt. Ở vòng thi này, những ai không thể lấy ra được quả cầu cao su sẽ bị loại.
Sang vòng thi thứ ba, một pháp sư từ Ban Bùa chú tiếp quản vai trò giám sát.
Bài kiểm tra vòng ba nhằm đánh giá khả năng vận dụng quỷ khí. Phương pháp kiểm tra là viết lên một phiến đá được phát cho từng thí sinh. Những phiến đá vuông có khắc sẵn các đoạn kinh văn bằng chữ Hán, và thí sinh phải dùng bút lông để tô lại những đường khắc đó.
Điểm mấu chốt của bài kiểm tra chính là cây bút lông. Bút phải được truyền quỷ khí thì mới có thể thấm mực. Nếu không truyền quỷ khí, bút chỉ để lại dấu nước trong suốt trên phiến đá. Ngược lại, nếu quỷ khí quá dư thừa, mực sẽ nhỏ giọt xuống, gây nhòe chữ.
Điều quan trọng là kiểm soát quỷ khí ở mức độ vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều. Để lấp đầy văn tự trên phiến đá, thí sinh phải điều tiết lượng mực một cách chuẩn xác, mà muốn làm được điều đó, họ cần có sự hiểu biết và kiểm soát tốt quỷ khí. Những ai có nét chữ mờ nhòe hoặc mực loang lổ khiến văn tự khó đọc sẽ bị loại ở vòng ba.
Trong khi vòng hai và vòng ba diễn ra, Jaegyeom đã nhận được thẻ số vàng, được pháp sư giám sát dẫn đến phòng họp số một. Sau khi tất cả các bài thi kết thúc, một buổi định hướng sẽ được tổ chức tại đây.
Trong lúc ngồi chờ kỳ thi kết thúc trong phòng họp, Jaegyeom nhận ra chỉ có khu vực quanh chỗ mình ngồi là được thắp sáng. Việc được miễn phần còn lại của kỳ thi khiến cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng cảm giác phải ngồi yên một chỗ không có gì làm lại thật nhàm chán.
Cậu vô thức kéo khóa túi đeo chéo trước ngực lên rồi lại kéo xuống, lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa ấy. Chợt, hình ảnh Yoon Taehee thoáng qua trong đầu cậu. Theo lời Kang Yibin, Yoon Taehee hiện đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Cô ấy cũng nói rằng anh ta vô cùng bận rộn, có lẽ phải đến khuya mới quay về tổng bộ, đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ khó có cơ hội gặp mặt.
Hừm… Nhịp tay kéo khóa của Jaegyeom chậm dần.
Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lôi điện thoại ra từ túi đeo chéo, tự hỏi liệu Yoon Taehee có gửi tin nhắn hay gọi điện cho mình không. Biết đâu anh ta sẽ hỏi xem cậu đã đến Naryecheong an toàn chưa, hoặc kỳ thi đã kết thúc chưa.
Thế nhưng, khi kiểm tra điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.
“…”
Jaegyeom lặng lẽ chạm tay lên môi. Giờ cả hai đã là cộng sự, chẳng phải cậu cũng nên chủ động báo tình hình cho anh ta sao? Thực ra, cậu chỉ là đang chán và muốn tìm thứ gì đó để làm. Cậu mở khung tin nhắn, mắt lướt qua những tin cũ mà Yoon Taehee từng gửi, rồi bắt đầu vụng về gõ từng chữ.
Cậu định nhắn báo rằng mình đã vượt qua kỳ thi. Chăm chú vào màn hình, Jaegyeom tập trung từng chút một để ghép các ký tự lại với nhau. Cậu dự định gửi một tin nhắn đơn giản, ‘Tôi đã đậu kỳ thi.’ Sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng gõ xong chữ “thhi”, nhưng rồi bàn tay bỗng khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói của Shim Kijung chợt vang lên trong tâm trí cậu.
‘Khi đó, người ấy là Chủ nhiệm Yoon Taehee của Ban Trục dịch.’
‘Nếu sau này nhóc có dịp gặp cậu ấy, hãy nói rằng nhóc cũng đã nhìn thấy hươu.’
Nghĩ lại, hình như cô ta có nói rằng Yoon Taehee cũng từng nhìn thấy hươu…
Shim Kijung khen ngợi tài năng của Jaegyeom và nói rằng trong toàn bộ Naryecheong, số người từng nhìn thấy hươu không quá hai mươi. Giờ đây, cậu cũng nằm trong số đó. Cậu phân vân không biết có nên báo cho anh ta rằng mình cũng đã nhìn thấy hươu hay không.
Sau một hồi cân nhắc, Jaegyeom quyết định tiếp tục gõ những chữ còn dang dở. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy ngại khi phải thừa nhận điều này. Điều quan trọng là phải truyền đạt thông tin một cách đơn giản.
[Tôi thhi đâu rồi.] (Tôi thi đậu rồi)
Cậu cẩn thận gửi đi tin nhắn đã được chỉnh sửa cẩn thận.
Sau đó, Jaegyeom đặt điện thoại xuống bàn, cắn môi chờ đợi phản hồi. Không lâu sau… đinh! Màn hình sáng lên cùng với âm báo tin nhắn. Cậu nghĩ rằng có lẽ Yoon Taehee đang rất bận rộn nên không có thời gian liên lạc, nhưng phản hồi lại đến nhanh hơn mong đợi.
Jaegyeom vội vàng cầm điện thoại lên.
[Đúng như dự đoán… Hehe]
Khóe môi Jaegyeom khẽ nhếch lên.
“…”
Chỉ vậy thôi sao?
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ không phải vì bận rộn mà Yoon Taehee không liên lạc, mà là do anh ta quá thản nhiên với chuyện này đến mức chẳng buồn hỏi han. Anh ta hoàn toàn xem việc Jaegyeom đỗ là điều hiển nhiên.
Dù bài kiểm tra không quá khó, nhưng hơn một nửa số thí sinh đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Trong hơn bảy mươi người, chỉ có mình cậu được miễn vòng hai và vòng ba. Chính cậu, không phải ai khác, đã vượt qua kỳ thi! Và còn đỗ với thành tích xuất sắc.
Thế mà Yoon Taehee lại chỉ đáp lại bằng hai chữ, “Đúng như dự đoán.”
Jaegyeom đột nhiên thấy khó chịu. Đúng là cậu đã vượt qua dễ dàng, nhưng theo cậu, quá trình đó cũng có không ít thăng trầm. Cậu trừng mắt nhìn màn hình, rồi gõ thêm một tin nhắn nữa.
[Tôi cung nhì n thấy hươu.]
Đinh!
Ngay lập tức, một tin nhắn mới hiện lên từ phía bên kia.
[Sexy thật đấy!]
Jaegyeom chăm chú nhìn vào tin nhắn, một bên chân mày hơi nhướng lên.
“Sexy…?”
Cậu không quá thành thạo với những từ nước ngoài. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không biết gì. Những từ mượn quá phổ biến đến mức không có từ thay thế, như shampoo, coffee, game, shower, handphone, couple, v.v., cậu vẫn có thể hiểu được.
Lý do cậu có thể bắt kịp đến mức này là nhờ đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội hiện đại. Khi sống chung với con người thời nay, cậu tự nhiên học hỏi theo. Thêm vào đó, khoảng thời gian dài xem TV như một kẻ lười biếng cũng giúp cậu tiếp thu không ít. Vì đã quen với chữ Hangeul* từ lâu, khả năng học hỏi của cậu cũng khá nhanh.
Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra ý nghĩa của từ ‘sexy’. Hình như cậu đã từng nghe qua nó trên TV vài lần, cảm giác cũng không quá xa lạ… Vì đây là phản hồi sau khi cậu thông báo rằng mình đã đỗ hạng nhất, nên Jaegyeom suy đoán có lẽ đó là một lời khen.
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định gửi tin nhắn hỏi thẳng.
[Sexy nhĩa là gì.]
Cậu đã thử đoán nhiều lần nhưng vẫn không chắc chắn, nên tốt nhất là hỏi trực tiếp. Không biết thì có gì mà xấu hổ chứ? Dù đã sống bao nhiêu năm, cậu vẫn cảm thấy việc học hỏi là vô tận… Tràn đầy cảm xúc vì sự bao la của tri thức, Jaegyeom liếc nhìn màn hình điện thoại. Khi nãy, tin nhắn từ Yoon Taehee đến rất nhanh, nhưng lần này, mãi vẫn không thấy hồi âm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, nhíu mày rồi lẩm bẩm.
“Này, ‘sexy’ nghĩa là gì?”
Đinh!
Màn hình sáng lên chỉ sau năm phút. Jaegyeom kiểm tra nội dung tin nhắn, đôi mắt hơi nheo lại. Phản hồi của Yoon Taehee chỉ có đúng một chữ.
[lol]
Không có lời giải thích nào cho câu hỏi của cậu, chỉ là vài ký tự ngắn ngủi. Cậu chờ xem có tin nhắn tiếp theo không, nhưng chẳng có gì cả.
Yoon Taehee, người trước đây còn tránh dùng từ nước ngoài và luôn cố gắng chuyển sang tiếng Hàn cho dễ hiểu, lần này lại cố tình lảng tránh câu trả lời.
Có vẻ như, đúng như lời Kang Yibin nói, anh ta thực sự rất bận rộn.
***
Mọi giai đoạn của vòng thi đầu tiên đã hoàn tất một cách suôn sẻ.
“Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng thi đầu tiên. Buổi định hướng dành cho thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu đúng 5 giờ. Vui lòng ngồi vào hàng ghế đầu và chờ đợi.”
Cánh cửa phòng họp số một mở ra, từng thí sinh trúng tuyển lần lượt bước vào. Jaegyeom đang gà gật vì buồn ngủ khi ngồi ở hàng ghế đầu, bất giác ngẩng đầu lên. Vị pháp sư phụ trách giám sát trông có vẻ còn kiệt sức hơn lúc trước, bước nhanh ra khỏi phòng rồi biến mất.
Ngay lúc đó, một mái tóc vàng tẩy nổi bật giữa đám đông.
“77!”
Chàng trai tóc tẩy nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Jaegyeom.
Trong số 77 người tham gia kỳ thi, chỉ có 23 người vượt qua vòng đầu tiên. Chàng trai tóc tẩy cũng nằm trong số đó, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng tột độ. Với khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, cậu ta nhanh chóng tiến lại gần Jaegyeom, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, như thể cả hai đã quen biết từ lâu.
Tấm thẻ trên ngực cậu ta ghi rõ “Lim Hyomoon”.
Những người vượt qua vòng thi không còn đeo số báo danh mà thay vào đó là bảng tên. Khi kỳ thi đầu tiên kết thúc, những con số biến mất, thay vào đó là tên thật của từng người.
“Cậu cũng đỗ à?”
Jaegyeom liếc nhìn cậu ta mà hỏi. Đối phương chun mũi, ra vẻ tự hào. Giờ đây kỳ thi đã khép lại, chẳng còn lý do gì để che giấu thân phận nữa.
“Hai năm qua không uổng phí! Aaa, tôi sắp khóc mất thôi!”
Chàng trai tóc tẩy là một Học viên. Suốt hai năm qua, cậu ta kiên trì học tập vào ban ngày, rèn luyện vào ban đêm. Nhờ những nỗ lực không ngừng để trau dồi giác quan, cuối cùng cậu cũng vượt qua vòng thi đầu tiên với một trình độ khá vững chắc. Nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành một pháp sư tập sự, cậu ta không khỏi xúc động.
“Tốt đấy. Công sức bỏ ra không hề uổng phí.”
Jaegyeom thản nhiên lên tiếng.
“Vậy là từ giờ chúng ta sẽ cùng làm việc, 77, đúng không?”
Jaegyeom khẽ gật đầu. Mặc dù Lim Hyomoon đã biết tên thật của cậu, nhưng vẫn quen miệng gọi cậu là 77. Dù không thích cách xưng hô này, nhưng cậu cũng không muốn tốn sức tranh luận, nên đành mặc kệ.
_____
*Hangeul hay Choson’gul, cũng được gọi là Chữ Triều Tiên hay Chữ Hàn Quốc là một bảng chữ cái tượng thanh của người Triều Tiên dùng để viết Tiếng Triều Tiên, khác với hệ thống vân tự ngữ tố Hanja mượn từ chữ Hán.
Mặc dù muốn đổi để thuần Việt nhất nhưng tui vẫn quyết định giữ nguyên phần giải thích câu từ của Hàn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.