Hỏa Hồn - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
“Hừ, đúng là một tên khốn.”
Hwang Seungsoo phủi tay như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Hắn nhìn chàng trai tóc tẩy một lúc với ánh mắt khinh miệt, rồi quay sang Jaegyeom, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cảm ơn nhé, cậu Jaegyeom.”
Có vẻ như Hwang Seungsoo nghĩ rằng Jaegyeom, một ứng viên được tiến cử như mình, chắc chắn sẽ đứng về phía hắn.
“Mới ngày đầu tiên mà đã thấy phiền phức rồi. Mấy kẻ tầm thường mà cứ tưởng mình ghê gớm lắm, dám thử gây sự với tôi. Được người ta đối xử tử tế mà không biết điều… Đúng là nực cười.”
Vừa nói, Hwang Seungsoo vừa nhìn quanh những ứng viên được tiến cử khác, giọng điệu pha chút giễu cợt. Nhưng đúng lúc đó, một người trong nhóm lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm túc.
“Anh Hwang Seungsoo, anh đang nói cái gì vậy?”
Người vừa lên tiếng là Kim Semin, người đã tự giới thiệu trước đó. Khi anh ta bước lên phía trước, Hwang Seungsoo nheo mắt, nhìn anh ta với vẻ khó chịu, như thể đang hỏi “Cậu định làm gì đây?”
“Làm gì cũng nên có chừng mực. Cậu đang cố tình gây chia rẽ đấy à? Không hiểu cậu bất mãn chuyện gì, nhưng cậu sốt sắng đến mức không chịu buông tha cho những người xuất thân từ Học viên sao?”
Hwang Seungsoo bật cười khẩy, lập tức phản bác lại.
“‘Gây chia rẽ’ á? Tôi chỉ đang nhìn vào sự thật khách quan thôi. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải thi vòng đầu cùng với mấy người Học viên này. Chúng ta đã được tuyển chọn riêng, đã vượt qua một lần sàng lọc rồi, vậy mà giờ lại bị đặt ngang hàng với bọn họ ư?”
Kim Semin thoáng cứng họng. Quả thật quá nực cười. Tiêu chí tuyển chọn hoàn toàn công bằng, và tất cả những người có mặt ở đây đều đã chứng tỏ năng lực của mình, bất kể xuất thân ra sao.
Nhiều Học viên đã vượt qua kỳ thi với số điểm ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn các ứng viên được tiến cử. Tuy nhiên, dù bản thân không sở hữu năng lực vượt trội như Jaegyeom, thậm chí chỉ trúng tuyển nhờ thực lực tầm trung, Hwang Seungsoo vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo, không ngừng coi thường người khác.
Kim Semin cất giọng lạnh lùng.
“Có vẻ như đó là tất cả những gì anh Hwang Seungsoo có thể làm được.”
Nói xong, anh ta dứt khoát quay người, rời khỏi cuộc đối thoại, đi đến chỗ những người đang lo lắng cho chàng trai tóc tẩy. Trong khi đó, các ứng viên được tiến cử khác chỉ lặng lẽ quan sát, thận trọng trước thực tế rằng anh trai của Hwang Seungsoo là một tiền bối trong Ban Trục dịch.
Lý do khiến Hwang Seungsoo hung hăng đến vậy rất rõ ràng.
Trưởng nhóm là chức vị khá cao, chỉ cần thăng tiến thêm một bậc nữa là có thể trở thành Chủ nhiệm. Đặc biệt, nếu giữ chức vụ này trong Ban Trục dịch, quyền lực và địa vị sẽ vô cùng lớn. Do đó, việc xây dựng quan hệ từ sớm là một nước đi có lợi. Ban Trục dịch chính là trung tâm của Sở Narye, và trong số những ứng viên được tiến cử lần này, chỉ có Hwang Seungsoo tuyên bố mình đã được đề cử vào bộ phận này.
“Haha, cậu Semin chưa từng bước chân vào đời sao…?”
Ánh mắt giễu cợt của Hwang Seungsoo hướng sang Jaegyeom. Khi ánh nhìn chạm nhau, hắn bật cười, tiếp tục buông những lời khuyên không ai cần.
“Cậu Jaegyeom, cậu còn trẻ nên chưa hiểu rõ đâu. Trong xã hội, điều quan trọng nhất chính là quan hệ. Xây dựng mạng lưới. ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, phải không? Không cần lãng phí thời gian với mấy kẻ đó đâu. Chúng ta nên giao du với những người ngang tầm mình.”
Jaegyeom nhíu mày, đưa tay gãi tai đầy nhàm chán.
“Jaegyeom, cậu cũng là ứng viên được tiến cử đúng không? Có một người nhận được thẻ số vàng trong đợt thi thật sự là vinh dự đấy. À, cậu định vào bộ phận nào? Với kỹ năng của cậu, nếu muốn vào Ban Trục dịch, cứ nói với tôi. Tôi sẽ nhờ anh trai giúp một tay.”
Hwang Seungsoo mỉm cười đầy ẩn ý, rồi tiếp tục.
“À mà này, ai là người tiến cử cậu thế? Tôi có thể nói chuyện thoải mái được không?”
Vừa nói, hắn vừa thân thiết vỗ vai Jaegyeom.
Ngay lúc đó, Jaegyeom cau mày, hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình.
“Đừng có bám vào tôi.”
Những người xung quanh mở to mắt, kinh ngạc trước phản ứng của cậu. Chàng trai tóc tẩy, lúc này đang tháo vớ kiểm tra ngón chân, cũng phải ngẩng đầu nhìn với vẻ bất ngờ.
Nụ cười trên mặt Hwang Seungsoo khẽ cứng lại.
Jaegyeom đảo mắt, giọng điệu lạnh như băng.
“Tôi không định lội vào vũng nước bẩn này, nên tránh xa ra.”
Cả phòng họp chìm vào im lặng.
“…”
“…”
“…”
Một lúc lâu sau, Hwang Seungsoo mới bật cười.
“Haha, đúng là chuyện gì cũng có đôi có cặp.”
Giọng hắn có vẻ bình thản, nhưng sắc mặt đã hơi đỏ lên.
“Một ứng viên đặc biệt nhận thẻ số vàng, quả nhiên cũng khác biệt hẳn.”
Hắn cười nhếch mép đầy châm chọc, rồi tiến lên một bước.
Jaegyeom ban đầu chỉ định dừng cuộc tranh cãi, nhưng thái độ đó của đối phương khiến cơn bực bội trong cậu bùng lên mạnh mẽ hơn. So với lúc đối đầu với chàng trai tóc tẩy, lần này, tâm trạng của Hwang Seungsoo còn có vẻ tồi tệ hơn.
Jaegyeom thở hắt một hơi, nhấn mạnh từng chữ.
“Này, tôi nhất định phải trở thành một pháp sư trừ tà. Tôi không muốn mọi chuyện đổ bể ngay từ đây, nên làm ơn ngậm miệng lại và đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác.”
Các thí sinh trúng tuyển đều sững sờ. Không ai ngờ rằng một thiếu niên trẻ lại có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình mà không chút do dự. Ngay cả chàng trai tóc tẩy cũng trợn mắt, chăm chú quan sát Jaegyeom.
“Tôi không biết anh trai anh giỏi đến mức nào, nhưng chẳng lẽ anh ta không dặn anh đừng gây chuyện à? Người nâng đỡ tôi bảo tôi nên giữ im lặng đấy.”
Jaegyeom thở dài, lẩm bẩm bằng giọng điệu thờ ơ.
Trong bóng tối, người chống lưng cho cậu vẫn lặng lẽ quan sát tình hình với ánh mắt đầy hứng thú. Chống cằm, anh chỉ chăm chú nhìn một người duy nhất, đôi mắt ánh lên sự thích thú như thể đang thưởng thức một màn kịch hấp dẫn.
“Ây da, có vẻ như cậu có một kẻ chống lưng vô dụng đến mức còn chẳng thể dọn dẹp rắc rối cho cậu. Rõ ràng người nhận thẻ số vàng là cậu, nhưng chắc cậu ấm ức lắm vì phải giữ thái độ kiềm chế như vậy?”
Hwang Seungsoo bật cười, cố tình khích tướng. Dường như hắn đang tìm mọi cách để dồn Jaegyeom vào thế bí.
Jaegyeom càng lúc càng bực bội khi liên tục bị chọc ngoáy.
“Từ nãy đến giờ, anh cứ nhắc mãi về thẻ số vàng.”
Jaegyeom ngước mắt lên, ánh nhìn châm biếm.
“Anh tự ti à?”
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Hwang Seungsoo lập tức sa sầm.
Chát!
Cuối cùng, hắn không kiềm chế được cơn giận, vung tay giáng mạnh vào đầu Jaegyeom.
Cú đánh bất ngờ khiến cơ thể Jaegyeom lảo đảo. Cả căn phòng như đông cứng lại, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
“A… chết tiệt…”
Jaegyeom vẫn đứng yên, đưa tay ôm đầu. Bàn tay của Hwang Seungsoo chứa đầy quỷ khí, khiến cú đánh không chỉ đau đớn mà còn để lại một cơn tê buốt khó chịu.
“Tên khốn này!”
Chàng trai tóc tẩy lập tức bật dậy, đẩy mạnh vai Hwang Seungsoo.
“Này, anh Hwang Seungsoo! Anh điên rồi à?”
Cả nhóm ứng viên, dù là Học viên hay được tiến cử, đều lập tức vây quanh Jaegyeom.
“Anh có biết mình vừa làm gì không? Dùng quỷ khí tấn công người khác ngay trong phòng họp?”
“Đánh một người trẻ hơn thế này, anh còn là con người không?”
“Jaegyeom, cậu có sao không? Chúng ta phải làm gì đây?”
Trong đầu Jaegyeom, lưỡi dao sắc bén trong tâm trí cậu đã sẵn sàng, cắt đứt cơn đau đang âm ỉ.
Thằng chó này… Mày chết chắc rồi…
Ngay lúc đó…
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về cuối phòng.
Vì ánh sáng chỉ chiếu về phía trước, khu vực phía sau chìm trong bóng tối, nên đến giờ mọi người mới nhận ra rằng có người vẫn đang ngồi ở dãy cuối.
Ai đó vừa vung chân đá mạnh vào bàn, khiến những chiếc bàn xếp ngay ngắn bị đẩy lùi về sau, tạo thành một chuỗi tiếng động nặng nề.
Các thí sinh trúng tuyển ngơ ngác nhìn nhau, trao đổi ánh mắt bối rối.
Rồi một giọng nói chậm rãi vang lên.
“Mới ngày đầu mà đã có một trận chó cắn nhau rồi à?”
Yoon Taehee vẫn ngồi vắt chéo chân nãy giờ, lười biếng đứng dậy.
Mỗi bước chân anh đi, tiếng gót giày cứng rắn vang lên lộp cộp trên sàn.
Đến khi bước vào vùng sáng, anh chậm rãi dừng lại.
Chàng trai tóc tẩy và Hwang Seungsoo, đang trong thế đối đầu, lập tức lùi ra xa nhau.
Những ứng viên đang vây quanh Jaegyeom cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của anh mà tự động lùi lại.
Không ai trong số những người trúng tuyển biết Yoon Taehee là ai.
Nếu anh mang mặt nạ, ít nhất họ cũng có thể đoán rằng anh thuộc Ban Trục dịch. Nhưng khác với mọi khi, lần này, Yoon Taehee không mang mặt nạ.
Gương mặt của anh hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng, để lộ ra một sự hiện diện đầy áp lực.
Yoon Taehee khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen bó sát cùng quần âu lịch lãm, không áo khoác, không cà vạt. Anh đảo mắt nhìn quanh những thí sinh trúng tuyển.
“Mọi người không biết thế nào là tình đồng đội hay tình yêu nước sao? Sao mới ngày đầu đã đánh nhau thế này?”
Lời nói nửa đùa nửa thật của anh khiến đám ứng viên không khỏi chán nản.
Hỏng rồi…
Từ khi nào người đàn ông xa lạ này đã có mặt ở đây? Anh ta đã chứng kiến mọi chuyện từ lúc nào? Nhìn bộ vest anh ta mặc, có thể chắc chắn rằng đây là một tiền bối. Khả năng cao, anh ta là một pháp sư trừ tà đến để hướng dẫn tân binh.
“Xin chào. Trước hết, chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên.”
Giọng nói của vị pháp sư cấp cao chậm rãi vang lên. Các ứng viên, dù vẫn còn bối rối, cũng vội vàng cúi đầu đáp lại. Trong lúc đó, Yoon Taehee nở một nụ cười, ánh mắt anh dừng lại trên người kế nhiệm của mình.
“…”
Jaegyeom nhận ra sự hiện diện của Yoon Taehee chậm hơn những người khác, tròn mắt sững sờ.
Đến tối anh ta mới trở về cơ mà…?
Cậu vừa hé môi định lên tiếng thì Yoon Taehee nhanh chóng liếc mắt, ra hiệu bảo cậu đừng mở lời.
Jaegyeom lặng lẽ nhìn anh. Nghĩ lại thì, đã mấy ngày rồi cậu chưa gặp anh. Có lẽ vì vậy mà trông anh có vẻ khác lạ hơn. Nhìn kỹ hơn, hôm nay anh vuốt ngược mái tóc thay vì để xõa như thường ngày…
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Một chút phấn khích.
Cứ như thể cậu thực sự vui khi gặp lại anh.
Ánh mắt Jaegyeom vô thức dừng lại trên bàn tay phải của Yoon Taehee. Một nửa lớp băng bó trên tay anh đã được tháo ra. Sau khi quay trở lại làm việc, chắc chắn anh đã đến phòng trị liệu để nhận sự chăm sóc từ Ban Thanh tẩy. Các vết thương còn lại cùng ngón tay bị gãy hẳn đã được chữa lành.
Sau một lúc im lặng, Yoon Taehee cuối cùng cũng cất lời.
“Cậu Hwang Seungsoo?”
Hwang Seungsoo đang đứng với vẻ mặt căng thẳng, lập tức siết chặt hai tay.
Giờ đã điểm.
Cuối cùng, điều tệ nhất cũng đã xảy ra. Những ứng viên khác, những người vô tình bị cuốn vào rắc rối, đều mang nét mặt u ám như thể đang chờ đợi hình phạt.
Ngay ngày đầu tiên mà mọi chuyện đã thành ra thế này…
Từ lúc xuất hiện, vị pháp sư cấp cao kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không hiểu sao, cảm giác áp lực tỏa ra từ anh ta lại rõ ràng đến thế. Không khí trong phòng họp căng thẳng như một lớp băng mỏng sắp nứt vỡ.
“Anh trai cậu là pháp sư trừ tà thuộc Ban Trục dịch, đúng không?”
Yoon Taehee thản nhiên ngồi lên một chiếc bàn, giọng điệu nhàn nhã.
Hwang Seungsoo lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên.
Hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ truy cứu trách nhiệm, hỏi nguyên nhân xung đột. Nhưng không, hắn chỉ hỏi một câu hết sức nhẹ nhàng.
“Dạ, đúng vậy.”
“Xin lỗi, nhưng cậu ta tên gì?”
“À… Là Hwang Hyunsoo.”
“À, tiền bối Hwang của Đội 3…”
Yoon Taehee gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hwang Seungsoo nuốt khan. Có vẻ như đối phương thật sự biết anh trai hắn.
“Cậu ta là một người có năng lực. Thực lực rất xuất sắc.”
Nghe vậy, gương mặt Hwang Seungsoo bừng sáng.
Nếu đối phương biết rõ anh trai mình, nghĩa là họ có quen biết. Nếu vậy, tình huống này có thể sẽ dễ xoay chuyển hơn hắn nghĩ.
Ý nghĩ ấy khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Yoon Taehee lại nở một nụ cười.
“Tôi cứ thắc mắc cậu dựa vào điều gì… Giờ thì hiểu rồi.”
“…Hả?”
Hwang Seungsoo lập tức ngẩng đầu lên, sững sờ.
“Cậu Hwang Seungsoo.”
“D-Dạ?”
Yoon Taehee lướt nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn, như thể đang phủi đi lớp bụi vô hình, rồi cất giọng trầm thấp.
“Cậu vừa nói rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống xã hội là các mối quan hệ.”
Hwang Seungsoo thoáng sững sờ trước câu nói đột ngột ấy. Đó chính là lời khuyên mà hắn đã đưa ra cho Jaegyeom không lâu trước đó.
“Đúng vậy, các mối quan hệ rất quan trọng. Nhưng điều còn quan trọng hơn…”
Yoon Taehee khẽ nâng ngón trỏ, chạm vào vùng quanh mắt mình.
“Là sự tinh tế. Biết nhìn nhận tình huống, hiểu được bầu không khí… Cậu hiểu chứ?”
Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt Hwang Seungsoo.
“Chỉ khi có đủ tinh tế, cậu mới biết được mình có nên trèo lên hay không.”
Những lời nói ấy đối với Hwang Seungsoo thật khó hiểu.
Ở phía xa, Jaegyeom vẫn đang xoa đầu, ánh mắt nheo lại quan sát Yoon Taehee. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Yoon Taehee khẽ nghiêng đầu, liếc về phía cậu.
Nụ cười trên môi anh dần tắt.
“Vì ngài ấy vốn không thích leo trèo. Đại nhân của chúng ta là như thế đấy…”
Còn tiếp
_____
Mỗi lần thốt ra ‘Đại nhân’ là sặc mùi simp lỏd.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.