Hỏa Hồn - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
Những thí sinh trúng tuyển chỉ biết ngơ ngác trước những lời vu vơ của Yoon Taehee, băn khoăn không rõ anh đang ám chỉ ai. Jaegyeom chớp mắt đầy bối rối.
Vẫn ngồi thoải mái trên bàn với vẻ mặt thản nhiên, Yoon Taehee đút tay vào túi quần rồi chậm rãi cất tiếng.
“Cậu Hwang Seungsoo. Cậu có biết đây là đâu không?”
‘Ý anh ta là sao chứ…?’ Hwang Seungsoo giật mình, lắp bắp trả lời.
“Sở… Sở Narye…”
“Đúng rồi, đây là Sở Narye.”
Yoon Taehee nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.
“Nếu đã biết đây là đâu, thì tốt nhất cậu nên cư xử cẩn trọng hơn. Nơi này không phải chỗ để một kẻ thiếu suy nghĩ khuấy đục cả mặt nước. Nếu cứ để cơn giận lấn át rồi vung tay bừa bãi, e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Hwang Seungsoo nuốt nước bọt trước lời cảnh cáo ngầm. Vì biết anh trai mình là ai, hắn đã nghĩ có lẽ chuyện này sẽ được bỏ qua… Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự ấy lại ẩn chứa một sự sắc bén khiến hắn bất giác thấy lạnh sống lưng.
“Cậu nói nhiều về chuyện xã hội, nhưng xem ra cậu lại thiếu hẳn khả năng nhìn nhận lợi ích của chính mình. Là vì có chỗ dựa vững chắc sao? Ừm… Đúng là Trưởng nhóm Hwang có đủ vị thế để giải quyết việc này một cách dễ dàng.”
Lời mỉa mai nhẹ nhàng ấy khiến gương mặt Hwang Seungsoo sượng cứng.
“Dù vậy, ít ra cậu cũng nên biết điều một chút. Đây không phải là cái chợ… À, hay cậu nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để không cần quan tâm đến chuyện giữ chừng mực?”
Yoon Taehee đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Phải rồi, cậu nói rằng cậu ứng tuyển vào Ban Trục dịch đúng không? Để tôi kiểm tra thử xem nào.”
Nói xong, anh thong thả đứng dậy khỏi bàn. Đột nhiên, anh giơ tay phải lên, chậm rãi cởi cúc tay áo rồi xắn tay áo sơ mi lên một cách hờ hững. Sau đó, anh tiến lại gần Hwang Seungsoo vẫn còn đứng đó với vẻ mặt hoang mang.
“Hwang Seungsoo, bao phủ quỷ khí lên mặt đi.”
Vừa dứt lời, Yoon Taehee vung tay.
Chát…!
Đầu Hwang Seungsoo bị giáng mạnh sang một bên.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Toàn bộ căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Tất cả những người có mặt đều sững sờ trước tình huống bất ngờ, ngay cả Jaegyeom cũng không phải ngoại lệ. Không ai có thể tin được rằng Yoon Taehee vừa thẳng tay tát Hwang Seungsoo chỉ để kiểm tra năng lực của hắn.
“…”
“…”
“…”
Không gian trong phòng họp như bị đóng băng.
“Vừa rồi thế nào? Tôi không dùng quỷ khí đâu.”
Yoon Taehee nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang giải thích một điều hết sức bình thường.
Hwang Seungsoo vẫn đứng đờ đẫn, phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, đưa tay lên ôm lấy má mình.
Yoon Taehee tiếp tục điềm nhiên nói.
“Tôi chỉ dùng tay không thôi. Có đau không?”
“C-Cái quái gì vậy…?” Hwang Seungsoo lắp bắp, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
“Cậu ứng tuyển vào Ban Trục dịch, đúng chứ? Nên nhớ rằng ở đó, xung đột thể chất là điều không thể tránh khỏi. Đây là một vị trí chiến đấu, đòi hỏi phải trực tiếp làm việc trên thực địa. Điều tối quan trọng là phải biết kiểm soát quỷ khí của mình thật tốt.”
“Khi tấn công, cậu phải biết cách giải phóng quỷ khí ra bên ngoài cơ thể. Khi phòng thủ, cậu cần bao bọc da mình bằng quỷ khí và duy trì trạng thái ấy. Nó sẽ giúp giảm thiểu lực tác động từ bên ngoài. Có thể hiểu đơn giản là như mặc áo giáp hay tạo một lớp bảo vệ vậy.”
Yoon Taehee tiếp tục giải thích với giọng điềm đạm.
“Đây chính là lý do vì sao phòng thủ khó hơn tấn công rất nhiều. Việc giải phóng quỷ khí ra bên ngoài thì dễ, nhưng khi phòng thủ, cậu phải giữ một lượng quỷ khí ổn định trong cơ thể. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nếu kiểm soát tốt quỷ khí, dù chịu cùng một đòn tấn công, cậu có thể giảm thiểu thương tổn hoặc thậm chí hóa giải hoàn toàn sát thương. Hiểu chứ?”
Những lời giảng dạy tỉ mỉ của vị pháp sư cấp cao vẫn tiếp tục. Gương mặt của các thí sinh trúng tuyển tái nhợt dần, trong khi Jaegyeom chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee với vẻ khó hiểu.
Trước đó, Yoon Taehee đã dặn cậu rằng nếu có thể, hãy nhận cú đánh đầu tiên. Vì vậy, Jaegyeom đã nhẫn nhịn. Đến lượt cậu phản đòn thì Yoon Taehee lại can thiệp đúng lúc, khiến cậu không thể trả lại cho Hwang Seungsoo.
‘Mình bị đánh, hắn cũng nên chịu như vậy mới phải…’
Jaegyeom có chút băn khoăn, không hiểu vì sao Yoon Taehee lại xen vào ngay thời điểm đó. Liệu có phải anh ta cố tình làm vậy? Có phải anh ta tức giận vì mình không?
“Vậy là tôi đã giải thích xong rồi nhỉ? Một lần nữa nhé.”
Lúc này, khóe môi Yoon Taehee khẽ nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
“Nhưng lần này, tôi sẽ dùng quỷ khí.”
Chát…!
Trước khi Hwang Seungsoo kịp phản ứng, một cú tát mạnh mẽ nữa giáng xuống. Lần này là bên má còn lại.
Khác với lần trước, đây là một cú tát có cường hóa quỷ khí. Âm thanh vang lên chát chúa, mạnh hơn gấp bội. Cả cơ thể Hwang Seungsoo chao đảo vì lực đánh.
“Ồ, lần này cậu đỡ tốt hơn rồi đấy. Rất khá. Kiểm soát quỷ khí tốt hơn tôi tưởng.”
Yoon Taehee nhìn xuống tay mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
“…”
“…”
Các thí sinh trúng tuyển đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Sự việc lúc này đã đi quá xa khỏi một bài kiểm tra thông thường.
Giờ thì ai cũng nhận ra, đây không còn là đánh giá năng lực nữa. Yoon Taehee đang cố tình làm bẽ mặt Hwang Seungsoo.
Bàn tay ôm lấy hai má nóng rát, Hwang Seungsoo nghiến chặt răng, cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa.
“Anh là tiền bối, nhưng làm vậy là không đúng đâu, đúng chứ?”
Hắn trừng mắt nhìn Yoon Taehee. Cơn đau bỏng rát trên da thịt không là gì so với nỗi nhục khi bị đánh tới hai lần trước mặt mọi người.
“Anh nói kiểm tra năng lực chỉ là cái cớ! Anh đơn giản chỉ đang trút giận lên tôi thôi!”
Nghe vậy, Yoon Taehee khẽ chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ồ… Xem ra cậu đúng là chẳng có chút tinh ý nào cả…”
“Cái gì?”
Mặt Hwang Seungsoo sa sầm lại như một tờ giấy nhàu nát.
“Đúng vậy, tôi đang trút giận đây. Không ai dám ra tay, nhưng khi có kẻ dám làm vậy, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.”
Những lời nói của Yoon Taehee mơ hồ, khó hiểu, nhưng chỉ có một người duy nhất hiểu được ẩn ý, Jaegyeom.
‘Mình đoán đúng rồi. Anh ta thực sự giận vì mình.’
Jaegyeom cứ nghĩ Yoon Taehee sẽ lảng tránh như mọi khi, hoặc chỉ đáp lại một cách hời hợt kiểu ‘Cậu đang nói cái gì thế?’. Nhưng lần này thì khác.
Cậu ngơ ngác chớp mắt.
Cùng lúc đó, Yoon Taehee nhướn một bên mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Nhưng phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa hả giận.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.
Chát…!
Lại một cú tát nữa, lần này không có bất kỳ cảnh báo nào.
Mạnh đến mức môi Hwang Seungsoo bật máu, cơ thể hắn lảo đảo về một bên. Các thí sinh đứng gần đó theo phản xạ giơ tay ra, như thể muốn đỡ lấy hắn.
“A… ưm…”
Hwang Seungsoo ngã quỵ xuống đất, rên rỉ trong đau đớn, hai tay ôm chặt lấy gương mặt bỏng rát. Cơn đau dữ dội đến mức cứ như xương cốt đang vỡ vụn.
Đứng nhìn cảnh tượng đó, Yoon Taehee khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt.
“Dù sao thì tôi cũng thật lòng muốn kiểm tra năng lực của cậu. Với tư cách là một thành viên của Ban Trục dịch.”
Những lời nói hờ hững cất lên khiến các thí sinh trúng tuyển không khỏi kinh ngạc. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra người đàn ông trước mặt đến từ Ban Trục dịch danh tiếng.
“Kết quả nằm ngoài mong đợi. Nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi cậu không cần phải gia nhập đội của chúng tôi đâu.”
Yoon Taehee thản nhiên đút tay vào túi quần, giọng nói không chút cảm xúc.
“Vì đội chúng tôi coi trọng nhân cách.”
Anh nhìn chằm chằm Hwang Seungsoo bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi bất chợt ngước lên.
Tầm mắt anh chạm vào Jaegyeom đang lặng lẽ quan sát hắn với ánh nhìn khó đoán. Hai người im lặng đối diện nhau trong giây lát, trước khi Yoon Taehee bất ngờ lên tiếng.
“À, còn cả ngoại hình nữa.”
Anh khẽ nhăn mũi, nửa như trêu chọc, nửa lại như bâng quơ.
“…”
Trong khoảnh khắc đó, Jaegyeom theo phản xạ né tránh ánh mắt anh.
Ngay lúc ấy, Hwang Seungsoo mới khó khăn mở miệng, giọng nói xen lẫn tủi hổ và phẫn uất.
“T- Tôi không phủ nhận là mình có lỗi, nhưng dù thế nào đi nữa, việc anh thẳng tay đánh tôi như thế này có thực sự công bằng không? Tôi không biết liệu đây có phải là hình phạt đúng quy trình hay không, nhưng rõ ràng…”
Lần này, Yoon Taehee thẳng thừng cắt ngang.
“Nếu thấy bất công, thì thăng chức đi.”
Một câu nói ngắn gọn, súc tích, nhưng lại lạnh lùng và vô cùng hờ hững.
***
“Tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay mà không truy cứu thêm. Tôi tin rằng những gì tôi đã nói, các cậu cũng đã phần nào hiểu rõ. Hãy yên tâm, sẽ không có chuyện hủy tư cách trúng tuyển hay bất kỳ hình thức xử phạt nào. Nhưng tôi mong rằng chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa.”
Yoon Taehee liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tổng kết tình hình bằng giọng điệu điềm tĩnh và dứt khoát. Các thí sinh trúng tuyển nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt từ nãy đến giờ, nỗi lo về việc bị hủy tư cách khiến họ thấp thỏm không yên, nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Có vẻ như sau khi trút giận xong, Yoon Taehee lại trở thành một cấp trên khoan dung.
Nói xong, anh chậm rãi tiến về phía Jaegyeom. Khoảng cách dần rút ngắn, hương nước hoa thoang thoảng từ người anh len vào khứu giác đối phương. Jaegyeom vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không lên tiếng dù chỉ một lần.
Ngay lúc ấy, cửa phòng họp bất ngờ mở ra, một người lạ mặt bước vào.
“Chào mọi người! Các thí sinh trúng tuyển…hả?”
Vừa bước vào, cô ấy sững lại trước cảnh tượng hỗn loạn trong phòng họp. Không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận rõ rệt. Nữ pháp sư ôm chặt tập tài liệu, đưa mắt nhìn quanh với vẻ bối rối, cuối cùng dừng lại ở Hwang Seungsoo vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
“Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành ra thế này?”
Hwang Seungsoo chỉ rên lên khe khẽ, không nói được lời nào. Những thí sinh trúng tuyển vốn dĩ phải ngồi ngay ngắn trên ghế thì lại đứng bất động, trông cứng ngắc như những bức tượng.
Khi ấy, nữ pháp sư xa lạ chợt để ý đến Yoon Taehee, ánh mắt càng thêm khó hiểu. Bộ vest anh đang mặc cho thấy anh không phải thí sinh, mà có vẻ là một pháp sư trừ tà. Nhưng người này là ai? Sao lại có mặt ở đây? Cô ấy không nhận ra anh.
“Tôi là Do Nayoung, thuộc Ban Thanh Tẩy, đến để phụ trách buổi định hướng.”
Tạm gác lại những thắc mắc, Do Nayoung quyết định tự giới thiệu trước. Các thí sinh trúng tuyển đều ngẩn người. Họ cứ đinh ninh rằng vị tiền bối bước vào đầu tiên chính là người phụ trách buổi định hướng, nhưng hóa ra không phải.
Ngay lúc ấy, Do Nayoung hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều đang tò mò.
“Xin lỗi, anh là…? Anh thuộc ban nào?”
Vừa nghe câu hỏi, ánh mắt của tất cả các thí sinh trúng tuyển, ngoại trừ Hwang Seungsoo, đều đổ dồn về phía Yoon Taehee.
“Không phải người đến phụ trách buổi định hướng sao? Vậy rốt cuộc anh ta là ai…?”
Yoon Taehee khẽ đảo mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một thoáng ngập ngừng, anh đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Jaegyeom.
Jaegyeom chạm phải ánh mắt anh, gương mặt đầy vẻ bối rối.
Bất chợt, Yoon Taehee mở miệng.
“Tôi là ai nhỉ?”
“Hả… Gì cơ?”
Đây là lần đầu tiên Jaegyeom trực tiếp nói chuyện với anh sau mấy ngày. Nhưng thay vì tự trả lời, Yoon Taehee lại đột ngột ném câu hỏi của Do Nayoung sang cho cậu.
Bị bất ngờ, Jaegyeom nhíu mày.
Chẳng phải chính anh đã dặn cậu cứ giả vờ như không biết gì sao?
Dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, Yoon Taehee nghiêng đầu ra hiệu rằng lần này có thể nói.
Jaegyeom nhìn anh chằm chằm, rồi miễn cưỡng mở miệng.
“Yoon… Yoon Taehee…”
Ngay lập tức, mắt Do Nayoung mở to như thỏ con vì kinh ngạc.
Yoon Taehee vẫn không rời mắt khỏi Jaegyeom. Dù đã nhận được câu trả lời như mong muốn, anh lại có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó nữa.
‘Tên khốn này…’
Jaegyeom nhận ra ý đồ của đối phương, nghiến răng bổ sung bằng giọng miễn cưỡng.
“Ngài… Chủ… nhiệm.”
Chỉ lúc ấy, Yoon Taehee mới bật cười thành tiếng, rồi quay sang nhìn Do Nayoung.
“Phải, đúng vậy.”
Một lời tự giới thiệu ngắn gọn, lười biếng, trích dẫn nguyên vẹn câu nói của người khác.
Còn tiếp
_____
Các bồ biết vì sao cụ không né mà chịu bị đánh khum? Vì top bảo cụ ít nhất phải chịu đòn đầu tiên mới được ra tay. Không phải cụ tâm cơ mà chỉ nghe theo đúng những gì top bảo thôi.
Hahaha, vừa nghe lời, vừa cứng nhắc, dễ thương gì đâu.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.