Hỏa Hồn - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
Tiếng giày da vang vọng trong hành lang vắng lặng.
“Anh định đi đâu?”
Yoon Taehee nắm lấy cổ tay Jaegyeom, kéo cậu rời khỏi phòng họp số 1, để lại Do Nayoung và những thí sinh trúng tuyển khác đứng sững sờ với vẻ mặt ngơ ngác. Jaegyeom cau mày khó hiểu nhưng vẫn bị Yoon Taehee kéo đi mà không thể phản kháng.
Những người đi ngang qua dãy hành lang phụ liếc nhìn cả hai với ánh mắt tò mò nhưng không ai tỏ vẻ nhận ra hay chào hỏi. Không ai nhận ra khuôn mặt của Yoon Taehee. Cũng may anh không đeo mặt nạ mà bước vào với gương mặt thật, nếu không anh đã bị chặn lại và kéo vào hàng tá lời chào hỏi phiền phức.
Yoon Taehee tiếp tục bước đi với dáng vẻ điềm nhiên, không trả lời câu hỏi. Trong khi đó, Jaegyeom liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng hỏi lại.
“Này, tôi đang hỏi anh đấy. Rốt cuộc anh định đi đâu…”
“Đến một nơi chỉ có hai chúng ta.”
Yoon Taehee trả lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lại nói linh tinh gì đây? Jaegyeom nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
Ngay khi rẽ vào góc hành lang, Yoon Taehee nhanh chóng tìm thấy một phòng họp nhỏ đang trống. Anh đẩy cửa bước vào, đồng thời buông cổ tay Jaegyeom ra. Căn phòng tối om vì chưa bật đèn.
Hai người đứng đối diện nhau trong bóng tối, im lặng nhìn nhau.
Sau một thoáng tĩnh lặng, Yoon Taehee giơ tay lên, lần theo bức tường rồi bật công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên, soi rọi không gian nhỏ hẹp.
Anh ngồi xuống mép bàn dài, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt bàn rồi gật đầu với Jaegyeom, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ngồi đi.”
Jaegyeom chớp mắt trước cử chỉ có phần trêu đùa ấy. Sau một thoáng do dự, cậu lặng lẽ nghịch dây túi đeo chéo rồi cũng ngồi xuống bàn.
“Lâu rồi mới được nhìn thấy cậu như thế này.”
Yoon Taehee nghiêng người, đối diện với ánh mắt của Jaegyeom.
Có lẽ vì hôm nay anh vuốt tóc lên nên trông có chút khác lạ. Hoặc cũng có thể vì đã lâu không gặp, nên mới cảm thấy vậy. Hương nước hoa đậm đặc từ anh len lỏi trong không gian chật hẹp.
Jaegyeom nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vô cảm.
“Chẳng phải hôm nay có buổi ‘định hướng’ gì đó sao? Bỏ đi thế này có ổn không?”
“À, định hướng hả… ‘Ngài Chủ nhiệm’ sẽ đích thân lo liệu chuyện đó.”
Nghe thấy câu trả lời thoải mái của Yoon Taehee, Jaegyeom nhíu mày khó chịu.
Ngay từ khi nghe thấy từ ‘Ngài Chủ nhiệm’, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
Dĩ nhiên, Yoon Taehee vốn không phải kiểu người để tâm đến chức vị hay địa vị. Nếu nói chính xác, anh là kiểu người thờ ơ với những thứ đó.
Nhưng việc anh cố tình để Jaegyeom nói ra danh xưng của mình thay vì tự giới thiệu rõ ràng chính là một động thái đầy ẩn ý.
Đó là một tuyên bố ngầm.
Rằng cậu là người kế nhiệm của người kia, và ngược lại, người kia cũng là của cậu.
Nếu tin đồn này lan rộng, sẽ chẳng ai dám xem thường Jaegyeom.
Anh không muốn thấy những kẻ vô danh cứ lởn vởn xung quanh cậu như hôm nay nữa.
“Có đau không?”
Đột nhiên, Yoon Taehee vươn tay chạm nhẹ lên mặt Jaegyeom.
Động tác dịu dàng, mang theo chút cẩn trọng.
Jaegyeom hơi khựng lại, liếc nhìn anh.
Mặc dù vẫn còn hơi rát, nhưng cơn đau đã gần như biến mất.
Quỷ khí của Hwang Seungsoo vốn thô kệch và thiếu kiểm soát, nên dù có gây tổn thương cũng không đến mức nghiêm trọng. Chỉ là khuôn mặt có hơi sưng lên một chút.
“Tốt nhất là nên đến phòng y tế lấy đá chườm đi.”
Jaegyeom giật đầu sang một bên, né tránh bàn tay của Yoon Taehee.
“Không cần. Giờ cũng chẳng còn đau nữa.”
“Sao cậu không phản kháng?”
Yoon Taehee thu tay về, không bình luận gì về phản ứng của Jaegyeom, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
“Chính anh bảo tôi đừng gây chú ý vào ngày đầu tiên còn gì.”
“Nhưng cậu đã đủ nổi bật chỉ với bộ đồ này rồi mà?”
Yoon Taehee mỉm cười.
Quần áo?
Không hiểu sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Jaegyeom cúi xuống nhìn chiếc áo nỉ vàng của mình rồi kéo nhẹ vạt áo.
“Quần áo thì có gì sao? Jeongju bảo tôi mặc cái này mà.”
Sau một thoáng im lặng, Yoon Taehee lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Nếu đến cả quần áo mà cậu ta cũng chọn cho cậu, chắc hai người thân nhau lắm nhỉ.”
“Là vì tôi ít ra ngoài thôi. Jeongju giúp tôi nhiều lắm.”
“Vậy à…?”
Yoon Taehee gật gù, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
“Bộ này trông kỳ lạ lắm sao?”
“Không, nó trông như một nhành hoa liên kiều vậy, rất rực rỡ.”
Hoa liên kiều?
Câu này nghe có vẻ như đang mỉa mai hơn là khen ngợi…
Jaegyeom nheo mắt nhìn Yoon Taehee đầy nghi hoặc.
“Thật bất ngờ đấy. Tôi không ngờ cậu lại là người biết lắng nghe như vậy.”
Yoon Taehee bật cười, chỉnh lại ống tay áo đang xắn lên.
“Chỉ cần không phải những lời vô nghĩa, tôi luôn lắng nghe rất nghiêm túc.”
“…”
Jaegyeom khẽ nhíu mày.
Không hiểu sao, câu nói đó khiến cậu cảm thấy như từ nãy đến giờ mình đã toàn nói những điều vô nghĩa vậy…
“Dù sao thì, hôm nay cậu làm rất tốt.”
Jaegyeom chạm nhẹ vào môi mình, không đáp lại lời khen trực diện ấy.
Giọng nói phát ra khẽ như một tiếng thì thầm, mang theo sự dịu dàng bất ngờ.
Thật khó tin đây lại là người vừa thẳng tay tát Hwang Seungsoo không chút do dự…
Nghĩ lại thì, trước giờ mỗi lần gặp nhau, cả hai đều chỉ toàn tranh cãi và đối đầu.
Vậy mà hôm nay, họ lại có thể có một cuộc trò chuyện yên bình đến thế.
“Tôi nghe nói cậu nhận được thẻ số vàng?”
“Ừm… Cũng không có gì to tát.”
“Đúng là đại nhân của chúng ta mà.”
Jaegyeom cúi đầu, lặng lẽ đan nhẹ các ngón tay.
‘Không ai dám ra tay, nhưng khi có kẻ dám làm vậy, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.’
‘Nhưng phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa hả giận.’
Cậu biết rõ con người thật của Yoon Taehee… nhưng hôm nay, lại cảm thấy có chút bối rối. Nụ cười kia… cứ như anh đang cố làm nó trông thật hơn. Tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hôm nay anh ta vuốt tóc mái lên sao? Lạ thật, cậu vẫn chưa thể quen với dáng vẻ này của anh ta.
Jaegyeom nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu có phần lạnh nhạt.
“Mà này, rốt cuộc anh ra đây làm gì?”
“Hả?”
“Tại sao lại xen vào chuyện đó?”
Yoon Taehee đảo mắt một vòng, rồi nghiêng đầu, vẻ trêu chọc.
“Ừm… Vì tôi muốn giúp đại nhân của mình chăng?”
Jaegyeom vẫn giữ nguyên ánh mắt, không chút dao động.
“Tôi có thể tự lo được. Tôi đã định đánh hắn một trận ra trò rồi.”
“Đúng, đó chính là điều tôi lo lắng. Tôi sợ ai đó sẽ lỡ tay quá đà.”
Yoon Taehee cười nhẹ, buông lời bâng quơ như gió thoảng.
Không hiểu sao, Jaegyeom lại cảm thấy hơi mất hứng.
Hóa ra, điều anh ta quan tâm không phải là việc cậu bị thương, mà là việc chuyện này có thể trở nên phiền phức. Hwang Seungsoo nên biết ơn Yoon Taehee đi. Nếu không có anh ta can thiệp, cậu đã khiến gã đó sống dở chết dở rồi…
“Nếu sau này có ai động vào cậu nữa, cứ nói với tôi.”
Jaegyeom đảo mắt trước lời nói của Yoon Taehee.
“Đừng lo cho tôi, lo chuyện của anh đi.”
Cậu còn gì để mà nói nữa chứ? Nếu vậy, chẳng khác nào biến mình thành một kẻ giống như Hwang Seungsoo.
Cậu biết rất rõ rằng Yoon Taehee là một lá chắn không tồi. Khi danh tính của ngài Chủ nhiệm Yoon Taehee được công bố lúc nãy, ai nấy đều trông như không thể tin nổi. Dù không biết mặt anh ta, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nặng của cái tên ấy.
“Lo cho cậu là việc của tôi.”
Yoon Taehee bật cười khẽ, điềm nhiên đáp lại trong lúc chỉnh lại ống tay áo xắn lên của mình.
“Cậu là người tôi đã phải nếm trải hết thất bại này đến thất bại khác mới có được, làm sao có thể không quan tâm? Hơn nữa, cậu đã đặt bước chân đầu tiên vào cuộc phản loạn rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Ở Sở Narye, Yoon Taehee có danh tiếng khá tốt. Hầu hết những người từng nhắc đến anh đều dành cho anh thiện cảm. Ngay cả khi các ứng viên trúng tuyển lan truyền về bộ mặt tàn nhẫn mà anh đã bộc lộ trong phòng họp, cũng chẳng mấy ai dễ dàng tin vào điều đó.
Chủ nhiệm Yoon trong mắt họ trước nay vẫn luôn là một người điềm đạm và nhân hậu.
“…”
Jaegyeom lặng lẽ nghịch phần dây đeo của chiếc túi chéo.
Bước chân đầu tiên vào cuộc phản loạn…
Những lời đó khiến cậu đột nhiên cảm thấy thực tế trở nên rõ ràng hơn.
Phải rồi, cậu đến đây để tham gia vào kế hoạch phản loạn của Yoon Taehee và hủy diệt Sở Narye. Cậu phải giữ khoảng cách, làm quen với sự thật rằng cả hai sẽ lợi dụng lẫn nhau.
Jaegyeom vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, bỗng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương.
“Thôi đi, đi làm cái buổi định hướng hay gì đó đi.”
Yoon Taehee hơi nhướng mày trước lời nói dửng dưng ấy.
Cảm giác như bầu không khí ấm áp giữa họ từ nãy đến giờ chợt trở nên nguội lạnh, như một lời nhắc nhở rằng cả hai phải quay về với mục đích ban đầu.
Nhìn chằm chằm vào Jaegyeom, anh cất giọng chậm rãi.
“Không cần phải vội như thế…”
“Bây giờ thì còn gì khác để làm nữa?”
Yoon Taehee bật cười trước giọng điệu lạnh lùng đó.
“Còn nhiều lắm. Chúng ta có cả một núi việc phải làm.”
“Vậy là gì?”
“Đầu tiên thì…”
Anh suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu.
“Đi mua sắm?”
***
“Đây là đâu?”
Jaegyeom ngồi thụp xuống ghế phụ, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Cậu đang ở trong xe của Yoon Taehee, động cơ đã dừng hẳn. Họ rời trụ sở chính khoảng ba mươi phút trước.
“Trung tâm thương mại.”
Yoon Taehee bình thản trả lời rồi tháo dây an toàn.
Vừa nãy, anh nhất quyết kéo Jaegyeom lên chiếc sedan đen, khăng khăng rằng cậu cần mua một số thứ thiết yếu. Bất chấp sự lúng túng của Jaegyeom, anh ấn cậu vào ghế phụ rồi lập tức lái xe đi. Chiếc xe chạy êm ái suốt chặng đường và cuối cùng dừng lại trong bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại.
“Xuống thôi?”
Jaegyeom nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe ngay lập tức. Ngồi chung một không gian chật hẹp với Yoon Taehee khiến cậu cảm thấy như sắp ngạt thở.
Yoon Taehee cũng bước xuống, tiện tay khoác lên chiếc áo vest đã để ở ghế sau.
“Mời ngài đi lối này.”
Jaegyeom nhăn mặt khi ngửi thấy mùi ẩm thấp đặc trưng của bãi đỗ xe ngầm, rồi chậm rãi bước về phía Yoon Taehee, như thể cố tìm điều gì đó để phân tán sự chú ý của bản thân.
“Cậu đã từng đến trung tâm thương mại chưa?”
“Chưa…”
Yoon Taehee đẩy cánh cửa kính dẫn vào tòa nhà, lịch thiệp nhường lối như một quý ông thực thụ. Jaegyeom bĩu môi, chậm rãi bước vào, khuôn mặt vẫn mang theo vẻ không mấy vui vẻ.
_____
Tui đã bảo cụ rất nghe lời mờ. *(^O^)*
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.