Hỏa Hồn - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
Yoon Taehee bấm nút thang máy.
Lần đầu tiên đến trung tâm thương mại, Jaegyeom không giấu được vẻ tò mò, ánh mắt liên tục quét qua mọi thứ xung quanh trong lúc chờ thang máy. Mọi thứ, từ sàn nhà đến tường kính, đều sáng bóng đến mức có thể phản chiếu bóng người.
“Này, chúng ta đến đây mua gì vậy?”
“Vest. Cho cậu.”
Vest?
Vừa bước vào thang máy, Yoon Taehee bấm nút một cách tự nhiên, động tác thành thục như thể đã quen thuộc với nơi này. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, mắt Jaegyeom trợn tròn, cậu vội ôm lấy hai tai. Ưm… Cảm giác kỳ lạ như thể cơ thể đang trôi nổi, tai cũng bắt đầu ù đi.
“Gì thế này…”
Jaegyeom hoảng hốt, theo phản xạ bám chặt lấy thanh vịn trên tường. Dù đã nhiều lần thấy trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự trải nghiệm cảm giác đi thang máy.
Yoon Taehee đứng cạnh, thảnh thơi đút tay vào túi quần, nhìn cậu rồi bất giác bật cười khẽ.
“Nuốt nước bọt đi.”
Anh khẽ hất cằm, ra hiệu về phía khóe miệng.
Jaegyeom làm theo, và lập tức cảm nhận được tai mình thông suốt trở lại. Oa… Thật kỳ diệu… Cậu còn đang chớp mắt vì ngạc nhiên thì thang máy đã vượt qua tầng hầm, đi lên phía trên. Qua tấm kính trong suốt phía sau, khung cảnh bên ngoài bỗng chốc mở ra rõ ràng.
“A, chết tiệt… giật cả mình!”
Jaegyeom, vốn tưởng phía sau chỉ là một bức tường, lập tức giật bắn khi trước mắt bỗng mở ra một khoảng không rộng lớn. Theo phản xạ, cậu nhảy dựng lên như vừa thấy thứ gì kinh khủng, rồi nhanh chóng lùi về phía Yoon Taehee. Vì quá bất ngờ nên cậu hành động hoàn toàn vô thức.
Yoon Taehee bật cười, nhẹ nhàng kéo tay cậu lại.
“Giật mình à?”
Jaegyeom trừng mắt nhìn anh.
“Này, tôi cũng từng thấy trên TV rồi đấy.”
“Hửm?”
“Đừng có nhìn tôi như thể dân quê lần đầu lên phố.”
“Tôi có nói gì đâu…”
Đúng lúc đó, một tiếng “đinh” vang lên, báo hiệu thang máy đã đến một tầng trên cao. Cửa vừa mở, người bên ngoài lập tức ùa vào. Trước cảnh tượng ấy, Jaegyeom theo phản xạ lùi sát vào tường, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đưa ra kéo cậu lại.
“Lại đây.”
Jaegyeom suýt bị dòng người chen lấn đẩy ra xa, nhưng cuối cùng vẫn bị Yoon Taehee kéo vào trong lòng anh.
Bên trong thang máy chật kín, đến mức chẳng khác gì một hũ giá đỗ. Trước khi kịp nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Làn hơi ấm, phảng phất mùi nước hoa nhẹ nhàng, lướt qua trán cậu rồi tan biến. Jaegyeom khẽ cứng người. Cậu muốn lùi lại, nhưng chưa kịp thoát khỏi bàn tay Yoon Taehee thì một cánh tay khác bất ngờ vươn ra từ phía sau.
“Xin lỗi, tôi cần bấm tầng này.”
Một người nghiêng người tới trước, cố gắng với tới bảng điều khiển.
Lại một đợt chen lấn khác. Khoảng cách giữa Jaegyeom và Yoon Taehee vốn dĩ có thể xa hơn một chút, nhưng với số người đổ vào ngày càng đông, chẳng còn chỗ nào để lùi lại nữa.
Yoon Taehee vẫn dựa lưng vào vách thang máy, nâng tay, đặt nhẹ sau đầu Jaegyeom rồi kéo cậu về phía mình.
Cuối cùng, Jaegyeom chỉ có thể tựa vào vai anh.
“Đừng có chạm vào đầu tôi.”
Sau một thoáng im lặng, giọng nói trầm thấp của Yoon Taehee đột nhiên vang lên.
“Cậu dùng dầu gội gì vậy?”
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, khiến Jaegyeom hơi nheo mắt, giọng có chút khó chịu.
“Tôi không biết.”
“Được rồi.”
Yoon Taehee cúi đầu, để chóp mũi lướt nhẹ qua mái tóc của Jaegyeom. Tất nhiên, Jaegyeom không hề hay biết điều đó. Cậu chỉ mong mau chóng rời khỏi đây.
Cả hai bước ra khỏi thang máy, tiến vào khu trưng bày những bộ vest nam cao cấp. Không gian được sắp xếp theo từng thương hiệu, những ma-nơ-canh khoác trên mình những bộ vest hoàn hảo càng làm nổi bật vẻ sang trọng của cửa hàng. Trong khi Yoon Taehee thong thả bước đi, ánh mắt lướt qua toàn bộ cửa hàng rộng lớn, Jaegyeom cũng vừa đi cạnh vừa kín đáo quan sát xung quanh. Không còn cảnh chen chúc như trong thang máy, nơi này mang đến một bầu không khí tĩnh lặng và tinh tế. Đứng ở một nơi như thế này cũng không tệ.
Sau khi xác định được cửa hàng mình muốn, Yoon Taehee khẽ liếc sang Jaegyeom, ra hiệu cho cậu đi theo.
“Xin chào, anh đang tìm loại…”
Một nhân viên bước tới, lễ phép chào hỏi. Yoon Taehee nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại. Trong khi họ trao đổi vài câu, Jaegyeom lại tò mò chạm vào ma-nơ-canh đứng gần lối vào. Không lâu sau, Yoon Taehee lên tiếng gọi cậu.
“Nari ơi.”
Jaegyeom lập tức quay đầu, đôi mắt híp lại đầy khó chịu.
“Đừng gọi tôi như vậy trước mặt người khác.”
Một nhân viên nam vừa bước đến để đo kích cỡ cho Jaegyeom liền bật cười, vẻ mặt tràn đầy thích thú.
“Hai người là anh em à? Biệt danh dễ thương thật.”
Jaegyeom không chút biểu cảm, đáp ngay lập tức.
“Tôi không phải em trai anh ta.”
“D- dạ…?”
Người nhân viên thoáng sững lại trước câu trả lời thẳng thừng đầy bất ngờ.
Mặc dù cả hai không có nét gì giống nhau, nhưng với vẻ ngoài trẻ trung của Jaegyeom cùng cách xưng hô thân mật như “bé út ơi” hay “bé con”, việc hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Jaegyeom chẳng những phủ nhận ngay mà còn thể hiện rõ sự khó chịu.
“À, tôi cứ tưởng hai người là anh em…”
Yoon Taehee đứng bên cạnh khẽ cười. Chỉ cần đáp qua loa một câu như ‘Cũng gần như vậy’ rồi cho qua là được, nhưng cậu trai này lại không biết cách làm thế.
Yoon Taehee bỗng đùa cợt, lên tiếng.
“Cứ xem là một người anh em mà tôi quen biết đi.”
Nhân viên cười ngượng ngùng, lẩm bẩm.
“À… Ra vậy…”
“Nhưng mà… tôi là em trai cơ.”
Yoon Taehee mỉm cười, nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
Nhân viên không hiểu ý, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.
“Dạ?”
Yoon Taehee thản nhiên tiếp lời.
“Tôi mới là em.”
Jaegyeom lập tức sững người. Cậu mím môi, trừng mắt nhìn anh. Trong khi Jaegyeom còn chưa kịp tiêu hóa nổi câu nói phi lý kia, Yoon Taehee vẫn bình thản đút tay vào túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng lại lấp lánh ý cười.
“Phải không, anh ơi?”
Nhân viên nhìn hai người hết lần này đến lần khác, gương mặt vẫn còn ngơ ngác.
“…”
“…”
Gương mặt Jaegyeom dần cứng đờ.
Lại nữa rồi… Cái gì cơ? Anh?
Cậu nhíu mày, ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ trước mặt. Trong khi Jaegyeom đang không ngừng chửi rủa bằng ánh mắt, Yoon Taehee vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng sự tinh nghịch trong đôi mắt kia như một giọt mật đang nhỏ xuống, ngọt ngào mà đầy trêu chọc.
Lúc này, người nhân viên cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Haha, a-anh đang đùa, đúng không?”
Yoon Taehee hờ hững nhún vai, vẻ mặt đầy vô tư.
“Không đâu. Anh ấy lớn hơn tôi một chút. À không, không chỉ một chút, mà là rất nhiều…”
Không thể chịu nổi nữa, Jaegyeom sải bước đến gần, kín đáo thúc mạnh cùi chỏ vào eo Yoon Taehee. Người bị đánh đột ngột ôm lấy hông, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú. Anh đúng là bậc thầy trong việc chọc tức người khác, đến mức Jaegyeom phải tự hỏi liệu anh ta có thích bị đánh hay không. Rốt cuộc thì anh ta cứ kiếm chuyện để làm gì chứ?
“Anh bị điên à? Ai là anh của anh? Đừng có giỡn nữa.”
Jaegyeom nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo.
“Tôi nói sai gì sao? Tôi nhỏ tuổi hơn thật mà.”
Yoon Taehee đáp lại bằng giọng điệu lười biếng, nhưng Jaegyeom chẳng thể phản bác. Trong đời cậu chưa từng có một đứa em nào vừa cao lớn, vừa phiền phức đến mức này. Và cậu cũng chẳng muốn có. Nếu là Mesani bé nhỏ đáng yêu thì không nói làm gì.
Bị gọi là anh khiến Jaegyeom nổi cả da gà. Lúc thì ‘bạn nhỏ’, lúc thì ‘đại nhân’, giờ lại thành ‘anh’. Yoon Taehee cứ tự ý thay đổi cách xưng hô như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nghĩ lại thì, từ đầu đến giờ, anh lúc nào cũng hành xử theo ý mình.
“Tôi bảo anh dừng lại. Lần này tôi đánh thật đấy.”
“Vừa rồi tôi cũng bị đánh thật mà…”
“Nếu không muốn gãy xương sườn thì im mồm đi.”
“…”
Yoon Taehee bỗng giả vờ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, như thể đang kiểm tra giờ giấc. Trong khi đó, lúm đồng tiền nơi khóe môi anh vẫn chưa chịu biến mất.
***
“Thấy thế nào? Có bộ nào cậu thích không?”
Yoon Taehee thành thạo chọn quần áo, ánh mắt lướt qua từng bộ với vẻ sành sỏi.
“Không hẳn. Với tôi, bộ nào trông cũng giống nhau cả.”
Jaegyeom trả lời với vẻ khó chịu. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện mua sắm. Từ trước đến nay, Jeongju vẫn luôn là người lo liệu quần áo, giày dép cho cậu. Thành ra dù có nhìn tận mắt, cậu cũng chẳng biết mình đang xem gì, đặc biệt là mấy bộ vest. Đây là loại trang phục mà cậu chưa từng mặc bao giờ.
Yoon Taehee thỉnh thoảng cầm một chiếc mắc áo lên, ướm thử vào người Jaegyeom.
“Dù tôi chọn cái nào, cũng đều hợp với cậu cả.”
Câu này Jeongju cũng từng nói. Jaegyeom có vóc dáng cao ráo, vai rộng và thẳng, nên dù mặc thế nào, trông vẫn đẹp.
Dù vậy, gương mặt cậu vẫn không chút hứng thú.
“Tại sao tôi phải mặc mấy thứ này?”
Đột nhiên, Jaegyeom lên tiếng, giọng điệu có phần khó hiểu.
“Làm việc cho chính phủ thì phải tuân theo quy tắc, mà quy tắc thì luôn cứng nhắc và bảo thủ.”
Chỉ là một thủ tục hình thức không cần thiết. Yoon Taehee vừa đáp vừa lật xem quần áo. Làm pháp sư thực chất cũng giống như bất kỳ nhân viên văn phòng nào khác, chỉ khác ở công việc. Vì là cơ quan nhà nước chuyên xử lý công vụ, nơi đây có hệ thống cấp bậc chặt chẽ, coi trọng lễ nghi và quy trình. Đương nhiên, ngay cả trang phục cũng phải chỉn chu.
“Nếu vậy, chẳng phải mấy người nên đội gat*, mặc hanbok* sao?”
Jaegyeom khoanh tay, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Nghe thấy vậy, Yoon Taehee bật cười.
Câu nói nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại có lý theo cách riêng của nó. Vừa tiếp tục chọn quần áo, anh vừa liếc nhìn Jaegyeom.
“Vậy thì, chắc chúng ta cũng nên đi guốc rơm thay vì giày nhỉ?”
“Ừm. Trời mưa thì đi guốc gỗ.”
Khóe môi Jaegyeom khẽ nhếch lên.
“Đi kiệu thay vì đi ô tô.”
“Hoặc cưỡi ngựa.”
Yoon Taehee ngay lập tức bắt nhịp với cuộc đối thoại.
“Mang jige* thay vì xách túi.”
Jaegyeom bật cười trước màn tung hứng qua lại.
“Jige? Mang theo jige làm gì, đồ ngốc?”
Thật buồn cười khi tưởng tượng cảnh người ta đeo jige trong thời đại này.
“Cái đó để gùi hàng khi làm ruộng hay đốn củi thôi. Bình thường thì phải mang botjim* chứ.”
“À, đúng rồi.”
Yoon Taehee bật cười khi nhận ra sai lầm của mình. Hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Sau một hồi đùa giỡn, tiếng cười dần lắng xuống. Đột nhiên, cả hai rơi vào im lặng. Vừa mới cười đùa vui vẻ, giờ lại nhìn nhau thế này, có chút kỳ lạ.
“Anh có muốn thử bộ này không?”
Đúng lúc đó, một nhân viên bước đến.
Yoon Taehee gật đầu về phía Jaegyeom, rồi chỉ vào bộ quần áo mình vừa chọn.
“Có, cậu ấy sẽ thử bộ này.”
Sự xuất hiện đúng lúc của nhân viên đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Jaegyeom không nói gì, chỉ lẳng lặng theo nhân viên bước vào phòng thử đồ.
_____
*Gat: Một loại mũ dành cho nam giới trong triều đại Joseon, được các quan chức mặc cùng với po (áo choàng) khi họ ra ngoài.
*Hanbok là bộ trang phục truyền thống của những người dân thuộc hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên. Bộ trang phục này có màu sắc sặc sỡ rất đặc trưng, các đường kẻ đơn giản và không có túi.
*Jige: Một loại đòn gánh đeo sau lưng, thường dùng để vận chuyển hàng hóa, phổ biến trong thời Joseon.
*Botjim: Túi vải dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Đây chính là thứ Jaegyeom và sư phụ của cậu ấy đã dùng trong phần hồi tưởng.
_____
Mặc dù biết cảnh thang máy là cảnh quen thuộc của phim Hàn nhưng mà hí hí hí….
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.