Hỏa Hồn - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
Phòng thay đồ khá rộng rãi, phía trước có một tấm gương lớn, bên cạnh là một chiếc ghế sofa nhỏ. Sau khi cẩn thận treo bộ quần áo lên móc trên tường, nhân viên mới rời đi, để lại một bộ vest xanh navy gồm áo khoác, sơ mi và quần tây.
Jaegyeom, lúc này chỉ còn một mình, nhìn vào gương rồi đưa tay gãi đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ bất ngờ mở ra, Yoon Taehee bước vào.
“Gì nữa đây?” Jaegyeom nhíu mày hỏi.
Yoon Taehee giơ thứ đang cầm trên tay lên – một đôi giày da đen cùng chiếc cà vạt chấm bi. Khóe môi anh khẽ cong.
“Tiện thể thì đeo cà vạt, đi giày vào luôn đi.”
“Cứ để đấy rồi ra ngoài.”
Không chút chần chừ, Jaegyeom cởi chiếc áo nỉ đang mặc.
Yoon Taehee, vốn định đặt giày và cà vạt xuống ghế sofa, bỗng khựng lại. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên thân trên trần trụi của Jaegyeom.
“Cậu có tập luyện không?”
Bấy lâu nay, Jaegyeom lúc nào cũng mang vẻ lờ đờ, uể oải, vậy mà cơ thể lại săn chắc đáng ngạc nhiên. Đường nét thân hình thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt.
“Không, tôi không tập.”
Jaegyeom cầm lấy chiếc sơ mi treo trên tường rồi bắt đầu cài cúc. Khi nhận ra, Yoon Taehee đã vắt chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm cà vạt và giày, tay còn lại chống cằm quan sát. Jaegyeom xỏ tay vào ống tay áo rồi liếc mắt về phía anh, vẻ khó chịu.
“Không tập luyện mà dáng người vẫn đẹp ghê nhỉ…”
Yoon Taehee lẩm bẩm, không có ý định rời đi.
Jaegyeom mặc xong áo sơ mi rồi tháo khóa quần jeans. Khi kéo chiếc quần rộng thùng thình xuống, lộ ra lớp quần đùi màu đen, Yoon Taehee lại lên tiếng.
“Cả đồ lót cũng là cậu ta chọn cho cậu sao?”
“Jeongju? Ừ.”
Jaegyeom gật đầu rồi mặc quần tây vào. Vì không khác gì đồng phục học sinh nên dù là lần đầu tiên, cậu vẫn có thể mặc gọn gàng mà không gặp khó khăn gì.
“Cậu có một vết sẹo lớn ở bên hông.”
Jaegyeom, lúc đó đang kéo khóa quần, bất giác nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Yoon Taehee. Anh đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo với gương mặt vô cảm.
“Mesani không thể làm mờ sẹo của cậu sao?”
“Có thể, nhưng vết này thì không mờ đi được.”
Mesani có thể chữa lành tất cả vết thương trên cơ thể cậu, ngay cả những vết thương mới hình thành. Nhờ vậy, dù bị hành hạ đến đâu, làn da cậu vẫn không lưu lại dấu vết gì. Chỉ duy nhất vết sẹo ở bên hông là còn sót lại. Cậu cũng không rõ tại sao nó không biến mất.
“Cậu bị thương thế nào?”
“Bị đâm bằng dao.”
“… Ai đâm?”
“Thầy tôi.”
Dù biết trước câu trả lời, nhưng Yoon Taehee vẫn hỏi.
À. Một nhịp sau, anh mới nhớ ra.
Anh đã từng thoáng nhìn thấy vết thương này trong những mảnh ký ức hỗn loạn do Saero tạo ra. Khi đó, cậu ấy bị đâm vào hông, máu chảy đẫm, rồi gục xuống. Anh vốn đã biết điều này, nhưng việc nhìn thấy vết sẹo ngay trước mắt vẫn khiến anh cảm thấy kỳ lạ.
“…”
Yoon Taehee im lặng hồi lâu.
“Chắc là đau lắm nhỉ.”
Trước câu nói bất ngờ ấy, tay Jaegyeom thoáng khựng lại khi đang cầm áo khoác vest.
Đau chứ. Đau đến mức từng nghĩ rằng chết đi có khi còn dễ chịu hơn.
“Hả? À…”
Trong lúc trò chuyện, Jaegyeom đã mặc xong bộ vest.
Dù là đồ may sẵn, nhưng khi mặc vào, bộ vest ôm vừa vặn cơ thể cậu, cứ như được đặt may riêng vậy. So với hình ảnh lôi thôi khi khoác chiếc áo nỉ vàng, lúc này cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Như thể đã chờ đợi sẵn, Yoon Taehee đứng dậy, cẩn thận đặt đôi giày mới ngay trước mặt Jaegyeom.
“Đứng yên nào. Bộ vest sẽ nhăn mất, để tôi giúp cậu đi giày.”
Yoon Taehee quỳ một gối xuống, cúi người tháo dây đôi giày da đen bóng.
Jaegyeom ngập ngừng trong giây lát rồi cũng lặng lẽ xỏ chân vào giày. Đôi tất với hình vẽ cây nấm lộ ra trong chốc lát, lọt vào tầm mắt Yoon Taehee, khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Lẽ ra tôi nên chọn cả tất cho cậu nữa, nhưng lại quên mất.”
Yoon Taehee luồn ngón tay vào mép giày để kiểm tra độ rộng.
Jaegyeom khẽ cắn răng khi đầu ngón tay anh chạm vào gót chân, mang theo cảm giác nhột nhột. Bàn tay của Yoon Taehee, mỗi khi vô tình chạm vào mắt cá chân cậu, cũng khiến cậu thấy khó chịu. Cậu cúi đầu xuống.
Từ góc này, có thể thấy đỉnh đầu Yoon Taehee khi anh đang quỳ. Cậu hạ ánh mắt thêm chút nữa, lướt nhìn cơ thể người đối diện. Qua lớp áo sơ mi đen ôm sát, những đường cơ bắp trên lưng Yoon Taehee hiện rõ, nhịp nhàng chuyển động theo từng cử động nhỏ.
Sau khi cẩn thận thắt xong dây giày, Yoon Taehee đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Jaegyeom.
“Cuối cùng là cà vạt.”
Anh vươn tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Jaegyeom.
Cậu giật mình khẽ nhíu mày, hàm răng vô thức siết chặt trước cái chạm bất ngờ.
“Ngẩng cằm lên nào.”
Yoon Taehee mỉm cười, quấn cà vạt quanh cổ cậu.
“Nhột à? Lần trước đâu có vậy.”
Anh ta nói không sai.
Hôm đó, khi buộc cà vạt sau gốc cây, cậu chẳng hề thấy khó chịu. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có cảm giác ngứa ngáy đến lạ.
“Xoay một vòng, nâng đầu nhỏ lên, tạo nút…”
Giống như lần trước, Yoon Taehee nhẹ nhàng vỗ lên ngực cậu sau khi thắt xong.
Jaegyeom cúi xuống nhìn chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, còn Yoon Taehee thì chỉnh lại vạt áo vest, vuốt thẳng từng nếp gấp trên bộ đồ.
“Xong chưa?”
Jaegyeom nhìn xuống quần áo của mình với vẻ thờ ơ, trong khi Yoon Taehee lùi lại vài bước.
“Ừ, xong rồi.”
Anh chăm chú quan sát Jaegyeom từ đầu đến chân, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn mỹ. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Tất cả những gì anh đang thấy đều do chính anh chọn.
Cả cậu nữa…
Chỉ nghĩ đến đó thôi, đầu ngón tay anh đã tê rần.
Dường như không gì có thể hoàn hảo hơn khoảnh khắc này.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy như vậy. Không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Cậu đang đứng trước mặt anh.
Một chàng trai bất tử, khoác lên mình bộ quần áo do chính anh lựa chọn, từ đầu đến chân. Yoon Taehee chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên trán Jaegyeom. Đầu ngón tay anh lướt dọc theo phần tóc mái lòa xòa.
Jaegyeom nhăn mặt, theo phản xạ hơi ngả đầu về sau để né tránh.
“Cậu có biết cảm giác đó không?”
Giọng nói trầm thấp của Yoon Taehee vang lên.
“Cảm giác như cả thế giới đang ưu ái mình.”
Mọi khoảnh khắc bất ngờ đều mang đến một cơ hội trùng hợp đến lạ kỳ.
Dù có vấp ngã, dù con đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng kết cục anh mong đợi vẫn luôn chờ sẵn ở phía cuối.
Có lẽ, đó là do tính cách anh cứng đầu hơn người khác.
Chính vì vậy, anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Bởi lẽ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Thế nhưng, điều anh bận tâm lại nằm ở một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.
Vấn đề là, những cơ hội đó đến từ đâu?
“Tôi mở cửa thư viện như mọi khi, và cậu đứng ở đó. Tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, và thấy cậu chạy trên sân thể dục trong bộ đồ thể thao. Tôi mang theo cà vạt chỉ để phòng hờ, thế mà cậu lại thực sự không có cà vạt. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dành thời gian riêng ở bên nhau, rồi cậu lại tình cờ làm công ích cho trường.”
Yoon Taehee lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt Jaegyeom.
“Cứ như thể thế giới đang gợi ý cho tôi vậy.”
Jaegyeom im lặng nhìn anh bằng ánh mắt điềm tĩnh.
“Là cậu. Để đuổi theo cậu…”
Đôi lúc, Yoon Taehee có cảm giác như vậy.
Như thể mọi dấu mốc trên thế gian đều đang dẫn lối cho anh. Một cảm giác kỳ lạ và rờn rợn, như thể có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy anh tiến về phía trước.
Giống như một cơn gió thuận chiều thổi căng cánh buồm, bất kể anh có muốn hay không, con thuyền vẫn cứ lao đi.
“Chính vì thế, đôi khi tôi có chút nghi ngờ.”
Ánh mắt Yoon Taehee tối lại.
“Biết đâu tôi đang bị lừa thì sao? Thật kỳ lạ. Dù mọi thứ có thay đổi thế nào, rốt cuộc kết quả vẫn luôn đi theo hướng có lợi cho tôi. Nhỡ đâu tất cả chỉ là một cái bẫy, và thế giới này đang từng bước dẫn tôi đến hủy diệt…”
Lúc ấy, Jaegyeom im lặng từ nãy đến giờ, bỗng cất lời.
“Tôi thì chẳng thấy có gì lạ cả.”
Cậu thản nhiên đẩy bàn tay lơ lửng trên trán mình ra.
“Bởi với tôi, thế giới này tràn ngập ác ý.”
Yoon Taehee hỏi cậu có biết cảm giác được thế giới ưu ái là thế nào không.
Câu trả lời là không.
Dù có cố gắng lý giải thế nào, cậu cũng chẳng thể hiểu được. Vì cả hai vốn đứng ở hai đầu đối lập của cán cân này.
“Nếu vậy, chẳng phải cũng có thể có người đối xử tốt với anh mà không cần lý do hay sao?”
Jaegyeom thản nhiên gãi trán, rồi nói tiếp.
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không sụp đổ đâu.”
Lần này, Yoon Taehee chậm rãi hỏi lại, giọng trầm hơn.
“… Vì sao cậu chắc chắn như vậy?”
“Vì anh có tôi.”
Khoảnh khắc ấy, Yoon Taehee sững lại trước câu trả lời dứt khoát ấy.
“Tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình. Nhưng dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không chết. Dù thế giới này có sụp đổ, tôi vẫn sẽ tồn tại. Tôi sẽ hy sinh sự bất tử của mình, để có thể giúp anh chiến thắng.”
Một tiếng thịch vang lên đâu đó. Nhưng chỉ có Yoon Taehee nghe thấy. Cảm giác như quy luật sinh tử đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Jaegyeom không hề nói điều đó một cách tùy tiện. Cậu rất nghiêm túc. Đôi mắt kiên định, trong suốt, thẳng thắn nhìn anh.
Đột nhiên, thế giới trước mắt như bị bóp méo. Nhịp tim anh loạn nhịp. Không tự chủ được, Yoon Taehee nhắm chặt mắt lại.
A….
Một cơn choáng váng khủng khiếp ập đến, như thể anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngã xuống.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.