Hỏa Hồn - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
Trời đã về khuya khi Jaegyeom trở về nhà.
Sau khi mua sắm xong, Yoon Taehee tiễn cậu đến tận cửa. Ban đầu, cậu dự định đến buổi định hướng, nhưng vì nhận được cuộc gọi từ tổng bộ nên đành phải hoãn lại một lần nữa sang ngày hôm sau. Trước khi rời đi, Yoon Taehee quay xe ra khỏi con hẻm và dặn rằng ngày mai sẽ đến đón cậu.
Jaegyeom đứng trước cổng, lặng lẽ dõi theo chiếc xe dần khuất bóng. Kể từ lúc bước ra khỏi phòng thử đồ, Yoon Taehee im lặng hẳn. Ngay cả trên đường về, anh cũng chẳng nói gì nhiều, khiến bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngập. Cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên trong lòng Jaegyeom, nhưng cậu không rõ nguyên do. Cậu cứ thế đứng yên nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn, rồi mới mở cửa bước vào nhà.
Vừa vào đến nơi, Jeongju và Mesani đã đợi sẵn để đón cậu, liền chạy vội ra.
“Đại nhân, ngài đã… về rồi?!”
“Cậu về rồi à! Jaegyeom… Hả? Ủa?”
Mesani tròn mắt kinh ngạc khi thấy Jaegyeom bước vào nhà. Jeongju cũng không khỏi sững sờ, ánh mắt lướt nhanh từ đầu đến chân cậu. Một bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm gọn lấy dáng người thanh thoát của Jaegyeom, tạo nên một hình ảnh chỉn chu và đầy cuốn hút.
“Tôi về rồi.”
Jaegyeom thản nhiên đáp, rồi cởi giày và đá chúng sang một bên. Đôi giày mới lăn lóc trên sàn như một chiếc lá rụng. Cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi. Những túi đồ mua sắm trên tay cũng được đặt xuống sàn một cách tùy tiện. Phải đến hơn chục túi.
“Trời ạ… Jaegyeom, cậu! Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Họ bảo từ nay đi làm phải ăn mặc thế này.”
Jaegyeom nhăn mặt giải thích, sau đó nói thêm rằng cậu đã đi trung tâm thương mại cùng Yoon Taehee. Vì không muốn mất công thay đồ, cậu cứ mặc luôn bộ vest mới mà rời khỏi cửa hàng. Một hành động đơn giản vì lười biếng, nhưng lại khiến Jeongju và Mesani không khỏi sửng sốt.
“Oa… Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được thấy cậu mặc vest…”
Jeongju nhìn Jaegyeom đầy ngạc nhiên, bàn tay vô thức chỉnh lại nếp áo trên vai cậu. Một bộ vest vừa vặn với dáng người không chỉ làm nổi bật đường nét thanh tú mà còn tôn lên phong thái trưởng thành hơn. Quả nhiên, ‘người đẹp vì lụa’ là không sai. Anh ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trong khi đó, Mesani thì lấp lánh mắt, chăm chú nhìn cậu đầy phấn khích.
Jaegyeom đưa tay xoa nhẹ đầu Mesani.
“Hôm nay nhóc chơi vui chứ?”
“Vui lắm ạ!”
“Nhóc đã chơi gì nào?”
“Em chơi đủ thứ với ngài Jeongju!”
“Rồi sao nữa?”
“Em chào mấy bạn chim, nhưng các bạn ấy không chào lại!”
“Tại sao vậy?”
“Em không biết!”
“… Chắc chim ở Seoul toàn toàn lũ vô phép?”
Trong lúc Jaegyeom và Mesani đang trò chuyện, Jeongju lặng lẽ kiểm tra những chiếc túi mua sắm. Logo thương hiệu được in ánh vàng trên lớp giấy sang trọng, toàn bộ đều là nhãn hàng xa xỉ mà anh biết rõ. Trong túi có vài bộ vest, nhiều đôi giày, cà vạt, thậm chí cả tất.
“Jaegyeom, tất cả chỗ này đều do anh Taehee mua cho cậu sao?”
Jaegyeom cởi áo khoác vest ra, hờ hững gật đầu trước ánh mắt kinh ngạc của Jeongju, ánh mắt như thể đang tự hỏi ‘Rốt cuộc số đồ này trị giá bao nhiêu tiền chứ?’ Lướt nhanh qua bảng giá, chỉ riêng một bộ vest đã có giá hơn 2 triệu won. (Hơn 35 triệu đồng)
Anh ta biết ơn, nhưng thực sự không cần thiết phải làm đến mức này…
“Tôi đã đưa thẻ của mình cho cậu rồi mà. Cậu nên dùng nó chứ.”
Jeongju bỗng dưng cảm thấy áy náy mà chẳng rõ lý do. Không phải vì anh ta không có tiền, hơn nữa, đây là quần áo mà Jaegyeom sẽ mặc, nên lẽ ra cậu ấy phải tự trả tiền mới đúng. Nghĩ đến việc cứ mãi mắc nợ Yoon Taehee thế này khiến anh ta cảm thấy nặng nề. Trước đó, người ta đã cho họ một căn nhà rồi.
“Tôi cũng đã muốn tự trả rồi, nhưng anh ta không chịu.”
Dù vậy, khi đứng trước quầy thanh toán, Jaegyeom vẫn lấy thẻ ra. Vì không biết tổng số tiền chính xác, cậu định cứ dùng thẻ mình có. Nhưng Yoon Taehee nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, chỉ nói đơn giản.
‘Dùng thẻ của tôi đi.’
Rồi anh ta tự thanh toán hóa đơn.
Jaegyeom nhíu mày khó hiểu, liền hỏi.
‘Tại sao anh lại mua quần áo của tôi?’
‘Vì là tôi chọn, nên tôi mua.’
Lý lẽ có phần kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác.
Jaegyeom tiếp tục hỏi.
‘Anh giàu lắm à?’
‘Ừ. Tôi rất giàu.’
Yoon Taehee thản nhiên gật đầu.
‘Thật sao? Nhưng tôi cũng có nhiều tiền mà.’
Jaegyeom đáp lại với giọng chẳng mấy ấn tượng.
‘Chẳng phải đó là tiền của cậu Jeongju sao?’
‘Tiền của Jeongju là tiền của tôi mà.’
‘Vậy thì cứ xem tiền của tôi là tiền của cậu đi.’
Kết quả, người chiến thắng tại quầy thanh toán cuối cùng vẫn là Yoon Taehee.
“Cái gì chứ? Anh ta chơi cổ phiếu à?”
Jeongju vẫn đang lắng nghe câu chuyện, bỗng cau mày đầy nghiêm túc. Hoặc có khi là đầu tư bất động sản? Dù nghĩ thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể hiểu nổi một người có mức lương hằng năm khoảng 200 triệu won (Hơn 3 tỷ 5 đồng) lại có sức chi tiêu mạnh đến thế… Hay mình nên lén hỏi xem có cơ hội đầu tư nào béo bở không nhỉ?
“Dù sao thì tôi cũng không thoải mái khi cứ nhận đồ từ anh ta thế này. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như được cho không, nhưng khi nghĩ kỹ lại, tất cả đều là nợ cả thôi. Nhận bao nhiêu thì cũng phải trả lại bấy nhiêu, đúng không?”
Một con hồ ly đã hoàn toàn thích nghi với xã hội tư bản vừa nói vừa lục lọi túi đồ. Bên cạnh, Mesani cũng đang ngồi xổm, thò đầu vào một túi mua sắm, tò mò nhìn quanh.
“Nói mới nhớ, chúng ta có nên mời anh ta đến nhà một chuyến không? Xem như tiệc tân gia, cũng là bữa cơm mời khách luôn. Jaegyeom, hỏi anh Taehee xem khi nào anh ta rảnh đi.”
“Mời anh ta làm gì chứ? Chắc là tiền nhiều quá, để lâu sợ thối nên mới vung ra như vậy thôi. Mặc kệ anh ta đi.”
Jaegyeom kéo lỏng cà vạt với vẻ mặt khó chịu.
“Ầy, cái gì cũng phải có qua có lại chứ. Với lại, tôi nghe cậu kể chuyện mà cũng thấy hơi khó chịu đấy. Nhưng khi gặp mặt trực tiếp, tôi lại cảm thấy anh ta khá lịch sự và có chừng mực.”
Jeongju vừa sắp xếp lại đống đồ mua sắm vừa nói tiếp.
“Tôi nghĩ tốt hơn là nên tự trải nghiệm, thay vì chỉ tin vào cảm giác của tôi.”
“Chẳng phải anh luôn bảo mình có linh cảm tốt lắm sao? Cất cái đuôi của anh đi, đồ chó.”
Jaegyeom lườm Jeongju với ánh mắt đầy thương hại.
“Khụ, ngay cả khỉ cũng có lúc té cây mà…”
Jeongju hắng giọng một tiếng, cố lấy lại phong thái, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“À, đúng rồi. Lúc tôi bắt tay Taehee có chút bất ngờ.”
“Bất ngờ gì?”
“Phải diễn tả thế nào nhỉ? Cảm giác rất lạ.”
Jaegyeom đang gấp gọn một chiếc túi mua sắm trống, nghe vậy bỗng ngước mắt lên.
“Cảm giác lạ là sao?”
“Ừm… làm sao nhỉ, kiểu như tim bị siết chặt?”
Jeongju nhìn xuống lòng bàn tay, cố diễn đạt suy nghĩ của mình.
“Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng có gì đó đập vào tôi. Cảm giác giống như… áp lực?”
Jaegyeom nhíu mày.
“Áp lực?”
Jeongju khẽ gật đầu.
“Ừ. Nhưng không phải kiểu khó chịu hay đáng sợ, mà là… máu tôi như sôi trào, còn lồng ngực thì thắt lại. Jaegyeom, cậu có cảm thấy như vậy khi bắt tay Taehee không?”
Jaegyeom đảo mắt, suy nghĩ một lúc. Cậu chưa từng có cảm giác đó. Mà khoan đã, cậu đã bao giờ bắt tay anh ta chưa nhỉ? Cậu cố nhớ lại, nhưng thứ duy nhất hiện lên trong đầu chỉ là những lần cậu đánh anh ta…
***
“Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Yoon đến rồi.”
Cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói lạnh nhạt đầy tính công việc của Han Jooyoung vang lên từ bên ngoài.
Seok Juryeon đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn trong văn phòng Trưởng ban Trục dịch, lật giở từng trang tài liệu mà không ngẩng đầu lên.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Yoon Taehee bước vào, cúi người chào mà không nói gì. Nhưng ánh mắt Seok Juryeon vẫn dán chặt vào tập tài liệu trước mặt.
Yoon Taehee tiến lại gần, đứng trước bàn làm việc và cất giọng chậm rãi.
“Chị gọi tôi sao?”
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, thậm chí có phần thoải mái, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cung kính của mình.
Seok Juryeon không thèm liếc nhìn anh, cũng chẳng buồn đáp lại. Bà ta chỉ tập trung vào tài liệu, như thể mình là người duy nhất trong căn phòng rộng lớn này.
“…”
“…”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
Yoon Taehee đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt không rời phía trước. Dường như cả hai đang chờ xem ai sẽ là người lên tiếng trước.
Thường thì, người phá vỡ im lặng sẽ là Yoon Taehee, nhưng hôm nay tâm trạng anh không tốt.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Một lúc lâu sau, Seok Juryeon mới bình thản cất lời.
“Hôm nay cậu không đeo mặt nạ.”
Từ lúc anh bước vào, ánh mắt của bà ta chưa một lần rời khỏi tập tài liệu.
Yoon Taehee chạm tay lên gương mặt của mình.
Mặt nạ là biểu tượng của Ban Trục dịch. Tất cả các thành viên đều được cấp một chiếc mặt nạ truyền thống, vừa mang ý nghĩa kế thừa di sản của Bangsangsi, vừa là một thiết bị bảo vệ, giúp giảm bớt tác động của quỷ khí. Vì vậy, khi thực chiến, các pháp sư trừ tà bắt buộc phải đeo mặt nạ.
Dĩ nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như khi cần cải trang thành tội phạm hoặc phải lẻn vào những nơi có nhiều ánh mắt dõi theo. Nhưng thông thường, cứ ra trận là phải đeo.
Chính vì vậy, khi ở trong trụ sở, việc tháo mặt nạ là điều bình thường. Phần lớn mọi người đều tháo ra ngay khi trở về văn phòng. Nhưng cũng có những người vẫn giữ nguyên, vì nhiều lý do khác nhau.
Có người bị điều động liên tục trong ngày, cảm thấy phiền khi phải tháo ra đeo vào. Có người thì cứ tháo ra là lại làm mất. Có người coi đó là niềm tự hào của Ban Trục dịch, và cũng có những kẻ đơn giản cảm thấy gương mặt sau lớp mặt nạ không được đẹp mắt cho lắm.
Yoon Taehee cũng là một trong những người hiếm khi tháo mặt nạ.
Bình thường, anh chỉ để lộ gương mặt trước đồng đội và một số ít người thân quen.
Có lần, Seok Juryeon hỏi lý do, và anh chỉ nhún vai, trả lời. ‘Tôi sợ gương mặt đẹp trai của tôi khiến người khác ghen tị chết mất.’
Từ hôm đó, bà ta không hỏi thêm gì nữa.
“À, tôi để nó trong xe rồi.”
Yoon Taehee chậm rãi đáp.
“Tôi nghe nói cậu đã đánh một tân binh.”
Seok Juryeon lặng lẽ đẩy tập tài liệu qua bàn.
“Ai nói?”
“Chỉ cần trả lời thôi.”
Khóe môi Yoon Taehee khẽ nhếch lên.
“Tin đồn lan nhanh thật. Không biết chúng có mọc chân không nhỉ?”
Trước lời bông đùa ấy, Seok Juryeon khẽ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bà ta dứt khoát đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tạo nên một tiếng cộp khô khốc.
Bà thở nhẹ rồi mở miệng.
“Chủ nhiệm Yoon.”
Nghe vậy, Yoon Taehee thả lỏng tư thế, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt.
“À… Tôi hiểu rồi. Chắc là tiền bối Hwang chứ gì. Anh ta chạy ngay đến méc Trưởng ban rằng em trai mình bị ăn đòn sao? Đúng là những kẻ bất tài lại giỏi mách lẻo nhất.”
“Chủ nhiệm Yoon.”
Seok Juryeon lạnh giọng, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự tức giận.
Tuy nhiên, Yoon Taehee vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, đưa tay cầm cây bút bi trên bàn lên xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Seok Juryeon trừng mắt nhìn anh với vẻ không hài lòng.
“Cậu không còn ở cái tuổi có thể tùy tiện hành xử như vậy nữa rồi.”
“Tôi cũng đã nói y hệt thế với hắn, nên mới tặng hắn một cú.”
Rốt cuộc, Seok Juryeon cau mày, buông một câu đầy sắc bén.
“Tôi đang nói cậu đấy, không phải Hwang Seungsoo, đồ khốn!”
Như thể đã đoán trước được điều đó, Yoon Taehee bấm đầu bút bi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
“Này đồ khốn, cậu không biết phép tắc tối thiểu à?”
“Thỉnh thoảng thôi. Tôi cũng chẳng cần phép tắc với những kẻ không có phép tắc.”
A, đau đầu quá… Seok Juryeon xoa trán.
“Đi xin lỗi ngay.”
Yoon Taehee thả cây bút xuống bàn, hờ hững đáp.
“Không thích.”
“Yoon Taehee.”
Anh kéo ghế ra, ngồi xuống.
“Cậu ta động tay động chân với người kế nhiệm của tôi, nên tôi chỉ đáp trả thôi.”
“Nên cậu ra tay đánh một tân binh?”
Tức giận, Seok Juryeon nheo mắt nhìn Yoon Taehee.
“Vâng, Trưởng ban, chị cũng từng như vậy mà. Chị không nhớ khi tôi mới ứng tuyển cách đây rất lâu sao? Tôi cũng đánh nhau trong phòng thi. Lúc đó, chị thấy môi tôi bị rách, nên đã đi tìm tên khốn kia và bẻ gãy tay hắn.”
“…”
Seok Juryeon nhất thời câm nín. Khi bà ta lặng lẽ nhớ lại quá khứ, bà nhận ra mình cũng từng như vậy. Dường như cô gần như đã quên mất. Yoon Taehee, nhìn người phụ nữ đang im lặng, đuôi mắt khẽ cong cong. Như thể đang nói “Đúng không?”.
“Tôi cũng học từ chị thôi.”
“… Bộ cậu không còn gì để học sao?”
Yoon Taehee vốn là một ứng viên được đề cử, mà người tiến cử anh chính là Seok Juryeon. Nhìn anh vẫn giữ nguyên nụ cười đầy thản nhiên, bà nghiêm giọng trách mắng.
“Tên khốn này, cậu còn cười được à?”
Nhưng dù vậy, tâm trạng Seok Juryeon cũng dịu đi đôi chút.
“Chính chị đã từng bảo tôi phải luôn nở nụ cười mà.”
“Hả? Tôi nói thế khi nào?”
“Ngay lần đầu chúng ta gặp nhau.”
Yoon Taehee chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào tay, giọng điềm nhiên.
“Chị từng bảo ánh mắt tôi sắc như lưỡi dao.”
Lần đầu tiên Seok Juryeon gặp Yoon Taehee là mười năm trước. Khi đó, anh chỉ là một kẻ lang thang, đến cả giấy khai sinh cũng không có. Sau khi đưa anh về, bà đã chăm sóc và nuôi dạy anh suốt ba năm. Chỉ khi trưởng thành, anh mới bắt đầu sống riêng.
“Giấu con dao trong bụng, đừng đặt nó vào ánh mắt.”
Seok Juryeon hơi nheo mắt trước câu nói nhẹ nhàng ấy.
Nụ cười trên môi Yoon Taehee dần biến mất khi anh lặng lẽ quan sát Seok Juryeon cũng đang chăm chú nhìn anh. Một cảm giác xa lạ trào dâng trong lòng bà, như thể bà đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây.
Cuối cùng, với vẻ mặt không chút cảm xúc, Yoon Taehee cất giọng trầm thấp.
“Sao nào? Chị vẫn còn nhìn thấy con dao trong mắt tôi chứ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.