Hỏa Hồn - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Đêm đông lạnh lẽo, trời mới vừa hửng sáng sau nửa đêm.
Seok Juryeon lặng lẽ bước đi trên con phố vắng, kéo cao cổ áo khoác để chống lại cơn gió buốt lạnh. Thi thoảng, từng cơn gió rít qua làm những cành cây trơ trụi rung lên bần bật.
Không biết từ lúc nào, bà chợt nhận ra có người đang bám theo mình. Bước chân người đó rất khẽ, giữ một khoảng cách nhất định, như thể cố tình tránh để bị phát hiện.
‘Là người hay ma đây…?’
Vốn không ít kẻ thù, nhưng Seok Juryeon vẫn giữ vẻ bình thản.
Phía xa, ánh đèn từ một cửa hàng tiện lợi 24 giờ hắt ra sáng rực giữa màn đêm. Bà rẽ vào đó. Khi mở cánh cửa kính và bước vào, tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Nhân viên thu ngân, đang ngủ gà ngủ gật sau quầy, giật mình ngẩng đầu lên chào khách theo thói quen.
Seok Juryeon liếc mắt qua cậu ấy, trên vai cậu ấy còn có một khuôn mặt khác.
Là một linh hồn.
Đó là một đứa trẻ, trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi. Nó tựa cằm lên vai nhân viên thu ngân, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn bà chăm chú.
Không bận tâm, Seok Juryeon quay người đi đến tủ lạnh, nơi trưng bày đồ uống.
Vừa lúc đó, cửa kính phía sau lại vang lên tiếng cạch.
Một người nữa bước vào.
Luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào cửa hàng, quét qua gáy bà.
Qua lớp kính phản chiếu của tủ lạnh, Seok Juryeon kín đáo quan sát kẻ vừa đến.
Mái tóc dài ngang vai khiến bà thoáng tưởng đó là một cô gái, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cậu con trai.
Khoảng mười lăm tuổi, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Khoác trên người chiếc áo bóng chày cũ sờn, cậu ta đứng trước quầy sữa, lật qua lật lại một hộp sữa như đang cân nhắc.
‘Là thằng nhóc này theo dõi mình sao?’
Suy nghĩ một chút, Seok Juryeon lấy một chai bia và một chai nước khoáng, rồi bước đến quầy tính tiền.
Nhân viên thu ngân vẫn còn gà gật, thậm chí chẳng nhận ra có khách đang đứng chờ. Đầu cậu ấy gục xuống, mắt mơ màng, hoàn toàn không tỉnh táo.
Có lẽ vì làm ca đêm quá mệt mỏi. Nhưng hơn thế nữa, chính là do con ma đang bám trên vai. Khi bị hồn ma đeo bám, con người sẽ trở nên nặng nề, uể oải như thể có vật gì đó đè nén lên cơ thể.
Không gọi nhân viên thu ngân dậy, Seok Juryeon mở ví ra với vẻ mặt thản nhiên.
Giữa xấp tiền có một lá bùa được thiết kế giống hệt một tờ tiền thật.
Bà rút ra một tờ 10.000 won, đặt lá bùa bên dưới, rồi để lên quầy.
Con ma này không có ác ý, sức mạnh cũng yếu. Chỉ cần để lá bùa chạm vào người nhân viên thu ngân, nó sẽ lập tức biến mất.
“Tính tiền giúp tôi.”
Seok Juryeon lên tiếng.
Nghe thấy giọng bà, nhân viên thu ngân giật mình tỉnh dậy, lười biếng vươn vai rồi mới cầm lấy chai bia để quét mã vạch.
Ngay lúc đó, một hộp sữa bỗng nhiên xuất hiện trên quầy, ngay cạnh chai nước khoáng.
Sữa chua uống Berry Berry.
Seok Juryeon quay đầu sang bên cạnh.
Không biết từ bao giờ, thằng nhóc mặc áo bóng chày đã đứng ngay đó.
Cậu ta đối diện ánh mắt của bà mà không hề né tránh.
Đôi mắt sắc bén, tối đen như đáy vực sâu.
Chỉ trong nháy mắt, Seok Juryeon nhận ra ngay, ẩn trong đó là sự oán giận và căm hận quấn chặt như những con rắn độc.
Nhân viên thu ngân ngái ngủ hỏi.
“Tính chung luôn à?”
Cậu ấy chỉ vào hộp sữa chua uống mà thằng nhóc vừa đặt lên quầy.
Trong mắt nhân viên thu ngân đang lơ mơ buồn ngủ, Seok Juryeon và cậu ta có vẻ như đi cùng nhau.
Bà định lắc đầu từ chối, nhưng thằng nhóc đã nhanh miệng đáp trước.
“Đúng vậy.”
Seok Juryeon thoáng ngừng lại, liếc nhìn cậu ta.
Nhân viên thu ngân quét mã vạch hộp sữa chua.
“Tổng cộng 4.700 won.”
Ngay khi nhân viên thu ngân định cầm lấy tờ tiền, thằng nhóc đã nhanh tay hơn.
Cậu ta chộp lấy tờ 10.000 won, nhét ngay vào túi áo khoác.
Lá bùa đi kèm cũng theo đó biến mất.
Nhân viên thu ngân tròn mắt nhìn, bối rối chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“…”
Seok Juryeon nheo mắt, im lặng quan sát thằng nhóc.
Cậu ta thản nhiên rút từ túi áo bên kia ra một tờ 5.000 won nhàu nhĩ, rồi đưa cho nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân nhìn qua lại giữa hai người một lúc, nhưng rồi cũng lặng lẽ nhận tiền.
Chưa dừng lại ở đó, thằng nhóc còn vô tư yêu cầu một chiếc túi ni lông để đựng đồ. Như thể chưa đủ trắng trợn, cậu ta tự nhiên đón lấy tiền thối từ nhân viên rồi đút vào túi mình.
Một hành động trơ tráo đến mức khiến người ta cạn lời.
Sau khi nhét hộp sữa chua uống của mình vào túi, thằng nhóc còn chẳng chút do dự mà bỏ cả chai bia lẫn chai nước khoáng của Seok Juryeon vào đó.
Rồi mới mở miệng.
“Đi thôi.”
Cậu ta thản nhiên mở toang cánh cửa kính, để cơn gió lạnh cắt da cắt thịt tràn vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên thu ngân rùng mình, vội vòng tay ôm lấy thân mình, ra hiệu cho thằng nhóc đóng cửa nhanh lên.
Thậm chí con ma trên vai cậu ta cũng khẽ co rúm lại.
Seok Juryeon liếc nhìn con ma một lần cuối, rồi im lặng bước ra khỏi cửa hàng.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Bà khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thằng nhóc.
Cậu ta vẫn điềm nhiên xách túi ni lông trên cổ tay, hệt như thể toàn bộ số đồ bên trong đều thuộc về mình.
Gió rét buốt thổi tung mái tóc dài của cậu ta, để lộ đôi mắt sâu thẳm, sắc bén.
Đối diện với Seok Juryeon, thằng nhóc bình tĩnh lấy từ trong túi ra lá bùa bà đặt trên quầy tính tiền ban nãy.
“Vì trời lạnh.”
Lá bùa nhàu nát khẽ lóe lên ánh sáng, rồi bùng cháy ngay trên lòng bàn tay cậu ta.
Seok Juryeon hơi nheo mắt.
Cậu ta không hề che giấu thân phận Quý Tài của mình.
Hơn nữa, việc có thể đốt bùa một cách dễ dàng như vậy chứng tỏ năng lực không hề tầm thường. Thằng nhóc phủi nhẹ tàn tro còn sót lại trên tay, rồi cất giọng đều đều.
“Con ma đó chẳng phải Oán linh. Nó chỉ bám theo vì trời quá lạnh thôi. Khi mặt trời lên, nó sẽ tự biến mất.”
Seok Juryeon tiến lên một bước, áp sát thằng nhóc hơn.
“Cậu đã theo dõi tôi từ trước, vậy chắc cũng biết tôi là ai?”
“Trong giới trừ tà, có ai mà không biết chị?”
Thằng nhóc lẩm bẩm, vừa nói vừa lục lọi trong túi ni lông.
Chát!
Một tiếng tát khô khốc vang lên.
Seok Juryeon giáng một cú tát mạnh vào mặt thằng nhóc, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc. Bà có thể chấp nhận sự gan dạ, nhưng không chấp nhận sự vô lễ.
Thằng nhóc cúi đầu, ôm lấy má. Gò má bị đông cứng vì giá rét đau rát như thể sắp nứt toác.
“Thằng nhãi ranh láo xược.”
Seok Juryeon trầm giọng nói.
Thằng nhóc chậm rãi ngước mắt lên.
Gió thổi tung mái tóc, để lộ ánh nhìn sắc bén, sâu thẳm như đáy vực.
Trong đôi mắt ấy, một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên, thô ráp, cứng cỏi, nhưng lại sắc nhọn như mũi dao chưa mài nhẵn.
“Trong mắt cậu có một con dao đấy.”
Seok Juryeon nhận ra ánh mắt ấy ngay lập tức, bởi chính bà cũng từng có một đôi mắt như thế. Những Quý Tài trẻ tuổi thường mang trong mình ánh mắt này, thứ ánh mắt của những kẻ sống chênh vênh bên rìa thế giới, không nơi nương tựa, không thể cắm rễ.
Đã từng có một thời, bà cũng như vậy.
Khi cơn giận luôn sôi sục trong lồng ngực, khi sự bất mãn không rõ nguyên do cứ trào dâng như sóng dữ.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đối với bà chỉ là một trò đùa của quá khứ.
“Cho tôi đi theo chị đi.”
Thằng nhóc lên tiếng.
Seok Juryeon nhướn mày, giọng nói lạnh lùng.
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Vì trời lạnh.”
Seok Juryeon khẽ bật cười.
Câu trả lời không tệ.
Cậu ta cố tình đi lòng vòng để thu hút sự chú ý của bà. Lại còn ngang nhiên chọn cách tiếp cận trực tiếp thay vì đi đường vòng. Bà thích sự liều lĩnh đó.
Nhưng bà không cần một con thú hoang dám nhe nanh với chủ nhân chỉ vì bị chạm vào.
“Tôi không cần một thằng nhóc còn chẳng biết cách giấu mũi dao của mình.”
Sau khi nói dứt lời, Seok Juryeon quay lưng rời đi.
Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà ta, ánh mắt kiên định không hề dao động.
Khi bà dần đi xa, cậu ta đột nhiên lên tiếng.
“Vậy tôi phải làm gì?”
Seok Juryeon khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía thằng nhóc.
“Ai mà biết. Nếu con dao không nằm trong mắt, mà ở đây…”
Bà giơ ngón tay, chỉ xuống bụng cậu ta.
“Thì chẳng phải nên giấu nó sâu trong ruột để không ai nhìn thấy sao?”
Ngay khi Seok Juryeon vừa dứt lời, thằng nhóc bất ngờ cởi phăng chiếc áo khoác bóng chày trên người.
Làn gió đông buốt giá quét qua cơ thể gầy gò chỉ còn lại lớp áo thun mỏng.
Cậu ta thản nhiên lấy ra chai bia từ trong túi ni lông.
Choang!
Trong chớp mắt, chai bia vỡ tan.
“…”
“…”
“Như thế này sao?”
Giọng nói cậu ta vang lên, bình thản đến mức đáng sợ.
Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng Seok Juryeon, khiến bà chợt sững người.
“Cậu… đợi đã…!”
Bà vội vươn tay về phía thằng nhóc, nhưng đã chậm một bước.
Cậu ta nhặt lấy phần cổ chai bị vỡ, rồi không chút do dự đâm thẳng vào bụng mình.
Lưỡi thủy tinh sắc bén xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào da thịt.
Màu đỏ nhanh chóng loang ra, nhuộm đẫm phần áo dưới bụng, từng giọt máu chảy ra đóng băng trong cái lạnh cắt da.
“Tôi là Yoon Taehee. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, cũng không có cha mẹ. Vì vậy, hãy xích tôi lại và sử dụng tôi như một con chó săn. Nếu một ngày nào đó không cần nữa, chị có thể vứt bỏ tôi.”
Trước sự bất ngờ tột độ, Seok Juryeon vô thức nắm chặt lấy vai thằng nhóc.
Kẻ luôn giữ vẻ mặt vô cảm từ nãy đến giờ, lúc này lại đột nhiên nở một nụ cười.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Cơ thể thằng nhóc lảo đảo, rồi đổ sập xuống.
Seok Juryeon vội vàng đỡ lấy cậu ta.
Thế nhưng, ngay cả khi kiệt sức, cậu ta vẫn khẽ bật cười.
Dần dần, đôi mắt cậu ta bắt đầu mờ đi.
Lửa giận bùng lên trong lòng, Seok Juryeon mạnh tay tát cậu ta một cái.
“Tên nhãi chết tiệt, mở mắt ra…!”
Đó là lần đầu tiên Seok Juryeon gặp Yoon Taehee.
***
Thằng nhóc lì lợm đến mức phải mất ba ngày mới chịu tỉnh lại.
Người ta nói nếu mảnh thủy tinh đâm sâu thêm một chút nữa, mạng cậu ta đã không giữ được.
Cậu ta thực sự không biết tuổi của mình, cũng không có cha mẹ. Từ khi có ký ức, Yoon Taehee đã sống lang thang trên đường phố. Thứ duy nhất cậu ta biết về bản thân là cái tên của mình.
Vì nghi ngờ, Seok Juryeon đã bí mật liên hệ với cảnh sát để kiểm tra thân phận của cậu ta. Nhưng kết quả chỉ xác nhận rằng cậu là một kẻ vô danh, không có bất kỳ giấy tờ hay mối liên hệ nào.
Thậm chí, cậu ta còn chẳng có hồ sơ mất tích.
Một kẻ giống như ma, có thực thể, nhưng lại chẳng hề tồn tại.
‘Hãy sử dụng tôi như một con chó săn.’
Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, Seok Juryeon cảm nhận được một vết nứt mơ hồ trong lòng.
Một lời đề nghị đầy kiêu ngạo, tự tin.
Nhưng cũng phảng phất nỗi cô độc đến nghẹt thở.
Bà nhìn thấy bản thân mình trong thằng nhóc này, dù trước đây chưa từng gặp. Giống như Yoon Taehee, Seok Juryeon cũng không có cha mẹ. Không, phải nói chính xác là bà có người đã sinh ra mình, nhưng họ không phải là cha mẹ. Bọn họ đã bán bà cho một pháp sư.
Ngày đôi tay của cha mẹ dắt bà bước qua cánh cửa ấy, cũng là một ngày đông lạnh cắt da. Khi đó, trong thế giới của các pháp sư, có một tục lệ ngầm.
Những kẻ lo sợ bản thân sẽ mất đi quỷ khí thường bí mật tìm kiếm những đứa trẻ nhỏ để nuôi như “thai quỷ.” Chúng sẽ nhốt đứa trẻ vào một nơi tối tăm, không có ánh sáng, giam cầm và dần dần rút cạn sinh khí của nó. Đến khi đứa trẻ chết đi, nó sẽ hóa thành một oán linh, một vong hồn mang sức mạnh ghê gớm.
Bị nhốt trong bóng tối không chút ánh sáng mặt trời, Seok Juryeon cuối cùng cũng tìm được cơ hội khi pháp sư rời đi và dốc hết sức bỏ trốn.
Nhưng bà thực sự không có nơi nào để đi.
Cô bé Seok Juryeon lang thang trên phố suốt nhiều ngày, cho đến khi may mắn lọt vào mắt một người và được họ cưu mang. Bà đã từng là một kẻ lang thang, nay lại nhặt về một con chó hoang khác và trao cho nó một danh phận. Không nơi nương tựa, bà cho cậu ta một căn phòng trong nhà và bảo rằng cậu có thể ở đó cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.
16 tuổi. Đó là độ tuổi đầu tiên mà Yoon Taehee có.
Seok Juryeon và Yoon Taehee sống cùng nhau khoảng ba năm.
Mùa xuân năm sau, Yoon Taehee bước chân vào văn phòng, rồi chỉ trong vòng hai năm đã thăng lên chức Đội trưởng. Cùng năm đó, Seok Juryeon trở thành Trưởng ban Trục dịch. Dù sống chung một mái nhà, nhưng họ không giống như gia đình. Thậm chí, gọi như vậy cũng có phần gượng gạo.
Đôi khi, vào những dịp hiếm hoi, họ cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng cũng chỉ một hai lần mỗi tháng. Lúc ấy, Seok Juryeon bận rộn đến mức dành nhiều thời gian ở văn phòng hơn là ở nhà. Dù chung sống dưới một mái nhà, nhưng tổng thời gian họ thực sự gặp nhau có lẽ chưa đến ba tháng.
Suốt ba năm, Yoon Taehee sống vô cùng lặng lẽ. Bất kể là ban ngày hay lúc rạng sáng, mỗi khi Seok Juryeon trở về, cậu ta đều ra tận cửa chào đón bà bằng một câu quen thuộc.
“Chị về rồi à.”
Mỗi lần như vậy, ánh mắt cậu ta lại cao hơn một chút.
“Sao rồi? Chị còn thấy con dao không?”
Đã mười năm kể từ ngày bà nhặt cậu ta về.
“…”
Seok Juryeon lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. Cậu ta không còn là cậu thiếu niên ngây ngô năm nào nữa. Bờ vai rộng hơn, đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn.
“Dù sao thì, cười vẫn tốt hơn, đúng không?”
Khuôn mặt vô cảm bất ngờ nở một nụ cười. Mỗi khi Yoon Taehee cười như vậy, với khóe mắt cong lên, Seok Juryeon lại có một cảm giác kỳ lạ, khó gọi thành tên. Đôi lúc, bà muốn hỏi cậu ta.
“Cậu đã học được cách che giấu, hay đã thực sự buông bỏ con dao?”
Nhưng cuối cùng, bà chỉ thản nhiên lẩm bẩm, giả vờ không quan tâm.
“Phải đấy. Cậu chỉ tạm chấp nhận được khi cười thôi.”
Vừa nói, bà vừa cúi xuống nhặt chồng tài liệu. Họ chưa bao giờ thực sự thân thiết. Nhưng mười năm, dù bà có coi cậu ta như một con chó săn đi nữa, thì đó vẫn là khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ đối phương. Tên nhóc năm nào giờ đã học được cách mỉm cười.
“Chuyện gì vậy? Sếp của chúng ta vừa khen tôi đủ điều.”
Yoon Taehee vừa chống cằm vừa nói đùa.
“Khen cái gì chứ…”
Seok Juryeon khẽ nhếch môi. Bà mong rằng, đó là vế sau.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.