Hỏa Hồn - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
Jaegyeom đứng trước một cánh cửa khép hờ. Cậu gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn tấm biển hiệu treo trên cửa rồi đến tay nắm.
‘Phòng giáo viên’
Đây chắc chắn là nơi cậu cần đến, nhưng hành lang vắng lặng đến lạ thường, không khí bên trong căn phòng cũng tĩnh mịch đến rợn người. Liệu cậu có nên vào không? Mà làm sao cậu lại tìm đến nơi này được…
‘Này, em đang làm gì ở đây trong giờ học vậy?’
Một giọng nói từ phía cuối hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaegyeom. Đó là một giáo viên. Cô giáo nhìn vào thẻ tên trên ngực cậu, mắt khẽ mở to.
‘Kim Jaegyeom?’
Cô giáo nhanh chóng tiến đến rồi thân thiện nắm lấy tay Jaegyeom. Mặc dù chưa từng gặp mặt, cô ấy tỏ ra rất vui mừng. Cô giáo đưa cậu vào phòng giáo viên. Jaegyeom đành phải theo sau.
‘Đây là học sinh chuyển trường của lớp 3 năm 2.’
Khi cô giáo giới thiệu, các giáo viên đang chăm chú vào màn hình đều ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jaegyeom. Mọi người nhìn cậu với vẻ tò mò.
‘Ai thế? Ai thế?’
‘Học sinh chuyển trường.’
‘Quào, thằng bé đẹp trai nhỉ.’
Căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao. Sau khi chào hỏi các giáo viên, cô Seo ra hiệu cho Jaegyeom theo mình. Jaegyeom bước đi với vẻ mặt bối rối. Khi đến hành lang, cô Seo chỉ tay lên cầu thang.
‘Jaegyeom à, cô vẫn đang dạy học, nên em hãy đến thư viện trước nhé. Thư viện ở tầng 4, được chứ? Sẽ có thủ thư ở đó. Em đọc sách một lúc, rồi xuống lớp 3 ngay khi chuông reo. Ồ, và từ ngày mai, em không được đi học muộn thế này nữa nhé? Em biết mấy giờ vào học rồi chứ?’
‘Vâng.’
“Được rồi, em lên đi.” Cô Seo mỉm cười, vỗ vai Jaegyeom. Jaegyeom nghịch dây đeo cặp sách rồi hướng về phía cầu thang. Như cô Seo đã nói, vừa đến tầng 4, cậu đã nhìn thấy thư viện. Cậu có nên gõ cửa rồi mới vào không? Suy nghĩ một lúc, Jaegyeom từ từ xoay tay nắm cửa.
***
Nội thất thư viện rộng rãi, thoải mái và rất yên tĩnh. Jaegyeom thở dài, khép cánh cửa lại. Không có một bóng người, bàn làm việc của thủ thư cũng để trống. Quầy lễ tân trống trơn, có vẻ như thủ thư đã ra ngoài một lúc. Jaegyeom thò đầu ra nhìn vào bên trong quầy. Hai chiếc máy tính, những dụng cụ viết được sắp xếp gọn gàng, và một chiếc ghế hơi nghiêng.
Cậu đặt chiếc túi xuống chiếc ghế ấy. Không gian yên tĩnh đến mức mỗi bước chân của cậu đều vang vọng. Những giá sách cao lớn xếp thành hàng, chứa đầy sách với đủ hình dạng kích thước. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua những tấm rèm mỏng, chiếu rọi vào thư viện.
Như lạc vào một không gian riêng, Jaegyeom thong dong dạo quanh thư viện, ngón tay khẽ lướt qua những cuốn sách. Đang mải mê khám phá, cậu chợt dừng lại.
“Hả?”
Có gì đó đang quẫy đạp trong góc tối của một giá sách. Jaegyeom lùi lại vài bước, nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu chắc chắn rằng mình không hề ảo giác.
Một con sâu đo đen kịt đang uốn lượn trong bóng tối.
Con sâu đo to bằng ngón tay út, uốn éo cơ thể, từ từ tiến về phía Jaegyeom. Cậu nheo mắt. Cái quái gì vậy? Chưa bao giờ cậu thấy một con sâu đo đen như vậy… và nó đang đến gần cậu. Khi Jaegyeom nhìn xuống, cậu giật mình.
“Cái quái gì thế!”
Cậu nhăn mặt, giơ chân lên.
Sàn nhà đầy những con sâu đo đen kịt, chúng xuất hiện từ đâu không rõ, bao quanh cậu như một vòng tròn. Phải có hàng chục con. Cũng giống như con sâu trên giá sách, chúng uốn éo cơ thể và tiến về phía Jaegyeom. Nếu cậu không tránh kịp thì nó đã nhảy lên giày của cậu rồi.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi kịp phản ứng, một con đã cố gắng bò lên chân còn lại của cậu. Jaegyeom dẫm mạnh lên con sâu đó. Nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy gì giống như khi dẫm lên một con côn trùng.
Jaegyeom nhấc chân lên, kiểm tra sàn nhà.
“Cái này…”
Dưới đế giày không phải là xác của những con sâu kinh tởm. Không có dấu vết của côn trùng ở bất cứ đâu. Thay vào đó, chỉ còn lại những vết cháy đen, giống như bị đốt cháy, y hệt hình dạng của con sâu đo. Nó giống như một cái bóng đã tan biến.
Jaegyeom nhận ra. Đây không phải là những con sâu thật. Có lẽ chúng là những sinh vật chỉ có Quý Tài mới nhìn thấy được. Nghĩ đến đây, cậu lấy một cuốn sách trên giá và xé một trang giấy. Xoẹt một tiếng, cậu ném tờ giấy đi vì bực mình. Rồi cậu xé tiếp một trang khác, lần này xé thành hình dạng ưng ý.
Jaegyeom đóng sách lại. Cậu kê cuốn sách dưới tờ giấy đã xé để viết dễ hơn, rồi đưa ngón trỏ vào miệng cắn mạnh. Máu tươi chảy ra, cậu nhăn mặt vì đau.
“Đau vãi.”
Sau khi xác định đủ máu, Jaegyeom bắt đầu viết lên tờ giấy bằng máu. Khi viết xong, cậu thả tờ giấy xuống sàn nhà đầy sâu đo. Đó là một lá bùa đơn giản được làm vội vàng.
Jaegyeom lẩm bẩm.
“Nếu là vỏ bọc, thì sẽ vỡ nát, là ảo ảnh, thì sẽ tan biến, là tà ma, thì sẽ phải rút lui.”
Vừa dứt lời, lá bùa rơi xuống sàn lập tức bốc cháy. Đồng thời, những con sâu đo đen kịt ngừng cử động, cứng đờ như khúc gỗ. Khi lá bùa cháy hết, những con sâu đo cũng tan biến không dấu vết.
“Mẹ nó, làm giật cả mình.”
Kiểm tra kỹ sàn nhà giờ đã sạch bóng, Jaegyeom thở dài. Con sâu đo trên giá sách cũng đã biến mất. Cánh tay đang giữ cuốn sách giờ đã buông thõng. Đó là một sinh vật mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu thậm chí còn chưa nghe nói đến loại sinh vật này. Màu đen của nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không cảm nhận được ác ý nào từ nó. Vì nó xuất hiện ở một nơi tràn ngập ánh sáng mặt trời như thế này, rất có thể nó không phải là một sinh vật tà ác. Có lẽ nó xuất hiện ở đây là điều hợp lý, nhưng điều khiến cậu băn khoăn hơn cả…
Tại sao nó lại đến gần cậu?
Jaegyeom chìm vào suy nghĩ, chậm rãi chớp mắt.
***
Cánh cửa thư viện khẽ xoay.
Một người đàn ông trẻ bước vào. Anh ta ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn lên. Trên tay, anh ta cầm một chiếc cốc. Nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông hướng mắt về phía Jaegyeom đang chăm chú đọc sách.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông mỉm cười, nụ cười ấy khiến anh ta trông thật cuốn hút.
“Xin chào.”
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào người đang chào mình. Là thủ thư sao? Mình nên gọi anh ta là ‘thầy’ à? Trông anh ta còn quá trẻ để làm thầy giáo…”
Cảm thấy bối rối, Jaegyeom cúi đầu. Rời đi lúc này thật khó xử.
“Bây giờ không phải là giờ học à? Cậu bạn nhỏ, sao cậu lại ở đây thế?”
Ánh mắt của người đàn ông rời khỏi bàn làm việc, hướng về phía chiếc ghế nơi cặp sách của Jaegyeom đang đặt.
“Đừng nói với tôi là cậu đang trốn học nhé.”
Người đàn ông nói đùa bằng giọng điệu vui vẻ. Sau đó, anh ta nhặt chiếc cặp của Jaegyeom lên, nhìn quanh một lượt. Rồi như thể chỉ đang tìm một chỗ để đặt, anh ta nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn.
“Cô giáo bảo tôi đợi ở đây một lúc… ạ.”
Lỡ miệng nói trống không, Jaegyeom vội thêm kính ngữ cuối câu. May mắn thay, người đàn ông chỉ gật đầu, không hề bận tâm.
“Ừm, cứ tự nhiên nhé.”
Thủ thư trẻ ngồi xuống và bắt đầu gõ máy tính. Thật may là lúc đó thủ thư vắng mặt. Nếu không, Jaegyeom sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện ra những con sâu.
Jaegyeom đang lang thang giữa các giá sách thì chợt nhớ ra một điều.
Cậu đã quên những mảnh giấy xé rách mà mình để trên sàn. Jaegyeom lén nhìn sang phía thủ thư. May là anh ta đang ngồi quay lưng về phía cậu. Khi cậu vừa cúi xuống nhặt mảnh giấy, thì…
“Xin lỗi, cậu bạn ơi…”
Thủ thư đột ngột gọi tên Jaegyeom. Cậu giật mình, vội nắm chặt mảnh giấy rồi bình tĩnh trả lời. “Vâng?”
“Ở kia, cậu có thể lấy giúp tôi một cuốn sách trên giá sách văn học ở phía trước không? Ở đâu đó giữa cột thứ ba. Tựa đề là ‘Tri thức và Tình yêu’.”
Ồ, thật bất ngờ. Jaegyeom đi đến giá sách văn học, lướt nhanh qua các cuốn sách. Khi cậu nghĩ rằng mình sắp bị phát hiện, thì thủ thư chỉ yêu cầu một việc vặt, vì vậy cậu làm theo lời. Jaegyeom cầm mảnh giấy trong tay, nhanh chóng quét mắt qua giá sách. Tri thức và Tình yêu. Tri thức và Tình yêu. Tri thức và Tình yêu… Cậu cố gắng tìm vị trí mà thủ thư đã nói, nhưng không tìm thấy tựa sách đó.
“Không tìm thấy à?”
“V- Vâng, đợi chút.”
Jaegyeom cảm thấy hơi bị thúc giục. Tri thức và Tình yêu. Tri thức và Tình yêu. Cậu lẩm bẩm, tập trung tìm kiếm cuốn sách. Khoảng giữa cột thứ ba… Mắt cậu đảo quanh. Rồi cậu tìm thấy cuốn sách trên kệ cao nhất, không phải ở cột thứ ba.
Jaegyeom giơ tay còn trống không lên. Cậu định lấy cuốn sách thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước, vươn ra từ phía sau, cầm lấy cuốn sách. Có lẽ do Jaegyeom mất quá nhiều thời gian, người kia đã chủ động đi tìm. Thủ thư, cao hơn Jaegyeom một cái đầu, đứng ngay phía sau cậu, tạo cảm giác như một bức tường chắn ngang, có lẽ là do vai anh ta rộng.
“Ồ, tôi nhớ nhầm.”
Khi Jaegyeom đảo mắt đi, thủ thư xin lỗi.
“Xin lỗi nhé.”
Thay vì nói “không sao”, Jaegyeom lịch sự chấp nhận lời xin lỗi. Người đàn ông trẻ mỉm cười, nhìn cậu. Rồi đột nhiên, ánh mắt anh ta chuyển xuống tay cậu. Jaegyeom giật mình. Vừa lúc cậu nắm chặt tay để không lộ mảnh giấy, thủ thư đã nắm lấy cổ tay cậu. May mắn là tay mà người đàn ông trẻ nắm lấy là tay không cầm mảnh giấy.
Bàn tay của Jaegyeom, mà người đàn ông nâng lên, đang chảy máu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.