Hỏa Hồn - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
Buổi trưa hôm sau, Jaegyeom khoác lên mình bộ vest chỉnh tề rồi bước ra khỏi cửa chính.
Vừa đúng giờ hẹn, chiếc sedan đen mà Yoon Taehee lái hôm qua lại xuất hiện trong tầm mắt. Động cơ đã tắt, chứng tỏ người kia đã đến từ sớm và đang chờ.
Khi Jaegyeom bước xuống bậc thềm, cậu bỗng khựng lại.
Yoon Taehee không ngồi trong xe mà đứng cách đó không xa.
Anh mặc bộ vest đen, lưng tựa nhẹ vào bức tường phía sau. Nhìn kỹ hơn, Jaegyeom nhận ra trên tay anh là một điếu thuốc đang cháy dở.
Nhận thấy ánh mắt cậu, Yoon Taehee khẽ nghiêng đầu.
“A, chào.”
Anh cười nhẹ, chào Jaegyeom rồi hất điếu thuốc khỏi tay.
Jaegyeom không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt Yoon Taehee lướt qua bộ vest xanh navy mà cậu đã thử hôm qua, rồi anh hỏi.
“Cà vạt tự thắt à?”
Jaegyeom bước xuống bậc thềm cuối cùng.
“Không, Jeongju làm giúp.”
Yoon Taehee gật đầu, ra hiệu về phía xe.
“Cửa mở rồi, lên trước đi.”
“Còn anh thì sao? Không lên à?” Jaegyeom cau mày.
“Nếu vào ngay thì trong xe sẽ ám mùi thuốc lá.”
Vừa nói, anh vừa phẩy nhẹ tay trước mặt.
Jaegyeom không nói thêm gì, lặng lẽ bước đến xe.
Mãi đến vài phút sau khi cậu đã ngồi vào ghế phụ, cửa ghế lái mới mở ra.
Yoon Taehee ngồi vào xe, thân xe hơi nghiêng xuống.
Nhưng thay vì mùi thuốc lá, thứ còn vương lại chỉ là hương nước hoa quen thuộc.
Không chần chừ, anh khởi động động cơ.
Chiếc xe lướt êm ái ra khỏi con hẻm, bên trong lại chìm vào tĩnh lặng.
Một bầu không khí vừa gượng gạo vừa căng thẳng bao trùm.
Hôm nay Yoon Taehee trông có vẻ bình thản hơn thường ngày.
Jaegyeom cúi đầu, vô thức vân vê ngón tay. Rồi như không kiềm được, cậu khẽ liếc sang người đang lái xe.
Hôm nay anh ta lại vuốt tóc lên…
“Gì thế?”
Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Yoon Taehee bất ngờ lên tiếng mà không rời mắt khỏi con đường phía trước.
Bị bắt gặp, Jaegyeom vội quay đầu ra cửa sổ, giả vờ nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.
Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
“Bây giờ đi đâu?”
“Đến ‘buổi định hướng’.”
“Thế đến buổi định hướng thì phải đến đâu?” Jaegyeom tựa trán vào cửa kính, hỏi vu vơ.
“Tới nơi nào chỉ có hai ta.”
Yoon Taehee mỉm cười, đáp bằng một giọng điệu nửa đùa nửa thật, rồi bất ngờ hạ kính cửa sổ ghế phụ xuống một nửa.
Làn gió lạnh bất chợt ùa vào khiến Jaegyeom giật mình, đập đầu vào cửa kính.
Yoon Taehee một tay giữ vô lăng, tay còn lại che miệng cười khẽ.
“Này! Làm tôi hết hồn.”
Jaegyeom nhăn mặt, trừng mắt nhìn anh.
“Tự dưng mở cửa sổ làm gì?”
“Vì thời tiết đẹp.”
Giọng điệu anh thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Jaegyeom hừ nhẹ một tiếng, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả thật, hôm nay trời rất đẹp.
Bầu trời trong vắt, ánh nắng dịu dàng trải khắp không gian. Làn gió nhẹ khẽ làm tóc mái của cậu rung lên. Cảnh vật ngoài kia cứ thế lướt qua vun vút.
Đúng lúc đó, cửa sổ xe lại từ từ kéo lên.
“…”
Jaegyeom khẽ nhướn mày, chậm rãi đưa mắt nhìn sang.
Lần này, cậu mới nhận ra Yoon Taehee đang cố ý trêu chọc mình.
Jaegyeom lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn anh.
“Đừng có đùa nữa.”
Ngay lúc ấy, xe dừng lại trước đèn tín hiệu. Cả hai cửa sổ ghế lái và ghế phụ đồng loạt hạ xuống hoàn toàn. Yoon Taehee nãy giờ vẫn chăm chú nhìn phía trước, bỗng tựa một tay lên bệ cửa sổ, rồi ung dung quay đầu sang phía Jaegyeom. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Vậy thì đừng chỉ nhìn ra ngoài, nhìn tôi nữa đi.”
Jaegyeom chớp mắt, đôi mắt vốn bình tĩnh phút chốc mở to vì câu nói trắng trợn ấy.
“Tại sao tôi phải nhìn anh?”
Yoon Taehee chậm rãi gõ đầu ngón tay lên vô lăng, giọng điệu lười biếng mà trầm ổn.
“Nhìn chủ nhiệm lái xe có giỏi không, có tuân thủ tín hiệu không, rồi ngắm xem mặt mũi có đẹp trai không…”
Anh thoáng dừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt.
“Thế sao lúc nãy cậu lại nhìn tôi?”
“…”
Jaegyeom cứng đờ, chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ, lẩm bẩm khe khẽ.
“… Chỉ là nhìn một chút thôi.”
Yoon Taehee chỉ cười, không đáp.
Anh nhẹ nhàng chuyển số, để chiếc xe lăn bánh một cách êm ái.
***
“Còn buổi định hướng đâu? Đây là nhà hàng mà?”
Nơi Yoon Taehee dừng xe lại là bãi đỗ của một nhà hàng Hàn Quốc khá lớn. Tòa nhà mang phong cách hanok truyền thống, trên bảng hiệu gỗ chạm trổ ba chữ Hán “Eunwoldang” nổi bật.
Vừa kéo phanh tay, Yoon Taehee vừa điềm nhiên nói.
“Cậu biết câu ‘định hướng sau bữa ăn’ không?”
Jaegyeom thoáng nhíu mày.
Ngay từ đầu, cậu đã thấy kỳ lạ khi bị gọi đi ăn trưa trong khi buổi định hướng vốn dĩ rất mất thời gian… Nhưng chưa kịp nói gì, Yoon Taehee đã nhanh chóng xuống xe trước, không quên chốt hạ một câu rất vô liêm sỉ.
“Nhân dịp này, tôi cũng muốn tranh thủ ăn với cậu một bữa.”
“Mình nhẹ dạ quá rồi.”
Bước vào nhà hàng, nhân viên liền tiến đến hỏi về đặt chỗ, sau đó hướng dẫn họ lên tầng hai. Không gian tầng hai được chia thành từng phòng riêng biệt. Nhân viên mở cửa lùa, để lộ một gian phòng thoáng đãng với bàn ăn kiểu ngồi bệt dành cho hai người.
Yoon Taehee cởi giày trước rồi bước vào phòng.
Jaegyeom lầm bầm vài tiếng, cũng miễn cưỡng làm theo.
Cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn lớn.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ. Trong lúc chờ món ăn, Yoon Taehee cởi áo vest, lấy khăn ướt lau tay một cách cẩn thận. Jaegyeom vốn chỉ ngồi yên quan sát, nhưng rồi cũng làm theo một cách vô thứ, tháo áo khoác, chậm rãi xoay khăn ướt trong tay. Qua ô cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài yên bình đến lạ.
“Lần đầu tiên ăn ngoài à?”
“Không hẳn, thỉnh thoảng cũng có.”
Nghe câu trả lời của Jaegyeom, Yoon Taehee hơi nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên.
“Một, hai lần một năm? Dịp sinh nhật Jeongju hay…”
Jaegyeom vốn không thích ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật của Jeongju, cậu luôn chiều theo ý anh ta vô điều kiện. Từ lúc nào không hay, ngày đó đã trở thành dịp cố định để ba người họ cùng nhau ra ngoài. Họ mỗi người nắm một tay Mesani, cậu bé nhút nhát sợ người lạ, rồi cùng đến nhà hàng mà Jeongju đã đặt trước, quây quần bên bàn ăn và thưởng thức một bữa tối ngon lành.
Yoon Taehee chống cằm, chợt hỏi.
“Vậy còn sinh nhật của cậu thì sao?”
“Tôi không biết sinh nhật mình là ngày nào.”
“Sao lại không biết?”
“Vì chẳng có ai nói cho tôi biết.”
Jaegyeom vừa trả lời, vừa chậm rãi gấp chiếc khăn ướt trong tay.
“Tôi cũng vậy.”
Yoon Taehee đáp lại khi rót trà vào chén.
Jaegyeom thoáng sững lại, mắt mở lớn nhìn anh.
Vậy có nghĩa là… anh ta cũng là trẻ mồ côi như mình sao? Nhưng chẳng phải anh ta từng nói muốn báo thù vì gia đình ư?
Nhận ra ánh mắt đầy thắc mắc của Jaegyeom, Yoon Taehee khẽ cười, giọng điệu bình thản.
“Không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ mới là gia đình.”
Câu nói ấy không hề sai.
Ngay cả khi cùng chung huyết thống, đôi khi người thân có thể còn tệ bạc hơn cả người dưng, và ngược lại, những người chẳng chung dòng máu đôi lúc lại đáng quý hơn tất thảy. Giống như cách cậu có Jeongju và Mesani bên cạnh… Có lẽ, Yoon Taehee cũng từng có những người mà anh ta coi là gia đình.
Jaegyeom chìm vào suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng buột miệng hỏi.
“Vậy anh không có bố mẹ sao?”
Yoon Taehee bật cười trước câu hỏi thẳng thừng ấy.
“Ừm. Không có.”
Anh gật đầu, rồi đẩy chén trà vừa rót đến trước mặt Jaegyeom.
Mùi trà thanh dịu lan tỏa trong không gian. Dẫu đây vốn dĩ là một chủ đề trầm lắng, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn chẳng có gì thay đổi.
Lúc ấy, Yoon Taehee khẽ xoay chén trà trong tay, ngước mắt lên, nhẹ giọng nói.
“Vậy thì từ giờ trở đi, sinh nhật tôi sẽ là hôm nay.”
Jaegyeom nhấp một ngụm trà xanh, thản nhiên hỏi lại.
“Tại sao?”
“Vì hôm nay cậu đưa tôi đi ăn.”
Yoon Taehee nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Jaegyeom thoáng sững người, tay cầm chén trà khẽ run lên.
Yoon Taehee nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
“Thế nên năm nay, cứ lấy hôm nay làm sinh nhật tôi đi.”
“…”
Cũng như lúc ở trên xe, ánh mắt Jaegyeom lại vô thức lẩn tránh ra phía cửa sổ.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Xin phép.”
Nhân viên phục vụ bước vào, mang theo món khai vị.
Trước mặt mỗi người là một bát cháo hạt thông nhỏ, kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn. Jaegyeom im lặng nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt, rồi lẩm bẩm với vẻ không hài lòng.
“Gì đây? Món cháo này chẳng khác nào cho gà ăn.”
Yoon Taehee suýt chút nữa làm rơi thìa.
“Cháo mà ít thế này thì có mà nuốt một hơi là hết. Cái này cũng gọi là món khai vị à? Người ta bây giờ chẳng còn chút nhân từ nào nữa hay sao? Làm sao ăn một bát cháo bé tẹo thế này mà đủ sức làm gì chứ?”
Jaegyeom bất mãn, trong khi Yoon Taehee chỉ lặng lẽ đặt thìa xuống, giả vờ nhìn ra cửa sổ một lát rồi chống cằm, khẽ cắn môi để nén cười.
“Cậu cứ ăn hết đi, rồi sẽ có món khác mang lên.”
“Hả? Còn có món khác nữa à?”
“Ừ.”
“Vì tôi gọi món theo thực đơn phục vụ lần lượt.”
“Thực đơn phục vụ lần lượt là gì?”
“Nghĩa là họ sẽ mang từng món lên liên tục.”
“À…”
Nghe xong lời giải thích rõ ràng, Jaegyeom thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy thìa.
Quả nhiên, đúng như lời Yoon Taehee nói, từng món ăn lần lượt được mang lên bàn.
Từ salad, muksabal*, rau trộn lạnh, bánh xèo thập cẩm, gujeolpan* ăn kèm rau củ theo sở thích, cá phi lê chiên giòn, lẩu sinseonro* nghi ngút khói, đến sườn om ngọt ăn kèm bạch tuộc nguyên con. Jaegyeom ăn một cách ngon lành, đến mức chỉ cần nhìn cậu ăn thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy hài lòng.
“Ngon không?”
Jaegyeom vừa gắp thức ăn vừa khẽ gật đầu.
“Sao anh không ăn?” Cậu bất giác hỏi.
Không biết từ lúc nào, Yoon Taehee đã đặt thìa xuống, chỉ ngồi yên, chăm chú quan sát Jaegyeom ăn với ánh mắt đầy thích thú.
Bình thường, Yoon Taehee không phải người sành ăn. Khẩu vị của anh vốn đơn giản, chủ yếu là những món ăn nhanh như pizza, mì ý hay hamburger. Việc chọn nhà hàng món Hàn truyền thống lần này hoàn toàn là vì Jaegyeom.
“Tôi ăn đủ rồi, cậu cứ tiếp tục đi.”
Yoon Taehee nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp.
“Này, để thừa đồ ăn là có tội đấy. Hơn nữa, anh nghĩ tôi có thể ăn hết chỗ này một mình sao? Mà quan trọng nhất, có thể anh không biết, nhưng những món này ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ăn. Trước đây muốn nếm thử chúng là điều không tưởng. Bây giờ, thời thế thay đổi, người ta có thể bỏ tiền ra để thưởng thức như thế này. Anh hiểu không? Anh chẳng biết gì về thời xưa cả!”
“…”
Yoon Taehee đang uống trà, suýt chút nữa bị sặc.
Trong đời, anh đã nghe vô số bài giảng đạo về chuyện xưa, nhưng đây là lần đầu tiên có người lôi cả… bàn ăn hoàng gia vào cuộc.
Thiếu niên trẻ với mái tóc mái hơi lộn xộn trước mặt giờ đây lại đang thao thao bất tuyệt như một ông cụ non, vừa khua thìa vừa diễn thuyết về ẩm thực thời phong kiến. Jaegyeom chỉ tay vào nồi sinseonro, tiếp tục nói với giọng đầy am hiểu.
“Anh có biết món này từng là đặc sản trong cung đình không?”
Yoon Taehee cố nhịn cười, đặt chén trà xuống, dựa lưng vào ghế rồi ngay ngắn ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
“Ồ, trời ơi. Tôi không biết đấy.”
“Bây giờ có quá nhiều thứ để ăn, đúng không?”
Yoon Taehee nhẹ nhàng lắc đầu, giọng đầy cam chịu.
“Phải… Tôi thực sự xin lỗi…”
Một ý tưởng tinh nghịch thoáng lóe lên trong đầu anh, có nên quỳ gối giả vờ nhận lỗi cho đúng tinh thần “thành tâm sám hối” không nhỉ?
Nhưng sau một giây cân nhắc, anh lập tức gạt bỏ ý định ấy. Bởi nếu dám làm vậy, chắc chắn Jaegyeom sẽ nhận ra anh đang trêu chọc và chẳng chần chừ mà giáng ngay một cú vào đầu anh cho mà xem.
_____
*Muksabal: là một món ăn yêu thích của người Hàn, được chế biến từ dotorimuk (Thạch hạt sồi), kết hợp cùng nước dùng thanh mát. Thạch mềm mềm cùng nước dùng chua chua ngọt ngọt, đem đến một hương vị cực kỳ thanh mát.
*Gujeolpan: là một món ăn Hàn Quốc được chế biến công phu, bao gồm chín loại thức ăn khác nhau đặt trên một khay gỗ có chín phần hình bát giác, tám phần xung quanh và một phần trung tâm khay gỗ.
*Lẩu Sinseonro: là một món lẩu ẩm thực Triều Tiên với thành phần gồm thịt viên, jeonyueo nhỏ và tròn, nấm, rau. Món này là một dạng jeongol (món thịt hầm Triều Tiên).
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.