Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Go Yi Gyeol nhìn Im Yeon Hee và nhận ra bà không có ý định bỏ đi dễ dàng. Cậu thở dài, gật đầu như chấp nhận số phận. Việc kéo Shin Eun Sook theo chỉ khiến cậu cảm thấy áy náy, nhưng bảo bà vào trước thì cũng thấy có lỗi. Không hiểu sao cậu cứ liên tục rơi vào những tình huống như thế này. Nếu có một lớp học dạy cách từ chối dứt khoát, có lẽ cậu nên đăng ký ngay.
Shin Eun Sook lộ rõ vẻ không hài lòng. Như lần trước, bà không thích Go Yi Gyeol tự mình đối mặt với những người này, nhưng cậu cứ khăng khăng bảo không sao. Hình ảnh cậu quay về sau cuộc gặp gỡ hôm ấy vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí bà.
“Cô vào cùng được không?”
“…Không sao đâu. Thật đấy. Lần này cháu khác rồi.”
“Nhưng mà…!”
“Trời lạnh đấy. Cô cứ vào trước đi. Cháu cũng sẽ về ngay thôi.”
Nhìn nụ cười yếu ớt trên gương mặt cậu, Shin Eun Sook không thể tiếp tục phản đối. Bà bất đắc dĩ lùi lại, nhưng vẫn đứng yên quan sát. Im Yeon Hee giữ nguyên tư thế tao nhã, chỉ khẽ gật đầu chào trước khi quay lưng dẫn đường. Go Yi Gyeol siết nhẹ tay Shin Eun Sook như muốn nhắn nhủ rằng sẽ ổn, rồi bước theo sau Im Yeon Hee. Shin Eun Sook chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác bất lực đè nặng lên lồng ngực.
***
Bên trong quán cà phê, Go Yi Gyeol liếc ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ do dự của Shin Eun Sook làm cậu cảm thấy day dứt. Gió lạnh thổi tung mái tóc bà, nhưng bà vẫn đứng đấy mà chưa chịu rời đi. Cậu chỉ hy vọng bà không đợi quá lâu.
“Muốn uống gì không?”
“…Con không uống cũng được.”
“Vậy à. Còn tôi lấy một ly Americano thêm shot. Thư ký Gil, cô cũng chọn gì đó đi. Dạo này cô ngủ không đủ giấc còn gì.”
Go Yi Gyeol hơi sững lại khi thấy sự quan tâm trong lời nói của Im Yeon Hee. Trước giờ, mỗi lần gặp bà, bà chỉ toàn tỏ ra giả tạo hoặc dễ cáu gắt. Bây giờ nhìn thấy bà quan tâm đến ai đó chân thành thế này, thật sự rất lạ.
Cậu liếc sang người thư ký đứng bên cạnh bà. Một người phụ nữ trẻ với gương mặt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ sắc sảo lạnh lùng của Im Yeon Hee. Như chợt nhớ ra điều gì, Im Yeon Hee cười khẽ, kéo tay thư ký lại.
“A, con chưa gặp thư ký Gil của mẹ đúng không? Xinh đẹp lắm đúng chứ? Cô ấy vừa lanh lợi vừa làm việc rất giỏi đó.”
Im Yeon Hee nói bằng giọng đầy hài lòng như thể đang khoe một món đồ quý giá. Cách bà đánh giá một con người bằng ánh mắt đó khiến Go Yi Gyeol cảm thấy khó chịu.
Im Yeon Hee đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai thư ký Gil, kéo cô lại gần, rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó. Người phụ nữ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Go Yi Gyeol. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Go Yi Gyeol hơi cúi đầu.
“Chào cậu, lần đầu gặp mặt.”
“Rất mong được giúp đỡ.”
“Thôi, vậy đủ rồi. Mau chọn đồ uống đi, đừng quên nhé.”
Giọng Im Yeon Hee vẫn tràn đầy yêu thương khi nói với thư ký Gil. Nhìn vào bà lúc này thì có vẻ như hai người đã trở nên thân thiết trong khoảng thời gian ngắn.
Không gian quán cà phê hơi ồn ào, nhưng dường như Im Yeon Hee không bận tâm. Trước giờ bà luôn ghét những nơi đông người, vậy mà hôm nay lại khác. Khi nhận ra ánh mắt quan sát của Go Yi Gyeol, bà chỉ cười nhạt.
“Đôi khi cũng phải ra ngoài một chút. Năng lượng của những nơi như thế này cũng không tệ lắm.”
Go Yi Gyeol không đáp, chỉ cúi đầu. Im Yeon Hee gõ nhẹ móng tay lên bàn, tỏ vẻ suy tư.
“Chà, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”
“…….”
“Nghe nói cháu trai mẹ sẽ xuất viện vào cuối tuần này? Thằng bé ổn rồi chứ?”
Chuyện bà biết tin này chẳng có gì bất ngờ. Go Yi Gyeol khẽ gật đầu, trả lời bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Bình phục rồi.”
“Vậy còn con thì sao? Đã chăm sóc bản thân tử tế chưa? Việc phục hồi sau sinh rất quan trọng đấy biết không? Nếu con muốn sinh thêm em cho Yi Hyun thì bây giờ phải giữ gìn sức khỏe đi. Không lẽ con định để thằng bé lớn lên một mình sao? Con đầu là alpha rồi, nếu đứa sau là omega thì còn gì tuyệt hơn?”
“…….”
“Con sợ rằng con sẽ di truyền thể chất của mình sao? Không cần lo. Nếu con đầu đã là alpha, thì đứa sau thường cũng sẽ mang đặc tính trội thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Tốt nhất là sinh khi còn trẻ, đừng kéo dài quá lâu. Cố gắng trước khi Yi Hyun tròn một tuổi, con và Do Hyun nên sinh thêm một đứa nữa đi.”
Im Yeon Hee nói một mạch không ngừng nghỉ. Bà hào hứng đến mức gần như đang vẽ ra một viễn cảnh hoàn hảo, một gia đình đông đúc, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Go Yi Gyeol siết chặt bàn tay đặt trên đùi.
“Nhân tiện… Khi Yi Hyun xuất viện, sao con không về nhà chính ở một thời gian? Mẹ sẽ giúp con chăm sóc em bé, còn con thì có thể nghỉ ngơi.”
Nụ cười trên môi bà ta trở nên sắc bén hơn.
“Do Hyun cũng có thể đi làm từ nhà chính, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều mà đúng không?”
Go Yi Gyeol nhìn vào ánh mắt đầy chắc chắn của Im Yeon Hee. Bà đã tự quyết định mọi thứ, coi như cậu chẳng có quyền lựa chọn nào cả. Cậu biết dù có nói gì đi nữa, bà cũng sẽ vờ như không nghe thấy.
“Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều để giúp con phục hồi sau sinh. Con sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ đấy. Chẳng phải mẹ nên làm vậy để chào đón thành viên mới sao? Nhưng mà này, Do Hyun đúng là đứa con lạnh lùng. Cháu trai đầu lòng của nhà họ Seo mà chẳng bao giờ cho ông bà nội nhìn mặt, thật là bạc bẽo quá.”
Im Yeon Hee cười nhẹ như đang nói về một chuyện vặt vãnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Go Yi Gyeol thoáng nhíu mày. Trước đây cậu không tin lời Seo Do Hyun khi anh nói rằng không ai ngoài cậu được phép gặp con, nhưng có vẻ anh đã thực sự giữ lời.
“Bé con giống ai hơn? Là alpha, chắc hẳn giống Do Hyun rồi?”
Sự háo hức không giấu nổi trong giọng nói của bà . Bây giờ cậu đã hiểu vì sao thái độ của bà đột nhiên dịu dàng đến vậy. Trước hết bà muốn đón đứa bé về nhà chính. Khi ấy bà mới có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình.
“Không biết trông đứa bé sẽ đáng yêu thế nào đây. Mẹ mong đến ngày gặp mặt quá, mất ngủ luôn rồi.”
Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ của Im Yeon Hee vì phấn khích. Một lúc sau cậu mới mở miệng.
“Chúng con sẽ ly hôn, mẹ.”
“…Cái gì?”
Đúng lúc đó cô thư ký đang mang khay đồ uống đến đặt xuống bàn. Khuôn mặt Im Yeon Hee nhăn lại trong giây lát, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng bảo thư ký chờ ở chỗ khác. Khi thư ký cúi đầu và rời đi, bà quay lại nhìn thẳng vào Go Yi Gyeol.
“Nói lại xem, con vừa nói gì?”
“Con và Seo Do Hyun sẽ ly hôn.”
“Vì chuyện lần trước sao? Chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà đòi ly hôn?”
Nụ cười trên môi bà hoàn toàn biến mất. Im Yeon Hee chậm rãi vuốt tay lên mái tóc, giữ nguyên vẻ ngoài hoàn hảo của mình.
“Hai đứa vẫn đang sống cùng nhau mà? Không phải đã làm lành rồi sao? Chuyện vợ chồng, có đôi lúc giận dỗi cũng bình thường. Sống với nhau rồi sẽ tự nhiên giải quyết được thôi, con không cần phải làm lớn chuyện như thế.”
Bà không còn giả vờ là một người mẹ chồng dịu dàng nữa. Khuôn mặt bà trở nên sắc lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
“Ly hôn không phải chuyện mà ai cũng làm được đâu, con ạ.”
“…….”
“Được rồi, cứ cho là hai đứa ly hôn đi. Con định làm gì với đứa bé?”
“Seo Do Hyun đã đồng ý để con nuôi con. Con sẽ chăm sóc bé.”
Lần đầu tiên Go Yi Gyeol không cúi đầu trước mặt Im Yeon Hee. Cậu ngẩng lên, rõ ràng nói ra ý định của mình. Bà bật cười khinh khỉnh.
“Con nghĩ chuyện đó khả thi sao?”
“Đây là con của con. Con sinh ra bé, con có quyền nuôi bé.”
“Đó là huyết thống của nhà họ Seo. Nếu không có Do Hyun, con nghĩ mình có thể sinh ra một alpha, lại còn là alpha ưu tú ư? Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Con nghĩ con có quyền mang đứa trẻ đi sao? Con không có đủ năng lực, cũng chẳng có tiền. Con định nuôi nó ở đâu? Một kẻ không nhà không cửa như con thì nuôi đứa bé kiểu gì?”
“…….”
“Về nhà chính đi. Nếu con nghe lời, mẹ sẽ bỏ qua chuyện con làm loạn hôm nay. Suy nghĩ cho cẩn thận. Đã đến lúc chúng ta cải thiện quan hệ rồi, đúng không?”
Những lời nói có vẻ dịu dàng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao cứa vào lòng cậu.
“Đúng là kẻ không có nền tảng giáo dục thì không làm nên trò trống gì. Sinh con ra rồi lập tức muốn dùng nó để trèo cao, thật hèn hạ.”
“…Mẹ, chúng con sẽ ly hôn. Cả Seo Do Hyun cũng đã đồng ý. Vậy nên—”
“Thế con định kiếm một khoản lớn nhờ đứa bé này à? Hay cha con đang tính dùng huyết thống của nhà họ Seo để uy hiếp bọn ta, ép lấy một khoản bồi thường kha khá?”
“Không phải! Con chẳng cần gì cả! Con chỉ cần được nuôi con thôi!”
Dù Go Yi Gyeol nói thế nào, Im Yeon Hee cũng không tin. Bà cười nhạt.
“Mẹ hiểu rõ loại người như con. Đừng giả vờ ngây thơ nữa.”
Mắt cậu nóng lên. Cậu vô thức đưa tay lên bịt tai, cúi thấp đầu. Bao nhiêu năm nay cậu đã nghe quá nhiều những lời như thế, cứ tưởng mình đã quen. Vậy mà mỗi lần nghe, trái tim vẫn đau đến mức muốn vỡ vụn.
“Người làm cha mẹ mà dám dùng con cái để kiếm lợi thì không đáng làm người. Con còn trẻ mà đã thế này rồi, thật đáng tiếc.”
Lời trách mắng của bà như một nhát dao, cùng với đó là những tiếng thì thầm trong đầu cậu ngày càng lớn hơn. Cảm giác ngột ngạt bủa vây, mùi hương khó chịu len lỏi vào từng hơi thở. Cậu không thể suy nghĩ rõ ràng nữa.
Go Yi Gyeol vô thức cào vào cổ tay và mu bàn tay mình, những vết xước rớm máu hiện lên trên làn da nhợt nhạt.
“Mẹ đến đây làm gì?”
Đúng lúc đó một giọng nói vang lên. Cậu cảm nhận được có người đến gần. Nhịp thở gấp gáp ở ngay bên cạnh cậu. Go Yi Gyeol chậm rãi ngước lên. Đôi tai vẫn còn ù đi, nhưng giọng nói kia vang lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.
Seo Do Hyun.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.