Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 101
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 101
Ánh mắt Seo Do Hyun chạm vào mu bàn tay Go Yi Gyeol. Anh rút khăn tay từ túi trong áo khoác, ấn chặt lên vết thương rồi đỡ cậu đứng dậy.
“Đi thôi.”
Anh thốt ra câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy thúc giục. Go Yi Gyeol khẽ gật đầu. Lúc này toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn, cơ thể cậu lảo đảo. Seo Do Hyun vòng tay đỡ lấy bờ vai gầy guộc, định quay người rời đi thì một giọng nói vang lên, giận dữ cản bước.
“Trước mặt người lớn mà con làm cái trò gì vậy hả?”
Im Yeon Hee quát lớn.
“Chính mẹ mới là người nên trả lời câu hỏi đó.”
“Chẳng phải hai đứa định ly hôn sao? Chuyện đó là thật à? Giải thích đi! Tại sao đứa bé lại đi theo nó? Hả?”
“Vì Yi Gyeol sinh ra nên đương nhiên em ấy sẽ đưa đứa bé đi. Sao mẹ lại hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy? Với lại chuyện của bọn con, bọn con tự giải quyết.”
“Chuyện của hai đứa? Từ khi nào mà cuộc hôn nhân của hai đứa chỉ là chuyện của riêng hai đứa vậy?”
Giọng Im Yeon Hee mỗi lúc một lớn, bà đã quên mất đây là đâu. Khi nhận ra ánh nhìn của những người xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình, bà giật mình đứng bật dậy.
“Nếu ông nội mà biết chuyện này, chắc ông sẽ sốc đến ngất mất. Ông đã mất ngủ bao nhiêu đêm vì lo lắng cho hai đứa, vậy mà lại gây chuyện đến mức này? Cãi nhau cũng phải có chừng mực thôi chứ! Quá đáng hơn nữa là làm phiền người khác đấy!”
Bà quay sang Go Yi Gyeol, ánh mắt dịu lại như thể đang dỗ dành. Dù trong tình huống này, bà vẫn biết cách hướng lời nói về phía người có khả năng dao động hơn.
“Không cần lo lắng. Ông nội sẽ không sốc đâu. Ông vẫn khỏe mạnh lắm.”
“Chủ tịch không còn như trước nữa đâu. Ông đã già rồi. Yi Gyeol à, con không thể làm vậy được. Ông rất thương con mà.”
Seo Do Hyun lặng lẽ chắn trước Go Yi Gyeol, che đi tầm mắt cậu khỏi ánh nhìn của Im Yeon Hee. Anh thấp giọng, lạnh lùng cắt ngang.
“Mẹ không cần phải nói thêm nữa.”
“Trước khi đến đây, con đã gửi cho ông nội một đoạn video từ camera hành trình. Là về cô thư ký mới của mẹ, tên gì nhỉ… Gil So Jeong thì phải? Một thư ký giỏi đến mức được cưng chiều hơn mức bình thường. Nhưng trong bản ghi âm, mẹ biết không? Cô ta ăn nói thiếu tôn ti đến mức nào.”
“…Cái gì?”
“Lúc nào mẹ cũng nói đến chuyện lễ nghi, thế mà con không hiểu sao mẹ có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng dù sao đi nữa, nếu mẹ muốn giải thích với ông nội, chắc sẽ phải bận rộn lắm đúng không?”
Im Yeon Hee vô thức nhìn sang góc quán cà phê, nơi cô thư ký đang ngồi chờ. Cảm nhận được ánh mắt của bà, Gil So Jeong khẽ mỉm cười rồi gật đầu như đã sẵn sàng ứng phó.
“Trên đường đến đây, con đã lo lắng. Dù biết mẹ không phải kiểu người như thế, nhưng con vẫn sợ mẹ sẽ xin lỗi Yi Gyeol. Vì trên đời này, luôn có khả năng xảy ra điều bất ngờ.”
“Con… con đúng là…!”
“Mẹ nói gây chuyện quá mức sẽ làm phiền người khác, nhưng xem ra câu đó hợp với mẹ hơn thì phải. Chúng con đi trước đây.”
Seo Do Hyun không dừng lại nữa. Ra khỏi quán cà phê, anh mở cửa xe để Go Yi Gyeol ngồi vào ghế phụ rồi cài dây an toàn cho cậu. Tiếng ‘tách’ nhỏ vang lên, vậy mà Go Yi Gyeol lại giật mình hoảng hốt. Seo Do Hyun cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên đầu gối cậu trước khi đóng cửa xe.
“Tôi sẽ lái. Thư ký Yoon, cậu về công ty đi.”
“Vâng, giám đốc.”
Seo Do Hyun lên xe, khởi động động cơ. Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Cậu cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt, không một tiếng nấc, không một âm thanh nào.
“Yi Gyeol.”
“……”
“Đừng bận tâm đến những lời mẹ tôi nói. Tôi đã dặn mẹ đừng đến tìm em, vậy mà vẫn cố chấp. Xem ra lần này tôi mới hiểu, mẹ tôi không có khả năng học hỏi đâu.”
Seo Do Hyun thở dài. Đèn giao thông chuyển màu đỏ, anh dừng xe trước vạch dành cho người đi bộ, tầm mắt vô thức lướt theo những bóng người đang băng qua đường. Sau đó anh nhíu mày một chút rồi quay sang nhìn Go Yi Gyeol.
“Tôi không hiểu sao lúc nào tôi cũng đến trễ. Xin lỗi em. Tôi đã để em phải trải qua những chuyện mà lẽ ra em không cần phải chịu đựng.”
“…Sao anh biết tôi ở đó?”
Giọng nói nghẹn lại, run rẩy cất lên. Đôi mắt vẫn hướng xuống bàn tay đặt trên đùi, chậm rãi di chuyển đến Seo Do Hyun. Giờ phút này, cuối cùng Go Yi Gyeol cũng nhận ra điểm kỳ lạ.
Hôm đó, khi Go Dae Sik và Kang Mi Jin tìm đến cậu, Seo Do Hyun không hề biết cậu đang ở đâu. Nhưng lần này anh lại xuất hiện quá đỗi tự nhiên.
“Tôi mong em đừng nghĩ sai về điều này.”
“……”
“Tôi đã cho người theo sát em. Vì tôi không thể biết khi nào có chuyện xảy ra với em. Vì tôi sợ mẹ tôi hoặc cha em sẽ làm điều gì đó. Những người xung quanh em, quá nhiều người không có lẽ thường.”
Seo Do Hyun hiểu rằng, ngay cả bản thân anh cũng thuộc về nhóm người “không có lẽ thường” đó.
Tất cả những điều mà Go Yi Gyeol đang trải qua lúc này đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm vô lý của anh.
Quá khứ đã qua, anh chỉ có thể hối hận. Nhưng hối hận thì có ích gì?
“Bởi vì tất cả những kẻ tìm đến em đều… tệ hại như nhau.”
Anh không muốn lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa. Dù không thể ngăn cản tất cả những kẻ vô cớ tìm đến Go Yi Gyeol, anh vẫn muốn bảo vệ cậu khỏi bạo lực. Anh không muốn để cậu phải đối mặt với cảnh tượng như vậy thêm một lần nào nữa.
“Không cần biết hôm nay mẹ tôi đã nói gì với em nhưng em cứ quên hết đi.”
“…Bà ấy nói ly hôn cũng phải có đủ năng lực. Nếu không, chẳng lẽ tôi định dùng con làm con tin để vòi tiền? Rồi còn nói là không ai được phép buôn bán bằng chính đứa con của mình. Nhưng…”
Những lời kể nhỏ nhẹ, chậm rãi cứ thế trôi ra. Seo Do Hyun nghiến chặt răng. Chỉ nghĩ đến việc Go Yi Gyeol phải nghe những lời như vậy thôi đã khiến anh khó chịu đến nghẹt thở. Anh kìm nén cơn giận đang cuộn trào, mãi mới có thể cất giọng gọi cậu.
“Yi Gyeol.”
“…Nhưng nghe xong những lời đó, tôi bỗng nhớ đến cha mình.”
Seo Do Hyun khựng lại.
“Cha tôi không phải người sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi nhắm đến ai đó. Vậy mà cha không hề tìm đến tôi lần nào nữa, cũng không đến gặp anh…”
Go Yi Gyeol ngước mắt lên, sự bất an hiện rõ trong ánh nhìn. Cậu lưỡng lự, nhưng vẫn mở miệng hỏi.
“Có phải… anh đã đưa tiền cho cha tôi không?”
Giọng cậu run run, chất chứa nỗi sợ hãi mong manh. Những lời của Im Yeon Hee về chuyện ‘buôn bán con cái’ như một cái gai mắc lại trong lòng cậu khiến hình ảnh Go Dae Sik đột ngột hiện lên.
“…Đúng không?”
Ánh mắt Go Yi Gyeol khẩn thiết. Cậu muốn tin rằng đó không phải sự thật, nhưng lại chẳng dám chắc chắn. Seo Do Hyun im lặng. Anh biết đây là điều Go Yi Gyeol sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng anh không muốn để cậu nghe thấy nó vào lúc này. Anh muốn đợi đến khi cậu thực sự ổn định, khi cậu có thể đối diện với chuyện này mà không bị dao động.
Nhưng nếu bây giờ không nói, liệu cậu có chịu được không?
Ánh mắt Seo Do Hyun dừng lại trên mu bàn tay cậu, nơi vết thương đã được khăn tay bọc lại. Cơn run rẩy cũ lại xuất hiện.
Có nên nói ra không?
“…Xin anh, hãy nói thật cho tôi biết.”
Go Yi Gyeol cắn môi, đôi tay đan vào nhau đến trắng bệch. Không giống với Seo Do Hyun thường ngày, lần này anh lại do dự. Chính vì thế, cậu càng chắc chắn rằng anh đang giấu điều gì đó. Cảm giác bất an như nhấn chìm lấy cậu, dâng lên đến tận cổ họng. Dù nhiệt độ trong xe ấm áp, đầu ngón tay cậu vẫn lạnh đến tê cứng.
“…Phải.”
Seo Do Hyun rốt cuộc cũng thừa nhận.
“Ông ta tìm đến ngay trong ngày, và chưa đến một tuần sau đã đến lần nữa.”
Anh cười lạnh lẽo, nhưng ánh mắt chỉ toàn sự cay đắng. Go Yi Gyeol cứng đờ người. Hơi thở cậu đứt quãng, rồi bỗng bật ra một tiếng cười khô khốc đầy chua chát.
“…Lại là cờ bạc đúng không?”
“Ông ta thế chấp cả nhà xưởng, máy móc, vay tiền lãi cao để nướng vào đó.”
“Tôi biết mà…”
Go Yi Gyeol thì thào, giọng nói nhẹ bẫng như một cái bóng.
“Ông ta đến tận công ty tìm tôi, tôi đã đưa cho ông ta số tiền ông ta muốn. Ông ta đã cầm lấy mà không do dự.”
“…Vậy làm sao… tôi có thể, làm sao tôi có thể mang theo Yi Hyun chứ?”
Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt trĩu nặng từng giây, từng giây một rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt. Cơn run rẩy từ đầu ngón tay lan đến khắp cơ thể khiến cậu co lại như một chiếc lá trong gió.
Seo Do Hyun tấp xe vào lề đường, bật đèn cảnh báo.
“Lẽ ra anh không nên đưa tiền cho ông ta… lẽ ra anh không nên…”
“Phải đưa.”
“Vì sao chứ?!”
Go Yi Gyeol gào lên, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào anh.
“Vì ông ta phải bị trói chặt trong sòng bạc.”
Đôi mắt ướt đẫm mở to, không hiểu được hàm ý trong lời nói ấy. Seo Do Hyun nhìn thẳng vào cậu, gằn từng chữ.
“Nhóm cảnh sát chuyên án vừa triệt phá sòng bạc nơi Go Dae Sik thường lui tới. Tất cả từ chủ, con bạc, kẻ môi giới đều bị bắt giữ. Hiện đang trong quá trình xét xử, nhưng gần như chắc chắn ông ta sẽ phải lĩnh án tù.”
“…”
“Điều đó có nghĩa là… từ giờ trở đi, ông ta sẽ không còn có thể tìm đến cậu nữa. Trước khi trả giá cho tội lỗi của mình, ông ta sẽ không thể bước ra khỏi đó.”
Đầu óc Go Yi Gyeol trống rỗng. Lời nói của Seo Do Hyun như những nhát búa, từng chút một nện vào trái tim cậu.
Giờ cậu đã hiểu lý do anh đưa tiền.
Vì anh đã tính toán sẵn.
Anh biết chắc Go Dae Sik sẽ ngay lập tức lao vào đánh bạc. Anh biết cảnh sát sắp triệt phá đường dây đó. Anh cố tình đẩy cha cậu vào bẫy, để chắc chắn rằng từ giờ về sau ông ta sẽ không thể tiếp cận cậu hay đứa nhỏ nữa.
Một cảm giác khó gọi tên tràn ngập trong lồng ngực Go Yi Gyeol.
Là nhục nhã. Là đau đớn.
Là cảm giác bị lợi dụng, nhưng cũng là được bảo vệ.
“Ngay cả khi chúng ta ly hôn, tôi vẫn phải tìm ra cách để đảm bảo sự an toàn cho em.”
“…Cách đó là…”
“Chúng ta không có thời gian để tìm cách khác.”
Seo Do Hyun vươn tay.
Ngón tay anh chạm nhẹ lên gò má lạnh buốt của Go Yi Gyeol, cẩn thận lau đi dòng nước mắt chưa kịp khô.
Anh thấy lòng mình thắt lại.
Khoảng thời gian này đáng lẽ nên là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, những ngày chờ đợi một sinh linh mới ra đời.
Nhưng với cậu, mỗi ngày đều là địa ngục.
“Yi Gyeol.”
“…Tôi sẽ trả lại số tiền đó… bằng cách nào đó, tôi sẽ trả.”
Giọng cậu run lên vì nghẹn. Seo Do Hyun cứng đờ.
Ngay khi nghe thấy lời ấy, anh có cảm giác như bị ai đó đập mạnh vào gáy.
“…Sao em lại phải trả?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.