Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 103
Chương 103
Trong lúc Seo Do Hyun hoàn tất việc kiểm tra khu nghỉ dưỡng và chuẩn bị lên đường về Seoul, Go Yi Gyeol cuối cùng cũng tìm được chút bình yên trong tâm hồn thì lại bất ngờ đón một vị khách không mời mà đến. Đó là người cậu đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại. Cách đây không lâu, cậu đã vô tình để lộ ra những khía cạnh yếu đuối, những điều thầm kín sâu trong lòng mà mình luôn cố gắng che giấu trước mặt người đó.
“Tôi nghĩ rằng, thay vì để tôi phải vào nhà, thì Go Yi Gyeol nên bước ra ngoài gặp tôi sẽ hay hơn.”
“…Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?”
“Tôi chính là người đã hoàn tất thủ tục ly hôn cho hai người các vị. Địa chỉ của cậu được ghi rõ ràng trên hồ sơ, tôi chỉ việc dựa theo đó mà tìm đến. Tôi cũng lo sợ rằng sẽ chẳng có ai ở nhà nhưng may mắn là cậu vẫn đang ở đây.”
Người kia đáp lời với giọng điệu thản nhiên đến lạ, cứ như việc đường đột xuất hiện trước cửa nhà cậu chẳng phải là chuyện gì to tát vậy.
“Hồ sơ ly hôn… Na Seung Hee… tại sao lại…?”
Go Yi Gyeol lắp bắp, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả. Đúng lúc đó, Shin Eun Sook từ phía sau bước ra. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm trách móc ai mà giờ này còn chưa chịu vào nhà, rồi khựng lại khi nhìn rõ gương mặt của vị khách lạ. Shin Eun Sook nheo mắt quan sát Na Seung Hee từ đầu đến chân, chỉ thấy người này khẽ cúi đầu chào cho có lệ rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bà. Trong ánh mắt đầy dò xét của Shin Eun Sook, Na Seung Hee bỗng hiện lên như một con mèo ranh mãnh. Đôi mắt xếch ngược sắc sảo liếc xéo người đối diện, toát ra một vẻ đanh đá, kiêu kỳ đến khó gần.
“Ai đấy, hả? Trời gió máy thế này, lại còn ăn mặc phong phanh và mở toang hoác cửa ra như vậy, không sợ cảm lạnh à?”
“…Để cháu ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay ạ.”
“Hả? Ra ngoài ư?”
Nghe một người vốn chẳng mấy khi tự ý bước chân ra khỏi nhà như Yi Gyeol đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, Shin Eun Sook không khỏi ngỡ ngàng. Ánh mắt bà đăm đăm nhìn Na Seung Hee, tự hỏi rốt cuộc con người này là ai mà có thể làm cho Yi Gyeol đổi ý nhanh đến vậy. Go Yi Gyeol vội nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của Shin Eun Sook, vừa kéo nhẹ bà vừa dịu dàng nói.
“Cháu chỉ ra ngoài một chút thôi, cô cứ vào nhà chờ cháu nhé.”
“Ừ, đúng đấy. Cô ấy nói có lý đấy, cậu mặc mỏng manh quá. Ra ngoài nhớ khoác thêm áo ấm vào nhé, trời se lạnh đấy.”
Na Seung Hee buông tay khỏi nắm cửa rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Shin Eun Sook vẫn không ngừng tra hỏi về lai lịch của anh ta. Go Yi Gyeol vội vàng trấn an bà rằng đây chỉ là một người quen bình thường mà thôi. Cậu gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo với Shin Eun Sook rồi vội vàng khoác lên mình chiếc áo cardigan mỏng manh.
“Người quen? Trông già dặn hơn cháu nhiều, sao lại bảo là người quen được? Hả?”
“Dạ… chỉ là tình cờ quen biết thôi. Cháu sẽ về ngay mà.”
“Sao người quen lại tìm đến tận nhà vào giờ này chứ? Hôm nay cháu đã mệt mỏi lắm rồi, hay là đừng đi đâu nữa, Yi Gyeol à.”
“……”
Go Yi Gyeol nghe thấy hai từ “mệt mỏi” thì trong lòng lại càng thêm rối bời, cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi vội vã lướt nhanh qua Shin Eun Sook. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ một lời giải thích nào hợp lý để nói về mối quan hệ giữa mình và Na Seung Hee. Vẻ gượng gạo trên môi cậu vừa tắt lịm, Shin Eun Sook đã kịp với tay cài lại chiếc cúc áo cardigan còn bỏ ngỏ cho cậu và ân cần dặn dò.
“…Cháu nên mặc thêm một chiếc áo khoác dày dặn hơn thì hơn. Áo cardigan mỏng manh thế này thì…”
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong giọng nói của Shin Eun Sook, Go Yi Gyeol vội vàng nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, trấn an.
“Không sao đâu ạ. Cháu không hề thấy lạnh chút nào.”
“Ngoài trời lạnh lắm đấy. Dù cháu không định ra ngoài lâu thì chiếc áo này vẫn…”
“Không sao thật mà cô. Cháu đi một chút rồi sẽ về ngay thôi ạ.”
Go Yi Gyeol dứt lời, liền buông tay Shin Eun Sook và nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng bước chân vội vã của cậu vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn lẩn quẩn câu hỏi: rốt cuộc vì sao Na Seung Hee lại tìm đến đây? Đến nỗi vẻ mặt đầy lo lắng của Shin Eun Sook cũng nhanh chóng bị cậu lãng quên. Vừa xỏ vội đôi dép lê trước cửa nhà, Go Yi Gyeol đã thấy bóng dáng Na Seung Hee đang đứng đợi ở bên ngoài. Thấy dáng vẻ vội vã của cậu, Na Seung Hee liền tháo chiếc khăn quàng cổ đang quàng trên người xuống rồi vươn tay trao cho cậu.
“Cậu dùng cái này đi, Go Yi Gyeol.”
“…Không cần đâu ạ. Tôi không lạnh.”
“Cậu đang đi chân trần và xỏ dép lê đấy. Lúc nãy tôi đã nói là trời lạnh rồi còn gì.”
“Không sao thật mà.”
Lời mời và lời từ chối cứ thế lặp đi lặp lại, giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Đến lần thứ ba bị cự tuyệt, Na Seung Gee đành lặng lẽ quàng lại chiếc khăn lên cổ, quay lưng bước đi rồi bỏ lại một câu nói lạnh lùng.
“Cậu bị cảm thì đừng có mà oán trách tôi đấy nhé.”
“Nếu chỉ là chuyện có thể nói nhanh ngoài trời thì phía trước có ghế đá…”
“Đi bộ một chút đi. Chỉ cần bước chân ra khỏi khu này là nhan nhản quán cà phê ấy mà. Với lại, tôi đã nói rồi, trời lạnh lắm, tôi không thể nói chuyện ngoài trời được đâu.”
Na Seung Hee vừa đi vừa đáp lời, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách. Dù có vẻ như vừa tranh thủ thời gian làm việc để ra ngoài nên trang phục có phần xuề xòa, Na Seung Hee vẫn toát lên một vẻ sắc sảo và tinh tế đến lạ thường. Go Yi Gyeol nhìn lại bản thân, khác hẳn với Na Seung Hee chỉnh tề trong bộ vest trang nhã, cậu chỉ khoác vội lên mình chiếc áo cardigan mỏng manh, lại còn xỏ nhầm cả đôi dép lê lạc lõng nữa. Trông thật lố bịch và ngốc nghếch. Một nỗi tự ti, chán chường chợt dâng lên trong lòng cậu. Go Yi Gyeol lặng lẽ bước theo bóng lưng đang dần khuất xa của người kia. Na Seung Hee vừa rẽ khỏi khu biệt thự vừa liếc nhìn một quán cà phê nhỏ nép mình bên đường. Rồi anh ta khẽ hất cằm về phía đó.
“Quán kia được chứ?”
“Được ạ.”
“Vậy thì, đi thôi.”
Na Seung Hee dứt lời xong thì liền về phía quán cà phê nhỏ, bỏ lại Go Yi Gyeol với những ngổn ngang tâm sự.
Na Seung Hee bước vào quán trước. Go Yi Gyeol vô thức đảo mắt nhìn quanh. Những lời Seo Do Hyun từng nói văng vẳng bên tai, làm cho cậu bất giác phải nhìn ngắm xung quanh tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên, chẳng có bóng dáng một ai khả nghi. ‘Chẳng lẽ giờ đã hết rồi sao?’ Cha của anh đang ở trong trại giam cơ mà… ‘Vậy ra, Seo Do Hyun không hề hay biết việc mình gặp Na Seung Hee?’ Trong lúc Go Yi Gyeol còn đang mải mê đảo mắt khắp nơi, cậu có chút chậm rãi bước vào quán cà phê.
“Cậu muốn dùng đồ uống gì?”
“Tôi không cần cũng được-”
“Dạo này, hầu như quán xá nào cũng yêu cầu phải gọi món theo đầu người cả. Ở đây cũng có quy định mỗi người một thức uống đấy.”
Na Seung Hee vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm bảng nhỏ treo trên quầy.
“…Vậy thì cho tôi trà xanh ạ.”
Có lẽ vì trời lạnh, Na Seung Hee khẽ rùng mình, nhanh chóng gọi đồ uống rồi ngồi đợi một lát. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bưng ra hai tách, một trà xanh và một trà thanh yên rồi đặt xuống bàn.
“Mời cậu dùng.”
“Cảm ơn anh.”
“Chỉ là ly trà xanh vài ngàn won mà thôi, có đáng để cậu phải cảm ơn trang trọng đến vậy không?”
Go Yi Gyeol rời ánh nhìn khỏi tách trà, ngước mắt lên. Cậu vô tình chạm phải ánh mắt sắc lẻm của Na Seung Hee, dường như anh ta đã chăm chú quan sát cậu từ nãy đến giờ. Go Yi Gyeol cảm nhận rõ ràng sự không thiện cảm, thậm chí là ác cảm mà Na Seung Hee dành cho mình.
“Rốt cuộc, anh tìm đến đây là có mục đích gì?”
“Tôi đến là để hỏi về mức tiền cấp dưỡng sau ly hôn mà cậu mong muốn. Bình thường, những chuyện thế này nên được bàn bạc trực tiếp giữa hai bên, nhưng Do Hyun lại không muốn như vậy, nên tôi đành mạo muội tìm đến gặp riêng cậu.”
“Ý anh là, Seo Do Hyun đã giao phó chuyện ly hôn của chúng tôi… cho anh sao?”
“Tôi vừa là bạn, vừa là luật sư của Do Hyun mà. Giúp đỡ cậu ấy về mặt pháp lý chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cậu thấy lạ lắm à? Hay là… Do Hyun đã kể gì đó cho cậu nghe rồi?”
Na Seung Hee vừa đưa tách trà lên miệng vừa liếc mắt dò hỏi. Giọng nói ở cuối câu có chút run rẩy, nhưng Go Yi Gyeol không hề nhận ra.
“Không, anh ấy không nói gì cả. Chỉ là… anh ấy bảo sẽ mang giấy tờ đến vào thứ Hai thôi.”
“Cũng phải thôi. Do Hyun vốn quen làm mọi thứ một mình mà. Đến chuyện ly hôn chắc cũng muốn giải quyết nhanh gọn như xử lý công việc vậy. Cậu ấy còn nói với tôi rằng chẳng cần thiết phải gặp riêng cậu làm gì.”
“……”
“Đối với ly hôn thuận tình, lẽ ra phải lắng nghe ý kiến từ cả hai phía rồi mới soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Nhưng chỉ nghe theo lời Seo Do Hyun, e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối và kéo dài. Mà thời gian thì hữu hạn, đáng quý biết bao. Vả lại, cũng đâu phải là không có cách nào để tiết kiệm thời gian đâu.”
Na Seung Hee vừa thổi nhẹ làn hơi nóng lên tách trà nghi ngút khói vừa chậm rãi nói tiếp. Hương trà thơm nồng thoang thoảng lan tỏa trong không khí, làm Go Yi Gyeol khẽ nhăn mặt.
“Vì cả cậu và Seo Do Hyun đều đã đồng ý ly hôn, nên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề nhé. Về phân chia tài sản, vì thời gian hôn nhân không dài, lại thêm việc cậu không có đóng góp gì đáng kể vào việc tạo dựng khối tài sản chung, nên về cơ bản cậu sẽ không nhận được gì cả. Vì vậy, tốt nhất là cậu nên tập trung vào việc đòi hỏi mức tiền cấp dưỡng sau ly hôn càng cao càng tốt. Cậu mong muốn nhận được bao nhiêu? Nghe nói cậu sẽ là người nuôi con, vậy cậu muốn nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp nuôi con? Dù sao sau này cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa, nên cậu không cần phải giữ ý giữ tứ trước mặt tôi làm gì. Cứ nói thẳng ra số tiền mà cậu muốn thôi. Tôi sẽ ghi đúng con số mà cậu yêu cầu vào bản thỏa thuận ly hôn.”
Na Seung Hee vừa dứt lời thì liền với tay lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc kính gọng vàng và một cuốn sổ tay nhỏ. Những trang giấy mỏng manh bị lật giở soàn soạt, phát ra âm thanh lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Go Yi Gyeol chăm chú quan sát Na Seung Hee. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, những mạch máu li ti hiện rõ trên tròng mắt, quầng thâm dưới mắt sẫm màu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ nhận thấy ánh mắt dò xét của Go Yi Gyeol, Na Seung Hee khẽ cau mày khó chịu.
“Trên mặt tôi có viết sẵn giá tiền mà cậu phải trả để xứng đáng với khuôn mặt này chắc?”
“…Seo Do Hyun định trả cho tôi bao nhiêu tiền?”
“Hả?”
“Tôi chỉ thắc mắc, Seo Do Hyun định cho tôi bao nhiêu tiền mà khiến anh phải cất công tìm đến gặp tôi như thế này thôi. Hay là… anh ấy định cho tôi quá nhiều. Anh cảm thấy lo lắng cho anh ấy với tư cách là bạn thân nên mới tìm đến đây? Anh nghĩ rằng nếu nói chuyện trực tiếp với tôi thì anh có thể thuyết phục tôi đồng ý với mức tiền cấp dưỡng thấp hơn so với số tiền mà Seo Do Hyun định trả, để rồi soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn có lợi hơn cho anh ấy… Ý anh là vậy đúng không?”
Nghe những lời nói có phần mỉa mai của Go Yi Gyeol, Na Seung Hee khẽ mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Dù có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng những lời Go Yi Gyeol vừa nói lại hoàn toàn đúng sự thật. Nếu cứ soạn thảo thỏa thuận ly hôn theo đúng những gì Seo Do Hyun đã cung cấp thì phần lớn tài sản của anh, bao gồm cổ phiếu, bất động sản, đất đai… đều sẽ rơi vào tay Go Yi Gyeol. Chính vì vậy, dù biết chắc chắn sẽ không được Seo Do Hyun đón tiếp niềm nở, Na Seung Hee vẫn quyết định tìm đến gặp Go Yi Gyeol. Anh ta hy vọng rằng nếu ghi vào bản thỏa thuận mức tiền cấp dưỡng mà Go Yi Gyeol mong muốn, anh ta sẽ có thể bảo toàn được phần lớn tài sản cho Seo Do Hyun.
“…Tại sao anh lại phải làm đến mức này?”
“Cái gì?”
“Tôi chỉ tò mò lý do gì mà anh phải nhúng tay vào chuyện này sâu đến vậy thôi. Nếu chỉ là quý mến bạn bè, thì hành động của anh có vẻ hơi… quá mức cần thiết thì phải.”
“Tôi cần phải giải thích với cậu về chuyện này sao, Go Yi Gyeol?”
Na Seung Hee ngay lập tức phản ứng gay gắt. Khuôn mặt anh ta chợt bừng lên một vệt đỏ ửng. Trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ, như thể bí mật thầm kín bấy lâu nay đã bị người khác vạch trần.
“Seo Do Hyun cũng biết rõ chuyện này rồi đúng không? Chuyện anh thích anh ấy.”
“Đúng vậy. Do Hyun biết cả đấy. Làm sao cậu ấy có thể không biết được cơ chứ. Dù đã biết rõ lòng tôi, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục gặp gỡ tôi, vậy thì rốt cuộc là vì điều gì chứ…”
Còn tiếp