Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 109
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 109
Mang theo gương mặt sưng húp, Go Yi Gyeol bước vào căn nhà trống trải, đảo mắt nhìn quanh. Shin Eun Sook đang bận rộn chất hành lý đã để sẵn bên ngoài lên xe, còn người giữ trẻ đã đưa Seo Yi Hyun lên xe trước đó. Go Yi Gyeol nghe lời dặn dò kiểm tra xem có bỏ quên gì không, một mình đứng yên lặng giữa phòng khách.
Đây là căn nhà lạnh lẽo chẳng vương chút hơi ấm hay kỷ niệm nào. Ngay cả những món đồ trang trí nhỏ nhặt nhất cũng đều do Seo Do Hyun chuẩn bị, nên cậu chẳng có ý định mang theo. Căn nhà vẫn y nguyên như lúc mới chuyển đến, chỉ có người là rời đi.
“Két- cạch”- tiếng mở cửa vang lên, Go Yi Gyeol quay đầu lại. Một người đàn ông bước vào, tay tháo chiếc mũ phớt, cậu mở to mắt ngạc nhiên.
“Lâu rồi không gặp.”
Seo Jeong Jae, người đã đưa kết quả xét nghiệm ADN cho cậu ở bệnh viện, nay lại xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị. Go Yi Gyeol sững người trước sự xuất hiện đột ngột của ông, vội vàng cúi đầu chào.
“Chào ông ạ.”
“Ừ, trông con không được khỏe.”
Seo Jeong Jae đáp lại lời chào mà cậu chưa kịp hỏi, rồi hắng giọng bước vào nhà. Go Yi Gyeol ngẩng đầu lên, có chút bối rối.
“Nghe nói con sắp đi, ta nghĩ mình nên đến gặp mặt một lần.”
“…”
“Ta đã nói trời có sập xuống cũng không được ly hôn, nhưng Seo Do Hyun… thằng nhóc khốn kiếp đó lại ký với con một bản hợp đồng tiền hôn nhân vô lý. Sau khi xem xong, ta đã hiểu vì sao con lại làm vậy. Điều vô lý không phải ly hôn, mà là… cuộc hôn nhân của hai đứa.”
Giọng nói trầm đục vang lên đầy u uất. Seo Jeong Jae nhìn Go Yi Gyeol với ánh mắt thương xót, đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác.
“Nếu con cần một nơi để ẩn náu, lẽ ra con nên tìm ta.”
“…”
“Nếu vậy thì ít nhất… thôi, chuyện đã qua rồi, người già như ta lại nói những lời vô ích.”
Seo Jeong Jae nhận ra rằng bây giờ nói những điều “nếu như” cũng không mang lại kết quả gì liền im lặng. Ông cảm thấy tiếc nuối không chỉ vì chưa từng được gặp mặt đứa chắt của mình, mà còn vì phải tiễn Go Yi Gyeol đi như thế này.
“Ta thật có lỗi với con.”
“…Không ạ.”
“Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải luôn khỏe mạnh đấy.”
Seo Jeong Jae chậm rãi tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Nhìn những vết sẹo đỏ trên mu bàn tay, ông nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ta cứ tưởng mình đã đối xử tốt với con, nhưng khi biết sự thật, ta như chết lặng.”
“…”
“Ta nhất định sẽ trách mắng Do Hyun thật nặng. Vậy nên con cứ yên tâm mà đi.”
“Cảm ơn ông vì tất cả. Chúc ông luôn khỏe mạnh.”
Go Yi Gyeol cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Seo Jeong Jae gật đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ. Khi ông buông tay cậu ra, Go Yi Gyeol mới nở một nụ cười nhạt nhòa rồi bước đi. Seo Jeong Jae vẫn đứng yên bất động, ngay cả khi tiếng cửa trước đóng lại. Ông lau vội khóe mắt, thầm cảm ơn vì đã không mắc sai lầm với Go Yi Gyeol. Nhờ vậy mà ông mới có thể nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu, ông thở phào nhẹ nhõm.
Vừa bước ra khỏi cửa, Go Yi Gyeol đã thấy Shin Eun Sook đang lo lắng chờ đợi. Bà vội vàng kiểm tra xem cậu có bị ai làm tổn thương nữa không.
“Cháu ổn chứ?”
“Vâng, cháu ổn ạ.”
“Ông ấy nhất quyết đòi vào một mình…”
Ánh mắt Shin Eun Sook liếc nhìn vào bên trong cửa rồi vội vàng quay đi. Go Yi Gyeol không đáp lời, chỉ nắm lấy tay bà.
“Đi thôi ạ, cháu không bỏ quên gì đâu.”
Go Yi Gyeol lên xe sau khi chắc chắn rằng Seo Yi Hyun đang ngủ say trong ghế trẻ em. Chiếc xe này không phải chiếc SUV cũ kỹ mà cậu vẫn thường lái.
“À, cái này… thì…”
“Cô đã làm rất tốt.”
Go Yi Gyeol biết rõ là ai đã chuẩn bị chiếc xe này, không cần nghe bất kì ai nói. Cậu cài dây an toàn, thở dài một hơi.
“Yi Gyeol à, ý cô là…”
“Không sao đâu ạ.”
“…Không sao đâu ạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Đang là ngày thường, lại vào giờ giấc lỡ cỡ thế này, đường cao tốc vắng hoe. Chắc tại từ Seoul không xa lắm, nhưng xe chạy nhanh hơn cậu tưởng. Go Yi Gyeol ngạc nhiên nhìn nội thất căn nhà đã thay đổi, khác hẳn với vẻ ngoài nguyên bản, rồi quay sang Shin Eun Sook.
“Đẹp hơn nhiều rồi nhỉ?”
“…Vâng. Khác hẳn luôn ạ.”
“Cô cũng chỉ mới xem ảnh thôi, giờ đến mới thấy họ sửa sang ghê thật.”
Với tư cách là chủ căn nhà, Shin Eun Sook có vẻ cũng rất hài lòng. Bảo mẫu vừa đến đang dỗ dành Seo Yi Hyun vì tỉnh giấc mà quấy khóc, rồi hỏi xem nên vào phòng nào. Nghe anh ta nói cần thay tã và cho bé bú, Shin Eun Sook liền mở cửa phòng mà lúc nãy bà và Yi Gyeol đã xem qua.
“Vào phòng này đi.”
“Vâng.”
Bảo mẫu đi qua Shin Eun Sook, bế Seo Yi Hyun vào phòng. Thấy vẻ mặt như muốn hỏi có định mở cửa suốt vậy không, Shin Eun Sook liền đóng cửa lại. Bà vừa cùng Go Yi Gyeol bước xuống cầu thang vừa thì thầm:
“Cô thấy anh ta chăm Yi Hyun tốt lắm nhưng mà sao lạnh lùng quá.”
“…Vâng.”
“Ít nói quá nữa, cháu thấy sao?”
“Cháu… ổn ạ. Với lại chỉ cần chăm Yi Hyun tốt là được rồi….”
Thấy Go Yi Gyeol cười gượng gạo, Shin Eun Sook vỗ vai cậu, coi như mọi chuyện đều đã xong xuôi. Bà giục Go Yi Gyeol mau vào phòng xem thế nào. Cậu chần chừ bước tới.
“Cô cũng nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ừ, cô đi chuẩn bị bữa trưa đây. Không biết nhà còn đồ ăn không, chắc phải ra ngoài mua chút.”
Shin Eun Sook cười, nói rằng đã lâu lắm rồi mới bận rộn như vậy, rồi quay người rời đi… Go Yi Gyeol run run nắm lấy tay nắm cửa chính. Cậu cẩn thận mở cửa, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng. Nội thất bên trong sáng sủa không một góc tối. Có lẽ vì ban ngày, nhưng không gian được trang trí bằng màu tím nhạt và màu trắng toát lên vẻ ấm áp, dễ chịu.
Cậu vô thức cởi giày bước vào. Không gian được trang trí hài hòa, vừa đủ để nhìn hết mọi thứ chỉ với cái xoay đầu nhẹ. Giường thấp, sofa đơn, ghế đẩu tròn, ghế bành, thảm lót êm ái, bàn ăn và ghế có góc bo tròn, cả chiếc TV không dây dạng đứng mà cậu từng thấy trên quảng cáo. Căn bếp nhỏ với máy lọc nước và máy pha cà phê vừa vặn, tủ lạnh mini nằm gọn dưới bồn rửa.
Nhưng thứ thu hút ánh mắt Go Yi Gyeol hơn cả là bức tường kính kéo dài hết cả một mặt. Cậu như bị thôi miên tiến về phía cửa dẫn ra sân hiên, nhấn tay nắm mở cửa, một nhà kính nhỏ hình vòm chào đón cậu.
Cậu xỏ đôi dép lê ngay ngắn rồi bước ra, vừa chạm tay vào cánh cửa nhà kính đã vội vàng nắm lấy. “Cạch” – một tiếng động khẽ khàng vang lên, cánh cửa hé mở, Go Yi Gyeol bước vào trong, ngạc nhiên há hốc miệng trước luồng không khí ấm áp lan tỏa. Cây xanh lấp đầy bức tường kính, hoa đủ màu nở rộ trong những chậu cây được đặt khắp nơi.
Cậu vươn tay chạm vào chiếc lá xanh mướt, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng trở nên run rẩy. Sống mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng. Go Yi Gyeol cắn chặt môi để kìm nén nước mắt.
“Ha….”
Cậu ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài đặt ở một góc, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn ra phong cảnh bên ngoài bức tường kính, rồi gác chân lên ghế, má tựa vào đầu gối. Cứ mỗi khi ở một mình, cậu lại nghĩ về Seo Do Hyun. Nực cười thay, hình bóng anh chẳng hề phai nhạt. Có lẽ người còn vương vấn không phải Seo Do Hyun, mà là chính cậu. Cậu ghê tởm bản thân vì đã không thể buông bỏ Seo Do Hyun sau những chuyện đã xảy ra.
Nhưng cậu nghĩ mình không còn cách nào khác. Go Yi Gyeol dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt trước khi nước mắt kịp trào ra. Cậu là người không thể dễ dàng vứt bỏ bất cứ thứ gì, chuyện này cũng vậy. Mối tình đơn phương quý giá ấy giờ đã tan nát, nhàu nhĩ, vấy bẩn, nhưng dù sao nó vẫn thuộc về cậu. Go Yi Gyeol quyết định giấu kín trái tim không thể vứt bỏ đó.
Seo Do Hyun nhận được báo cáo Go Yi Gyeol đã đến nơi an toàn. Anh kiểm tra cả bức ảnh cậu đang ngồi trong nhà kính rồi mới bỏ điện thoại vào túi.
“Chậc.”
Seo Jeong Jae tặc lưỡi nhìn Seo Do Hyun. Ông đến để mắng cho thằng nhóc này một trận, nhưng thấy nó tiều tụy quá nên chỉ lẩm bẩm không biết nó giống ai mà ngu ngốc đến vậy, rồi ngồi xuống uống trà Yoon Jae Sun đưa cho.
“Sao ông lại đến đây?”
“Ta vừa đến chỗ Yi Gyeol.”
“Con biết rồi.”
“Ta cứ tưởng con sẽ ngăn ta đến chứ.”
Ông đặt tách trà xuống, hỏi dò, Seo Do Hyun nhăn mặt mệt mỏi đáp:
“Để làm gì chứ.”
“Sao con biết ta sẽ không làm gì Yi Gyeol?”
“Ông có làm được đâu.”
“Phải, ta không làm được. Chắc chắn là không rồi! Vậy nên hãy giải quyết dứt điểm đi. Thằng bé còn trẻ, vẫn còn cơ hội tìm được người đàn ông tốt hơn và bắt đầu cuộc sống mới.”
Seo Jeong Jae nói xong lại nhìn xuống đôi tay vừa ôm lấy mu bàn tay đầy vết sẹo của cậu. Có lẽ sẽ tốt hơn cho Go Yi Gyeol nếu cậu tìm được một alpha biết trân trọng mình, thay vì sống với một kẻ như Seo Do Hyun.
“Việc ly hôn của chúng con sẽ được đăng báo. Con báo trước để ông biết.”
“Cũng nhanh đấy chứ. Ta đã lo liệu trước rồi. Ta không thể trơ mắt nhìn thằng bé bị người đời gièm pha. Chuyện ly hôn của hai đứa chẳng đáng để ai quan tâm đâu.”
Ánh mắt Seo Do Hyun, nãy giờ vẫn dán chặt xuống mặt bàn, cuối cùng cũng hướng về phía Seo Jeong Jae. Chiếc tách trà không hợp với bàn tay thô ráp của anh được đặt xuống bàn vang lên một tiếng “cạch”.
“Không cần cảm ơn vì chuyện cỏn con ấy. Ta nhúng tay vào không phải vì con, mà vì thương xót Yi Gyeol.”
Dù khoác lên mình bộ vest lịch lãm, vẻ mặt của anh vẫn toát lên vẻ thô kệch, lạnh lùng. Seo Jeong Jae lắc đầu ngao ngán, tự hỏi sao một kẻ như vậy lại có thể sánh vai với Go Yi Gyeol. Thằng bé dù sao cũng không đến nỗi tệ như nó. Seo Jeong Jae tặc lưỡi, tiếp tục nói:
“Giờ mới hối hận à? Tiếc là chuyến xe đã lỡ rồi.”
“Mời ông về ạ.”
“Kể cả có níu kéo, ta cũng định về thôi. Với lại, đừng có nghỉ làm nữa. Trên đời này đâu chỉ có hai đứa ly hôn, sao phải làm ầm ĩ lên thế? Nếu vậy thì ngay từ đầu phải đối xử tốt với Yi Gyeol chứ. Cái thằng khốn này.”
Seo Jeong Jae giơ ngón tay thô ráp ra chỉ trích, rồi hắng giọng đứng dậy.
“Nếu còn chút luyến tiếc thì phải đến đó mà quỳ xuống xin lỗi! Dù thằng bé có tha thứ hay không cũng phải xin lỗi đã. Như vậy Yi Gyeol mới quyết định được có nên bỏ mặc con hay không! Nhưng nhìn cái bộ dạng của con bây giờ, dù có quỳ xuống xin lỗi thì cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, phải không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.