Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 110
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 110
Những lời cay độc của Seo Jeong Jae không mảy may lay động được Seo Do Hyun, nhưng rồi anh bỗng trở nên nghiêm trọng. Ngoại trừ lần hiểu lầm Go Yi Gyeol, cuộc sống hôn nhân của anh dường như luôn là hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng, mỗi khi nhận ra đó chỉ là ảo giác của riêng mình, trái tim anh lại như vỡ vụn.
“Loại người như con cũng phải nếm trải cảm giác ấy chứ. Ta không ngờ sẽ dùng cách ‘lấy mình làm gương’ để dạy dỗ con, nhưng giờ thì con cũng đã hiểu Yi Gyeol quý giá đến nhường nào rồi, xem như cũng là một hình phạt thích đáng.”
Seo Jeong Jae nói xong, đứng phắt dậy quay người bước đi. Ông vừa ra khỏi nhà vừa càu nhàu, giục bật đèn lên vì trời tối om, không thấy đường đi. Yoon Jae Sun vội vàng tiễn ông, liên tục cúi đầu. Thấy ông tức giận, cậu ta rối rít hứa sẽ bật đèn thật sáng, sẽ chăm sóc ông chu đáo. Những lời nói lộn xộn ấy khiến Seo Jeong Jae dừng lại, trừng mắt nhìn Yoon Jae Sun.
“Cậu tưởng ta là trẻ con lên ba chắc? Chăm sóc cái gì? Cậu cũng lo làm việc của mình đi! Đừng có suốt ngày bám lấy cái thằng kia làm chân sai vặt!”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
“Cả cậu lẫn thằng kia… Sao chuyện lớn như vậy mà không ai báo cho ta một tiếng hả!”
Mũi tên oán giận giờ chĩa sang Yoon Jae Sun. Seo Jeong Jae nghi ngờ cậu ta thông đồng với Seo Do Hyun, trong lòng nảy sinh ý định cắt đứt quan hệ với cả hai. Thấy sắc mặt ông thay đổi, Yoon Jae Sun vội vàng cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi chủ tịch.”
Thực ra Yoon Jae Sun chỉ làm theo lệnh của Seo Do Hyun. Cậu ta không đáng bị trách mắng. Seo Jeong Jae thừa hiểu điều đó. Nhưng cơn giận vì bị giấu giếm chuyện quan trọng vẫn khiến ông trừng mắt nhìn cậu ta.
“Thật sự xin lỗi chủ tịch.”
Thấy Yoon Jae Sun cúi đầu mỗi lúc một thấp, giọng nói cũng nhỏ dần, Seo Jeong Jae tặc lưỡi. Rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn này hoàn toàn nằm ở đứa cháu trai của ông. Seo Do Hyun mới là vấn đề, còn Yoon Jae Sun không liên quan. Chấp nhận sự thật ấy, Seo Jeong Jae hạ giọng, quay đầu nói:
“…Thôi đi. Ta già rồi nên hay cằn nhằn. Thư ký Yoon có tội tình gì đâu. Tất cả là do cái thằng kia gây ra.”
Ông không nói thêm lời nào, quay người bước đi. Yoon Jae Sun vội chạy lên mở cửa. Seo Jeong Jae xua tay, nói không cần, rồi cùng trưởng phòng Im đang đợi sẵn bước ra vườn.
Seo Do Hyun tiễn ông nội xong, bảo Yoon Jae Sun quay lại công ty, rồi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu. Anh lờ đi lời dặn không được uống rượu của Yoon Jae Sun, mở nút chai. Anh không thể chịu đựng được nếu không uống. Cảnh tượng anh ngược đãi Go Yi Gyeol cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một vòng xoáy không lối thoát. Anh cảm thấy nếu không uống rượu, anh sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó mất.
Khi anh đang định dốc ngược chai rượu vào miệng, điện thoại chợt rung lên. Anh chậm rãi cầm lên, thấy tin nhắn báo tình hình của Go Yi Gyeol cùng vài tấm ảnh. Cậu đang đi dạo trên con đường quê tối om, không hề tỏ ra sợ hãi. Seo Do Hyun đặt chai rượu xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rõ nét trong ảnh. Bỗng nhiên anh muốn nhìn cậu gần hơn. Anh muốn đỡ cậu dậy khi cậu ngồi bệt xuống vệ đường ngắm trời đêm.
Anh nhắm mắt rồi mở ra, không do dự nữa, đứng dậy bước vào phòng ngủ, lấy áo khoác, chìa khóa xe, ví tiền và điện thoại rồi rời khỏi nhà. Anh xuống thẳng bãi đỗ xe, lên xe. Thầm cảm ơn bản thân vì chưa uống rượu.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh khỏi khu nhà, hòa vào dòng xe trên đường. Giờ tan tầm ngày thường khiến giao thông ùn tắc. Anh dần trở nên sốt ruột vì thời gian cứ trôi đi. Sau một hồi nhích từng chút một, đường phố bắt đầu thông thoáng, Seo Do Hyun tăng tốc. Khi lên cao tốc, con đường rộng mở trước mắt, anh phóng xe vun vút.
Chỉ vài lần đến đây, anh đã thuộc đường. Anh giảm tốc độ khi đến thị trấn có nhà của Shin Eun Sook. Anh đỗ xe cách căn nhà khá xa, trầm ngâm suy nghĩ. Giờ anh mới lo lắng, không biết nếu gặp mặt thì sao. Trong lúc anh đang phân vân, điện thoại báo tin nhắn. Họ đã ăn tối xong và vào nhà với người bảo mẫu. Seo Do Hyun bật cười, nhưng trong tiếng cười chỉ có sự hụt hẫng. Anh ngồi đợi thêm một lúc rồi quay xe trở về. Seo Do Hyun cảm thấy bản thân thật thảm hại, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày xa cách.
Anh chậm rãi lái xe quay về, trong lòng thôi thúc mãnh liệt muốn đến căn biệt thự nơi Go Yi Gyeol từng sống. Phải mất một lúc lâu anh mới dám bước vào căn nhà trống trải, lạnh lẽo đó. Ngay cả khi đứng trước cửa, anh cũng chần chừ một cách lạ thường. Đặt tay lên bàn phím khóa cửa, anh khó khăn lắm mới bấm mật khẩu, rồi bước vào căn nhà không còn ai.
Đèn cảm biến ở lối vào chợt lóe sáng. Chưa kịp cởi giày, ánh đèn đã vụt tắt. Seo Do Hyun thoáng nghĩ hay là quay về ngay bây giờ, nhưng rồi anh vẫn cởi giày. Ánh đèn cảm biến lại lóe lên khi anh có động tĩnh.
Xỏ chân vào đôi dép lê được sắp xếp gọn gàng, anh bật đèn phòng khách. Căn nhà hiện ra y nguyên như lúc chưa có ai đến ở. Mọi thứ đều đầy đủ, không có gì được mang đi, nhưng sự nguyên vẹn ấy lại khiến anh không khỏi bận lòng.
Chậm rãi quan sát phòng khách, Seo Do Hyun tiến thẳng đến phòng ngủ của Go Yi Gyeol. Ngay cả việc mở cửa phòng cũng khiến anh căng thẳng. Dù biết rõ không có ai ở đó, dù đã tận mắt nhìn thấy cậu ở nơi khác, anh vẫn nuôi một hy vọng viển vông rằng Go Yi Gyeol có thể ở đây.
“Làm sao có thể như vậy được?” Anh tự giễu cợt bản thân, rồi ấn tay nắm cửa. “Cạch.” Cửa mở ra. Hương thơm của Go Yi Gyeol ùa vào, tràn ngập căn phòng, gợi lên những ký ức quen thuộc, da diết. Seo Do Hyun như sợ mùi hương ấy tan biến, vội vã tiến vào, đóng sầm cửa.
Anh mò mẫm bật đèn, chậm rãi quan sát không gian nơi cậu từng ở. Bàn chân anh vô thức bước tới. Ngồi xuống mép giường, nắm lấy tấm chăn mà Go Yi Gyeol từng đắp. Bộ chăn ga trắng tinh như mới, như thể chưa từng có ai sử dụng. Hương thơm thoang thoảng, pheromone dịu nhẹ dường như bắt nguồn từ đây. Bàn tay to lớn của anh lướt trên chiếc gối, như thể đang tìm kiếm dấu vết của cậu. Go Yi Gyeol không để lại dù chỉ một sợi tóc. Như thể cậu biết anh sẽ đến, không để lại bất cứ thứ gì.
“…Quá đáng thật đấy.”
Seo Do Hyun nhăn mày cười khổ, cơ thể anh như mất hết sức lực. Anh gục mặt xuống chiếc gối của Go Yi Gyeol, tham lam hít lấy mùi hương. Mùi dầu gội thoang thoảng, pheromone dịu ngọt khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhắm mắt lại, cơn mất ngủ dai dẳng mấy ngày qua bỗng tan biến như một phép màu. Cơn buồn ngủ ập đến.
Seo Do Hyun nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề như thường lệ, giải quyết những công việc bị trì hoãn. Anh xem xét tài liệu, tiến hành các cuộc họp trực tuyến, và thỉnh thoảng đến dự các cuộc họp quan trọng.
Yoon Jae Sun vừa hỗ trợ Seo Do Hyun vừa âm thầm quan sát anh, tự hỏi liệu anh có thực sự ổn không. Vóc dáng cao lớn của anh có thể che giấu được sự gầy gò, nhưng Yoon Jae Sun nhận ra anh đã sụt cân. Anh đã ở bên Seo Do Hyun nhiều năm, cậu ta rất nhạy cảm với sự thay đổi của anh
“…Anh lại uống cà phê nữa sao?”
“Ừ, tôi mệt quá.”
“Tôi thấy anh uống nhiều quá đấy.”
“Không phải tại thư kí Yoon không cho tôi uống rượu sao?” Seo Do Hyun cười khổ, cầm cốc lên. Hôm nay anh đã nhờ mang cà phê đến bàn làm việc bốn lần rồi.
“Uống nhiều caffeine như vậy, buổi tối anh sẽ không ngủ được đâu.” Yoon Jae Sun thận trọng đoán mò về chứng mất ngủ của anh.
“Nếu tôi không ngủ được, thư kí Yoon sẽ ru tôi ngủ sao?” Câu nói đùa của anh khiến Yoon Jae Sun ước gì mình có thể làm được điều đó. Làn da nhợt nhạt của anh trở nên thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt anh đen sạm. Những mạch máu đỏ trong lòng trắng mắt anh hiện rõ mồn một, cho thấy anh đã mất ngủ đến mức nào. Seo Do Hyun nhận ra ánh mắt quan sát của Yoon Jae Sun, đặt tài liệu xuống và ngẩng đầu lên.
“Nhiều việc quá. Mấy ngày nay tôi lơ là, giờ việc chất đống.”
“Dù sao thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Trông anh mệt mỏi quá. Anh có cần thuốc ngủ không?”
“Có thì tốt.”
“Tôi sẽ chuẩn bị để anh mang về khi tan làm.” Ánh mắt thương cảm dán chặt vào anh. Seo Do Hyun nhíu mày trước sự thương hại vô dụng ấy, nhìn thẳng vào Yoon Jae Sun.
“Thư ký Yoon.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Nếu cậu định thương hại tôi thì hãy làm cho kín đáo vào.Cậu tỏ ra thương hại tôi đến vậy, tôi sẽ khó chịu đấy.”
“…Tôi xin lỗi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.