Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 112
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
Gỡ chiếc cà vạt siết chặt, tay Go Yi Gyeol thoăn thoắt cởi phăng từng nút áo sơ mi. Ngực áo xộc xệch bung ra, lộ rõ lồng ngực trần trụi, cậu không chút do dự cởi nốt áo khoác ngoài. “Loạt soạt, phịch” những mảnh quần áo rơi xuống sàn, nhăn nhúm thành một đống.
“Tôi đến đây là để…”
“Nếu không phải vì chuyện này thì mục đích của anh Seo Do Hyun là gì chứ? Rốt cuộc anh muốn gì mà cứ xuất hiện trước mặt tôi thế này? Chẳng phải là vì chuyện này sao? Đừng có chối nữa. Seo Do Hyun, anh đâu phải loại người như thế.”
Ánh mắt đỏ hoe ghim chặt vào người đối diện, Seo Do Hyun im bặt. Go Yi Gyeol lẩm bẩm rằng cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, rồi đưa tay về phía thắt lưng. Cậu tin chắc rằng chỉ cần thân mật xong, Seo Do Hyun sẽ không bao giờ tìm đến cậu nữa. Dù cho có thêm một lần nhục nhã, tim cậu cũng chẳng thể nào tổn thương hơn được.
“Yi Gyeol.”
“…Đừng gọi tên tôi.”
“Tôi không đến đây để làm chuyện này.”
Seo Do Hyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang níu chặt khóa thắt lưng của Go Yi Gyeol, gỡ nó ra. Anh khom người, nhặt chiếc áo len vừa bị cậu ném xuống, nhẹ nhàng khoác lên tấm thân đang run lẩy bẩy. Làn da tái nhợt cùng thân hình mảnh khảnh ấy, dù có được Shin Eun Sook bồi bổ bằng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, vẫn không thể nào tăng cân được. Thân hình mỏng manh ấy như sắp vỡ vụn, Seo Do Hyun vuốt ve từng tấc da tấc thịt, chỉnh lại vạt áo cho cậu. Sau đó, anh kéo khóa quần đã bị cởi ra, cẩn thận cài lại.
“Tôi đến đây vì biết em đang khóc. Không suy nghĩ, không tính toán, chỉ là… trái tim tôi rất đau khi biết em đang khóc một mình.”
“…”
“Em có Shin Eun Sook, có con, có một nơi không hề vướng chút dấu vết nào của tôi nhưng em vẫn khóc. Tôi không thể nào kiềm chế được bản thân, chỉ muốn chạy đến bên em. Dù biết rằng gặp tôi, em sẽ càng đau khổ hơn, nhưng tôi vẫn đến. Vì tôi không thể nào chịu đựng được nữa.”
Anh cài lại những nút áo sơ mi mà Go Yi Gyeol đã cởi ra, rồi vội vã cuộn tròn chiếc cà vạt, nhét vào túi áo. Thế nhưng, sự quan tâm của anh chỉ khiến cậu thêm tổn thương
“Tôi biết em không thoải mái. Tôi biết em nghi ngờ tôi là điều hiển nhiên. Tôi hiểu… lý trí tôi hiểu nhưng trái tim tôi thì không.”
“…”
“Tôi không thể làm gì khác. Xin lỗi có thể bù đắp cho những gì tôi đã gây ra sao? Không, nó chỉ khiến tôi thêm dằn vặt. Ngày ngày sống trong sự hối hận. Tại sao tôi lại đối xử với em như vậy? Bây giờ, tôi không thể nào quay lại quá khứ được nữa.”
Giọng nói nghẹn ngào vang lên. Go Yi Gyeol nhìn xuống bộ quần áo đã chỉnh tề, mím chặt môi rồi từ từ hé mở.
“Anh từng nói, tôi chỉ là một nỗi vương vấn… càng nhìn càng lớn dần.”
“…”
“Đối với tôi, anh… là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng không thể nào tỉnh giấc, quá đỗi đau khổ. Mỗi đêm ở đây… mỗi đêm tôi đều nghĩ về anh. Mỗi khi hồi tưởng lại những hành động của anh, tôi lại thấy những gì mình đã trải qua thật kinh khủng, đáng thương đến mức không thể nào chịu đựng được. Tôi chỉ muốn chết đi. Nhưng… tôi không thể chết được. Nỗi vương vấn của tôi là Seo Yi Hyun, tôi không thể bỏ lại con được.”
Giọng nói nghẹn ngào vang lên. Cậu nhăn nhó mặt mày, nhìn chằm chằm vào túi áo chứa chiếc cà vạt đã bị cuộn tròn rồi đột nhiên nhớ lại cái cách mà sợi dây mềm mại ấy đã bịt miệng mình.
“Thấy không… tôi muốn quên đi, nhưng mỗi khi anh xuất hiện…”
Nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền, chảy dài trên gò má. Khi giọt nước mắt đọng lại trên cằm vừa rơi xuống, đôi môi sưng tấy của cậu hé mở.
“Tôi… lại nhớ ra rồi.”
Go Yi Gyeol cười chua xót. Cậu nhớ lại cảm giác đau đớn khi bộ đồ ngủ quen thuộc siết chặt lấy cánh tay, trói buộc cậu không thể cử động, nhớ lại cảm giác mềm mại của tấm lụa bịt miệng. Ký ức về ngày hôm ấy, khi Seo Do Hyun ôm cậu một cách thô bạo, không hề lắng nghe bất cứ lời nào của cậu ùa về, nước mắt cậu trào ra.
Như mất hết sức lực, Go Yi Gyeol khuỵu xuống. Nhìn cậu cố nén tiếng nức nở, Seo Do Hyun cũng ngồi xuống, ôm chầm lấy cậu.
Anh đã nghĩ đến hàng chục lần mỗi ngày, làm thế nào để giải quyết chuyện này. Hình bóng Go Yi Gyeol chiếm trọn tâm trí anh, mỗi ngày trôi qua đều đong đầy hình ảnh của cậu. Nếu anh không chấm dứt mối quan hệ vô vọng này, Go Yi Gyeol sẽ không bao giờ thoát ra được.
“Hức, hức… hu hu…”
Vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run rẩy, anh không ngừng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ tìm đến Go Yi Gyeol nữa. Anh biết rằng một khi lời nói được thốt ra, anh phải giữ lời, điều đó khiến anh càng khó khăn hơn. Seo Do Hyun không thể thay đổi quá khứ, nhưng ngay cả việc quên đi cũng quá khó khăn. Dường như chỉ khi không xuất hiện trước mặt cậu, những ký ức ấy mới có thể phai nhạt. Giờ đây, anh mới thực sự cảm thấy mình đang phải chịu sự trừng phạt. Go Yi Gyeol níu chặt lấy vạt áo Seo Do Hyun, cố gắng mở miệng.
“Đừng… đừng đến nữa. Đừng đến nữa, hãy… hãy để tôi yên.”
Seo Do Hyun ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Go Yi Gyeol, nhíu mày. Giọng nói run rẩy của cậu như những mũi gai đâm vào tim anh. Seo Do Hyun chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, thở dài.
“Đừng khóc nữa.”
Giọng nói trầm ấm, vốn dĩ luôn rất dễ nghe, giờ đây lại vang lên đầy tĩnh lặng. Go Yi Gyeol khẽ động mắt, nhìn về phía Seo Do Hyun. Đôi mắt ngập nước, long lanh chờ đợi những lời tiếp theo. Khi đôi môi Seo Do Hyun một lần nữa hé mở, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ rung động.
“Đừng khóc một mình như hôm nay ở nơi không có ai, chỉ cần em sống tốt… vậy thì tôi sẽ không bao giờ đến nữa. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, ngay cả việc dõi theo cũng không. Xin em… đừng khóc.”
Seo Do Hyun nghiến chặt răng, đỡ Go Yi Gyeol đứng dậy. Anh đặt cậu ngồi xuống mép giường, liên tục lau đi khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
“Sẽ không còn chuyện tôi bất ngờ tìm đến như hôm nay nữa. Vì vậy, Go Yi Gyeol, xin hãy sống thật tốt, để tôi thấy em hạnh phúc.”
“…”
Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi nhắm chặt mắt. Bàn tay đang chạm vào gò má ướt át của anh, mang theo đầy tiếc nuối rời đi. Seo Do Hyun quay lưng bước đi. Vạt áo anh khẽ lay động theo làn gió nhẹ. “Cạch” tiếng cửa đóng lại, mọi dấu vết của anh đều biến mất. Dù biết Seo Do Hyun đã rời đi, cậu vẫn không thể mở mắt.
Rời khỏi ngôi nhà, Seo Do Hyun lên xe, trút bỏ hơi thở nén chặt bấy lâu. Bàn tay nắm chặt vô lăng run rẩy dữ dội. Một cảm xúc lẫn lộn, khó phân biệt rõ ràng, dâng trào trong lòng anh. Anh không thể nào nói với Go Yi Gyeol rằng hãy quên hết tất cả. Làm sao anh có thể bảo cậu quên đi những ký ức ấy? Quá khứ như một con dao hai lưỡi, quay trở lại đâm sâu vào anh, tội lỗi đè nặng lên toàn thân. Anh chỉ muốn biến mất như làn khói, nhưng đúng lúc này, những lời Go Yi Gyeol từng nói lại vang lên trong đầu anh.
“Tôi muốn chết ngay trước mắt anh. Như vậy, anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó. Ít nhất! Mỗi khi nhớ đến, anh sẽ luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi sẽ mãi là một nỗi ám ảnh tội lỗi trong tâm trí anh…! Nhưng… nhưng tôi không thể chết được. Nếu tôi chết… tôi sẽ không thể ly hôn với anh.”
Ngay cả suy nghĩ muốn chết ngay lúc này cũng là một sự ích kỷ đối với anh. Nếu anh chết đi một cách vô trách nhiệm, Go Yi Gyeol sẽ không bao giờ thoát khỏi anh được. Anh không dám nghĩ đến điều đó.
Thời gian trôi nhanh. Go Yi Gyeol dần ổn định, có thể nói là đang sống tốt theo cách của riêng mình. Thời gian cậu cười nhiều hơn thời gian cậu khóc, bây giờ nghĩ về Seo Do Hyun mười lần thì đã có đến sáu lần cậu không rơi nước mắt rồi. Ngược lại, mỗi ngày của Seo Do Hyun đều tồi tệ hơn ngày hôm qua. Thế giới không sụp đổ như lời Yoon Jae Sun nói, nhưng anh không thể nói dối rằng mình đang sống tốt, anh quá bất ổn. Những đêm dài mất ngủ cứ nối tiếp nhau. Dù uống thuốc, giấc ngủ chập chờn vẫn dẫn đến những cơn ác mộng.
“Giám đốc.”
“…Ừ.”
“Cuộc họp sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.”
Seo Do Hyun đặt chiếc bút trên tay xuống, ấn nhẹ vào đôi mắt đang nhức mỏi. Anh cố gắng chịu đựng thêm một chút, rồi khi nghe thấy tiếng Yoon Jae Sun hắng giọng, anh mới buông tay ra. Mắt Seo Do Hyun mờ đi như màu nước bị pha loãng.
“Anh có ổn không?”
“Không. Tôi không ổn.”
“…”
“Tôi đang sống như lời thư kí Yoon nói. Mỗi ngày không có gì thay đổi, giống như địa ngục. Hôm nay còn khủng khiếp hơn hôm qua, rồi ngày mai sẽ còn… đau khổ đến mức nào nữa. Gần đây, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ rằng nếu mình không tỉnh dậy nữa thì cũng tốt.”
Seo Do Hyun đứng dậy, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế và mặc vào.
“…Giám đốc.”
“Nhưng tôi nghĩ rằng người đó có thể còn đau khổ hơn tôi, nên tôi luôn tự nhủ rằng những điều này chẳng là gì cả và cố gắng chịu đựng. Chúng ta đi thôi.”
Anh bước qua Yoon Jae Sun với khuôn mặt hốc hác, sắc bén hơn vì đã sụt cân. Yoon Jae Sun đi theo anh, nhận ra rằng kỳ phát tình của anh sắp đến. Cậu ta biết anh đang uống thuốc ức chế, nhưng với việc anh liên tục uống rượu, thuốc ngủ và tình trạng sức khỏe không tốt, cậu ta nghĩ rằng thuốc ức chế có thể sẽ không có tác dụng.
“Anh vẫn đang uống thuốc ức chế chứ?”
“Ừ.”
“Nếu có gì bất thường, xin hãy nói với tôi. Và còn Kang Mi Jin mà anh bảo tôi điều tra nữa. Bà ta không có động tĩnh gì đặc biệt, có nên tiếp tục theo dõi không?”
“Tiếp tục theo dõi đi. Có lẽ bây giờ bà ta đang suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Dù có trả bao nhiêu tiền, nợ cũng không giảm, và bà ta cũng không sẽ dám nhìn mặt con cái. Cuối cùng, Kang Mi Jin cũng sẽ cố gắng lợi dụng Yi Gyeol theo cách mà Go Dae Sik đã làm. Bà ta sẽ dùng mọi cách để gặp Yi Gyeol. Nếu chúng ta sơ suất và có bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Vậy nên, tập trung tinh thần vào.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.