Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 113
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113
Đúng như dự đoán của Seo Do Hyun, cuộc đời Kang Mi Jin ngày càng chật vật và khốn khó. Từ sáng sớm tinh mơ, bà ta đã phải vật lộn với công việc lau dọn tòa nhà, phụ bếp ở quán ăn vặt, rồi lại cặm cụi rửa bát ở quán thịt nướng. Suốt cả ngày không ngơi tay, dù cố gắng trả nợ, số tiền nợ vẫn không hề suy giảm. Bà ta nghiến răng ken két, chà rửa những chiếc vỉ nướng ám đầy muội than trong góc bếp, miệng không ngừng chửi rủa. “Đồ khốn kiếp! Cả đời chỉ biết ăn chơi trác táng, đến cuối cùng vẫn kéo chân mình xuống vũng bùn này.”
Lẽ ra bà ta không nên tin lời của Go Dae Sik, không nên mờ mắt trước lời dụ dỗ kiếm chác từ đứa con mà Go Yi Gyeol sinh ra. Thay vì cố vắt kiệt sức lực của Go Yi Gyeol để duy trì cái xưởng chết tiệt kia, nếu ông ta chịu làm ăn đàng hoàng, có lẽ giờ này bà ta đã không phải sống trong cảnh khốn cùng này. Nếu ông ta chịu giao hàng đúng hẹn cho những mối làm ăn mà Seo Do Hyun giới thiệu, hoặc nếu bà ta ngăn cản ông ta học đánh golf vượt quá khả năng, có lẽ mọi chuyện đã khác.
“Đồ điên!”
Ai mà ngờ được, gã đàn ông chỉ biết đánh vài ván bài hoa hòe ở khu nhà tối tăm lại có thể nghiện ngập đến mức bỏ bê cả gia đình. Cuộc đời vốn đã tăm tối, tưởng chừng như sắp lóe lên chút ánh sáng, ai ngờ lại bị dìm xuống tận đáy vực, nợ nần chồng chất.
“Đáng đời mày lắm, Kang Mi Jin!”
Kang Mi Jin tự giễu cợt bản thân, thậm chí còn không biết Go Dae Sik đã biến mất đi đâu. Chỉ đến khi bọn chủ nợ ập đến, đòi bà ta trả nợ thay chồng đang ngồi tù, bà ta mới hay tin về tung tích của ông ta. Những đứa con của bà ta, vì không còn khả năng chi trả học phí, cũng phải nghỉ học, lao vào kiếm tiền trả nợ thay cha. Bà ta không biết gã đàn ông kia đã nướng bao nhiêu tiền vào trò cờ bạc, chỉ biết rằng nếu ông ta đứng trước mặt bà ta lúc này, Kang Mi Jin sẽ không ngần ngại bóp cổ ông ta.
Sau một ngày dài cặm cụi rửa hơn trăm chiếc vỉ nướng, Kang Mi Jin lê bước về nhà khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Vừa chợp mắt được vài tiếng, bà ta lại phải bật dậy khi trời còn chưa sáng. Sau gần một tháng sống trong cảnh chỉ ngủ được ba tiếng mỗi ngày, bà ta cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
“Phải tìm ra nó. Bằng mọi giá, phải tìm ra nó, nếu không cả nhà mình chết mất.”
Kang Mi Jin xin phép nghỉ làm, vội vã đến bệnh viện nơi đã gặp Go Yi Gyeol. Giống như cái ngày bà ta giả vờ tình cờ gặp cậu, bà ta cứ lảng vảng bên ngoài, nhưng đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng Go Yi Gyeol đâu. Kang Mi Jin đành hỏi bộ phận tiếp tân của bệnh viện về việc cậu đã xuất viện hay chưa. Nhưng bệnh viện chỉ lặp đi lặp lại câu trả lời như con vẹt, rằng họ không thể tiết lộ thông tin cá nhân.
Sau một hồi chờ đợi trong vô vọng, bà ta nhận ra mình sẽ không thể gặp được Go Yi Gyeol ở đây nữa. Kang Mi Jin quyết định đi đến ngôi nhà tân hôn của cậu. Vì không biết địa chỉ nhà mới của cậu, bà ta đành tìm đến căn nhà cũ. Sau khi đổi hai chuyến xe buýt và leo lên con dốc dài hun hút, bà ta cũng đến được căn biệt thự được bao quanh bởi tường rào kiên cố nhưng không thể nhìn thấy ánh đèn bên trong căn nhà.
Sau khi lảng vảng trước cổng lớn đồ sộ với vẻ ngoài khả nghi, bà ta bị cảnh sát đến từ cuộc gọi báo án giữ lại. Sau khi giải thích cặn kẽ tình hình, Kang Min Ji mới được thả ra. Lúc này, bà ta chỉ còn lại sự nhục nhã và tức giận, không thể suy nghĩ thấu đáo. Bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Go Yi Gyeol. Vừa bước xuống con dốc vừa cắn móng tay, Kang Min Ji biết chắc chắn rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, bà ta sẽ không bao giờ trả hết nợ. Không chỉ bản thân Kang Mi Jin, mà tương lai tươi sáng của những đứa con bà ta cũng bị hủy hoại. Ý nghĩ rằng Go Yi Gyeol đang sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, chăm sóc đứa con bé bỏng trong căn nhà ấm áp khiến cơn giận của bà ta bùng nổ.
“Sau khi ly hôn, nó chắc chắn đã nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Lẽ ra nó nên nghĩ đến gia đình mình và giúp đỡ gia đình chứ! Vậy mà nó lại cắt đứt liên lạc, chỉ biết sống sung sướng một mình.”
Dù oán hận Go Yi Gyeol, bà ta vẫn cần đến sự giúp đỡ của cậu. Bà ta phải nhanh chóng tìm gặp cậu và thuyết phục cậu. Với bản tính lương thiện, dễ mủi lòng, chỉ cần Kang Mi Jin than vãn vài câu, cậu sẽ lại giúp đỡ họ như trước đây.
“Nhưng mà lạ thật…”
Kang Mi Jin đã cầu xin bọn chủ nợ tìm giúp đứa con trai khác của bà ta, người có thể trả nợ, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ. Rõ ràng, việc tìm đến Go Yi Gyeol sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng có lẽ Seo Do Hyun đã giở trò gì đó.
Sau khi bước xuống con dốc dài, bà ta ngồi xuống trạm xe buýt, đảo mắt suy nghĩ. Có vẻ như không thể nhờ bọn chủ nợ tìm Go Yi Gyeol. Kang Mi Jin lục lọi điện thoại, tìm đến một văn phòng thám tử tư nổi tiếng chuyên tìm người.
Dù phí thuê thám tử khá cao, nhưng bà ta không còn cách nào khác. Kang Mi Jin có thể trả số tiền còn lại và tiền thưởng sau khi tìm được Go Yi Gyeol, bằng số tiền bà ta sẽ nhận được từ cậu. Sau khi nhận được bản sao hợp đồng và địa chỉ văn phòng thám tử qua tin nhắn, Kang Mi Jin đứng dậy với bước chân nhẹ nhõm hơn. Bà ta bước lên chiếc xe buýt vừa đến, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Chỉ cần tìm được Go Yi Gyeol, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghĩ đến đó, Kang Mi Jin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Bình yên trong ngày của Go Yi Gyeol hoàn toàn trái ngược với những âm mưu mà Kang Mi Jin đang ấp ủ. Ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua. Nhưng rồi, điện thoại reo lên, báo tin con trai của người giữ trẻ cho Seo Yi Hyun gặp tai nạn giao thông. Khuôn mặt người giữ trẻ trắng bệch, không thốt nên lời. Thấy vậy, Go Yi Gyeol hỏi Shin Eun Sook có thể đưa anh ta đến bệnh viện được không. Shin Eun Sook lạnh lùng đáp rằng gọi taxi sẽ nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy người giữ trẻ đang lén lau nước mắt và thu dọn đồ đạc, bà cuối cùng cũng cầm chìa khóa xe.
“Cậu có chắc là ổn không?”
“Tôi… tôi có thể tự đi…”
Đôi mắt người giữ trẻ run rẩy, lo lắng khi phải để Yi Hyun lại cho Go Yi Gyeol chăm sóc. Cuối cùng, giữa dòng nước mắt, anh ta thốt lên lời cầu xin được đưa đến bến xe buýt. Go Yi Gyeol bế đứa bé, trấn an anh ta rằng mọi chuyện sẽ ổn và bảo cứ yên tâm đi.
“Anh cứ yên tâm đi. Chắc anh đang rất lo lắng, anh mau đến đó đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.”
“Nhưng mà Yi Hyun mấy hôm nay cứ ho… Tôi sợ thằng bé ốm. Nếu thằng bé ốm mà ở một mình thì…”
“Yi Hyun là con trai tôi. Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, anh đừng lo lắng gì cả.”
Trước giọng nói kiên quyết của Go Yi Gyeol, Shin Eun Sook đành lái xe đi, hứa sẽ quay lại ngay. Go Yi Gyeol mỉm cười vẫy tay tiễn họ, cố gắng tỏ ra trấn an. Shin Eun Sook nhìn cậu đầy lo lắng khi chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường đất. Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá dần nhỏ lại. Go Yi Gyeol cẩn thận đắp chăn cho bé để tránh gió lạnh, rồi vội vã bước vào nhà. Cậu chỉ muốn nhanh chóng vào trong. Đứa bé nhỏ bé trong vòng tay cậu khẽ cựa quậy và ho khan.
Mình có thể… chăm sóc tốt cho con được không? Dù đã nói rất tự tin, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với đứa bé, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu lau tay vào quần, mở cửa và bế đứa bé vào trong nhà. Cậu cởi bỏ chiếc chăn đang đắp cho bé, hơi lúng túng khi cởi bỏ địu, nhưng cuối cùng cũng đặt Seo Yi Hyun an toàn vào chiếc nôi. Má bé hơi ửng đỏ. Chắc là nóng quá. Cậu chạm vào má đứa bé, Yi Hyun khẽ cựa quậy, có vẻ như thích cái lạnh.
“Đừng ốm nhé, con trai.”
Dường như không hiểu được nỗi lòng của cậu, đứa bé lại bắt đầu rên rỉ. Có vẻ như bé không thích nằm một mình. Go Yi Gyeol bế đứa bé lên và đi vòng quanh nhà. Cậu đứng trước cửa sổ, đến chỗ bồn rửa bát, bật nước chảy để tạo tiếng ồn, rồi hát ru. Nhìn đồng hồ, cậu nhận ra chỉ mới 15 phút trôi qua kể từ khi hai người kia rời đi. Trong lúc đó, tiếng rên rỉ của Yi Hyun ngày càng lớn hơn. Đứa bé bắt đầu khóc nức nở.
“Sao… sao con lại khóc? Sao vậy…?”
Go Yi Gyeol vụng về bắt chước những động tác dỗ dành trẻ con mà cậu đã từng thấy. Cậu đặt đứa bé xuống và kiểm tra tã, nhưng đứa bé chỉ đạp chân và nắm chặt bàn tay nhỏ bé, khóc thét lên. Không lẽ không phải vậy? Go Yi Gyeol hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu nghĩ có lẽ bé đang buồn ngủ, nên cho bé ngậm núm vú giả, nhưng Yi Hyun lại nhổ ra và khóc to hơn. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng vang lên.
Cậu lại bế đứa bé lên và đi vòng quanh căn nhà nhỏ bé. Tiếng khóc của bé dần nhỏ lại. Có lẽ bé không muốn bị đặt xuống. Go Yi Gyeol vỗ về tấm lưng nhỏ bé trong lòng bàn tay, cố gắng dỗ dành Yi Hyun.
Khi ôm bé vào lòng và vỗ về, cậu cảm thấy người bé hơi nóng. Cậu chạm vào trán và má bé, thấy chúng ấm hơn bình thường. Cậu lo lắng, vội vàng lấy nhiệt kế và đặt vào tai bé. Tiếng “bíp” vang lên, nhiệt độ hiển thị cao hơn bình thường.
“…Không, không sao mà… Sao… sao con lại ốm? Con đau ở đâu vậy?”
Cậu đặt nhiệt kế xuống và cầm điện thoại lên, định gọi cho Shin Eun Sook, nhưng rồi lại dừng lại. Nếu cậu gọi, bà chắc chắn sẽ quay lại. Go Yi Gyeol lại bế đứa bé đang khóc lên. Yi Hyun chỉ nín khóc khi ở trong vòng tay cậu. Vì vậy, cậu không thể đặt bé xuống. Cậu tìm kiếm trên điện thoại thông tin về liều lượng và loại thuốc hạ sốt, rồi kiểm tra xem có loại thuốc dự phòng nào trong nhà không.
Theo thông tin tìm được trên mạng, cậu quyết định cởi quần áo cho bé và lau người bằng khăn ấm. Go Yi Gyeol cố gắng thực hiện, nhưng đứa bé run rẩy và khóc thét lên, khiến cậu hoảng loạn và vội vàng bế bé lên.
“Ôi, phải làm sao bây giờ?”
Thông tin trên mạng cũng nói rằng nên tắm cho bé để hạ sốt, nhưng cậu chưa bao giờ tắm cho bé một mình nên không dám thử. Go Yi Gyeol hoảng loạn, chỉ biết ôm đứa bé và đi vòng quanh. Cậu lau nước mắt đang chảy dài trên má rồi lại cầm điện thoại lên.
Bàn tay cậu run rẩy khi ấn vào số điện thoại mà cậu không nỡ xóa. Trong lúc chờ cuộc gọi kết nối, Yi Hyun lại khóc thét lên. Go Yi Gyeol cũng bật khóc theo.
– Go Yi Gyeol, có chuyện gì vậy?
“Hức… Yi Hyun… Yi Hyun ốm rồi.”
– Sao tự nhiên lại thế? Khoan đã, đợi tôi một chút.
“Con bị… sốt, mà tôi… tôi không biết phải làm gì cả. Làm sao bây giờ? hức… hức…”
– Bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc, cứ đợi tôi. Tôi sẽ đến ngay.
“Tôi sợ lắm. Con… con sốt cao quá. Đừng… đừng cúp máy nhé… hức…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.