Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 114
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114
Cuộc gọi sắp kết thúc, Go Yi Gyeol vội níu kéo. Seo Do Hyun điềm tĩnh trả lời, hỏi lại nhiệt độ cuối cùng của đứa bé và xác nhận cậu đã cho bé uống thuốc hạ sốt chưa. Rồi anh bảo cậu mặc áo khoác vào. Go Yi Gyeol sụt sịt hỏi lại “Vâng?” đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên.
– Mở cửa ra đi.
Nước mắt từ đôi mắt mở to ngạc nhiên chảy dài trên má. Cậu không có thời gian để nghĩ làm sao Seo Do Hyun có thể đến nhanh như vậy. Go Yi Gyeol bế đứa bé, vội vã chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Seo Do Hyun đã nhanh chóng nhìn lướt qua quần áo của cậu rồi chìa tay ra.
“Đưa con cho tôi, em mặc áo khoác vào.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bế trẻ con, nhưng Seo Do Hyun bế Seo Yi Hyun rất thuần thục. Go Yi Gyeol vội vàng chạy vào trong, khoác chiếc áo phao mỏng rồi quay lại. Cậu lại chìa tay ra, vẻ mặt lo lắng. Seo Do Hyun đưa Seo Yi Hyun cho cậu rồi vào nhà lấy chăn đắp cho bé.
Chiếc xe chở Go Yi Gyeol và Seo Yi Hyun lao nhanh ra khỏi khu nhà. Go Yi Gyeol liên tục sờ trán và cổ bé, cảm nhận nhiệt độ ngày càng tăng, nước mắt lại trào ra. Seo Yi Hyun khóc thét lên, giọng khàn đặc. Ba mươi phút đến bệnh viện dài như mấy tiếng đồng hồ. Sau khi dỗ dành bé, họ cũng đến được phòng cấp cứu của bệnh viện đại học.
Seo Do Hyun lao ra khỏi ghế lái, mở cửa sau xe. Go Yi Gyeol mặt xanh xao như tàu lá, ôm chặt đứa bé bước xuống. Vào phòng cấp cứu, cậu khai báo thông tin của Seo Yi Hyun cho quầy lễ tân rồi đưa bé cho y tá.
“Người nhà làm thủ tục nhập viện, đặt bé nằm đây ạ.”
Seo Do Hyun đặt Seo Yi Hyun lên chiếc giường bệnh có vẻ hơi quá lớn so với đứa trẻ rồi kéo Go Yi Gyeol lại. Go Yi Gyeol lo lắng bám chặt lấy tay áo anh khi anh bảo cậu chờ một lát. Anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu rồi nhìn Seo Yi Hyun đang khóc thét lên.
“Tôi đi làm thủ tục nhập viện rồi quay lại ngay. Chờ một chút thôi.”
Seo Do Hyun lau nước mắt trên má Go Yi Gyeol, người thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi làm thủ tục nhập viện và gọi điện cho Yoon Jae Sun, anh vội vã quay lại phòng cấp cứu nơi Go Yi Gyeol đang đợi. Bác sĩ nhi khoa nhận được cuộc gọi khẩn cấp, xuống kiểm tra bé và chẩn đoán bị sốt do cảm lạnh.
“Nghe phổi cũng ổn, nhiệt độ cũng đang giảm, chắc không cần nhập viện đâu. Con đầu lòng của cậu sao?”
“…Vâng, là con đầu lòng.”
“Lần đầu làm cha mẹ, chỉ cần bé sốt một độ thôi cũng lo sốt vó. Bố bé chắc cũng lo lắm nhỉ? Không sao đâu, cho bé uống thuốc hạ sốt, nếu vẫn không hạ sốt thì đưa bé đến khám lại nhé.”
Seo Do Hyun lên tiếng khi thấy bác sĩ nói với Go Yi Gyeol rằng không có gì nghiêm trọng.
“Có cần làm thêm xét nghiệm gì không?”
Bác sĩ gật đầu nhìn đứa bé đang thút thít.
“Không cần đâu. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, cảm lạnh đang lây lan. Yi Hyun chỉ bị sưng họng, tai và mũi đều ổn, sốt là do sưng họng thôi, uống thuốc hạ sốt sẽ nhanh khỏi. Tôi sẽ kê thuốc cảm cho bé, nếu bé khỏi thì không cần tái khám, còn nếu không đỡ thì đưa bé đến khoa nhi khám nhé.”
Bác sĩ khẽ chạm vào má đứa bé đang đỏ bừng vì sốt rồi mỉm cười cúi chào. Sau khi chào tạm biệt, bác sĩ ra khỏi rèm, Go Yi Gyeol khuỵu xuống, chân tay bủn rủn. Cậu sợ hãi. Bé vốn đã yếu ớt từ khi sinh ra, lại bị sốt đúng lúc cậu ở một mình, cậu sợ nếu có chuyện gì xảy ra.
“Yi Gyeol.”
“…Tôi sợ lắm. Không có ai bên cạnh cả. Yi Hyun cứ sốt… sốt cao lên. Tôi lau người cho bé bằng khăn ấm theo lời chỉ dẫn, nhưng bé run lên vì lạnh. Tôi không biết nên gọi cho ai cả. Tôi luống cuống không biết gọi cho ai, rồi tôi nhớ đến anh. Nhưng làm sao… làm sao anh đến nhanh vậy?”
“Tôi tình cờ có việc gần đây. Nên đến nhanh được.”
Vẻ nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt đẫm lệ của Go Yi Gyeol rồi nhanh chóng biến mất. Cậu nghĩ, dù thế nào cũng được. Nếu không có anh, cậu đã không thể đưa bé đến bệnh viện nhanh như vậy, và có lẽ Seo Yi Hyun đã phải nhập viện chứ không chỉ được kê thuốc cảm thông thường.
Seo Do Hyun đỡ Go Yi Gyeol dậy, đặt cậu ngồi xuống mép giường rồi lau mặt cho cậu. Anh ôm cậu đang sụt sịt khóc, vuốt ve tấm lưng cậu. Anh định hỏi tại sao cậu lại ở một mình nhưng rồi lại thôi, Seo Do Hyun hít hà mùi hương pheromone ấm áp tỏa ra từ cơ thể cậu rồi từ từ nhắm mắt lại.
“Vất vả rồi.”
Nhờ hai người kia đi đâu đó không rõ, ngôi nhà vắng vẻ, Go Yi Gyeol mới tìm đến anh. Nhận ra rằng nếu Shin Eun Sook hay người giữ trẻ còn ở nhà, cậu sẽ không tìm đến anh, cơn giận dữ trên đường đến đây tan biến, chỉ còn lại lòng biết ơn.
“Chắc em sợ lắm, cảm ơn em vì đã gọi cho tôi.”
“…”
“Nếu em vẫn lo lắng, chúng ta có thể đến Seoul ngay bây giờ.”
“…Để tôi theo dõi bé ở nhà thêm một chút, nếu bé vẫn ốm thì… thì lúc đó hãy đi.”
Seo Do Hyun đáp lời cậu bằng một cái gật đầu. Anh vuốt ve tấm lưng cậu, xoa dịu sự run rẩy còn sót lại trong cơ thể đang được ôm ấp. Trong vòng tay quen thuộc của Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol cố gắng bình tĩnh lại. Cậu vô thức tìm kiếm mùi hương pheromone của anh, rồi giật mình run rẩy. Nhận ra mình đã vô thức tìm kiếm sự an ủi từ pheromone của anh, cậu lại cảm thấy buồn bã.
Cậu cứ ngỡ mình đã quên Seo Do Hyun phần nào, nhưng hóa ra cậu chưa từng quên anh.
Sau khi về nhà, Seo Do Hyun không vội rời đi mà ở lại bên cạnh Go Yi Gyeol. Anh nhận ra cậu không thoải mái khi có anh ở cùng, nên dành cả buổi chiều ở bên ngoài. Ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở một góc của khu nhà rồi chờ đợi. Một lúc sau, Yoon Jae Sun xuất hiện với một chiếc túi mua sắm màu trắng.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Tuyết bất ngờ rơi dày, đường phố hơi tắc nghẽn. Đây là đồ ăn mà giám đốc dặn mua ở chỗ kia, chắc đã nguội bớt rồi.”
Seo Do Hyun nhìn vào chiếc túi mua sắm, khẽ gật đầu rồi quay người đi. Yoon Jae Sun vội vàng gọi anh lại.
“Giám đốc? Anh định vào trong sao? Nhưng hình như không có ai ở đó?”
“Không có ai.”
“Em bé có khỏe không?”
“Hình như bé đã hạ sốt rồi, nhưng tôi không chắc lắm. Cứ chuẩn bị sẵn sàng đề phòng có chuyện gì xảy ra. Trẻ con thường sốt vào ban đêm, có thể chúng ta sẽ phải đưa bé đến bệnh viện bất cứ lúc nào.”
Seo Do Hyun lặng lẽ bước lên cầu thang, cẩn thận gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Yoon Jae Sun không nghe rõ họ nói gì vì đứng cách khá xa và chỉ nhìn thấy lưng Seo Do Hyun, nhưng qua những từ ngữ lọt vào tai, cậu ta đoán họ đang nói về việc ăn uống. Seo Do Hyun trông rất sốt ruột. Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa của anh lộ rõ vẻ khẩn khoản. Go Yi Gyeol miễn cưỡng cho anh vào trong sau khi anh nói rằng nếu cứ mở cửa thế này gió lạnh sẽ lùa vào nhà. Chứng kiến cảnh tượng đó, Yoon Jae Sun vô thức thốt lên một tiếng “Ồ”. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, cậu ta nhận ra đây là một sự thay đổi tích cực.
Vào trong nhà, Seo Do Hyun chuẩn bị bữa ăn cho Go Yi Gyeol rồi đặt lên bàn. Anh đổ canh, cơm và sườn hầm vào bát thủy tinh và cho vào lò vi sóng hâm nóng. Tiếng ồn phát ra từ lò vi sóng khiến anh vô thức liếc nhìn Go Yi Gyeol. Các món ăn phụ khác không cần hâm nóng, nên anh chỉ cần bóc bao bì và bày ra bàn.
Seo Do Hyun kéo Go Yi Gyeol đang ngồi nhìn con trai đến ngồi vào bàn ăn.
“Tôi không đói.”
“Cứ ăn chút gì đi. Em đã không ăn gì cả ngày rồi.”
“…”
“Nghe nói tuyết đang rơi. Không biết hai người kia đi đâu, chắc là họ không về sớm được đâu. Em phải ăn no để có sức chăm sóc Yi Hyun chứ.”
Anh đưa thìa cho Go Yi Gyeol. Anh muốn ngồi đối diện cậu để nhìn cậu ăn, nhưng sợ cậu sẽ không thoải mái và không ăn được nhiều, nên anh lặng lẽ rời đi. Seo Do Hyun đến chỗ Go Yi Gyeol vừa ngồi, thay cậu trông chừng Seo Yi Hyun. Đứa bé đã ngủ say sau khi uống sữa, thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Đây là lần đầu tiên Seo Do Hyun nhìn kỹ Seo Yi Hyun. Những lần trước chỉ là khi bé nằm trong lồng kính ở phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc qua tấm kính cửa sổ ở phòng trẻ sơ sinh.
Đứa bé đang ngủ trông khỏe mạnh và bụ bẫm hơn nhiều so với trước đây. Đôi má ửng hồng phúng phính. Dù nhắm mắt, đường nét mềm mại và tinh tế trên khuôn mặt bé vẫn giống Go Yi Gyeol như đúc.
Tiếng thở nhẹ nhàng phát ra từ đứa bé khiến ngực anh nhói lên. Anh nhớ lại rõ ràng những hành động của mình khi đứa bé này còn nằm trong bụng Go Yi Gyeol. Anh khẽ thở dài, rời mắt khỏi đứa bé. Chỉ nhìn bé thôi cũng khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.