Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 115
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115
Thỉnh thoảng, tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa lại phá vỡ không gian tĩnh lặng. Go Yi Gyeol chậm rãi đưa thìa, thỉnh thoảng liếc nhìn Seo Do Hyun và Seo Yi Hyun đang ngủ say. Anh cố tình ngồi nghiêng, để đứa bé không bị che khuất khỏi tầm mắt cậu. Như thể anh biết cậu sẽ nhìn, bàn tay của Seo Do Hyun vươn ra về phía Seo Yi Hyun, rồi lại rụt về, không dám chạm vào. Go Yi Gyeol cau mày. Anh ấy ghét con mình sao? Hay là vì lạ lẫm? Go Yi Gyeol không thể tìm ra lý do vì sao anh lại rụt tay lại trước khi chạm vào bé, cậu bực bội dừng đôi đũa vốn đang lơ đãng gắp thức ăn.
Những ngón tay trên đùi cậu siết chặt, nắm đấm tay che đi bờ môi Seo Do Hyun. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh vì chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng, nhưng cậu nhận ra rằng không phải anh ghét hay lạ lẫm, mà là đang đau khổ. Khuôn mặt anh vốn đang hướng về đứa bé, bỗng nhiên quay ra ngoài.
Anh cảm thấy có lỗi sao? Dù sao thì Seo Do Hyun cũng là con người, chắc chắn anh sẽ cảm thấy như vậy. Cậu cũng cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn Seo Yi Hyun, cậu nghĩ người đàn ông kia cũng vậy. Có lẽ cảm giác tội lỗi của anh còn lớn hơn cậu. Vì hành động ngược đãi của Seo Do Hyun không chỉ nhằm vào cậu mà còn nhằm vào đứa bé trong bụng cậu.
Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy có lỗi với Seo Do Hyun, người đang cảm thấy tội lỗi khi nhìn đứa con mà anh không mong muốn. Một nửa cảm giác tội lỗi mà anh đang mang trên vai là do cậu đã tự ý trao cho anh ấy. Go Yi Gyeol nhìn đứa bé lấp ló sau lưng Seo Do Hyun, tiếp tục suy nghĩ.
Nếu cậu thành thật ngay từ đầu, mọi chuyện có lẽ sẽ khác chăng? Seo Do Hyun có tìm ra cách giải quyết không? Anh có bắt cậu phá thai không? Hay sẽ cho phép cậu sinh con? Anh có gửi đứa bé đến một cơ sở nhận con nuôi ở một nơi xa xôi không? Những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu đều là những câu hỏi không thể trả lời.
Ánh mắt của Go Yi Gyeol lại hướng về lưng Seo Do Hyun. Ngay cả khi cậu hỏi anh ngay bây giờ, cậu cũng khó có thể nghe được sự thật lòng của anh vào lúc đó. Thật nực cười khi cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua. Nhưng cậu vẫn cứ suy ngẫm.
Nếu cậu chọn cách thành thật thay vì trốn tránh, liệu mọi chuyện có khác đi bây giờ không? Liệu cậu có bớt đau khổ hơn không?
Go Yi Gyeol đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, thở dài nhẹ nhõm sau khi ăn xong bữa tối. Seo Do Hyun đang dồn hết sự chú ý về phía sau, chậm rãi xoay người lại sau một thoáng chần chừ. Anh chạm mắt với Go Yi Gyeol đang nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy như đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Go Yi Gyeol là người đầu tiên rời mắt đi. Seo Do Hyun cho cậu thời gian để bình tĩnh lại, sau đó từ từ đứng dậy. Chỉ sau vài bước chân, anh đã đứng trước mặt Go Yi Gyeol, đưa cốc nước vẫn còn đầy để cậu uống. Go Yi Gyeol hơi khó chịu khi thấy anh nhìn số thức ăn thừa, cậu lúng túng giải thích.
“…Ngon lắm, nhưng tôi không đói. Tôi ăn no rồi.”
“Tôi lo không biết em có ăn được gì không, nhưng em ăn được chút ít là tốt rồi.”
“Để tôi dọn dẹp cho.”
“Tôi sẽ làm, em cứ ngồi yên đó thêm chút nữa đi được không?”
Trước giọng nói thận trọng của anh, Go Yi Gyeol lại ngồi xuống ghế. Seo Do Hyun dọn dẹp bát đĩa một cách lặng lẽ. Anh đóng nắp tất cả các hộp đựng thức ăn nhỏ, xếp chúng gọn gàng vào túi giấy đựng thức ăn mang về, rồi đặt bát cơm, canh và thịt đã được chuyển ra ngoài vào bồn rửa. Anh gom thức ăn thừa lại và mang chúng đi.
“Tôi có chuẩn bị cà phê và trà, phòng khi em cần.”
“…”
“Không phải tôi muốn em uống cùng tôi đâu, tôi đã đổ vào bình giữ nhiệt rồi, em cứ uống nhé. Tôi sẽ ra ngoài, nếu cần gì thì gọi tôi.”
Ánh mắt của Go Yi Gyeol hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe nói tuyết đang rơi ở Seoul, có vẻ như ở đây cũng bắt đầu rơi rồi. Tuyết rơi khá dày. Anh ấy định chờ bên ngoài trong thời tiết này sao? Chẳng có chỗ nào để trú cả, anh ấy định ở đâu chứ? Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Go Yi Gyeol.
“Tôi không sao.”
Cậu không biết anh nói không sao là vì tuyết rơi hay là vì chờ đợi bên ngoài. Go Yi Gyeol nhìn Seo Do Hyun đang cầm túi giấy ra ngoài với ánh mắt bối rối, rồi vô thức vươn tay ra. Khi cậu nắm lấy cánh tay đang mở cửa của anh, đôi mắt đen láy của Seo Do Hyun quay về phía cậu.
“…Ngoài… ngoài kia…”
Tuyết đang rơi. Go Yi Gyeol lẩm bẩm, tránh ánh mắt của anh, rồi buông lỏng cánh tay đang nắm lấy. Khi nhìn thấy vẻ mặt hối hận vì đã giữ anh lại của cậu, Seo Do Hyun trả lời “Ừm”. Như thể tuyết đang rơi không có gì to tát, anh khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy Seo Do Hyun bước xuống cầu thang trong khi tuyết rơi, Yoon Jae Sun nãy giờ đang đợi trong xe, vội vàng lao ra.
Seo Do Hyun bước vào dưới chiếc ô đen mà cậu ta mang tới, đưa chiếc túi đang cầm cho cậu ta rồi cầm lấy tay cầm ô. Seo Do Hyun đã nói gì đó với Yoon Jae Sun, rồi đầu anh bỗng hướng về phía của Go Yi Gyeol. Anh nhìn Go Yi Gyeol đang đứng gần cửa sổ với ánh mắt lo lắng không chút che giấu, rồi là người đầu tiên rời mắt đi.
Gần đây, Seo Do Hyun nhận được báo cáo về những động thái bất thường của Kang Mi Jin, anh đã chuyển đến một khu nhà mới xây gần nhà của Shin Eun Sook, làm việc chủ yếu trong phòng khách, quán cà phê và xe riêng. Hôm nay, anh cũng ra ngoài để kiểm tra xem có dấu hiệu khả nghi nào không, và tình cờ bắt gặp xe của Shin Eun Sook rời đi. Xem giờ, anh nghĩ họ có việc gì đó vào buổi sáng nên không mấy bận tâm, nhưng anh không ngờ rằng có đến hai người trong xe.
Anh không muốn quay lại ngay, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Go Yi Gyeol đang đi dạo, nhưng mọi chuyện chứng minh anh đã đúng khi ở lại. Cuộc gọi bất ngờ và ánh mắt của Go Yi Gyeol khi nhìn thấy anh đã in sâu vào tâm trí anh.
Ánh mắt cậu vừa nhẹ nhõm, vừa nghi ngờ hỏi tại sao anh lại ở đây, nhưng rồi cậu mở toang cửa như thể điều đó không quan trọng. Sau khi dỗ dành cậu và đưa bé đến bệnh viện, trong khi Go Yi Gyeol ở bên trong, anh ở bên ngoài, anh đã yêu cầu Yoon Jae Sun mua đồ ăn mang đến.
Khi anh dọn bữa ăn từ nhà hàng mà Go Yi Gyeol thích, đưa thìa cho cậu và chăm sóc Seo Yi Hyun thay cậu, cảm giác tội lỗi của anh càng thêm sâu sắc, và khả năng mối quan hệ của họ được hàn gắn càng mờ mịt hơn.
Anh không hiểu tại sao kỳ vọng của mình lại tăng cao rồi sụp đổ nhanh như vậy. Trái tim anh quặn thắt.
Seo Do Hyun vô thức vươn tay ra. Ngón tay anh cứng đờ khi sắp chạm vào chiếc má hồng hào của bé. Không có lương tâm, anh đã dám chạm vào ai, nhìn ai vậy? Seo Do Hyun cảm thấy nghẹn thở ngay khi quay đầu đi. Anh dùng nắm đấm che miệng, hít thở sâu để ổn định lại. Sau khi hơi thở ổn định, anh buông tay và tập trung vào tiếng động phía sau. Tiếng nhai thức ăn và tiếng va chạm của bát đĩa đã hoàn toàn biến mất.
Seo Do Hyun đứng dậy và tiến đến chỗ Go Yi Gyeol. Đôi mắt cậu nhìn anh với vẻ nhẹ nhõm khi thấy bát đĩa vơi đi, chúng lấp lánh bất chấp thời tiết u ám.
“…Ngon lắm….”
Anh không định trách cậu sao ăn ít vậy. Anh chỉ vừa kịp trả lời lời giải thích theo thói quen của cậu, và hỏi cậu có thể ngồi lại trong khi anh dọn dẹp không, khi Go Yi Gyeol lúng túng tránh khỏi ánh mắt anh. Cậu không rời đi, như thể cậu đang thêm phần kỳ vọng đã tan vỡ. Cậu thậm chí còn giữ anh lại khi anh dọn dẹp xong và định rời đi. Chắc chắn không phải là nuối tiếc, có lẽ sự căm ghét đã vơi đi chút ít? Không thể nào. Ánh mắt anh rơi xuống mu bàn tay trắng muốt đang giữ anh lại rồi buông ra.
Ngay khi bước ra khỏi cửa, kìm nén mong muốn được ở cùng cậu, anh đã hối hận. Lẽ ra anh nên giả vờ không biết và ở lại. Lẽ ra anh nên làm cậu thấy bối rối hơn, để cậu giữ anh lại lần nữa. Seo Do Hyun lặp đi lặp lại sự hối hận đó khi bước xuống cầu thang. Anh cầm chiếc ô mà Yoon Jae Sun đưa cho và nhìn lên cửa sổ nơi Go Yi Gyeol đang đứng.
Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Seo Do Hyun là người đầu tiên rời khỏi ánh mắt đan xen sâu sắc đó. Anh lắng nghe báo cáo của Yoon Jae Sun trong khi nhìn những bông tuyết lúc dày, lúc thưa ấy. Sau khi nghe về toàn bộ những gì anh đã yêu cầu điều tra, Seo Do Hyun nghiêm túc cân nhắc việc thay đổi người giữ trẻ. Đứa con bị tai nạn giao thông chắc đã trưởng thành rồi, vậy tại sao anh ta lại phải đi cùng Shin Eun Sook?
Go Yi Gyeol có khả năng đồng cảm cao và trái tim nhân hậu, có lẽ nghĩ rằng Shin Eun Sook đưa anh ta đi là cách tốt nhất. Go Yi Gyeol cũng cảm thấy đau lòng ngay cả khi nhìn thấy một bông hoa bị héo hay một con mèo hoang lục lọi thùng rác, vì vậy chắc chắn cậu cũng cảm thấy đồng cảm và buồn bã trước những gì đã xảy ra với người giữ trẻ của Seo Yi Hyun, và cuối cùng đưa ra quyết định đó. Tính cách hiền lành và tốt bụng của cậu luôn được thể hiện trong những lúc như thế này, và Shin Eun Sook không ở bên cạnh Go Yi Gyeol mà làm theo lời cậu, điều đó càng khiến anh khó chịu.
Anh chỉ muốn Go Yi Gyeol luôn được ưu tiên trong mọi tình huống, nhưng anh lại cảm thấy thất vọng vì không có gì diễn ra theo ý mình.
“Về người giữ trẻ.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Tìm người khác đi.”
“Vâng? Tình huống hôm nay là bất khả kháng, chúng ta nên thông cảm-“
Yoon Jae Sun định nói thêm rằng việc thay đổi người giữ trẻ ngay lập tức sẽ không được Go Yi Gyeol ủng hộ, nhưng Seo Do Hyun đã lên tiếng trước.
“Tôi không nói là thay đổi, tôi nói là thuê thêm một người nữa. Để Go Yi Gyeol không bị bỏ lại một mình như hôm nay. Tình huống hôm nay không thể đoán trước được. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị quá sơ sài.”
Anh rất vui mừng khi Go Yi Gyeol tìm đến mình vì không có ai giúp đỡ, nhưng anh lại không cảm thấy hài lòng khi biết toàn bộ câu chuyện.
“Tôi hiểu ý của anh.”
“Không phải là thuê ai cũng được.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Seo Do Hyun nghe câu trả lời của cậu ta xong mới tiếp tục bước đi. Anh muốn ở gần Go Yi Gyeol hơn một chút.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.