Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 116
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 116
Bị tiếng khóc của Seo Yi Hyun đánh thức, Go Yi Gyeol vội vàng dỗ dành bé, đến nỗi quên bẵng đi sự tồn tại của Seo Do Hyun. Tối đến, Yi Hyun bắt đầu quấy khóc dữ dội hơn, đúng lúc đó, Shin Eun Sook gọi điện tới. Tin tức về trận bão tuyết bất ngờ khiến đường xá tắc nghẽn. Bà vừa hỏi thăm tình hình, vừa không khỏi lo lắng khi nghe tiếng khóc của Yi Hyun.
“Yi Hyun cứ khóc mãi… Nhưng cháu đang cố dỗ dành, cô cứ từ từ về thôi. Nhé?”
– Ôi trời, sao lại đúng lúc này…
“Hai đứa ở nhà cũng hơi khó khăn nhưng cháu ổn. Cháu đang bế Yi Hyun nên không nói chuyện lâu được đâu ạ.”
– Ừ, ừ, vậy cô cúp máy đây.
Go Yi Gyeol liên tục nhắc nhở Shin Eun Sook lái xe cẩn thận, rồi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Yi Hyun. Cậu tự hỏi thằng bé khó chịu điều gì. Go Yi Gyeol kiểm tra tã, đo nhiệt độ, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lớn hơn.
“Con khó chịu chỗ nào vậy? Hả?”
Giá mà cậu có thể trò chuyện với bé, biết được con đau ở đâu, tại sao lại khóc. Go Yi Gyeol bế Yi Hyun, lo lắng đi vòng quanh phòng. Bé vặn vẹo người, khóc to hơn.
“Mình cũng muốn khóc quá…”
Đang nghĩ vậy, Go Yi Gyeol nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi bước tới mở cửa. Gương mặt trắng bệch vì lạnh của Seo Do Hyun hiện ra. Anh nhìn lướt qua đứa bé đang khóc và gương mặt lo lắng của Go Yi Gyeol.
“Thấy con cứ khóc mãi, tôi sợ con lại sốt.”
“…Tôi không biết thằng bé khó chịu chỗ nào.”
Giọng nói buồn bã của cậu khiến Seo Do Hyun nhíu mày. Yi Hyun nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, rồi lại vùi mặt vào ngực Go Yi Gyeol, khóc to hơn. Go Yi Gyeol thở dài. Anh lại bước tới. Anh không chắc mình có nên vào trong hay không. Anh biết hai người sẽ tốt hơn một mình, nhưng liệu anh có thực sự giúp ích được gì không? Anh đang phân vân không biết có nên gọi Yoon Jae Sun đến không, thì Go Yi Gyeol lên tiếng.
“…Anh bế Yi Hyun giúp tôi một lát được không? Cứ đặt xuống là con lại khóc… Tôi nghĩ có thể thằng bé đói, dù chưa đến giờ bú.”
Nghe giọng nói ủ rũ của cậu, Seo Do Hyun bước vào. Anh cởi áo khoác, vào phòng tắm rửa tay, rồi bế Yi Hyun. Bé khóc òa lên khi rời khỏi vòng tay Go Yi Gyeol, nhưng lại nín ngay khi anh bắt đầu di chuyển. Anh đi đi lại lại trong phòng, lúc thì đứng trước cửa sổ, lúc thì đưa bé ra ban công ngắm tuyết rơi. Yi Hyun thỉnh thoảng lại nức nở từng tiếng nho nhỏ làm anh lúng túng, không biết phải dỗ dành thế nào. Đúng lúc đó, Go Yi Gyeol pha sữa xong, bước tới.
“…Anh có muốn cho con bú thử không?”
Giọng nói của cậu đầy dè dặt. Đứa bé với đôi má phúng phính đang mút mát cái miệng nhỏ xíu. Một cảnh tượng anh chưa từng thấy trong đời. Một cảnh tượng anh chưa từng nghĩ mình sẽ được thấy. Ánh mắt Seo Do Hyun dừng lại trên đứa bé, rồi lại nhìn Go Yi Gyeol. Trong đầu anh đang đấu tranh gay gắt. ‘Tôi không xứng đáng làm điều đó, cứ để tôi rời đi ngay bây giờ.’ Hay ‘Tôi cũng là cha của đứa bé, tôi nên tham gia vào việc chăm sóc con.’
“Nếu anh không muốn… thì tôi sẽ làm.”
Seo Do Hyun trả lời trước khi Go Yi Gyeol nói xong. Câu trả lời quá nhanh khiến cậu ngạc nhiên, mở to mắt.
“Không phải tôi không muốn, mà tôi sợ em không muốn.”
“Không sao đâu. Anh cũng là cha của Yi Hyun mà… Anh cứ thử xem, nếu Yi Hyun không chịu bú vì thấy lạ thì tôi sẽ cho con bú. Thằng bé đáng yêu lắm. Lúc bú thằng bé thực sự… rất đáng yêu. Chắc chắn anh cũng sẽ thấy vậy.”
Seo Do Hyun làm theo lời Go Yi Gyeol. Anh ngồi lên giường, tựa lưng vào thành giường, đặt chiếc gối cho con bú lên đùi. Yi Hyun được đặt nằm lên đó, bình sữa được đưa vào tay anh.
“Anh không cần căng thẳng đâu. Anh chỉ cần… giữ bình sữa thôi, thằng bé sẽ tự bú.”
Yi Hyun liên tục mút mát cái miệng nhỏ xíu. Được Go Yi Gyeol giúp đỡ, anh đưa bình sữa vào miệng, bé lập tức bú ngon lành.
“Chắc thằng bé đói nên mới quấy khóc.”
Như thể đáp lại tiếng gọi của Go Yi Gyeol, Yi Hyun vừa bú sữa vừa ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên. Bàn tay bé xíu cố gắng với tới, nhưng bất lực, chỉ có thể phát ra những tiếng ọ ẹ đáng yêu. Go Yi Gyeol mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn một thiên thần, cậu nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun, khẽ chạm vào gò má phúng phính của bé rồi mỉm cười. Ánh mắt cậu tràn ngập tình yêu thương. Seo Do Hyun vô thức nhìn chằm chằm vào Go Yi Gyeol. Anh chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy, cảm thấy vừa xa lạ, vừa bối rối, vừa tê dại trong lồng ngực. Ánh mắt tràn đầy yêu thương khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa buồn bã.
“Đẹp quá… thật sự.”
Go Yi Gyeol khi nhìn gần lại càng đẹp đến nao lòng. Giọng nói trầm khàn của cậu, khi cất lên những lời dài, mang đến một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Anh hối hận từng khoảnh khắc, đặc biệt là lúc này, cảm thấy đau khổ đến mức thà trời sập xuống còn đỡ hơn.
“Lúc bú thằng bé đẹp lắm. Lúc cười hay lúc ngủ cũng đẹp, lúc khóc cũng đẹp nữa. Cứ nhìn con là thấy đẹp mãi, kỳ lạ thật.”
Khi Go Yi Gyeol trả lời và chuyển ánh mắt sang nhìn Seo Do Hyun, cậu nhận ra anh không hề nhìn bé mà đang nhìn mình. Bối rối, cậu dừng lời, ngẩng đầu lên.
“Ý tôi là thằng bé đẹp…”
Go Yi Gyeol lẩm bẩm, không nói hết câu, lùi lại một bước. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lấy mu bàn tay quệt miệng, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé không có chỗ nào để trốn, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Nhìn vào gương, cậu thấy mặt mình đỏ ửng. ‘Mình điên mất thôi. Chắc chắn là mình điên rồi.’ Go Yi Gyeol xả nước lạnh, liên tục rửa mặt. Trái tim cậu loạn nhịp như say xe, không thể bình tĩnh lại được, đành trốn trong phòng tắm một lúc lâu.
Khi cậu bước ra, Yi Hyun đã bú gần hết bình sữa, Seo Do Hyun đang chờ cậu để hỏi xem bước tiếp theo là gì.
“Phải vỗ cho bé ợ, để tôi làm cho. Con hay bị trớ lắm…”
Go Yi Gyeol lau vết nước trên cằm, bước tới. Cậu lấy bình sữa ra khỏi miệng Yi Hyun đang nằm trên gối cho con bú, quen thuộc đặt khăn lên vai rồi đặt đầu bé lên đó. Cậu chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, từ từ di chuyển. Seo Do Hyun nhìn cậu, thận trọng lên tiếng.
“Dạo này có ai đáng ngờ quanh đây không? Người lạ chẳng hạn.”
“…Hả? Ai… cơ?”
“Chỉ là, xe lạ, hay khách lạ đến… kiểu vậy.”
Trước câu hỏi mơ hồ, Go Yi Gyeol ngước nhìn Seo Do Hyun như đang cố nhớ lại điều gì.
“Không, không có gì cả, nhưng tôi có thấy một chiếc xe lạ đậu khá lâu bên kia đường.”
“Xe gì? Em có nhớ loại xe hay màu sắc không?”
“…Nhưng chiếc xe đó hình như là xe của anh thì phải? Lúc nãy tôi vội quá nên không nhìn kỹ, nhưng lúc anh về từ bệnh viện tôi nhìn thấy rõ. Hình như chiếc xe đậu ở đó cả ngày.”
‘Yi Gyeol có trí nhớ tốt đến vậy sao?’ Seo Do Hyun suýt chút nữa đã quên phủ nhận, anh mấp máy môi rồi quay mặt đi.
“Không phải đâu. Em nhầm rồi. Chắc chắn là xe lạ.”
Go Yi Gyeol không hỏi thêm, vì cậu thấy anh đang cố gắng phủ nhận một cách vụng về chứ không phải là giải thích thuyết phục.
“…Cô em gọi điện nói đang đến rồi. Anh cũng nên về thôi.”
Cậu không truy hỏi thêm, đó là điều may mắn, nhưng việc cậu đuổi anh về khiến anh cảm thấy cay đắng. Seo Do Hyun đặt gối cho con bú xuống, đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ. Anh không còn lý do gì để ở lại nữa.
“Tôi sẽ đợi đến khi Shin Eun Sook đến rồi về, em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Cô nói sắp đến rồi, anh về đi—”
“Tôi không thể để em một mình được!”
Ngay cả anh cũng thấy mình thảm hại. Nhưng nếu anh được phép ở lại bên cậu bằng cách cư xử thảm hại như vậy, anh cũng không quan tâm.
“Tôi sẽ đợi đến khi Shin Eun Sook đến rồi về. Tôi sẽ đứng ở một chỗ khuất tầm mắt, em cứ coi như không có tôi ở đây… đừng lo lắng.”
Thấy Go Yi Gyeol có vẻ muốn từ chối, Seo Do Hyun không đợi cậu trả lời, quay người bước về phía cửa. Anh nói vọng lại mà không quay đầu, “Nếu cần gì cứ nói.” Rồi anh mở cửa ra. Anh vội vàng bước ra ngoài trước khi gió lạnh lùa vào rồi nhìn lên bầu trời tuyết rơi với vẻ mặt thất thần.
Anh ước gì tuyết không ngừng rơi. Anh ước gì tuyết sẽ rơi dày hơn, để Shin Eun Sook về muộn hơn một chút. Anh nhìn lên trời, cầu nguyện một điều thật nực cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.