Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
“Chẳng phải là một điều ước quá đáng, chỉ là mong tuyết rơi thêm một chút nữa thôi. Cũng chẳng phải là xin thời gian quay ngược, hay là quên đi ký ức, hoặc là được ở lại cùng một không gian. Chỉ là mong tuyết đừng ngừng rơi, chỉ là mong đêm nay được ở gần Go Yi Gyeol hơn một chút.”
“Hừ…”
Seo Do Hyun tự chán ghét sự mặt dày của chính mình. Anh tựa lưng vào cửa, đưa tay xoa trán. Mở chiếc ô đã dựng sẵn, anh bước xuống cầu thang. Yoon Jae Sun đang đợi trong xe, bước ra hỏi anh có muốn lên xe không. Seo Do Hyun lắc đầu.
“Không sao đâu, cậu cứ đợi trong xe đi.”
“Trời lạnh lắm. Lỡ như anh bị cảm thì…”
“Nếu tôi bị cảm, Yi Gyeol có lo lắng cho tôi không?”
“Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng tôi e là cậu ấy sẽ không biết… hoặc không quan tâm.”
Câu nói đó như muốn nói rằng, nếu anh bị ốm thì chỉ có anh chịu thiệt. Seo Do Hyun cười nhạt, ngước nhìn bầu trời ngoài ô.
“Ước gì tuyết rơi thật nhiều.”
“…”
“Ước gì ngày mai trời đột nhiên ấm lên, tuyết tan hết.”
Yoon Jae Sun không hiểu tại sao Seo Do Hyun lại nói những lời này. Nhưng anh hiểu, nếu không phải lúc này, anh sẽ không có lý do gì để ở bên cạnh Go Yi Gyeol. Anh muốn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là một chút. Yoon Jae Sun thấy thương hại cho người đàn ông đang nắm chặt cán ô bằng đôi tay đỏ ửng vì lạnh, lo lắng rằng tuyết sẽ ngừng rơi. Khuôn mặt tái nhợt ngước nhìn bầu trời, bàn tay lạnh cóng chìa ra để kiểm tra những bông tuyết rơi xuống, tất cả đều trông thật đáng thương.
“Thư ký Yoon, kiểm tra dự báo thời tiết giúp tôi.”
“…Dự báo nói rằng tuyết sẽ rơi nhiều trong đêm nay. Ở đây đã có cảnh báo tuyết rơi dày rồi.”
“Tốt quá. Còn Kang Mi Jin thì sao? Bà ta đã gây rối khắp nơi trong một thời gian khá dài.”
“Gần đây, bà ta đang chăm chỉ trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi. Con cái bà ta cũng vậy. Bà ta đã chỉ thị cho văn phòng thám tử thuê tìm Go Yi Gyeol là hãy trì hoãn việc tìm kiếm một cách kín đáo”
Seo Do Hyun đang nhìn bầu trời tối đen, quay đầu về phía Yoon Jae Sun.
“Theo dõi bà ta cẩn thận. Những kẻ không bằng cầm thú đó, họ cần Yi Gyeol hơn bất cứ ai vào lúc này. Em ấy là người duy nhất có thể biến mọi chuyện thành chưa từng xảy ra nếu họ tìm thấy em ấy.”
“Vâng.”
Anh nhớ lại ánh mắt xót xa mà anh đã nhìn Go Yi Gyeol vào ngày cuối cùng họ gặp nhau. Đó có phải là sự chân thành không? Mỗi khi thấy họ điên cuồng tìm kiếm Go Yi Gyeol, anh lại thấy lòng mình đắng chát. Trong cuộc đời của Go Yi Gyeol, không có ai trong gia đình thực sự lo lắng cho cậu. Chỉ có Shin Eun Sook, một người không phải là gia đình, mới thực sự lo lắng cho cậu. Chỉ có bà mới dám lớn tiếng vì Go Yi Gyeol.
Anh cũng là gia đình của cậu, nhưng anh đã làm được gì cho cậu? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không thể. Quá khứ khi anh chỉ có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, ngay cả khi anh biết cậu khó chịu, giờ đây đã níu chân anh.
“Giám đốc, tuyết rơi nhiều quá.”
“…Tôi biết. Cậu cứ đợi trong xe đi.”
Seo Do Hyun quay người. Tiếng bước chân anh đi về phía sau khu nhà vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Có một chiếc ghế dài cũ kỹ trên lối đi bộ phía sau khu nhà. Nó nằm giữa hai tòa nhà, chỉ cách nơi Go Yi Gyeol ở vài bước chân, và quan trọng nhất là phong cảnh nhìn từ đó rất đẹp. Đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi như hôm nay, nó sẽ rất đáng xem. Có lẽ Go Yi Gyeol sẽ nhìn ra ngoài một lần. Anh không cố giấu giếm ý định rõ ràng của mình, phủi tuyết trên ghế và ngồi xuống.
“Tách, tách” tiếng những bông tuyết nặng trĩu rơi xuống chiếc ô chưa gấp vang lên, đúng như anh mong đợi. Anh nhìn thẳng về phía trước. Anh ước Go Yi Gyeol cũng có thể nhìn thấy cảnh này. Anh ngồi đó bao lâu rồi? Khi anh thở dài và ngẩng đầu lên, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.
Theo phản xạ, anh quay đầu lại. Go Yi Gyeol, chỉ mặc một chiếc áo cardigan mỏng, vừa bước ra ban công. Cậu không nhận ra Seo Do Hyun, chỉ nhìn chằm chằm vào phong cảnh núi tuyết mờ ảo, rồi quay đầu về phía bóng đen trong tầm mắt.
Đôi má ửng hồng, hơi thở phả ra từ đôi môi hé mở, những bông tuyết đọng lại trên mái tóc nâu nhạt, hơi ấm còn sót lại khiến những tinh thể băng nhanh chóng tan chảy. Go Yi Gyeol mở to mắt ngạc nhiên, trước khi cậu kịp hỏi anh đang làm gì ở đây, Seo Do Hyun đã đứng dậy và tiến lại gần. Anh không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên đôi vai gầy guộc của Go Yi Gyeol, nhanh hơn cả lời từ chối của cậu.
“Phong cảnh đẹp quá, tôi nghĩ em sẽ rất thích khi nhìn thấy nó.”
“…”.
“Tôi nghĩ… nếu cùng nhau ngắm sẽ càng đẹp hơn.”
Chiếc ô đang cầm nghiêng hẳn về phía Go Yi Gyeol, cơ thể Seo Do Hyun trần trụi dưới cơn mưa tuyết. Những bông tuyết nhỏ bé lướt qua mái tóc đen, đậu trên vai và khuôn mặt tái nhợt của anh. Gương mặt ấy, sau bao nhiêu lâu mới có dịp nhìn ngắm ở khoảng cách gần thế này, dù chưa từng tổn thương hay đã hằn vết thương, vẫn đẹp đến nao lòng. Đường nét gương mặt sắc sảo hơn sau khi giảm cân, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng vốn có của anh. “Mình thì tan nát thảm hại, còn người đàn ông này vẫn chẳng hề thay đổi.” Go Yi Gyeol bất giác cảm thấy tủi thân khi nhận ra Seo Do Hyun vẫn đẹp trai đến thế.
“…Anh muốn… làm gì với tôi…?”
“Nếu tôi nói muốn, em sẽ đồng ý sao?”
“…Không, tôi hỏi chỉ để nói rằng điều đó không thể xảy ra.”
“Tách, tách” tiếng tuyết rơi trên ô phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đôi mắt đang giao nhau của Go Yi Gyeol rưng rưng lệ, cất lời. Giọng nói run rẩy tan vào làn hơi thở mờ ảo.
“Tôi dao động rồi. Tôi đã cố gắng kìm nén suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, khi anh đứng ngay trước mặt, tất cả… đều vô ích. Nhưng… tôi không muốn như vậy.”
“…Tôi hiểu mà.”
“Tôi không thể tưởng tượng được… chuyện chúng ta quay lại… Tôi… tôi không thể làm được.”
Giọng nói run rẩy như thể đang sợ hãi, khóe mắt Seo Do Hyun nhăn lại. Anh có lộ liễu đến vậy không? Anh đã cố gắng che giấu, nhưng hóa ra Go Yi Gyeol đã nhận ra. Anh cứ tưởng mình đã giấu kỹ lắm, ai ngờ sự chân thành vụng về ấy lại dễ dàng bị phơi bày trước mặt người trong cuộc.
“Tôi hiểu mà.”
“…”.
“Tôi cũng muốn nói ‘chúng ta hãy bắt đầu lại’, nhưng tôi không thể trơ trẽn đến thế. Xin lỗi vì đã khiến em dao động.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Go Yi Gyeol cụp mắt xuống. Hai tháng nữa, thời gian cân nhắc kết thúc, thủ tục ly hôn sẽ hoàn tất. Dù không cố ý, ngày xác nhận ý định ly hôn lại rơi vào sau năm mới. Chỉ cần cả hai xác nhận ý định ly hôn vào ngày ấy, cuộc hôn nhân sẽ khép lại, và họ sẽ mãi là người dưng. Tháng Một là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu một cuộc sống mới.
Mong muốn tuyết không ngừng rơi của Seo Do Hyun dần biến thành mong muốn một ngày sẽ không bao giờ kết thúc. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài đủ để thu hút sự chú ý, và dù biết mình ích kỷ, anh vẫn không thể kìm nén được lòng mình.
“Nhưng… em không thể dao động sao? Em không thể dao động vì tôi sao?”
“…”.
“Nếu em dao động, nếu em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi… liệu tôi có phải là kẻ điên không?”
Bàn tay lạnh buốt như băng chạm nhẹ vào gò má ửng hồng vì lạnh của Go Yi Gyeol. Hơi ấm từ bàn tay ấy nhanh chóng tan biến, khiến anh tiếc nuối. Đôi môi ửng đỏ khẽ hé mở. Khi ánh mắt Seo Do Hyun dừng lại ở đó, Go Yi Gyeol ho khan, cất lời.
“Dù tôi có dao động… chúng ta cũng không thể trở lại như xưa.”
“…”.
“Anh cũng biết rõ điều đó mà, Seo Do Hyun.”
Seo Do Hyun nhận lại những lời anh đã từng gieo rắc cho Go Yi Gyeol. Thì ra, nó đau đớn đến thế. Seo Do Hyun ôm ngực, cố gắng gượng cười với khuôn mặt như sắp khóc. Anh cúi đầu, những bông tuyết đọng trên vai và tóc rơi xuống chân, phát ra tiếng lộp độp.
“Em đã chịu đựng thế nào vậy? Chỉ nghe thôi mà tôi đã đau đớn thế này.”
Go Yi Gyeol ngẩng mặt lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào.
“Sao anh không tát tôi một cái? Hay đá tôi một cú cũng được.”
“…”
“Có vô vàn lý do khiến chúng ta không thể bên nhau, nhưng mỗi khi em dao động, tôi lại hy vọng… rằng mình vẫn còn cơ hội… thật là một ý nghĩ hoang đường. Nhưng giờ đây, thật sự…”.
Seo Do Hyun khẽ thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa ấn nhẹ lên mí mắt run rẩy của Go Yi Gyeol.
“Có lẽ… tôi nên buông tay.”
Giọng nói mang đầy nỗi tuyệt vọng, khiến người ta cảm thấy xót xa. Seo Do Hyun cười trong nước mắt, còn Go Yi Gyeol quay lưng đi, không dám nán lại thêm. Vừa vươn tay nắm lấy tay nắm cửa dẫn ra ban công, vạt áo khoác trên vai anh trượt xuống. Anh ngồi thụp xuống nhặt chiếc áo khoác rơi trên nền tuyết, rồi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền áo khoác đen, vội vàng lau vội bằng mu bàn tay. Cuộc tình tưởng chừng đã kết thúc bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến hồi kết thật sự. Seo Do Hyun sẽ không níu kéo cậu nữa, và cậu cũng sẽ không bao giờ dao động trước người đàn ông ấy nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.