Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119
Seo Do Hyun rút phắt chiếc kim cắm nơi khoeo chân, vội vã thay quần áo. Anh cảm thấy thật nực cười khi bản thân còn thảnh thơi tiêm thuốc ức chế kỳ phát tình. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Do Hyun liền bắt gặp ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Yoon Jae Sun đang làm việc ở phòng khách.
“Giám đốc Seo? Sao đột nhiên… Khoan đã, máu, anh chảy máu kìa.”
“Tôi phải đến chỗ Yi Gyeol. Thuốc ức chế tôi nhận về đâu rồi?”
“Hả? Không, khoan đã, Giám đốc Seo, anh bình tĩnh. Sao anh lại cần thuốc ức chế… Làm vậy thì…”
Bỏ ngoài tai sự hoang mang của Yoon Jae Sun, Seo Do Hyun lục lọi ngăn kéo tìm thuốc. Anh lấy ra một lượng thuốc lớn hơn liều lượng khuyến cáo và nuốt trọn rồi bước ngang qua Yoon Jae Sun vẫn còn đang ngơ ngác, tiến vào phòng thay đồ. Vô tình liếc nhìn vết thương ở khoeo chân, nơi máu vẫn chưa ngừng chảy sau khi rút kim, anh chỉ lau qua loa những dòng máu đang rỉ ra. Cảm giác nặng trĩu trong đầu và nhiệt độ cơ thể tăng dần khiến anh cảm thấy nóng ran.
Khi thay quần áo và nhìn vào gương, anh thấy dục vọng đang sục sôi trong đáy mắt mình. Liệu anh có nên đến gặp Go Yi Gyeol trong tình trạng này không? Nếu anh không thể ức chế được kỳ phát tình trước pheromone đang rò rỉ yếu ớt thì sao? Nhưng nỗi lo lắng về tình trạng ngày càng xấu đi của Yi Gyeol đã lấn át mọi suy nghĩ khác.
Khi Seo Do Hyun khoác áo khoác và bước ra phòng khách, Yoon Jae Sun đã hoàn toàn kinh hãi, vội vã chạy theo anh với ánh mắt lo lắng. May mắn thay, anh không có ý định tự lái xe mà mở cửa sau và ngả người vào ghế. Hàng mi nhắm nghiền của anh run rẩy. Yoon Jae Sun nhìn cấp trên của mình đang cố gắng kìm nén kỳ phát tình trong đau đớn với ánh mắt thương cảm rồi bắt đầu lái xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố và tiến vào đường cao tốc. Tình trạng Seo Do Hyun đang ngày càng tệ đi, anh mở cửa sổ và đón lấy những cơn gió lạnh, đầu óc anh quay cuồng, ngọn lửa dục vọng lan tỏa từ đầu đến chân.
Yoon Jae Sun lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của Seo Do Hyun. Anh lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay rồi lấy thuốc ức chế ra nuốt xuống.
“Hình như anh… uống quá liều rồi, anh có ổn không?”
“Bây giờ thì không ổn, nhưng sẽ ổn thôi.”
Kỳ phát tình của alpha trội vốn dĩ rất dai dẳng và độc hại. Seo Do Hyun biết rõ điều đó, một thực tế hiển nhiên. Anh tự hỏi tại sao nó lại xảy ra vào lúc này và chán ghét cái cơ thể chẳng chút thuận tiện. Không thể kiểm soát được ham muốn tình dục, thời gian phát tình thì kéo dài, việc tăng khả năng mang thai có gì ghê gớm chứ? Thà là một omega lặn hiếm khi phát tình, hoặc một beta không có kỳ phát tình còn tốt hơn nhiều.
Mắt anh nóng rát, như thể ai đó đã nhét một quả cầu lửa vào sau nhãn cầu. Anh không chắc liệu thuốc ức chế có tác dụng hay không. Tại sao thứ thuốc chết tiệt này không có tác dụng nhanh hơn chứ? Seo Do Hyun trút cơn giận lên bác sĩ Kwon đã kê đơn thuốc ức chế cho anh. Nếu đến nơi mà anh vẫn còn trong tình trạng này và lại phạm sai lầm, anh chắc chắn sẽ dùng mọi mối quan hệ có thể để khiến ông ấy không thể hành nghề y được nữa.
“Giám đốc Seo, anh có muốn dừng lại một chút để hóng gió không?”
“Không có thời gian đâu. Nếu thư ký Yoon không ngại, thì mở cửa sổ ra đi.”
Gò má nhợt nhạt của anh dần ửng hồng. Yoon Jae Sun lại một lần nữa tự hỏi liệu anh có nên đến chỗ Yi Gyeol trong tình trạng này hay không. Có thể sẽ có chuyện không thể cứu vãn xảy ra.
“Đây chỉ là lời khuyên từ sự lo lắng của tôi thôi.”
“Cứ nói đi, xem có giúp được gì không.”
“Anh có chắc là ổn không? Nếu lần này anh phạm sai lầm, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu, thực sự là không còn đâu.”
“Tôi sẽ không phạm sai lầm. Tôi phải thế, và tôi sẽ thế.”
Mặc dù nhận được câu trả lời dứt khoát, Yoon Jae Sun vẫn không thể giấu được sự lo lắng. Cậu ta quyết định đặt người canh chừng trước nhà và lên kế hoạch đối phó với những tình huống xấu nhất. Vì cậu ta biết rằng cậu ta không thể tự mình đưa Seo Do Hyun ra khỏi đó. Sau khi chuẩn bị các biện pháp đối phó, Yoon Jae Sun cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu ta hạ tất cả các cửa sổ trước và sau, đồng thời mở cả cửa sổ trời. Seo Do Hyun đón những cơn gió lạnh ùa vào từ mọi phía để hạ nhiệt cơ thể đang nóng ran. Khi những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, đầu óc quay cuồng của anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cuối cùng thì thuốc cũng bắt đầu có tác dụng.
Ngay khi đến nhà nghỉ, Seo Do Hyun lập tức xuống xe, bỏ qua lời chào của Shin Eun Sook mà băng qua sân. Anh bước nhanh lên những bậc thang thấp và cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa đóng chặt.
“Tôi sẽ đợi ở đây. Nếu có chuyện gì… tất nhiên là sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp, cứ lớn tiếng thông báo cho tôi.”
“Tôi biết rồi.”
Cánh cửa mở ra cùng lúc với câu trả lời. Shin Eun Sook bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng bánh xe, giật mình khi nhìn thấy Seo Do Hyun và định níu anh lại, nhưng rồi lại rụt tay về. Bà nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt lo lắng, sau đó im lặng chào hỏi Yoon Jae Sun đang đứng canh cửa.
Bước chân vào căn nhà tối om, Seo Do Hyun dừng lại một nhịp, đợi cho đôi mắt kịp thích nghi với bóng đêm, rồi mới chậm rãi di chuyển. Cố gắng trấn áp tinh thần đang chực chờ hỗn loạn, anh tiến đến bên khung cửa sổ bị che kín, kéo tấm rèm dày nặng sang một bên.
Trên giường, Go Yi Gyeol nằm bất động như thể đã trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, vết thương hở hoác trên cổ cùng lớp băng gạc quấn vội vàng được anh tỉ mỉ quan sát. Lại gần hơn, Seo Do Hyun ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên bàn tay rớm máu của cậu, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.
Cứ ngỡ mọi chuyện đang dần ổn định, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Những vết thương tự gây ra giống hệt như những ngày còn ở bệnh viện, khiến lòng anh chìm trong tuyệt vọng. Mịt mờ, tương lai vô định, mối quan hệ chẳng thể cứu vãn.
Nắm chặt những ngón tay khô khốc, anh cúi đầu, đặt môi lên mu bàn tay cậu. Hương pheromone nhàn nhạt tỏa ra từ làn da mềm mại. Một nỗi thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy, anh muốn vùi mặt vào cổ tay cậu, muốn nếm thử vị máu tanh trên làn da mỏng manh. Không biết đã qua bao lâu, hàng mi khép hờ của Go Yi Gyeol khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra đôi mắt nâu nhạt. Cậu chớp mắt chậm rãi, cố gắng định hình xem mình đang ở đâu, tại sao lại nằm ở đây, rồi ánh mắt dần hướng về phía Seo Do Hyun.
Go Yi Gyeol nhăn mũi. Có lẽ do pheromone alpha của anh quá nồng, dù đã dùng thuốc ức chế, đôi mắt mơ màng của cậu lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu giật mạnh tay khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt, lùi người ra xa. Gương mặt cậu tái mét, sợ hãi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể.
“Sao… sao tôi lại ở đây… sao anh…”
“Tôi đến xem em thế nào. Trông tôi thảm hại lắm đúng không?”
“Tôi… tôi ổn. Tôi vẫn khỏe.”
“Thật sự ổn sao?”
Giọng nói trầm thấp của Seo Do Hyun vang lên, mang theo một chút khàn đặc. Go Yi Gyeol tránh ánh mắt anh, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Rồi cậu giật mình, nhắm chặt mắt khi hương pheromone của anh ập đến. Đúng như dự đoán, anh đang trong kỳ phát tình. Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ tỏa ra từ người anh, thứ mùi hương chỉ Alpha mới có khi muốn dụ dỗ Omega. Go Yi Gyeol kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng giữ cho tinh thần không bị lung lay.
“Dù nghĩ thế nào, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Cậu chắc mẩm anh đến đây chỉ để giải tỏa dục vọng. Nhớ lại những cơn phát tình dài dằng dặc, dai dẳng của Seo Do Hyun, cậu tự nhủ, có lẽ anh đã quên mất lời hứa sẽ không động vào cậu.
“Tôi… tôi không muốn nữa. Tôi không muốn kiểu đó nữa. Đau lắm… khó chịu lắm. Anh cũng sẽ hối hận thôi. Hối hận nhiều hơn bây giờ.”
“Em đang nghĩ gì vậy? Tôi đến đây không phải vì kỳ phát tình.”
“…”
“Tôi chỉ muốn xem, việc chúng ta xa nhau có thật sự tốt cho em hay không. Tôi muốn chỉ mình tôi đau khổ, nhưng có vẻ như em cũng đang đau khổ không kém gì tôi.”
Seo Do Hyun nhìn thẳng vào mắt Go Yi Gyeol, không hề dao động. Go Yi Gyeol cố gắng suy nghĩ xem anh đang muốn nói gì, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh.
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì…”
Giọng cậu run rẩy. Seo Do Hyun đứng dậy, ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu. Anh đưa bàn tay khô ráp lên, xoa mạnh khuôn mặt cậu.
“Thành thật với tôi đi.”
“…”
“Khi tôi rời đi như em muốn, em có thật sự ổn không? Sống ở đây có thật sự tốt cho em không? Em có thật sự… thoải mái không?”
“Đương nhiên là…”
Đương nhiên là… Go Yi Gyeol không thể nói tiếp. Cậu không thể trả lời “đương nhiên” một cách dứt khoát trước câu hỏi của anh.
“Tôi không nói là sẽ không ly hôn. Tôi chỉ muốn nói, ngay cả việc chia tay cũng cần có thời gian chuẩn bị. Em phải học cách sống tốt khi không có tôi.”
Nghe những lời nói chậm rãi của anh, Go Yi Gyeol cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của chúng. Cậu nhìn xuống bàn tay đầy vết thương, nhớ lại cảm giác thỏa mãn khi tự làm đau bản thân. Cậu chợt sợ hãi, sợ rằng mình sẽ quen với cảm giác đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.