Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 122
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 122
Yoon Jae Sun với vẻ mặt rạng rỡ, gửi lời cảm ơn chân thành đến Go Yi Gyeol vì đã giúp giám đốc ăn uống ngon miệng trở lại, sau những ngày anh bỏ bữa. Seo Do Hyun liếc nhìn cậu ta, ý muốn bảo cậu ta ngậm miệng lại và tập trung ăn, nhưng Yoon Jae Sun lại không nhận ra. “Yoon Jae Sun”- tiếng gọi trầm thấp vang lên, Yoon Jae Sun liền tắt nụ cười, vội vàng xúc một thìa cơm đầy nhét vào miệng. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Cậu ta giật mình khi nhận ra sự vụng về của bản thân liền vội vàng nhét thức ăn vào miệng, chỉ mong sớm thoát khỏi tình cảnh này.”
Seo Do Hyun ăn qua loa vài miếng, Go Yi Gyeol cũng gắp thức ăn rất chậm. Anh quan sát Go Yi Gyeol, rồi khi thấy cậu khẽ nhếch mép mỗi khi gắp miếng thịt, anh liền đưa tay ra. Đó là thói quen của cậu mỗi khi phải ăn một cách gượng gạo.
“Em nên dừng ăn thôi.”
“…Vâng?”
“Em đang ăn rất gượng ép mà.”
Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, rồi nhìn sang Yoon Jae Sun, vẻ mặt cứng đờ. Yoon Jae Sun cũng không giấu được vẻ bối rối. Miệng cậu ta há hốc, không thốt nên lời. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên chiếc bàn đầy ắp thức ăn.
“Thư ký Yoon, cậu cứ tiếp tục ăn đi.”
“…Vâng, vâng.”
“Tôi định ra ngoài một lát, em có muốn đi cùng không?”
Lần này, anh hỏi Go Yi Gyeol. Cậu đặt đôi đũa xuống và gật đầu, cười gượng gạo, chào tạm biệt Yoon Jae Sun, rồi khoác chiếc áo khoác đang treo trên giường. Seo Do Hyun từ chối sự giúp đỡ của Yoon Jae Sun khi cậu ta định lấy áo khoác cho mình, rồi mở tủ quần áo và lấy một chiếc áo phù hợp.
“Đi thôi.”
Seo Do Hyun bước đi trước. Go Yi Gyeol chậm rãi bước theo anh ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để Yoon Jae Sun một mình trong phòng.
“Khụ! Khụ, khụ!”
Cậu ta ho sặc sụa, như thể bị nghẹn, vội vàng cầm chai nước suối trên bàn lên và uống ừng ực. Cậu ta không cảm nhận được hương vị của bất cứ thứ gì mình đã ăn, rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc Seo Do Hyun hỏi Go Yi Gyeol rằng cậu có đang ăn gượng ép không. Lẽ ra cậu ta nên hỏi họ đã ăn cơm chưa, nhưng vì quá vui mừng khi thấy bầu không khí giữa hai người đã họ hòa hoãn hơn, mà đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn.
Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol đi dạo trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Tuyết rơi lất phất rồi tạnh, thời tiết khá lạnh, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Điều khiến họ khó chịu hơn cả thời tiết là việc họ đang đi dạo cùng nhau. Vì vậy, bước chân của Go Yi Gyeol dần chậm lại.
Seo Do Hyun dồn hết sự chú ý vào Go Yi Gyeol đang đi theo phía sau anh khoảng nửa bước chân. Dù Go Yi Gyeol mặc áo khoác khá dày, nhưng anh nghĩ cậu có thể bị cảm lạnh vì sức khỏe yếu ớt. Rồi anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ đi dạo trong công viên với Go Yi Gyeol. Không chỉ công viên, mà cả những nơi khác nữa.
Trong suốt hơn hai năm qua, anh đã làm gì? Vào những dịp kỷ niệm, anh tặng quà do thư ký chuẩn bị, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, rồi về nhà ôm Go Yi Gyeol. Tình dục chiếm một phần lớn trong cuộc sống của họ. Và đúng là anh cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ là từ một phía. Go Yi Gyeol vốn ngây thơ đến mức không biết gì về tình dục, và chỉ làm theo những gì Seo Do Hyun bảo. Seo Do Hyun vô thức nhíu mày. Anh đã chẳng làm được điều gì bình thường cả. Chẳng lẽ đầu óc anh có vấn đề sao? Sao anh có thể cho rằng mình đã sống khá tốt khi đã sống tệ đến mức này? Anh chán nản, dùng tay xoa mạnh mặt.
“Anh có lạnh không?”
“Hôm nay, tôi thấy ổn.”
“Em bé… thế nào rồi?”
Seo Do Hyun lặng lẽ thở dài, hỏi thăm Yi Hyun. Go Yi Gyeol đang nhìn vào gò má hóp lại của anh, vô thức hỏi ra câu hỏi mà cậu luôn giữ trong lòng.
“Sao anh không gọi tên thằng bé?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Seo Do Hyun ngạc nhiên.
“…Cái gì…?”
Đôi môi khô khốc của anh khẽ nứt nẻ. Seo Do Hyun hỏi lại bằng giọng khàn khàn, rồi im lặng. Go Yi Gyeol ngước mắt lên nhìn anh.
“Tên của Yi Hyun ấy. Tôi chưa bao giờ nghe anh gọi tên thằng bé. Chắc là đếm trên đầu ngón tay quá…”
Nghe thấy câu nói rằng số lần Seo Yi Hyun được anh gọi tên có thể đếm trên đầu ngón tay, Seo Do Hyun lộ rõ vẻ mặt như thể vừa nhận phải một cú sốc lớn. Anh lắp bắp hỏi lại rằng “Tôi đã làm vậy sao?”, rồi đưa tay che miệng, nhắm mắt lại. Khuôn mặt nhợt nhạt vì cơn động dục chưa dứt và tình trạng sức khỏe quá tệ khiến anh trông rất tiều tụy. Seo Do Hyun hé môi, liên tục thở dài khe khẽ như đang rên rỉ.
“…Có lẽ tôi đã vô thức nghĩ rằng mình không được phép gọi tên thằng bé.”
“…”
“Tôi cảm thấy mình không xứng đáng gọi cái tên đó. Chỉ nhìn thằng bé thôi, tôi cũng cảm thấy như mình đang phạm tội.”
Họ cứ im lặng bước đi, rồi một không gian nghỉ ngơi hình vòm nhỏ xuất hiện. Seo Do Hyun bước vào trong trước, Go Yi Gyeol theo sau. Bên trong có ghế dài và máy sưởi, không khí ấm áp. Hai người ngồi cách xa nhau một chút, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc máy nhỏ đang quay đều phát ra tiếng vo ve.
“Tôi… đã từng nghĩ như vậy.”
Người mở lời trước là Go Yi Gyeol. Ánh mắt cậu, vốn đang nhìn vào lỗ thông gió màu đen phát ra luồng khí ấm áp, dừng lại ở đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
“Anh chưa bao giờ muốn có con. Vậy nên, có phải một nửa cảm giác tội lỗi mà anh dành cho tôi… là vì đã ép buộc tôi không?”
“…”
“Anh nói rằng anh cảm thấy như mình đang phạm tội… Thật ra, tôi cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa.”
Go Yi Gyeol cứ nói ra những gì mình nghĩ. Cậu nói lan man, không đầu không đuôi.
“Khi biết mình mang thai, tôi đã đọc đi đọc lại bản hợp đồng hôn nhân cả ngày. Nhưng… trong tất cả các điều khoản đó, không có điều khoản nào cho phép tôi sinh con và nuôi dưỡng chúng. Ngay cả việc duy trì thai kỳ, tôi cũng không được phép làm nếu không có sự cho phép của anh. Vì vậy, ngày hôm đó, tôi đã liều lĩnh đề nghị ly hôn… nhưng anh kiên quyết từ chối.”
Nhớ lại những lời anh đã nói vào ngày hôm đó, Go Yi Gyeol cười nhạt. Cậu nhăn mặt, nhíu mày, lắc đầu như thể đang cố gắng xua đi những ký ức tồi tệ.
“Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện và biết rằng mình đã mang thai được 7 tuần… họ cho tôi nghe nhịp tim của em bé. Trước khi vào bệnh viện, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm một bệnh viện để phá thai bằng mọi giá… nhưng sau khi nghe nhịp tim, tôi không thể làm được. Tôi mơ hồ nghĩ rằng mình muốn sinh con. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu ra lý do mình muốn sinh đứa bé ra.”
Seo Do Hyun giữ im lặng cho đến khi Go Yi Gyeol nói xong, lắng nghe giọng nói của cậu. Anh không muốn bỏ lỡ một từ nào. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ và đôi mắt thỉnh thoảng lay động của cậu, rồi gật đầu. Go Yi Gyeol mở đôi môi đang khẽ động đậy và tiếp tục nói.
“Tôi không thể kiểm soát được trái tim mình khi nó ngày càng lớn dần… Mỗi khi anh dịu dàng với tôi, trái tim tôi lại lớn lên gấp đôi. Thật nực cười phải không? Chỉ cần nghe thấy giọng trầm thấp của anh, lạnh lùng hoặc một cái nhìn hờ hững, trái tim tôi lại chùng xuống.”
“…”
“Tôi chưa bao giờ có ý định giấu giếm anh ngay từ đầu. Nhưng… anh đã nói rằng nếu tôi sinh con vào thời điểm đó, anh sẽ chọn người khác… Tôi định nói với anh rằng mình đã mang thai, nhưng khi nghe những lời đó, tôi không thể nói được. Tôi muốn sinh con vì đó là con của anh, nhưng anh lại nói rằng anh không muốn con của tôi.”
Seo Do Hyun cũng nhớ rõ ngày hôm đó. Anh đã ân hận về tất cả những gì đã qua, nhưng anh hối hận nhất là khoảnh khắc đó. Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi rằng, nếu câu trả lời của anh vào ngày hôm đó khác đi, liệu mọi thứ có thay đổi không.
“Tôi nghĩ anh không nên biết. Tôi sợ nếu anh biết, tôi sẽ không thể sinh con… nên tôi đã quyết định rời đi.”
Đó là một lời thú tội. Go Yi Gyeol lặng lẽ trút bỏ những tâm sự chưa từng thổ lộ. Thỉnh thoảng, khi cảm xúc dâng trào, giọng nói bình thản của cậu lại nghẹn ngào. Nước mắt đong đầy trong đôi mắt đang từ từ cụp xuống, rồi rơi xuống thấm ướt mu bàn tay trắng nõn.
“Tôi định sinh con một mình ở một nơi không ai biết đến và nuôi dạy đứa bé. Tôi đã thực sự muốn giữ lời hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“…”
“Tôi đã rất hận anh. Và bây giờ cũng vậy… Tôi tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Tôi… không thể tàn nhẫn với anh hơn nữa khi thấy anh đau khổ. Tôi đau lòng đến mức không thể chịu đựng được. Có phải vì anh không thích tôi… nên anh mới làm vậy không?”
Trước câu hỏi thận trọng đó, Seo Do Hyun lắc đầu.
“Tôi đã thích em. Dù tôi nhận ra điều đó quá muộn, nhưng tôi đã luôn thích em.”
“…Mỗi đêm, tôi đều sợ hãi, mong trời mau sáng. Mọi người nói rằng tôi chỉ nên nhìn vào những điều tốt đẹp và suy nghĩ tích cực, nhưng lúc đó, tôi… chỉ toàn nghĩ đến những điều tồi tệ. Tôi hận anh, oán trách anh. Tôi cứ như vậy mỗi khi thức giấc. Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Tại sao, tại sao… Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Sau này, tôi sợ cả việc nói chuyện với anh. Những lời nói thốt ra từ miệng anh đều khiến tôi đau lòng, tất cả đều hằn sâu trong tim tôi… Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nghĩ rằng, khi sinh con, anh sẽ biết tất cả, nên chỉ cần cố gắng đến lúc đó, chỉ cần… cố gắng đến khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng ngay cả sau khi sinh con, mọi thứ vẫn không thay đổi… Tôi thà chết đi còn hơn.”
“Tôi đã hối hận. Tôi hối hận về tất cả những khoảnh khắc tôi đối xử với em như vậy vào lúc đó.”
“Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Nhưng tôi nghĩ rằng thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ dần phai nhạt. Vậy thì… có lẽ sẽ có lúc tôi bớt hận anh của ngày xưa.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.