Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 123
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 123
Go Yi Gyeol cười nhạt, nhìn Seo Do Hyun đang dùng mu bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt. Sau khi trút bỏ những lời tâm sự giấu kín trong lòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Go Yi Gyeol di chuyển đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhìn chằm chằm vào Seo Do Hyun. Gương mặt cậu như muốn nói rằng “Đến lượt anh rồi”. Seo Do Hyun im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng khó khăn mở lời. Một giọng nói trầm thấp vang lên, pha lẫn âm thanh khô khốc.
“…Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Thật ra, bản hợp đồng hôn nhân đó được viết ra để phá vỡ cuộc hôn nhân này. Dù suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thấy được cuộc hôn nhân với em mang lại lợi ích gì cho mình. Vì vậy, tôi đã soạn ra bản hợp đồng vô lý đó. Tôi nghĩ em sẽ từ chối khi nhìn thấy nó, nhưng em lại ký tên không chút do dự, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì cũng không tệ.”
Nghe những lời tâm sự lần đầu tiên này, Go Yi Gyeol ngước mắt lên. Bàn tay đang đặt hờ hững trên đùi cậu siết chặt lại.
“Đó là một cuộc hôn nhân có thời hạn. Nếu không có con, gia đình tôi sẽ nghĩ rằng vấn đề nằm ở một trong hai chúng ta. Nếu chúng ta kéo dài thêm vài năm nữa, dù chúng ta không chủ động, mẹ tôi hoặc ông nội tôi cũng sẽ đề nghị chúng ta ly hôn.”
“…”
“Tôi đã kết hôn với em theo ý ông nội, vì vậy tôi sẽ nhận được tất cả những gì ông ấy hứa. Dù quá trình thế nào, tôi cũng sẽ đạt được điều mình muốn mà không tốn nhiều công sức.”
Có lẽ những lời thú nhận này quá sốc, gương mặt Go Yi Gyeol trở nên cứng đờ. Cậu di chuyển ánh mắt khỏi Seo Do Hyun, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh. Không nhìn vào mặt anh, cậu cảm thấy dễ nghe hơn. Cậu lại tập trung vào giọng nói của Seo Do Hyun. Giọng nói trầm thấp của anh thỉnh thoảng bị ngắt quãng, nhưng sau một lúc chờ đợi, nó lại tiếp tục vang lên cùng với tiếng thở dài.
“Tôi đã kết hôn với suy nghĩ đó. Rồi những cảm xúc không có trong hợp đồng hay kế hoạch đã nảy sinh. Tôi không biết từ lúc nào, những cảm xúc đó đã lớn dần. Tôi không muốn thừa nhận, nên đã giả vờ như không biết. Cũng đúng là tôi đã cố gắng quên nó đi phần nào.”
“…”
“Tôi nhận ra rằng tình cảm mình dành cho em đã vượt quá giới hạn, không thể kiểm soát được nữa. Khi nghe em nói muốn ly hôn, tôi đã linh cảm được điều này, nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi chấp nhận. Tôi tự huyễn hoặc rằng những cảm xúc này là dư thừa, không cần thiết giữa chúng ta. Tôi có thừa cách để trói buộc em bên cạnh mình, và nghiễm nhiên, tôi tin rằng em sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Rồi sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa em và Na Seon Woo bắt đầu nhen nhóm. Mùi hương pheromone của cậu ta là giọt nước tràn ly, và khi em giấu tôi chuyện gặp gỡ cậu ta, tôi đã chắc mẩm rằng giữa hai người có gì đó.”
Khi tự mình nói ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một cảm giác ghê tởm trào dâng từ tận đáy lòng. Seo Do Hyun cố gắng chịu đựng sự khó chịu, vuốt ngược mái tóc rối bù trên trán.
“Nhưng sự nghi ngờ đó không kéo dài lâu. Tôi nhanh chóng quên nó đi. Bởi vì từ lúc đó, em bắt đầu rất nghe lời tôi. Em càng ngày càng muốn tôi chạm vào, và số lần em tự động chui vào vòng tay tôi cũng tăng lên. Em đắm chìm trong pheromone của tôi, cư xử như thể chỉ có tôi, như thể không có ai khác ngoài tôi.”
“A…”
“Tôi tự nhủ rằng em đã nhận thức được việc ly hôn với tôi là bất khả thi, và em đã chấp nhận mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ như vậy… Ngay khi tôi tin tưởng vào điều đó, em lại biến mất.”
Seo Do Hyun dừng lời, xoa xoa khóe miệng khô khốc. Đôi mắt đen láy đang nhìn vào hư không chuyển sang nhìn Go Yi Gyeol. Gương mặt Go Yi Gyeol ửng hồng vì hơi ấm bên trong và những giọt nước mắt vừa rồi. Cậu khẽ gật đầu, như muốn nói rằng hãy tiếp tục, dù cậu biết rõ kết cục bi thảm của câu chuyện sắp được kể ra.
“…Khi biết em mang thai, tôi đã tìm kiếm em như phát điên. Tôi đã đến tìm Na Seon Woo nhiều lần, nhưng tôi không thể túm lấy cậu ta và hỏi. Tôi sợ rằng tất cả những giả định của mình đều là sự thật. Vì vậy, tôi đã không hỏi một lời nào. Tôi chỉ muốn gặp em và nghe trực tiếp từ em.”
“Nhưng… anh đã không nghe.”
“Đúng vậy, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời em nói, cố tình không muốn nghe. Tôi tự cho rằng tất cả những lời em phủ nhận chỉ là ngụy biện, là cách để em trốn tránh sự thật. Tôi đã… làm những điều tồi tệ nhất với em, và tôi căm hận đứa bé trong bụng em, cho rằng nó đã phá hỏng tất cả. Mỗi khi nhìn thấy em kiệt quệ, tôi lại nhìn vào cái bụng bầu ấy, và sự oán hận lại trào dâng. Mỗi khi thấy em phải chịu đựng những tổn thương do chính tôi gây ra… tôi lại cho rằng bản thân rằng mình đã hiểu lầm… Tôi đã mù quáng làm những điều ngu xuẩn mỗi ngày… mà không hề nhận ra rằng mình đang tự tay gieo tội nghiệt lên em.”
Khóe mắt Go Yi Gyeol run rẩy đáng thương. Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của cậu lấp lánh lạ thường. Seo Do Hyun vô thức đưa tay ra. Anh lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu, rồi tiếp tục nói nhỏ.
“Cuối cùng, sau khi hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần em, tôi mới biết đó là con của mình.”
“…”
“Sau những lỗi lầm khủng khiếp đã gây ra, tôi chỉ mong em có thể cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Tôi thực sự hối hận và xin lỗi em. Nhưng dù tôi có suy nghĩ thế nào, tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi đã quá hồ đồ và trơ trẽn.”
Seo Do Hyun thở dài nặng nề. Anh cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu không đáy.
“Vì phủ nhận hiện thực, tôi cứ mơ hồ… ngày nào cũng mong chờ, lảng vảng bên em, hy vọng chúng ta có thể quay lại như xưa. Đến khi nhận ra điều đó vô vọng đến mức nào, tôi đã có những suy nghĩ điên rồ… ước gì ký ức của em về tôi hoàn toàn biến mất. Tôi muốn quay ngược thời gian, ước gì điều không thể đó xảy ra với mình… để tôi có thể thay đổi quá khứ, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
Bàn tay xoa gò má ướt đẫm của anh dần chậm lại.
“Giờ thì tôi đã chấp nhận sự thật rồi.”
“…Hức, hức…”
“Không phải em không thể buông bỏ, mà là tôi đã níu kéo em, không cho em đi. Tôi đã khiến em nhầm lẫn lòng thương hại với tình yêu.”
Go Yi Gyeol đang khóc nức nở, không thể đáp lại lời Seo Do Hyun. Cậu tránh bàn tay đang vuốt ve má mình.
“Chúng ta cùng tìm xem em thật sự muốn gì nhé. Nếu em muốn, tôi sẽ giúp em quay lại trường học. Nếu em không thích ở Hàn Quốc, tôi sẽ giúp em du học đến một đất nước xa xôi nào đó. Nếu em cảm thấy gánh nặng vì ánh mắt của những người quan tâm đến việc ly hôn của chúng ta, chúng ta có thể tạm thời đến một khu nghỉ dưỡng. Khi em thích nghi với môi trường mới, sẽ có ngày em không còn cảm thấy gì về việc chúng ta chia tay nữa…”
Giọng nói của anh liên tục run rẩy. Go Yi Gyeol không thể đáp lại lời đề nghị tìm cách để cậu có thể sống thoải mái của anh. Cậu không thể nói đồng ý với bất cứ điều gì.
Ngày Seo Do Hyun xuất viện, Go Yi Gyeol bận rộn đóng gói đồ đạc. Cậu quyết định trở về Seoul. Như lời anh nói, chia tay cũng cần có sự chuẩn bị. Với tình trạng hiện tại, mối quan hệ của họ vẫn còn mơ hồ, như thể họ sẽ tiếp tục gắn bó.
“Cháu chắc chắn không đi cùng sao?”
Shin Eun Sook sẽ không cùng họ trở về Seoul. Lý do là cậu dự định chuẩn bị cho việc nhập học lại, tham gia tư vấn tâm lý và bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho bà như trước. Shin Eun Sook lo lắng rằng ở cùng nhau sẽ tốt hơn, nhưng Go Yi Gyeol không thay đổi ý định.
“Nếu đi cùng, cô… sẽ cô đơn mất.”
“Thằng bé này, sao lại nói thế?”
“Chỉ là… cháu cảm thấy thế.”
Cậu đã cảm thấy có lỗi rất nhiều rồi, nếu cùng bà lên Seoul mà không thể chăm sóc bà chu đáo, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy nặng lòng. Hơn nữa, bà là người không quen sống cùng ai. Cậu chỉ nhận ra điều này sau khi đến đây. Khi nhìn thấy bà thoải mái nhất khi ở một mình, cậu càng không thể đề nghị bà đi cùng.
“Thay vào đó, cô hãy gọi điện cho cháu thường xuyên nhé. Cháu cũng sẽ liên lạc với cô thường xuyên.”
“Cô cũng sẽ lên Seoul thăm Yi Hyun mỗi tuần một lần. Cái thằng bé tí tẹo ấy đã khiến cô nhớ nhung thế này rồi, biết làm sao đây.”
“Cháu sẽ gửi nhiều ảnh cho cô.”
Shin Eun Sook gật đầu đáp lại Go Yi Gyeol, nhưng bà cứ mấp máy môi, như thể có điều gì đó muốn nói. Bà cố gắng mở miệng rồi lại mím chặt, lặp đi lặp lại hành động đó. Ngay cả khi đứng trước chiếc xe đã đậu sẵn, bà vẫn nắm chặt tay Go Yi Gyeol, do dự không buông.
“Cô ơi?”
“…Yi Gyeol à.”
“Vâng.”
“Ý cô là… ừm…”
Shin Eun Sook nhăn mày rồi lại xoa xoa khóe miệng. Bà cũng nhíu mày, tạo thành nếp nhăn sâu trên trán. Rồi như đã quyết tâm, thận trọng mở lời.
“Cô nghĩ… sống một mình cũng không tệ.”
“…”
“Ngày nay ly hôn không còn là chuyện xấu hổ nữa. Những người xưa kia không thể ly hôn vì con cái, nhưng cháu là người hiện đại mà. Ý cô là, đừng gượng ép bản thân hàn gắn chỉ vì Yi Hyun, làm vết thương của cháu thêm sâu. Trừ khi cháu thật sự… muốn thế. Hiểu không? Cô nghĩ rằng đừng để Yi Hyun can thiệp vào quyết định của cháu.”
Go Yi Gyeol khẽ mỉm cười, thấu hiểu sự ngập ngừng của Shin Eun Sook. Cậu siết nhẹ bàn tay bà, gật đầu khẳng định. Cậu cũng không hề có ý định hàn gắn chỉ vì Seo Yi Hyun.
“Cô đừng lo lắng.”
“Dù cháu quyết định thế nào, cháu phải là ưu tiên hàng đầu.”
“Vâng.”
“Lại đây, ôm cô một cái trước khi đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.