Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 124
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 124
Người phụ nữ vốn ghét đụng chạm, ngay cả bắt tay cũng không thích, cẩn thận cúi người ôm chặt Go Yi Gyeol đang run rẩy vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy guộc. Bà vừa trách yêu vừa nói rằng dù đã cố gắng bồi bổ nhưng cậu vẫn không tăng cân, rồi từ từ buông cơ thể đang ôm chặt ra.
“Lúc nào cháu cũng có thể đến đây, Yi Gyeol.”
“Cháu cảm ơn cô ạ.”
“Cô nghĩ bây giờ cũng có những kiểu gia đình như thế này mà, giống như chúng ta ấy. Cô đã xem cháu như con ruột của mình rồi.”
Bà ngượng ngùng nói rằng mình chưa kết hôn mà đã nói như vậy thật buồn cười, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
“Dù người ta nói những lời này sến súa, nhưng nói ra vẫn khác xa so với chỉ nghĩ trong lòng.”
“…Vâng?”
“Dù cháu có làm gì, cô vẫn luôn đứng về phía cháu. Đừng quên điều đó.”
“À.”
Lời nói ấy còn vững chãi hơn bất cứ điều gì trên đời. Go Yi Gyeol thầm thì những tiếng lòng đang cuộn trào. “Phe mình…” Shin Eun Sook vẫn ở đây, bên cạnh người chẳng còn ai nương tựa. Hơn thế nữa, bà là người duy nhất đứng về phía cậu.
“Mau lên xe đi, lạnh lắm.”
“Cô vào nhà đi ạ, để cháu nhìn cô vào….”
“Phải nhìn cháu đi rồi cô mới vào được chứ. Cô còn phải vẫy tay chào nữa. Mau lên xe đi. Kẻo cảm lạnh.”
Bà tự tay mở cửa sau xe, xác nhận Go Yi Gyeol đã ngồi vào chỗ rồi mới đóng cửa. Seo Do Hyun đứng bên ngoài, không lên xe, cúi đầu chào Shin Eun Sook. Bà trừng mắt nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.
“Tôi không biết đây có phải là điều đúng đắn hay không, nhưng vì hai người đã bàn bạc và quyết định như vậy nên tôi mới để thằng bé đi.”
“Vâng.”
“Nếu cậu làm Yi Gyeol đau lòng, tôi sẽ không để yên đâu.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Shin Eun Sook hừ mũi khi nghe câu trả lời đầy chắc chắn. Bà hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn, nhưng với lịch sử huy hoàng của anh, bà không thể tin được.
“Tôi sẽ liên lạc.”
“Vâng.”
Nghe câu trả lời thờ ơ, Go Yi Gyeol đang hé cửa sổ, không thể giấu được vẻ mặt rưng rưng, sụt sịt mũi.
“Chúng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho nhau nhé, biết chưa?”
“Vâng, cháu đi đây ạ.”
“Ừ, vừa đến nơi là gọi điện cho cô nhé?”
“Vâng.”
Bà thò tay vào cửa sổ, vuốt ve má Go Yi Gyeol, rồi dùng mu bàn tay lau đi đầu mũi ửng đỏ. Không phải là không gặp lại được nữa, chỉ là đưa cậu đến một nơi cách đó một tiếng lái xe, nhưng lòng bà vẫn không yên. Chiếc xe sắp lăn bánh. Go Yi Gyeol nhìn Shin Eun Sook với đôi mắt đỏ hoe, bảo bà mau vào nhà, nhưng bà vẫn cố chấp nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất hẳn.
Căn biệt thự sau một tháng trở lại vẫn không thay đổi gì so với lúc Go Yi Gyeol rời đi. Chỉ là trong phòng ngủ còn vương lại pheromone của Seo Do Hyun, có lẽ anh đã sử dụng căn phòng đó. Go Yi Gyeol ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt trống rỗng, thở dài, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
“Go Yi Gyeol.”
“…Vâng.”
Cánh cửa bật mở ngay khi cậu vừa dứt lời, như thể người kia đã đứng đợi sẵn. Seo Do Hyun vẫn chần chừ ngoài cửa, tựa hồ chờ đợi lời mời vào.
“…Anh vào đi.”
Ngay khi Go Yi Gyeol dứt lời, Seo Do Hyun bước vào. Anh ngập ngừng không biết nên đóng cửa hay không, rồi cẩn thận khép cửa lại.
“Tôi đã dùng phòng ngủ này. Trước khi em về, tôi đã dọn dẹp hết và thay ga trải giường mới, nhưng nếu em vẫn thấy không thoải mái thì có thể chuyển phòng…”
“Không sao đâu. Anh đừng bận tâm.”
“Ừ, nếu có gì không thoải mái thì cứ nói nhé… Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe.”
Seo Do Hyun đứng trước mặt Go Yi Gyeol thêm một lát rồi từ từ quay người. Anh cảm thấy thật kỳ lạ và khó tin khi mình và Go Yi Gyeol lại ở chung một nhà. Trước khi ra khỏi phòng, anh quay đầu nhìn lại, thấy Go Yi Gyeol vẫn ngồi im như lúc nãy, rồi mới bước ra khỏi phòng.
Go Yi Gyeol đợi đến khi cửa đóng lại mới mệt mỏi ngả người xuống giường. Cậu nằm vật ra giường, nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ ập đến. Cậu muốn biết Seo Yi Hyun đang làm gì, đã uống bao nhiêu sữa, có khóc vì chưa quen với chỗ ở mới không… nhưng cậu đã mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cậu chẳng làm gì cả mà sao lại mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi thế này? Go Yi Gyeol gối đầu lên tay, mệt mỏi chớp mắt. Tốc độ chớp mắt càng lúc càng chậm, rồi cậu thiếp đi. Cậu đã lo lắng rằng mình sẽ mất ngủ vài ngày để làm quen với chỗ ở mới, nhưng lại ngủ say đến không ngờ.
Không biết cậu đã ngủ được bao lâu. Cậu dần tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình. Go Yi Gyeol mở mắt ra nhìn người đó.
“…”
“…”
Khi ánh mắt họ chạm nhau, bàn tay đang vuốt tóc cậu dừng lại. Go Yi Gyeol cố nhớ xem tại sao người đàn ông này lại ngồi ở đây. Có lẽ do vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cậu không hoạt động ngay được.
“Anh… anh đang làm gì ở đây…?”
Go Yi Gyeol vẫn nằm yên vì không còn sức để ngồi dậy, Seo Do Hyun cũng ngồi yên tại chỗ trả lời.
“Tôi gõ cửa gọi em ra ăn cơm, nhưng em không trả lời nên tôi lo lắng vào xem.”
Go Yi Gyeol suy nghĩ xem nên nói gì với người đàn ông đã tự ý xông vào phòng mình, rồi cậu ngồi dậy. Cậu thấy không lịch sự khi cứ nằm nói chuyện. Go Yi Gyeol chống tay ngồi dậy, lắc nhẹ đầu để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
“Lần sau… đừng vào đây nếu chưa được phép.”
“…”
“Tôi sẽ tự lo bữa ăn của mình. Dù sao thì chúng ta cũng không ăn cùng nhau… sẽ rất bất tiện.”
Nghe những lời đó, Seo Do Hyun sững người như thể bị sốc, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Go Yi Gyeol thấy khó hiểu khi Seo Do Hyun không nói gì mà cũng không chịu rời đi, cậu hắng giọng nhìn về phía cửa. Có lẽ cậu đã thể hiện rõ ý muốn đuổi khách, nhưng sao anh vẫn đứng im như tượng đá thế kia?
“Yi Hyun vừa quấy khóc một chút và đã bú sữa ngủ say rồi. Tôi nghĩ em sẽ muốn biết.”
“…Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Tôi định… đi tắm.”
Go Yi Gyeol nói khéo đuổi khách, Seo Do Hyun gật đầu miễn cưỡng đứng dậy. Thật may là Go Yi Gyeol không nhìn thấy vẻ tiếc nuối còn vương lại trên gương mặt anh khi bước ra khỏi cửa. Rõ ràng trước khi cùng nhau trở về, anh đã thề rằng sẽ không nuôi bất kỳ hy vọng nào, nhưng lời thề đó đã tan vỡ dễ dàng hơn cả lâu đài cát.
“Ha….”
Thật là điên rồ. Chẳng có gì diễn ra như anh mong muốn cả. Lời nói đừng vào phòng nếu chưa được phép của cậu không hề có ý trách móc, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thật may là anh đã không thể hiện điều đó trước mặt Go Yi Gyeol. Seo Do Hyun tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, rồi từ từ bước đi.
Tại sao anh lại cư xử thảm hại như thế này? Rõ ràng cả hai đã quyết định chấm dứt, nhưng anh vẫn không thể buông tay. Anh có thể che giấu được không? Liệu anh có thể tỏ ra như mình cũng đã buông bỏ trong khi Go Yi Gyeol đang cố gắng sắp xếp lại lòng mình không? Seo Do Hyun tự chán ghét bản thân vì ngay cả cảm xúc của mình cũng không kiểm soát được, anh đứng chôn chân trước bàn ăn đã nguội ngắt một lúc lâu.
Go Yi Gyeol dõi theo bóng lưng cô đơn của Seo Do Hyun cho đến khi cánh cửa đóng lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bàn tay vuốt ve mái tóc cậu vẫn còn vương vấn. Cậu vuốt lại mái tóc bị xộc xệch, rồi úp mặt vào lòng bàn tay.
Cậu đã dao động. Ngay cả khi đã trở về nơi này, cậu vẫn không ngừng dao động. Chỉ nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh vì vài lời nói cũng khiến cậu khó chịu. Cả hai không ở bên nhau để bắt đầu lại, cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân điều đó. Nếu không, cậu sẽ lại quên mất.
“Ha….”
Go Yi Gyeol ngồi ngây người một lúc lâu, rồi vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi cậu sấy khô mái tóc ướt át thì trời cũng đã khuya. Giờ này mà tìm đồ ăn trong nhà thì rất bất tiện, nên Go Yi Gyeol quyết định ra ngoài mua đồ ăn nhanh. Nhân tiện, cậu cũng muốn đi dạo và sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời của mình.
Khi mở cửa ra, đèn phòng khách vẫn sáng trưng, nhưng không có ai ở đó. Tiếng cười phát ra từ phòng em bé đối diện. Go Yi Gyeol cầm tay nắm cửa, lưỡng lự. Cậu sợ rằng mình sẽ đánh thức Seo Yi Hyun nếu bé vừa mới ngủ, hoặc sự hiện diện của cậu sẽ gây phiền phức. Go Yi Gyeol buông tay nắm cửa ra. Ngay khi buông tay hoàn toàn, cậu nghe thấy tiếng động phía sau và giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, Seo Do Hyun đang bước về phía cậu với vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao em lại đứng đó? Sao không vào nhà?”
“Tôi muốn vào thăm con, nhưng muộn quá rồi nên định sáng mai mới vào…..”
“Hình như con không ngủ. Vào thăm con đi.”
“…Tôi vào sau vậy. Tôi sợ làm phiền lúc anh đang dỗ con ngủ.”
Nhìn Go Yi Gyeol lùi lại, hạ giọng nói, Seo Do Hyun nhớ lại cuộc trò chuyện với Shin Eun Sook.
“Tôi thuê người giữ trẻ vì tôi muốn Go Yi Gyeol không phải vất vả chăm con.”
“Vâng, tôi biết.”
“Yi Hyun là con trai của Go Yi Gyeol, tôi nghĩ rằng thằng bé có thể vào thăm con bất cứ lúc nào, dù là sáng sớm hay đêm muộn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.