Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 131
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 131
Seo Do Hyun đang lấy những chiếc bát sứ để đựng cháo mang về. Anh có vẻ không hài lòng vì cháo đã nguội bớt, sự khó chịu thoáng hiện trên lưng anh. Đương nhiên cháo sẽ nguội nếu không đựng trong bình giữ nhiệt, nhưng anh dường như không hiểu điều đó. Anh chạm vào bề mặt hộp đựng dùng một lần để kiểm tra nhiệt độ, rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ gõ. Go Yi Gyeol mơ hồ nghĩ rằng anh đang liên lạc với thư ký Yoon. Khi cậu vừa cất tiếng “Em…”, Seo Do Hyun giật mình quay lại, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình hướng lên trên.
Ánh mắt Go Yi Gyeol hướng xuống dưới. Cậu lo lắng màn hình có thể bị vỡ, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thấy trang web tìm kiếm, với dòng chữ “cách hâm nóng cháo nguội”. Cậu không nên cười, nhưng Go Yi Gyeol không thể nhịn được, bật ra tiếng cười khúc khích.
“Không…”
Hình ảnh Seo Yi Hyun vùi mặt vào vai, chỉ còn đôi mắt đảo quanh, giống hệt như lúc nó nhìn cậu cười toe toét lúc nãy. Seo Do Hyun cảm thấy hai người họ thật đáng yêu. Cảm xúc ấy trào dâng ngay cả trong những khoảnh khắc bình dị như thế này. Anh vừa mới biết được cảm xúc mà cả đời này tưởng chừng sẽ không bao giờ có được, vậy mà giờ đây anh lại nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa, điều đó khiến anh đột ngột cảm thấy buồn bã.
“Có phải anh giận vì tôi cười không?”
“Không. Không có chuyện đó đâu.”
Giận ư? Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Anh còn đang tiếc vì không được nhìn thấy nụ cười ấy lâu hơn, vậy mà Go Yi Gyeol đã vội vàng dò xét sắc mặt anh, như thể anh sẽ giận dữ ngay cả khi chỉ cau mày. Gương mặt dịu dàng của cậu lại trở nên căng thẳng. Seo Do Hyun ngập ngừng một lát rồi nói.
“Tôi thấy em đáng yêu.”
“…Vâng?”
“Lúc nãy Yi Hyun chạm vào mặt tôi, cười với tôi, tôi thấy rất đáng yêu.”
Go Yi Gyeol lo lắng nhìn Seo Do Hyun khi anh ngừng lời.
“Rồi khi Go Yi Gyeol cười, vùi mặt vào vai Yi Hyun, tôi cũng thấy đáng yêu như vậy. Tôi tự hỏi sao hai người lại có thể đáng yêu đến thế… Tôi tự hỏi mình sẽ còn được nhìn thấy những khoảnh khắc như thế này bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy buồn bã. Không phải là tôi giận. Không, có lẽ tôi cũng giận… Tôi giận bản thân mình vì đã tự tay đánh mất tất cả…”
Seo Do Hyun khẽ cười khi thấy ngay cả Seo Yi Hyun cũng đang nhìn mình.
“Tôi thấy mình thật ngốc nghếch.”
Go Yi Gyeol rời mắt đi. Cậu nín thở, rồi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên sàn, lắp bắp nói. Cậu không biết phải nói gì.
“Tôi nghĩ… tốt nhất là nên tắm cho Yi Hyun trước. Nó sẽ buồn ngủ sau khi uống sữa đó.”
“…Được rồi. Em nói cho tôi biết tôi cần chuẩn bị những gì nhé.”
“Nước tắm cho con. Nước ấm… Anh có thể đổ đầy nước vào bồn tắm, cho con chơi đùa một chút. Có phao tắm và mọi thứ cần thiết.”
Seo Do Hyun nhặt chiếc điện thoại lên, tiến đến chỗ Go Yi Gyeol. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Gáy cậu cũng ửng đỏ vì vội vàng rời đi. Seo Do Hyun cố kìm nén ham muốn chạm vào cậu, rồi đuổi theo cậu. Anh cảm thấy bất lực trước sự chán ghét quen thuộc của cậu dành cho mình, và cả sự mong đợi không ngừng trào dâng trong lòng.
Sau khi đổ nước vào chậu tắm cho Seo Yi Hyun, anh cũng đổ đầy nước vào bồn tắm. Go Yi Gyeol cẩn thận cởi quần áo cho Seo Yi Hyun, rồi nói với Seo Do Hyun đang kiểm tra nhiệt độ nước:
“Tôi chưa bao giờ tắm cho Yi Hyun một mình cả.”
“Tôi cũng chưa bao giờ tắm cho em bé. Vậy nên em chỉ tôi nhé.”
Giọng nói dịu dàng của anh vang vọng trong phòng tắm. Go Yi Gyeol liếc nhìn Seo Do Hyun đang chạm nhẹ vào má Seo Yi Hyun, rồi gật đầu.
“…Vâng.”
Go Yi Gyeol nhúng tay vào chậu tắm đầy nước, kiểm tra nhiệt độ, rồi cẩn thận bế em bé lên. Seo Yi Hyun ngước nhìn Go Yi Gyeol, cười toe toét. Tiếng “ư- bư” của thằng bé vang vọng trong phòng tắm đầy hơi nước. Go Yi Gyeol run rẩy nhúng tóc nó xuống nước. Xoa một ít xà phòng em bé lên tóc, bọt trắng mịn dần xuất hiện. Cậu nhúng khăn xô vào nước, lau sạch bọt, rồi dùng khăn khô lau nhẹ tóc ướt của nó. Trong lúc đó, Seo Do Hyun đứng bên cạnh cậu, bồn chồn không yên. Anh muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải làm gì. Go Yi Gyeol nhớ lại lần đầu tiên tắm cho Seo Yi Hyun, khi cậu cũng bối rối như vậy, nên thỉnh thoảng lại nhìn Seo Do Hyun, nói với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn.
“Tôi định cho bé vào chậu đây.”
“Được rồi.”
Không biết vì sao, nhưng vẻ mặt Seo Do Hyun trông rất nghiêm trọng. Go Yi Gyeol cũng cảm thấy căng thẳng, nuốt nước bọt. Cậu từ từ cho chân Seo Yi Hyun vào chậu. Seo Yi Hyun tròn mắt ngạc nhiên, rồi há miệng vẫy tay, nhưng sau đó có vẻ thích nước ấm, nên bắt đầu đập tay xuống mặt nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi.
Go Yi Gyeol xoa xà phòng lên miếng bọt biển mềm mại, tạo bọt, rồi nhẹ nhàng lau người cho Seo Yi Hyun. Cậu cẩn thận mở từng nếp gấp trên da nó ra, lau sạch sẽ. Thằng bé bụ bẫm đã lớn lên khỏe mạnh, không còn ai nhận ra quá khứ từng nằm trong NICU. Những ký ức đau khổ trước và sau khi sinh, những cảm xúc lúc đó, đều tan biến chỉ bằng một nụ cười của Seo Yi Hyun. Mỗi khi nó cười, nướu răng hồng hào lại lộ ra. Thật đáng yêu. Mỗi khi Yi Hyun cười khúc khích, tim cậu lại nhói lên.
“Cứ xoa như thế này, anh thử xem? Nhẹ nhàng thôi nhé.”
“…Tôi sợ làm đau nó mất….”
“Không sao đâu. Chỉ cần xoa thật nhẹ là được.”
Bàn tay cậu đưa ra miếng bọt biển đầy bọt xà phòng, Seo Do Hyun ngập ngừng một lúc. Anh nhìn Go Yi Gyeol rồi đưa tay ra. Miếng bọt biển mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Đây có phải là mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Seo Yi Hyun không? Seo Do Hyun nhẹ nhàng xoa miếng bọt biển lên mu bàn tay Seo Yi Hyun đang nắm lấy ngón tay anh.
“Yi Hyun thích nước lắm nên nó tắm rất ngoan.”
“Tôi cứ lo Yi Hyun sẽ khóc thôi.”
“Tôi cũng… lo lắm, nhưng may là thằng bé rất ngoan.”
“Em thấy thế nào khi cùng tôi chăm sóc con?”
Go Yi Gyeol dừng tay xoa lưng Seo Yi Hyun, thôi không trêu đùa nó bằng con vịt cao su đang trôi nổi trên mặt nước.
“…Ừm. Cũng ổn… hơn tôi tưởng….”
“Em tưởng thế nào?”
“Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ phải giúp anh nhiều lắm. Vì tôi dành nhiều thời gian với Yi Hyun hơn mà. Nhưng… Yi Hyun lại rất quý anh. Tôi thấy lạ lắm.”
Go Yi Gyeol nhỏ nhẹ nói ra cảm nhận của mình hôm nay. Cậu mỉm cười, né tránh bàn tay Seo Yi Hyun đang cố với lấy con vịt cao su trôi nổi.
“Hôm nay… em vất vả rồi.”
“…Anh cũng vất vả mà.”
Giọng nói ẩm ướt vang vọng trong phòng tắm. Bàn tay đang trêu đùa Seo Yi Hyun dừng lại. Cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Seo Do Hyun đưa miếng bọt biển cho cậu. Theo hiệu lệnh của Go Yi Gyeol, anh cẩn thận đỡ thằng bé đứng dậy. Seo Yi Hyun khẽ rên rỉ, co rúm người lại khi làn da ướt át của nó tiếp xúc với không khí, dù nước có ấm đến đâu. Go Yi Gyeol vội vàng xoa bụng, mông và chân nó. Vừa đặt nó ngồi vào chậu, Seo Yi Hyun lại vui vẻ vẫy vùng trong nước. Sau khi rửa sạch bọt xà phòng và đeo phao cổ cho nó, thằng bé tròn xoe mắt nhìn Go Yi Gyeol chằm chằm. Rồi nó cười toe toét, như thể biết bước tiếp theo là gì. Seo Do Hyun bế Seo Yi Hyun đã ngoan ngoãn sang bồn tắm lớn. Nó đạp chân theo bản năng. Hình ảnh thằng bé lơ lửng trên mặt nước, chỉ lộ khuôn mặt trên phao quá mức đáng yêu.
Ánh mắt Seo Do Hyun không rời khỏi Seo Yi Hyun. Đôi mắt anh cong cong dịu dàng, ánh mắt anh đầy yêu thương, liệu anh có nhận ra điều đó không? Go Yi Gyeol lén nhìn anh, cảm thấy một thứ gì đó nghẹn ứ trong lòng tan chảy, đồng thời lại nhói lên đau đớn.
“Con bơi đến khi nào….”
Seo Do Hyun đột ngột quay đầu lại, bỏ dở câu nói. Nước mắt Go Yi Gyeol chảy dài trên má, không một tiếng động. Seo Do Hyun lau tay ướt vào khăn, rồi nắm lấy má Go Yi Gyeol. Ngón tay cái mềm mại của anh lau đi vệt nước mắt dài trên má cậu.
“Yi Gyeol.”
“…Sau khi sinh, cảm xúc thường… bất ổn lắm.”
“Tôi biết. Nhưng bây giờ….”
Những giọt nước mắt ấm áp trượt qua kẽ ngón tay anh. Đôi mắt xinh đẹp của cậu nheo lại. Đôi mắt ướt át trốn sau hàng mi.
“Em khóc vì tôi đúng không?”
Mỗi khi Go Yi Gyeol khóc, anh lại cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động. Seo Yi Hyun đang xoay vòng quanh bồn tắm, phát ra những âm thanh khó hiểu. Nghe tiếng nước bắn tung tóe, Seo Do Hyun cúi người xuống. Go Yi Gyeol tựa má lên vai anh một cách yếu ớt.
“Tôi lại làm em buồn rồi. Hành động của tôi… lại khiến em khóc rồi.”
Tim anh thắt lại mỗi khi Go Yi Gyeol khóc. Cơn đau âm ỉ kéo dài mãi cho đến khi cậu ngừng khóc. Anh vuốt ve tấm lưng khô gầy của cậu, cho đến khi những tiếng nấc nhỏ hoàn toàn biến mất. Go Yi Gyeol ngẩng đầu lên, chóp mũi và khóe mắt ửng đỏ, rồi vươn tay về phía Seo Yi Hyun như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Yi Hyun sẽ bị cảm lạnh mất.”
“Yi Gyeol à.”
“Tôi sợ rằng, anh sẽ chán ghét tôi, vì tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi quá khứ mà không thể bước tiếp vào hiện tại. Thật kỳ lạ phải không? Dù sao thì… chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi. Dù tôi có sống trong quá khứ thì anh cũng sẽ không biết. Chỉ có tôi là đau khổ. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn… sợ hãi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.