Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 137
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 137
Seo Do Hyun sắp xếp lại toàn bộ lịch trình buổi chiều để gặp gỡ đại diện của công ty cho vay tư nhân đã cho Go Dae Sik vay tiền. Người này từ đầu đến cuối đều giữ thái độ ngạo mạn khi nói chuyện với Seo Do Hyun. Lời nói thô tục tuôn ra từ đôi môi dày cộp, những món đồ trang sức bằng vàng trên ngón tay và cổ tay cùng hành động thỉnh thoảng xắn tay áo lên đều toát ra vẻ thô lỗ.
“Tôi là người chỉ cần tiền, ai trả tôi cũng nhận. Vậy ông chủ có ý định thanh toán toàn bộ một lần luôn không?”
Người đàn ông nói chuyện trống không, nhưng câu nói lại đầy ẩn ý vì thấy Seo Do Hyun đang ngồi thẳng lưng trước mặt, có vẻ trẻ hơn mình. Seo Do Hyun chỉ mân mê mép tách trà chứ không hề uống, khóe môi anh cong lên.
“Chà, tôi nghĩ tôi phải nghe câu trả lời của ông trước đã. Tôi muốn Go Dae Sik, Kang Mi Jin, Go Hee Joo và Go Min Joon không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi dưới bất kỳ hình thức nào.”
Đôi mắt của người đàn ông sáng lên trước câu trả lời rõ ràng về những gì Seo Do Hyun muốn. Ông ta cười lớn và nghiêng người về phía trước. Người đàn ông vuốt mái tóc ngắn của mình và nhe răng hỏi.
“Tôi là kiểu người không bao giờ chịu thiệt, nên chúng ta phải nói chuyện tiền bạc trước đã chứ.”
“Không, ông phải nói cho tôi biết ông có thể trói chân bốn người đó như thế nào trước đã. Ông cũng chẳng phải mới làm ăn ngày một ngày hai đâu.”
Khi nhắc đến tiền bạc, Seo Do Hyun mỉm cười thoải mái, và người đàn ông mới là người trở nên lo lắng. Ông ta đã coi thường Seo Do Hyun vì anh trông còn khá trẻ, nhưng ông ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh không dễ bị bắt nạt như vậy. Có vẻ như ông ta nhận ra giao dịch sẽ đổ bể nếu không đưa ra câu trả lời mong muốn, ông ta hừ một tiếng để thăm dò bầu không khí, sau đó đập nhẹ tay xuống bàn.
“Tình cờ là tôi có vài nhà máy đang hoạt động. Tôi đang cần thêm người, nên có thể gửi Kang Mi Jin và Go Hee Joo đến đó. Còn… Go Dae Sik thì dù lớn tuổi nhưng lúc nào tôi cũng thiếu người làm việc lặt vặt nên tôi có thể điều ông ta đến đấy. Còn thằng nhóc đó, nó trông có vẻ yếu ớt, nhưng nếu tôi dạy dỗ cẩn thận, tôi có thể sai nó đi đòi nợ. Thế nào? Nếu đàn em của tôi quản lý trực tiếp, chúng sẽ không có đường nào trốn thoát dù là trên trời hay dưới đất, và sẽ không bao giờ dám bén mảng đến nhà ông chủ nữa. Với lại, món nợ trên trời đó dù có trả cả đời cũng không trả hết. Như vậy có được không?”
Sau khi liệt kê ra cách mình sẽ đối xử với bốn người họ, người đàn ông hạ mình xuống để lấy lòng Seo Do Hyun. Seo Do Hyun đặt bàn tay đang mân mê tách trà xuống và ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Cũng không tệ. Thật ra, tôi không quan tâm ông sẽ sử dụng bốn người đó như thế nào. Miễn là họ không xuất hiện trước mặt gia đình tôi. Nếu ông làm được như vậy, tôi sẽ thanh toán toàn bộ số nợ còn lại của Go Dae Sik. Và đó sẽ là chuyện chỉ có tôi và ông biết.”
Người đàn ông cười sảng khoái. Nói cách khác, anh sẽ đưa tiền để ông ta giữ chân Go Dae Sik. Người đàn ông gật đầu và quyết định viết một hợp đồng mới ngay tại chỗ. Trong khi ông ta lục lọi chiếc cặp mang theo, cánh cửa mở ra và một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Vẻ mặt của người đàn ông nhăn nhó khó chịu vì không ngờ sẽ có người khác bước vào.
“Vị này là ai vậy?”
“Luật sư của tôi đây. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng hợp đồng do ông Park Chun Ho chuẩn bị được.”
Park Chun Ho chớp mắt nhìn Seo Do Hyun có sự chuẩn bị chu đáo, rồi cười khẩy. Ông ta thừa nhận điều đó và lặng lẽ nhìn xuống những tài liệu mà luật sư đang chuẩn bị. Khi Park Chun Ho đưa ra giấy nợ của Go Dae Sik, luật sư xem xét kỹ lưỡng các tài liệu, viết số tiền trả nợ và thời hạn trả nợ vào tài liệu đã chuẩn bị. Tiếp theo là các điều khoản đặc biệt.
Điều khoản đặc biệt
Điều 1. Seo Do Hyun (Bên A) sẽ thanh toán một lần khoản nợ của Go Dae Sik. Nội dung này sẽ không được thông báo cho con nợ và phải được giữ bí mật.
Điều 2. Park Chun Ho (Bên B) sẽ giúp đỡ để Kang Mi Jin, Go Hee Joo và Go Min Joon, những người bảo lãnh liên đới cho khoản vay dựa trên giấy nợ của Go Dae Sik, có thể trả nợ một cách trung thực. Tuy nhiên, phương thức trả nợ sẽ do Park Chun Ho (Bên B) chỉ định.
Điều 3. Seo Do Hyun (Bên A) sẽ không chịu trách nhiệm ngay cả khi bốn người đó tử vong hoặc bị tàn tật vĩnh viễn và tổn thất về thể chất do những sự việc không thể tránh khỏi trong quá trình trả nợ.
Điều 4. Park Chun Ho (Bên B) sẽ thanh toán một lần khoản tiền phạt 3 tỷ won theo thỏa thuận giữa hai bên cho Seo Do Hyun (Bên A) nếu Kang Mi Jin, Go Hee Joo và Go Min Joon, bao gồm cả Go Dae Sik, xuất hiện trước mặt Seo Do Hyun và gia đình anh.
Điều 5. Nội dung hợp đồng này phải được giữ bí mật. Nếu bị tiết lộ, một khoản tiền phạt 3 tỷ won theo thỏa thuận giữa hai bên sẽ được thanh toán một lần.
Park Chun Ho đang xem xét các điều khoản đặc biệt được luật sư nhanh chóng ghi lại, đã nhảy dựng lên khi xác nhận số tiền phạt, cho rằng tổn thất của mình quá lớn.
“Số tiền này có phải là quá đáng không?”
“Tôi đâu phải nhà từ thiện, tôi trả hết nợ cho ông mà không thể yêu cầu mức này sao? Và câu nói đó của ông nghe cứ như ông sẽ thả bọn họ ra sau một thời gian vậy.”
“Không phải vậy… nhưng, được thôi. Miễn là tôi giữ chặt bọn họ.”
“Nếu hợp đồng này không được tuân thủ, tôi sẽ đòi lại toàn bộ số tiền được ghi trong đó. Ông hiểu chứ?”
Park Chun Ho xoa cằm và gật đầu trước lời nói của Seo Do Hyun. Sau khi cả hai hoàn tất việc ký tên, luật sư thu dọn giấy tờ và rời khỏi phòng trước. Park Chun Ho gượng gạo đứng dậy theo Seo Do Hyun, rồi chìa tay ra. Seo Do Hyun chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay chai sạn và thô ráp kia. Park Chun Ho đành rụt tay về, thầm nghĩ thằng nhóc này thật lắm chuyện.
“Chắc chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ?”
“Chắc vậy.”
“Giấy tờ công chứng luật sư sẽ chuyển cho ông.”
Seo Do Hyun rời khỏi phòng mà không nói một lời nào. Yoon Jae Sun đang đợi bên ngoài, thấy Seo Do Hyun thì lập tức đi theo anh.
“Giám đốc, tôi đưa anh về nhà nhé?”
“Ừ, tôi mệt quá.”
Yoon Jae Sun đi theo phía sau, rồi bước lên trước ngay khi ra khỏi cửa. Cậu ta mở cửa ghế sau và đóng ngay khi Seo Do Hyun ngồi vào. Bầu trời âm u như sắp có tuyết rơi. Vì đây là vùng ngoại ô thành phố, cậu ta nghĩ rằng họ nên nhanh chóng quay lại để tránh tắc đường.
“Cậu đã xác nhận vị trí của ba người đó chưa?”
“Vâng, Kang Mi Jin đang ở nhà hàng nơi bà ta làm việc, còn Go Hee Joo và Go Min Joon đã về nhà và không ra ngoài.”
“Chắc chắn chứ?”
“Vâng, lối ra duy nhất là cửa trước, cửa sổ còn có song sắt dày đặc nên không thể ra ngoài nếu không phá song sắt.”
Seo Do Hyun nghe lời Yoon Jae Sun nói, ấn tay lên mắt. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là có thể loại bỏ vĩnh viễn những người tự xưng là gia đình của Go Yi Gyeol, nhưng tình trạng của anh không tốt lắm. Seo Do Hyun nhăn mặt vì chứng đau đầu đã hành hạ suốt mấy ngày qua rồi thở dài. Yoon Jae Sun hỏi khẽ qua gương chiếu hậu.
“Anh khó chịu lắm sao?”
“Tôi chịu được.”
“Giám đốc, anh vẫn đang uống thuốc chứ?”
“Có, nhưng không hiệu quả.”
Go Yi Gyeol không có dấu hiệu tới chu kỳ động dục, ngoại trừ thời điểm pheromone của cậu không ổn định ngay sau khi sinh con, nhưng Seo Do Hyun thì khác. Anh là alpha trội và có chu kỳ động dục định kỳ. Thời gian của hai người họ cứ như ngừng trôi, nhưng thực tế thì đã trôi qua rất nhanh, đã gần một tháng kể từ khi anh nhận được pheromone của Go Yi Gyeol.
“Anh có thể nhập viện trong chu kỳ động dục…”
“Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nhưng… tôi tiếc cả thời gian đó. Tôi không muốn rời xa Go Yi Gyeol, vì thời gian chúng tôi có thể ở bên nhau không còn nhiều.”
Giọng nói chua xót pha lẫn tiếng kim loại khiến Yoon Jae Sun không biết phải nói gì, cậu ta chỉ mấp máy môi rồi im lặng. Seo Do Hyun có vẻ không thể chịu đựng được cơn đau đầu dai dẳng, anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
“Đến nơi thì gọi tôi dậy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yoon Jae Sun cẩn thận lái xe, ngay cả khi chuyển làn đường. Bầu trời dần trở nên âm u, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Thời tiết đặc biệt ảm đạm.
Go Hee Joo kết thúc ca làm buổi sáng và đang trên đường về nhà thì phát hiện một bóng đen dài kéo dài bên cạnh cổng chính. Thật kỳ lạ khi chỉ có bóng mà không thấy người. Cô bước xuống cầu thang, mở cửa căn phòng nửa hầm bốc mùi ẩm mốc, Go Min Joon đang ăn mì gói vội vàng chào đón cô ta.
“Chị về rồi à?”
“Em có thấy ai lạ mặt khi về nhà không?”
“Người lạ á? Ai cơ? Có ai ở đây đâu?”
Cậu ta dừng hành động định cầm cả nồi lên uống nước dùng. Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Go Hee Joo, cậu ta cũng cau mày.
“Chị thấy có gì đó kỳ lạ. Hình như chúng ta phải ra khỏi đây thôi.”
“Ra ngoài á? Đi đâu? Đi bằng cách nào?”
Ánh mắt Go Hee Joo hướng ra ngoài cửa. Có thể cô đã nhầm, nhưng nếu có ai đó đang theo dõi họ thì sao? Họ chắc chắn sẽ bị bắt trước khi gặp được Go Yi Gyeol. Nỗi bất an ngày càng tăng lên, vì ngay cả khi bọn chủ nợ có đến nhà tìm họ, họ cũng chưa bao giờ phải trốn cả. Không lẽ Seo Do Hyun đã nhận ra kế hoạch sơ sài của họ và hành động trước khi họ kịp ra tay?
Ý nghĩ rằng những hy vọng mong manh về một cuộc sống tốt đẹp hơn có thể tan thành mây khói, và họ sẽ phải đối mặt với một con đường khổ ải hơn cả hiện tại, khiến cô run sợ. Có lẽ tình hình sẽ diễn biến khác với trước đây. Mặc dù bọn chủ nợ đã thúc ép họ trả tiền gốc, nhưng họ chưa bao giờ đe dọa cô, Go Min Joon hay cả mẹ họ. Thái độ của họ có lẽ sẽ thay đổi đầu tiên.
Go Min Joon nắm lấy Go Hee Joo đang lo lắng đến mức xoay vòng vòng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chúng ta phải ra khỏi đây.”
“Đi đâu? Bằng cách nào!”
“Chị đang nghĩ đây, nên là…”
Cô không thể nghĩ ra cách nào ngay lập tức. Go Hee Joo cắn móng tay. Cổng chính thì không được. Vậy thì chỉ còn cửa sổ nửa vời với song sắt cắm xuống đất, nhưng họ không có dụng cụ để cắt đống sắt đó. Ngay cả khi có, họ cũng sẽ bị phát hiện nếu cắt. Go Hee Joo nghiến răng trong tuyệt vọng, rồi đột nhiên nhớ ra một lối thoát.
“Nhà vệ sinh.”
“Gì cơ?”
“Cửa nhà vệ sinh đối diện với cổng chính, nên nó thông ra con hẻm bên ngoài.”
“Chết tiệt, sao chị lại nói mấy chuyện đáng sợ thế!”
Go Hee Joo bịt miệng Go Min Joon khi cậu ta lớn tiếng.
“Từ trước đến giờ em có thấy ai lạ mặt trước nhà mình không? Không có đúng không? Hình như Seo Do Hyun đã nhận ra rồi. Anh ta biết chúng ta đã ở đó lúc đó. Anh ta biết chúng ta đang cố gắng gặp anh Yi Gyeol. Nên chúng ta không thể ở đây được.”
Theo bản năng, Go Hee Joo biết rằng bây giờ là lúc họ phải đi gặp Go Yi Gyeol.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.