Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 139
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139
Go Yi Gyeol ngồi phịch xuống đất, không chịu lên chiếc taxi đang mở cửa. Go Min Joon nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, không thể kìm nén cơn thịnh nộ, liền đá cậu. Go Yi Gyeol ngã nhào sau khi bị đá tới tấp, Go Min Joon liền túm lấy áo cậu, thô bạo kéo lê vào taxi. Người lái xe cảm thấy không ổn khi chở những hành khách có vẻ không bình thường, nên anh ta bối rối bước ra khỏi ghế lái, cầm điện thoại và dậm chân lo lắng.
“Bỏ ra…!”
Càng giãy giụa, những cú đấm vô cớ càng giáng xuống. Go Yi Gyeol dù bị bạo lực, vẫn cố gắng bám víu vào khung cửa xe để không phải lên xe. Một vệ sĩ dừng lại trước mặt Go Yi Gyeol đang chống cự đến đáng thương và Go Min Joon đang cố gắng đưa Go Yi Gyeol lên xe. Cậu ta thô lỗ kéo Go Yi Gyeol đứng dậy như thể đang đe dọa những vệ sĩ sẵn sàng lao vào mình.
Go Min Joon nghĩ rằng sẽ không thể nói chuyện riêng với Go Yi Gyeol ở một nơi yên tĩnh. Chết tiệt, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đổ bể. Tiền bạc có là gì chứ, sao lại làm ầm ĩ lên chỉ vì không đưa tiền? Go Min Joon bực bội đá vào sau đầu gối Go Yi Gyeol làm cậu ngã quỵ xuống, rồi thô bạo túm lấy gáy cậu kéo đứng dậy. Mắt và xương lông mày của Go Yi Gyeol bị rách vì những cú đấm, nửa khuôn mặt cậu dính đầy máu. Những người dân hiếu kỳ tụ tập lại, hét lên khi nhìn thấy Go Yi Gyeol.
“Ha, phù. Phải rồi, tôi biết sẽ thế này mà. Tôi biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ mà. Chị thì cứ nói mọi chuyện sẽ ổn, nhưng em không nghĩ vậy. Yi Gyeol à.”
Go Min Joon túm lấy cổ Go Yi Gyeol đang loạng choạng, kéo cậu lại gần rồi cười chua chát.
“Tôi nói thẳng luôn nhé. Chúng tôi cần tiền nên mới đến đây.”
“Ư… buông ra… Tôi không có tiền. Hết cha rồi đến em… Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?”
“Haha, chết tiệt, buồn cười thật. Này, tôi đến đây xin tiền anh à? Anh không có tiền thì anh Seo Do Hyun có mà. Hả? Gọi điện cho anh ta đi. Nhanh lên. Tôi không đợi được lâu đâu. Sống khốn khổ thế này, thà tôi mang anh theo chết chung còn hơn. Nhìn chị tôi. Nhìn tôi đi. Anh có biết mẹ tôi thế nào không? Hả? Vậy mà chỉ có anh! Chỉ có anh sống sung sướng thôi! Một mình anh ở trong cái nhà to đùng đó!”
“Go Min Joon…!”
“Tôi nói cho anh nghe chuyện này có vui không? Thật ra, tôi định bắt đứa bé anh sinh ra đi. Tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất. Nhưng tôi không ngờ lại có người giữ trẻ. Phải rồi, cái nhà đó làm sao để anh tự tay nuôi con được chứ. Chết tiệt, tôi tính sai rồi.”
Go Min Joon thô bạo vuốt ve khuôn mặt Go Yi Gyeol đang không thể mở mắt ra vì máu chảy ròng ròng. Máu dính đầy mặt Go Yi Gyeol. Go Hee Joo cũng nín thở khi nhìn thấy Go Yi Gyeol bị bắt giữ trong tình trạng thảm hại. Go Min Joon càng siết chặt cổ Go Yi Gyeol hơn mỗi khi vệ sĩ tiến lại gần. Go Yi Gyeol nhón gót chân và giãy giụa vì nghẹt thở, khiến các vệ sĩ không dám nhúc nhích.
“Đừng… khụ… đừng làm vậy… tại sao…”
“Vậy thì đưa tiền đây! Thằng khốn kiếp! Sao không đưa tiền!”
Đôi mắt Go Min Joon sáng rực vì phẫn nộ, buông một tay đang siết cổ Go Yi Gyeol ra và đấm vào xương sườn cậu. Bụp, bụp! Go Yi Gyeol nấc nghẹn khi những cú đấm tàn nhẫn giáng xuống.
“Haa, ha. Tôi cũng không muốn thế này mà. Tôi không muốn thế này mà!”
Go Yi Gyeol cố gắng di chuyển cánh tay không còn chút sức lực. Chiếc xe chở Seo Yi Hyun vẫn chưa khởi hành. Cậu chớp mắt, cố gắng nhìn rõ trong làn máu, lẩm bẩm “bệnh viện, bệnh viện”.
“Này, đến nước này rồi mà anh còn lo cho con mình sao? Lo cho bản thân anh đi. Anh có biết mình đang thế nào không?”
“Tôi phải đến bệnh viện… Thằng bé… khụ… thằng bé đang ốm.”
“Vậy à? Nó ốm à? Được rồi. Vậy thì khi chiếc xe đó lăn bánh, tôi và anh sẽ lao ra trước đầu xe. Được chứ? Tôi sẽ lấy anh làm tấm chắn túi khí. Tôi sẽ không bị thương nặng đến chết đâu. Nhưng anh thì chết chắc. Đúng không? Mấy chú kia, nếu muốn giết Go Yi Gyeol thì nói họ đưa thằng bé đến bệnh viện đi. Nói đi! Nói đi! Mấy người không dám đúng không? Không dám đúng không? Nếu anh ta bị thương thì mấy người cũng xong đời mà? Vậy thì bảo Seo Do Hyun mang tiền đến đây đi! Đồ khốn kiếp! Gọi điện ngay đi! Sao còn chưa gọi?”
Go Min Joon vung vẩy Go Yi Gyeol như một con rối trước mặt đám đông đang tụ tập, và rồi cậu ta nhìn thấy một chiếc xe đang lao nhanh đến.
“Không cần gọi nữa rồi. Người đưa tiền đến rồi kìa. Hôm nay anh không chết được đâu. May mắn cho anh đấy, anh trai?”
Go Min Joon vỗ nhẹ vào gò má dính đầy máu của Go Yi Gyeol. Nhìn thấy máu dính trên tay mình, Go Min Joon cười chua chát. Chết tiệt. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu ta chỉ muốn giải thoát chị và mẹ mình khỏi nợ nần.
“Go Yi Gyeol.”
Seo Do Hyun vừa xuống xe, anh mắt vội vã dán chặt vào Go Yi Gyeol dính đầy máu. Đôi mắt anh dao động dữ dội khi kiểm tra xem cậu có ổn không.
“Chào anh. Hay là phải gọi là anh rể nhỉ. Tôi nên gọi anh thế nào đây? Tôi vẫn thấy mấy danh xưng này khó xài quá.”
“Thả Go Yi Gyeol ra rồi nói chuyện.”
“Không, không. Chúng ta không thể làm vậy được. Nếu tôi thả anh ta ra, chúng ta có thể nói chuyện được sao?”
Go Min Joon cười khẩy nói. Cậu ta tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi dùng lòng bàn tay che khu vực xương lông mày vẫn đang chảy máu của Go Yi Gyeol. Bàn tay thô ráp của cậu ta che khuất toàn bộ nửa mặt bên trái của Go Yi Gyeol.
“Hình như anh ta đau lắm, anh rể.”
“Go Min Joon.”
“Cuối cùng anh cũng gọi tên tôi rồi. Hình như cảnh sát cũng đang đến thì phải. Tôi nghe thấy tiếng còi hú rồi. Chết tiệt. Đúng không? Chắc cũng có nhiều ảnh và video được chụp lại lắm.”
Cậu ta siết chặt cánh tay đang ôm cổ Go Yi Gyeol làm Go Yi Gyeol phát ra tiếng rên rỉ khó khăn. Cơ thể Seo Do Hyun nghiêng về phía trước như sắp lao ra. Yoon Jae Sun cảnh giác, giữ chặt Seo Do Hyun lại.
“Tôi thì không sao. Nhưng anh phải giúp chị tôi và mẹ tôi sống như người bình thường.”
“Ha.”
“Dù anh ta trông có vẻ bị thương nặng nhưng không phải vậy đâu, chỉ bị rách da chút xíu ở lông mày thôi. Lúc nãy tôi có đánh anh ta bằng nắm đấm. Tôi không đánh mạnh lắm, nhưng da anh ta có vẻ mỏng nên rách nhanh thật.”
Seo Do Hyun xoa trán ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi gật đầu. Anh đáp rằng anh sẽ làm theo yêu cầu của họ, miễn là họ thả Go Yi Gyeol ra.
“Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Ồ, may quá. Nhưng nếu anh chỉ nói suông thì làm sao tôi tin được? Nếu tôi thả anh ta ra mà anh nói dối thì sao? Cuộc đời tôi đã nát bét rồi, nếu tôi vẫn còn nợ thì thiệt quá.”
Không thể nói chuyện tử tế với cậu ta được. Seo Do Hyun tiến thêm một bước. Anh gỡ tay Yoon Jae Sun đang giữ mình ra và bảo cậu ta đưa Go Hee Joo đến.
“Cậu nên thả Go Yi Gyeol ra khi tôi còn nói chuyện tử tế.”
“…Gì cơ?”
“Vậy cậu định lao ra đường cùng Go Yi Gyeol sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra à? Cậu nghĩ tôi sẽ để Go Yi Gyeol bị thương sao?”
“Anh… anh nói cái gì. Đồ điên. Anh nghĩ tôi không dám à? Anh nghĩ tôi không dám sao!”
Seo Do Hyun ra hiệu cho vệ sĩ đang giữ Go Hee Joo đứng yên tại chỗ, rồi hạ giọng đủ để hai người họ nghe thấy.
“Tôi cũng thử đe dọa cậu một chút nhé. Nếu cậu lao ra đường cùng Go Yi Gyeol, chị cậu sẽ không bao giờ được đặt chân lên đất Hàn Quốc nữa. Tôi sẽ không bao giờ để cô ta ở đây. Nếu cô ta ở Hàn Quốc, có lẽ cậu hoặc cha cậu sẽ đến cứu cô ta vào một ngày nào đó. Nên tôi sẽ đưa cô ta đến một nơi mà cô ta sẽ không được đối xử như con người, đến mức cô ta sẽ cảm thấy tình trạng hiện tại còn tốt hơn. Cậu nghĩ tôi không dám sao?”
“Đồ… đồ khốn kiếp!”
“Go Hee Joo sẽ ngày càng tệ hơn. Tình hình và hoàn cảnh của cô ta sẽ ngày càng xấu đi. Mỗi ngày cô ta sẽ chạm đến đáy vực. Trên đời này có rất nhiều kẻ có sở thích quái đản mà cậu không thể tưởng tượng được. Những kẻ thích bạo dâm… À, đôi khi, kẻ hành hạ chị cậu không phải là con người đâu. Cô ta sẽ trải qua những ngày tháng như vậy, một ngày, hai ngày, vài tháng, vài năm, nếu cô ta phát điên thì tôi sẽ đưa cô ta đến một nơi mà người ta coi sự tàn phá là nghệ thuật. Được chứ? Mạng người dai lắm, dù không còn chỗ nào lành lặn thì vẫn sống được. Rồi khi cô ta không còn chút giá trị nào nữa…”
Ánh mắt Seo Do Hyun chậm rãi lướt qua cơ thể Go Hee Joo đang co rúm lại.
“Cô ta có thể giúp đỡ những người khác đang hấp hối. Vậy thì tôi sẽ dùng tiền bán rẻ thân xác chị gái duy nhất của cậu để trả nợ cho cha cậu. Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Go Hee Joo có thể tỉnh táo được bao lâu?”
Go Hee Joo cũng đang nghe giọng nói trầm thấp đó, tái mét mặt mày. Seo Do Hyun cười khẩy trước Go Hee Joo đã sợ hãi trước lời đe dọa này, rồi nói tiếp.
“Tôi nói cho cậu biết một điều. Chị cậu không thể tự tử được đâu. Bọn đó sẽ cắt lưỡi ngay khi hàng mới về.”
“Nếu anh dám đụng vào… chết tiệt! Nếu anh dám đụng vào gia đình tôi, tôi sẽ giết anh trước!”
Go Min Joon chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi dễ nổi nóng trước những lời khiêu khích như vậy. Cậu ta trừng mắt, gào lên giận dữ. Bàn tay đang giữ Go Yi Gyeol lỏng ra. Go Min Joon mất hết lý trí, đẩy mạnh Go Yi Gyeol ra và lao vào Seo Do Hyun.
“Thằng khốn kiếp! Tao sẽ giết mày! Chết tiệt, tao sẽ giết hết bọn mày!”
Go Min Joon nhét bàn tay dính đầy máu tươi vào túi, rồi rút ra một con dao nhỏ lấp lánh. Khi cậu ta ấn vào nút tròn, lưỡi dao ẩn giấu lập tức bật ra. Go Yi Gyeol đang nằm bẹp dí dưới sàn, đôi mắt lập tức mở to như đèn pha. Lưỡi dao sáng loáng hướng về phía Seo Do Hyun.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.