Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Khuôn mặt nghiêm nghị của Seo Do Hyun ánh lên vẻ nôn nóng. Anh chỉ nới lỏng dây lưng quần, rồi ngay lập tức rút ra thứ đã cương cứng từ lâu, nó cứng đến nỗi như muốn xuyên qua lớp quần lót. Hôm nay, động tác tay của anh nhanh hơn thường ngày. Seo Do Hyun lấy bao cao su từ tủ đầu giường, vội đeo vào vật nam tính đã dựng đứng của mình. Go Yi Gyeol mở rộng hai chân chờ đợi, khẽ liếm đôi môi khô khốc.
“Mở rộng thêm chút nữa đi?”
“…….”
Khuôn mặt đầy xấu hổ của Go Yi Gyeol khiến anh cảm thấy hứng thú. Cậu cắn chặt môi, sau đó khẽ mở rộng thêm đôi chân, để lộ toàn bộ phần thân dưới. Làn da trắng muốt như sứ giờ đây đã ửng hồng. Seo Do Hyun khẽ vuốt dọc thân gậy đã được bọc bởi lớp cao su mỏng, sau đó nhanh chóng tìm vị trí giữa hai chân cậu.
“Nếu cho vào ngay sẽ đau đấy.”
“…Nhưng cứ… cho vào đi…”
Seo Do Hyun kiểm tra khe hở trơn ướt, nhẹ nhàng xoa nó bằng ngón tay, rồi đặt đầu nấm vào đúng vị trí.
“Dù có đau cũng phải chịu nhé, tôi sẽ làm từ từ thôi.”
Seo Do Hyun dịu dàng hôn lên má Go Yi Gyeol khi cậu gật đầu, vẻ mặt anh căng thẳng, rồi từ từ đẩy vật cứng rắn vào. Khe hẹp chưa được nới lỏng khiến việc thâm nhập trở nên khó khăn, không chỉ với Go Yi Gyeol mà cả với Seo Do Hyun.
“Thả lỏng nào.”
“Không… không được…”
Seo Do Hyun nắm lấy dương vật nhỏ xinh đã dựng đứng của Go Yi Gyeol, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh vừa nắm lấy phần thân mềm mại vừa nhẹ nhàng xoa bóp, khi anh chạm vào thì mã mắt đã tiết ra chút dịch nhờn.
“Ưm, a, chờ chút…”
“Thả lỏng nào, Yi Gyeol.”
“Ư, vậy thì… a…!”
Tay của Seo Do Hyun bắt đầu di chuyển nhanh hơn, dương vật của Go Yi Gyeol đã cương cứng đến mức như sắp bùng nổ. Ngay khi anh vuốt mạnh xuống, tinh dịch trào ra, nóng rát và văng tung tóe lên bụng của cậu.
“Ư, a…!”
Seo Do Hyun giữ chặt cơ thể đang run rẩy của Go Yi Gyeol, rồi đẩy thẳng cự vật vào trong. Đôi mắt cậu mở to, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ môi. Dù miệng cậu nói đau, nhưng bên dưới đã thả lỏng, mấp máy mời gọi.
“Ôm cổ tôi nào.”
“Sâu… sâu quá. Ư… Seo Do Hyun…”
Đôi mắt Seo Do Hyun đỏ bừng khi nhìn thấy Go Yi Gyeol đang bám chặt vào anh, khóc nức nở như thể chỉ còn có mình anh trong thế giới này. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được yêu cầu ly hôn cậu từng đưa ra hôm đó, nó vẫn luôn ám ảnh trong đầu Seo Do Hyun.
Cuộc ái ân kéo dài cho đến tận rạng sáng và chỉ kết thúc khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức. Chỉ đến khi Go Yi Gyeol như muốn ngất đi, cậu vẫn không thể dứt khỏi cơn khoái cảm còn sót lại, chỉ còn biết không ngừng rên rỉ. Seo Do Hyun lau sạch mồ hôi và chất lỏng trên cơ thể cậu bằng một chiếc khăn ướt, rồi kéo chiếc chăn dưới giường lên đắp cho Go Yi Gyeol.
Seo Do Hyun nhìn xuống khuôn mặt cậu vẫn chưa hạ nhiệt, hài lòng vì mùi hương của mình đã in đậm hơn trên cơ thể Go Yi Gyeol. Anh định nhắc cậu về buổi họp mặt gia đình vào ngày mai, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi anh vuốt nhẹ mái tóc phủ trên trán cậu.
“Đợi đến sáng rồi nói cũng được.” Anh tự nhủ, trong khi nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng trên hàng mi dày của cậu. Đôi mắt của Seo Do Hyun, vốn luôn bị thu hút bởi khuôn mặt của Go Yi Gyeol, giờ mới miễn cưỡng rời đi. Công việc anh mang về nhà không thể hoàn thành được, tất cả vì sự cám dỗ từ Omega của anh.
Khi Go Yi Gyeol tỉnh dậy, ánh mặt trời đã tràn ngập khắp phòng ngủ. Cậu cảm nhận được sự thoải mái trong cơ thể sau cuộc ái ân đêm qua cộng với việc được tắm trong pheromone. Cậu ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối tung, rồi chợt nhớ lại chuyện đêm qua khiến mặt cậu đỏ ửng.
Lúc đó… cậu không còn tỉnh táo. Không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Dù mệt mỏi đến kiệt sức, cậu vẫn luôn tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Go Yi Gyeol vén chăn xuống ngang eo, đoán rằng cơ thể sẽ rất bẩn, nhưng ngược lại, cậu thấy mình sạch sẽ.
“Ha…”
Cậu thở dài. Không có ký ức gì về việc tắm rửa, nhưng cơ thể lại sạch sẽ dù trước đó đã ướt đẫm ái dịch và mồ hôi.
“Dù sao đi nữa… nhờ pheromone mà mình cảm thấy dễ chịu hơn.”
Cậu đặt bàn tay gầy guộc lên bụng dưới. Khuôn mặt của Seo Do Hyun lại hiện lên, người luôn cười nhẹ nhàng dù cậu có than đau mỗi khi anh vào quá sâu. Má của Go Yi Gyeol càng đỏ hơn.
Nhưng cậu biết rằng sự dịu dàng của anh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó. Go Yi Gyeol hiểu rõ trái tim họ không chung nhịp đập. Để không bị ảo tưởng, cậu tự nhắc nhở mình phải giữ vững lý trí.
“…Hừm…”
Buổi kiểm tra định kỳ sắp đến gần. Cả bệnh viện lẫn trên mạng đều nói rằng từ tuần thứ 3 tháng thứ 3, bụng sẽ bắt đầu nhô lên. Tuần sau là tuần thứ 11 của thai kỳ, Go Yi Gyeol biết rằng bụng cậu sẽ dần dần phồng lên.
Cậu cần chuẩn bị để sắp tới rời khỏi đây, tìm cách sinh sống một mình, và mang theo những thứ đã thấm đẫm pheromone của Seo Do Hyun. Nhìn quanh phòng ngủ bừa bộn, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở chiếc gối mà Seo Do Hyun đã gối đầu đêm qua.
Không cần suy nghĩ thêm, cậu lột vỏ gối ra. Seo Do Hyun là người đàn ông không bao giờ để ý nếu ga giường có đổi màu thành cầu vồng đi nữa.
***
Go Yi Gyeol ngồi bần thần một mình trong phòng khách sạch sẽ. Bất ngờ nhận được tin nhắn của Seo Do Hyun, bảo cậu chuẩn bị đi đến nhà chính. Cậu vội vã tắm rửa và chọn trang phục. Cậu chọn một bộ quần áo vừa vặn, không quá lỏng để tránh bị nhận ra là mình đã sụt cân, và cũng không quá chật. Tránh những màu tối, cậu chọn một chiếc áo len màu vàng nhạt và quần tây trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác trench rộng rãi.
Cậu chỉnh lại mái tóc rối, rồi ngồi đợi. Cuối cùng, điện thoại trên bàn cũng reo lên. Cậu nhanh chóng xỏ giày rồi bước ra ngoài. Mỗi bước chân đều làm cậu cảm thấy căng thẳng. Đến khi tới nhà chính, sẽ vừa đúng giờ ăn tối. Không biết cậu có chịu đựng nổi khi phải đối diện với những người lớn trong gia đình không? Nếu trước khi xuống xe, cậu được hít chút pheromone từ Seo Do Hyun, có lẽ sẽ tốt hơn.
Khi bước ra sân và đi ngang qua khu vườn, cảm giác buồn nôn trong dạ dày cậu ngày càng nặng nề. Mong muốn được ngửi mùi pheromone lại càng trở nên mãnh liệt. Tối qua, mùi pheromone của Seo Do Hyun ngập tràn, nhưng giờ đây không còn sót lại chút nào. Ngay khi cậu mở cổng, Go Yi Gyeol đã thấy chiếc xe bật đèn khẩn cấp đang chờ sẵn. Cậu nhanh chóng bước lên xe và ngồi vào ghế phụ.
“Chúng ta sẽ ăn tối. Tôi định nói với em từ hôm qua nhưng quên mất.”
“Vâng.”
“Em nghỉ ngơi tốt chứ?”
“…Bình thường thôi.”
Ánh mắt Go Yi Gyeol hướng về phía Seo Do Hyun. Cậu không thể thú nhận rằng mình đã dành cả ngày chỉ để tìm kiếm quần áo còn dính pheromone của anh và nhét chúng vào balo.
“Tôi đã dọn dẹp nhà rồi.”
“Dọn dẹp?”
“…Khắp nơi.”
“Cứ để đó, sẽ có người lo liệu. Sao em lại phải tự dọn?”
Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm vào Seo Do Hyun đang lái xe, sau đó từ từ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu chỉ tập trung vào việc nghĩ cách nhận được pheromone nên bỏ lỡ hoặc lơ đi hầu hết những gì Seo Do Hyun nói.
“Go Yi Gyeol.”
“…”
“Go Yi Gyeol.”
“Dạ? Vâng, tôi đang nghe.”
Cậu giật mình quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.
“Em không nghe gì cả đúng không?”
“…”
“Nói xem, tôi vừa nói gì nào.”
Không ngờ lại gặp đèn đỏ lúc này. Ánh đèn tín hiệu hôm nay thật vô tình. Go Yi Gyeol cắn môi, cuối cùng cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi. Cậu hoàn toàn không biết Seo Do Hyun đã nói gì. Liệu đó có phải là điều quan trọng? Hay chỉ là…
“Tôi đã hỏi em ngoài việc dọn dẹp, hôm nay em còn làm gì nữa.”
“À, tôi… tôi chỉ ở nhà thôi.”
“Chắc là buồn lắm nhỉ, chẳng có gì làm cả. Tìm thử xem có chỗ nào bên ngoài để tham gia không.”
“Vâng.”
Dù chẳng có ý định tìm hiểu gì hay đăng ký ở đâu, Go Yi Gyeol vẫn đáp lại. Cậu thầm nghĩ ít nhất cũng có cớ để ra ngoài. Từ ngày mai, cậu định bắt đầu bán dần những món đồng hồ, vòng tay, vòng cổ mà thư ký của Seo Do Hyun đã gửi tặng cậu vào các dịp kỷ niệm.
Việc mà cậu đã trì hoãn bao lâu nay, giờ là lúc phải làm. Dù có mua tài khoản ngân hàng ảo như trong phim thì cũng không dễ gì kiếm được, cậu đã sớm từ bỏ ý định đó. Số tiền bán đồ trang sức sẽ được cất vào tài khoản và chỉ rút ra trước khi rời đi.
“Có thứ gì em muốn học không?”
“Không, không có gì đặc biệt. Chỉ là… tôi nghĩ học nấu ăn, cắm hoa, tennis… hay squash cũng được.”
“Bỏ mấy môn thể thao đi.”
“…Sao ạ?”
Seo Do Hyun khẽ nghiêng đầu nhìn Go Yi Gyeol rồi lại quay về phía trước, tiếp tục nói.
“Tôi không thoải mái khi nghĩ đến việc em nhận sự dạy dỗ từ người khác.”
“À, vậy thì… tôi sẽ tham gia những lớp học kiểu như ở trung tâm ngoại ngữ, ngồi nghe giảng. Chắc sẽ vui khi thử làm bài kiểm tra xếp lớp.”
“Tìm nơi nào vui vẻ và vừa phải thôi. Chỉ để giết thời gian. Đừng quá chăm chỉ.”
Càng nói chuyện với Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol càng cảm thấy anh không thật sự muốn cậu ra ngoài học điều gì đó. Thế nhưng lại bảo cậu tìm việc gì để giết thời gian, thật kỳ lạ.
“Nhưng sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này…”
“Nghe nói ở tuổi của em, ai cũng bận rộn cả. Tôi nghĩ chắc em cũng nên thế.”
“Ai nói thế… ạ?”
“Tôi nghe từ Seung Hee khi nói chuyện điện thoại. À, cuối tuần này bọn tôi sẽ ăn tối cùng nhau.”
Lại là Na Seung Hee. Dù không cùng công việc, hai người họ sao lại có thể thân thiết đến vậy? Go Yi Gyeol không khỏi cảm thấy ganh tỵ, dẫu vậy cậu không thể hiện ra ngoài. Cậu tự hỏi hai người họ đã nói gì mà khiến Seo Do Hyun bất ngờ nói ra những điều như vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.