Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 141
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 141
Trước sự kiên quyết của bác sĩ rằng không thể trì hoãn việc điều trị thêm nữa, bầu không khí ngượng ngùng và khó xử cũng tan biến. Go Yi Gyeol ở lại một mình trong phòng bệnh, còn Seo Do Hyun cùng bác sĩ rời đi. Vừa nhìn thấy Yoon Jae Sun đến, anh dặn dò cậu ta ở lại phòng bệnh, đừng đi đâu cả. Yoon Jae Sun lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, đáp lời rồi tiễn Seo Do Hyun, sau đó chậm rãi bước vào phòng bệnh. Go Yi Gyeol đang ngồi ở mép giường với vẻ ngoài tàn tạ.
“Cậu có ổn không?”
“À… anh Yoon Jae Sun. Vâng, tôi… tôi ổn.”
Go Yi Gyeol theo thói quen nói rằng mình ổn. Yoon Jae Sun nhìn quanh phòng bệnh, kiểm tra bộ quần áo bệnh viện đặt sẵn, rồi cẩn thận tiến đến chỗ cậu.
“Hình như việc khám cho Yi Hyun sắp xong rồi, cậu nên tắm rửa và thay quần áo trước thì hơn.”
“Vâng? À… vâng, vậy cũng được.”
Go Yi Gyeol phản ứng chậm một nhịp trước câu hỏi của Yoon Jae Sun. Đầu cậu vẫn còn choáng váng. Cậu khó khăn đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống sàn đã loạng choạng. Yoon Jae Sun nhanh chóng đỡ lấy cậu. Cậu ta đưa Go Yi Gyeol vào phòng tắm an toàn và đặt bộ quần áo bệnh nhân lên kệ.
“Cậu tắm rửa rồi ra từ từ nhé. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Tôi sẽ trông Yi Hyun khi thằng bé đến.”
“À… vâng. Cảm ơn anh. Chắc Kwon Seung Gyu cũng đến cùng thằng bé. Cùng… cùng đến đây.”
“Vậy sao?”
Go Yi Gyeol cúi đầu nhìn bóng lưng Yoon Jae Sun đang mỉm cười gượng gạo và bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nắm lấy vạt áo trên và kéo lên, rồi dừng lại. Cậu muốn kiểm tra tình trạng của mình, nhưng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào gương. Khuôn mặt cậu có vẻ đã được lau sạch máu, nhưng chắc chắn vẫn còn rất thảm hại, nên chỉ dám nhìn xuống. Cậu hít thở sâu vài lần rồi mới dám di chuyển mắt.
Cậu đối diện với người đàn ông đứng bất lực trong gương với ánh mắt run rẩy. Bọng mắt cậu sưng húp và môi bị rách. Máu khô vẫn còn dính trên mũi, sau tai và quanh cằm. Cậu buông vạt áo đang nắm chặt và di chuyển tay, vặn vòi nước, lấy một chiếc khăn mặt gấp gọn gàng nhúng vào nước.
Cậu cẩn thận lau mặt, tránh chỗ băng dán trên lông mày. Cậu lau sạch mắt, mũi, cằm và sau tai. Chiếc khăn mặt nhanh chóng bị nhuốm bẩn. Cậu cũng muốn gội đầu, nhưng không biết liệu miếng băng có chống nước không. Nhìn thôi cũng biết nó không chống nước. Go Yi Gyeol kiểm tra khuôn mặt đã sạch sẽ hơn một chút rồi cởi quần áo. Cậu cởi quần và lấy thêm một chiếc khăn mặt khô, rồi bước vào buồng tắm. Cậu ấn chặt khăn mặt lên miếng băng và xả nước. Bây giờ cậu chỉ có thể tắm rửa cẩn thận mà thôi.
Khi cậu đang thay quần áo, bên ngoài chợt ồn ào. Go Yi Gyeol theo bản năng biết rằng Seo Yi Hyun đã đến. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ của Kwon Seung Gyu và Yoon Jae Sun qua cánh cửa. Go Yi Gyeol vội vàng cài nút áo và lau mái tóc ướt bằng khăn mặt rồi bước ra. Cậu lo lắng không biết Seo Yi Hyun có ổn không, vì bé không thể đến bệnh viện ngay do sốt cao.
“Ôi, bố Yi Hyun ra rồi này. Cậu ổn chứ?”
Kwon Seung Gyu nhìn Go Yi Gyeol với ánh mắt lo lắng. Cậu trông như bị thương nặng, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông có vẻ ổn hơn nhiều so với tưởng tượng. Seo Yi Hyun vừa nhìn thấy Go Yi Gyeol đã rưng rưng nước mắt rồi vươn tay ra. Bé khóc thét suốt đường đến bệnh viện, giờ mới nhận ra cậu.
“Thằng bé hạ sốt chưa?”
“Vâng, may mắn là hạ rồi. Nhưng vẫn chưa hạ hẳn, nên đã cho uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm rồi. Bác sĩ bảo thằng bé sẽ nhanh khỏi thôi. Trẻ con hay bị cảm vào thời điểm này lắm. Thằng bé khóc suốt trên xe đến đây nên bị khàn giọng, nhưng bác sĩ bảo không sao đâu.”
“May quá. Có phải tại sáng nào tôi cũng mở cửa sổ thông gió nên thằng bé bị lạnh không? Thằng bé ít khi ra gió lạnh lắm. Sao lại bị cảm được nhỉ?”
Go Yi Gyeol ôm Seo Yi Hyun, lo lắng nhìn bé và hỏi. Seo Yi Hyun bập bẹ đáp lại, rồi vươn tay sờ soạng miếng băng dán trên lông mày Go Yi Gyeol, trông có vẻ rất tò mò. Go Yi Gyeol nhăn mặt, nhưng không bảo bé dừng lại hay né mặt ra. Cậu để Seo Yi Hyun tự do sờ soạng.
“Ôi trời, Yi Hyun cứ sờ vậy thì bố đau mất. Con ơi, bố đau đó.”
Kwon Seung Gyu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như cánh hoa đỗ quyên của bé và nói, nhưng Seo Yi Hyun vẫn ngoan cố sờ mặt Go Yi Gyeol. Go Yi Gyeol bảo rằng cậu không sao. Cậu cảm thấy hơi nhói, nhưng không đến mức muốn gỡ bàn tay nhỏ của bé ra.
“Chuyện lúc nãy khiến tôi lo quá. Tôi sợ thằng bé sẽ nhớ mất.”
“Thằng bé còn nhỏ quá, chắc… chắc sẽ không nhớ đâu.”
“…Chuyện lúc nãy sốc quá… Anh chắc cũng hoảng lắm nhỉ? Xin lỗi anh.”
“Không có gì phải xin lỗi đâu. Tôi thật sự không sao, cậu đừng bận tâm.”
Kwon Seung Gyu nói như thể không có gì to tát. Go Yi Gyeol cảm thấy buồn bã vì đã để lộ quá nhiều mặt yếu đuối mà cậu muốn che giấu trước mặt mọi người. Cậu ước gì mọi người sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng cậu biết điều đó khó xảy ra. Giá mà Seo Yi Hyun không nhìn thấy cảnh đó thì tốt biết mấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cậu không thể làm gì khác. Go Yi Gyeol mỉm cười yếu ớt với Kwon Seung Gyu đang lo lắng nhìn cậu, rồi hôn nhẹ lên má Seo Yi Hyun.
“Bố không sao. Bố không hẳn là không đau, nhưng không bị thương nặng đâu. Bố ổn.”
“Bư, búa! Bụp!”
“Đúng rồi, bố bị thương ở đây nè. Con có sợ không? Xin lỗi con nhé.”
“Ư bứ!”
“Ừ ừ,” Go Yi Gyeol trả lời giọng nói bập bẹ, dù cậu không hiểu bé đang nói gì. Yoon Jae Sun nhìn chằm chằm Seo Yi Hyun mà cậu ta mới gặp mặt gần đây. Cậu ta không thể rời mắt khỏi bé. Go Yi Gyeol nhận thấy điều đó và nhẹ nhàng xoay người.
“Anh Yoon Jae Sun… anh mới gặp Yi Hyun lần đầu sao?”
“À, tôi… tôi chỉ nhìn từ xa thôi. Thỉnh thoảng… lúc lướt qua ấy.”
Dù biết là bất lịch sự, Yoon Jae Sun vẫn nhìn Seo Yi Hyun trong lúc trả lời. Cậu ta chưa bao giờ thấy đứa bé nào xinh đẹp đến thế. Thật ra, cậu ta không gặp nhiều trẻ con nên không có nhiều đối tượng để so sánh, nhưng chắc chắn là bé có ngoại hình đặc biệt. Các đường nét trên khuôn mặt Seo Yi Hyun giống Go Yi Gyeol hơn Seo Do Hyun một chút, dường như được tạo thành từ sự kết hợp hài hòa giữa những nét đẹp của cả hai. Mỗi khi đôi môi nhỏ nhắn của bé hé mở và phát ra âm thanh đáng yêu, tim cậu ta lại nhói lên.
“Yi Hyun không hay lạ người lắm… anh có muốn bế thằng bé không?”
“Tôi… tôi có thể sao ?”
“Miễn là anh không làm rơi thằng bé.”
“Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu.”
Yoon Jae Sun tự nhủ rằng nếu cậu ta làm rơi bé, cậu ta sẽ tự chặt cánh tay vô dụng của mình. Cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc rằng hãy đợi một chút, rồi cởi áo khoác và rửa tay thật kỹ. Cậu ta hít thở sâu vài lần với vẻ mặt căng thẳng rồi cẩn thận vươn tay ra. Seo Yi Hyun đang vùi mặt vào ngực Go Yi Gyeol, vươn đôi tay ngắn ngủn khi Yoon Jae Sun sốt ruột vẫy tay, gần như cầu xin bé hãy để cậu ta bế.
Seo Yi Hyun ngoan ngoãn rúc vào lòng Yoon Jae Sun. Thân hình nhỏ bé, ấm áp và mềm mại. Seo Yi Hyun tựa trán vào cổ Yoon Jae Sun ngáp dài, miệng nhỏ nhắn bập bẹ. Đôi bàn tay nhỏ như những cánh hoa đỗ quyên đang xòe ra, bé nghịch ngợm kéo cà vạt của Yoon Jae Sun, rồi chớp chớp đôi mắt mơ màng, vươn tay về phía Go Yi Gyeol. Bé bắt đầu rên rỉ, “Hừ, ầu! Ứ!”
“Yi Hyun buồn ngủ rồi. Đến giờ thằng bé ngủ trưa rồi.”
Go Yi Gyeol nói khi ôm lại đứa con đang tìm kiếm vòng tay của mình. Yoon Jae Sun nâng niu cà vạt và phần ngực nơi Seo Yi Hyun vừa tựa vào vẫn còn vương lại mùi hương ngọt ngào. Cậu ta tiếc nuối vì hơi ấm đã nhanh chóng tan biến.
“Thật kỳ diệu quá.”
“…Vâng?”
“Sao có thể như vậy được nhỉ?”
“Sao… sao cơ?”
Go Yi Gyeol bối rối hỏi, Yoon Jae Sun đáp lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Thằng bé rất giống cậu Go Yi Gyeol. Thật lòng mà nói, tôi thấy giám đốc không giống thằng bé lắm. Khuôn mặt thằng bé không có chút nét dữ dằn nào. Rốt cuộc gen của hai người trộn lẫn thế nào mà lại sinh ra một đứa bé xinh đẹp đến vậy?”
“À…”
“Cả hai người đều có ngoại hình xuất chúng, nên thằng bé xinh đẹp là điều đương nhiên, nhưng Yi Hyun quá… quá xinh đẹp. Thật sự… tôi chưa từng thấy đứa bé nào xinh đẹp đến thế trên đời này.”
Yoon Jae Sun cảm thấy thất vọng về vốn từ nghèo nàn của mình. Cậu ta không thể nghĩ ra từ nào khác ngoài “xinh đẹp” để diễn tả. Yoon Jae Sun nhìn Seo Yi Hyun đang gật gù buồn ngủ trong vòng tay Go Yi Gyeol, cảm thấy sự kỳ diệu của sinh mệnh. Làm sao có thể nhận gen của Seo Do Hyun mà lại đáng yêu đến thế được nhỉ? Hàng mi dài của bé khẽ rung động, nhẹ nhàng hơn cả cánh bướm. Một bóng đổ dài trên khuôn mặt trắng nõn của bé. Không ai dám lên tiếng khi bé chìm vào giấc ngủ say. Tiếng thở nhỏ nhẹ và yếu ớt lan tỏa. Yoon Jae Sun chợt thấy toàn thân nổi da gà.
Go Yi Gyeol không rời mắt khỏi bé khi bé chìm vào giấc ngủ. Cậu gỡ bàn tay Seo Yi Hyun đang chạm vào làn da trần dưới lớp áo bệnh nhân, rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại và ẩm ướt của con. Kwon Seung Gyu tiến đến. Anh ta quen thuộc bế Seo Yi Hyun đang ngủ say từ vòng tay Go Yi Gyeol. Vỗ nhẹ vào lưng Seo Yi Hyun đang cựa quậy rồi hỏi liệu họ có thể về nhà hay không.
“À, vâng. Tôi… tôi có thể về vào buổi tối.”
“Nếu cậu không thể về được, hãy gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ về ngay khi Yi Hyun ngủ.”
“Vâng, anh về cẩn thận nhé. Nhớ báo tôi nếu thằng bé sốt lại. Làm phiền anh nhiều rồi.”
“Đừng lo lắng về Yi Hyun. Tôi sẽ liên lạc với cậu thường xuyên.”
Yoon Jae Sun cùng Kwon Seung Gyu rời khỏi phòng bệnh ngay sau khi Go Yi Gyeol chào tạm biệt. Dù xung quanh không có ai có thể gây nguy hiểm cho Seo Yi Hyun, cậu ta vẫn muốn tự mình xác nhận rằng họ đã về đến nhà an toàn. Cậu ta chắc chắn rằng Go Yi Gyeol và Seo Do Hyun cũng có cùng suy nghĩ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.