Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 142
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 142
Go Yi Gyeol cảm thấy trống trải trong căn phòng bệnh viện bỗng dưng trở nên vắng lặng, cậu kiên nhẫn đợi Seo Do Hyun. Thời gian trôi qua chậm chạp. Cậu cố gắng không để ý xem mình đã đợi bao lâu, rồi cuối cùng không chịu được nữa, liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi qua chậm đến khó chịu.
“Mới chỉ có năm phút thôi sao…”
Cậu lại đi đi lại lại trong phòng bệnh vài phút nữa. Cơn đau rát ở vùng lông mày khiến cậu nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa bất ngờ mở ra.
“Em ở một mình sao?”
“…”
“Yi Hyun đến rồi đi à? Người em có ổn không? Họ nói em sẽ đau lắm, em ổn chứ?”
Seo Do Hyun vừa dừng chân một lát, nhanh chóng tiến đến gần. Go Yi Gyeol đã được lau sạch sẽ, không còn vết máu dính trên người. Nhưng nhờ vậy, những vết bầm tím đỏ ửng trên da cậu càng lộ rõ hơn. Seo Do Hyun vô thức đưa tay ra. Bàn tay vuốt ve vùng lông mày của cậu, khiến Go Yi Gyeol nhăn mặt.
“Đau lắm sao? Họ nói phải đợi vết sưng giảm thì mới biết vết rách sâu đến mức nào.”
“…Anh có ổn không?”
Ánh mắt Go Yi Gyeol hướng về bàn tay bó bột của Seo Do Hyun. Anh cau mày như thể không hiểu câu hỏi, rồi nhìn xuống tay mình và gật đầu. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, vết rách đã được khâu lại, nên anh không cảm thấy đau lắm.
“Tôi ổn. Cậu ta khá vụng về khi dùng dao, nên vết thương không sâu như tôi nghĩ.”
“Nhưng… lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Sẽ không có lần sau đâu. Tôi xin lỗi vì đã để em bị thương.”
“Không, không. Ý tôi là… anh không cần phải làm vậy vì tôi. Ý tôi là…”
Seo Do Hyun cuối cùng cũng hiểu Go Yi Gyeol đang nói gì. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu đang bảo anh đừng quan tâm đến mình, Seo Do Hyun nhăn mặt. Anh nhìn chằm chằm Go Yi Gyeol đang đỏ hoe mắt như sắp khóc.
“Ý em là, tôi nên để em bị thương sao? Tôi hiểu đúng chứ?”
“Em ấy sẽ không làm vậy với tôi. Chúng tôi dù gì cũng là gia đình, Min Joon sẽ không làm đến mức đó!”
“Không, Go Min Joon đã định đấm em, và ngay khi tôi nhúc nhích, cậu ta đã lao ra đường, suýt nữa cùng em lao vào cái xe đang chạy tới. Tôi đã phát điên vì lo cho em, vậy mà em bảo tôi nên để em bị thương? Vì cái quái gì chứ?”
“Anh…! Anh đang bị thương mà.”
Ánh mắt Go Yi Gyeol hướng về bàn tay của Seo Do Hyun. Nhìn những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng dính đầy máu và băng bó chặt chẽ, cậu nhớ đến chiếc khăn tay đỏ tươi nhuốm đầy máu và chuyển sang màu đen. Go Yi Gyeol rùng mình lùi lại, Seo Do Hyun tiến đến gần hơn.
“Chỉ là một vết thương nhỏ ở tay thôi mà. Có gì to tát đâu mà em lại nói tôi nên để em bị thương.”
“…”
“Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Nếu tôi có thể khiêu khích Go Min Joon để cậu ta tấn công tôi thay vì em, tôi sẽ làm vậy, dù bao nhiêu lần đi nữa.”
“…Tại sao… tại sao anh lại làm vậy? Tại sao…”
Seo Do Hyun nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, tiến đến gần hơn. Anh cúi xuống, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt cậu, rồi nghiêng đầu. Anh kéo cậu vào lòng, tựa trán lên cổ cậu đã được lau sạch máu, trả lời câu hỏi của cậu.
“…Vì tôi không muốn em bị thương. Tôi…”
Seo Do Hyun cố gắng nuốt ngược những lời thật lòng sắp buột ra. Anh không muốn chất thêm gánh nặng vào trái tim Go Yi Gyeol.
“Tôi thà bị thương còn hơn. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy em bị thương như vậy.”
Vòng tay cẩn thận ôm lấy tấm lưng gầy gò của Go Yi Gyeol. Cậu lắng nghe giọng nói trầm thấp vang lên trong vòng tay anh.
“Tôi phát điên lên khi thấy em bị thương. Chỉ nghĩ đến việc em có thể mang sẹo trên lông mày thôi, tim tôi đã như vỡ vụn rồi. Cảnh tượng đó cứ ám ảnh, lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi thấy mình rất vô dụng và bất lực khi không thể bảo vệ em, dù đã có vệ sĩ bên cạnh. Sự bất tài của tôi khiến tôi phát điên.”
“…Chuyện hôm nay… không ai có thể ngăn cản được. Đó không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của họ. Chỉ là… tôi xui xẻo thôi.”
Go Yi Gyeol vốn tốt bụng, an ủi Seo Do Hyun để anh không cảm thấy tội lỗi. Seo Do Hyun thở dài nặng nề khi nghe giọng nói điềm tĩnh và trầm thấp của cậu. Anh biết rằng mình, chứ không phải ai khác, là nguồn gốc của mọi bất hạnh mà Go Yi Gyeol phải chịu đựng. Nếu mọi chuyện không đi sai hướng ngay từ đầu, liệu có tốt hơn bây giờ không? Seo Do Hyun vuốt ve tấm lưng đang run rẩy nhẹ của cậu và lên tiếng.
“Thật sự vậy sao?”
“…”
“Dạo này, tôi cứ… tưởng tượng ra những chuyện vô lý mỗi khi có thời gian rảnh. Những chuyện tưởng tượng mà kết thúc bằng câu ‘và thế là chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau’ ấy.”
Hàng mi Go Yi Gyeol run rẩy trước giọng nói nghẹn ngào của anh.
“…Mỗi ngày, tôi đều muốn quay ngược thời gian, Yi Gyeol à.”
“…”
“Tôi xảo quyệt biết rằng nếu tôi níu kéo, em sẽ không thể rời đi và sẽ ở lại với tôi. Dù tôi nhớ rõ tất cả những gì mình đã làm với em, tôi vẫn muốn níu kéo em.”
Seo Do Hyun dụi trán nóng bừng của mình vào vai Go Yi Gyeol, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Go Yi Gyeol di chuyển tay khi thấy đôi mắt méo mó của anh có vẻ ướt át. Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào đôi mắt khô khốc của anh, pheromone của Seo Do Hyun tuôn ra như thác đổ.
“…Seo Do Hyun. Pheromone của anh…”
“Haa…”
Seo Do Hyun nhăn nhó, nhẹ nhàng nắm lấy tay Go Yi Gyeol rồi buông ra, rời khỏi người cậu. Anh tiến thẳng đến cửa sổ phòng bệnh và mở toang cửa sổ. Anh cố gắng hạ nhiệt bằng cách đón những cơn gió lạnh, rồi nhanh chóng đóng cửa lại khi thấy Go Yi Gyeol rụt vai lại.
“Thuốc ức chế không còn tác dụng nữa. Kể từ ngày đó.”
“Vậy… vậy phải làm sao…”
“Tôi định nhập viện. Tôi định hỏi Shin Eun Sook xem chị ấy có thể lên Seoul và ở lại với em vài ngày không. Nhưng mọi chuyện đều đổ bể rồi.”
Anh vuốt ngược mái tóc rối bù khi trả lời. Người đàn ông luôn thong thả ngay cả khi đối mặt với cơn phát tình, giờ đây không còn dấu vết nào của sự bình tĩnh. Seo Do Hyun che miệng lại, không thể chịu đựng được nữa, anh lao ra khỏi phòng bệnh.
“Tôi sẽ quay lại sau. Bây giờ thì không được.”
“…Seo Do Hyun.”
“Tôi không muốn em bị cuốn vào.”
Seo Do Hyun nói mà không quay đầu lại nhìn Go Yi Gyeol đang đi theo anh sát nút. Go Yi Gyeol hạ tay xuống, tay cậu vừa vươn ra định níu anh lại. Cậu biết rằng lần này sẽ không chỉ dừng lại ở việc tắm pheromone như lần trước. Go Yi Gyeol không thể ngăn Seo Do Hyun mở cửa và bước ra ngoài mà không chút do dự.
Seo Do Hyun nhập viện. Vì thuốc ức chế không còn tác dụng, họ quyết định dùng thuốc ngủ, và họ cần người giám hộ ký giấy đồng ý trước khi tiêm thuốc. Yoon Jae Sun nói rằng vì hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp và là người giám hộ của nhau, cậu ta yêu cầu Go Yi Gyeol ký giấy đồng ý.
“Hình như lần trước tôi không ký giấy đồng ý…”
“À, lần đó hai người cùng tắm pheromone. Còn lần này, liều lượng thuốc ngủ cao hơn, nên chúng tôi cần giấy đồng ý.”
Giấy đồng ý nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác dụng phụ nào do thuốc ngủ gây ra. Go Yi Gyeol do dự ký tên, hỏi liệu đó có phải là một thủ thuật y tế nguy hiểm hay không. Giọng cậu run rẩy hỏi liệu có chuyện gì xảy ra nếu có gì đó không ổn.
“Cậu không cần phải lo lắng. Anh ấy luôn ổn, nên lần này cũng vậy thôi.”
“Nhưng…”
Go Yi Gyeol ngập ngừng nhìn Yoon Jae Sun, rồi run rẩy ký tên khi cậu ta gật đầu. Trong lúc Yoon Jae Sun nộp giấy tờ, Go Yi Gyeol ngồi ngây người, tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ nhất, tự hỏi liệu mọi thứ có ổn không, điều gì sẽ xảy ra nếu có tác dụng phụ, và liệu anh có thể không tỉnh dậy hay không. Những tác dụng phụ mà cậu đã đọc trước khi ký tên cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu có nên rút lại lời đồng ý ngay bây giờ không? Tại sao thư ký Yoon lại nói rằng mọi chuyện sẽ ổn?
Ngay khi cậu nghĩ đến việc tự mình làm gì đó thay vì để họ làm, Yoon Jae Sun đã nộp giấy đồng ý, dừng lại trước mặt Go Yi Gyeol. Cậu ta mỉm cười với vẻ mặt hiền từ, như thể những lo lắng của cậu chẳng là gì cả, và hỏi liệu cậu có muốn gặp Seo Do Hyun không.
“Cậu có muốn vào thăm anh ấy một lát không?”
Go Yi Gyeol gật đầu đồng ý. Cậu cảm thấy mình cần phải tự mình xác nhận xem anh thế nào thì mới yên tâm được. Yoon Jae Sun quay lại quầy lễ tân, sau một lúc chờ đợi, một y tá đến. Cô ấy dẫn cậu lên một tầng khác. Phòng bệnh nơi bệnh nhân Alpha trội nhập viện, chiếm trọn cả một tầng, không giống như những tầng khác.
Y tá dẫn Go Yi Gyeol đến trước một cửa sổ lớn. Seo Do Hyun có thể được nhìn thấy qua cửa kính trong suốt, đang ngồi trên giường, cau mày, không che giấu sự khó chịu của mình. Cô y tá nói với Go Yi Gyeol rằng Seo Do Hyun đã nhịn ăn từ đêm hôm trước và sẽ sớm được tiêm thuốc ngủ.
“Thuốc ngủ… có thật sự an toàn không?”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi chỉ giải thích về các tác dụng phụ để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi.”
“Cửa…”
“À, vì cơn phát tình của Alpha trội có thể gây nguy hiểm cho Omega, nên cửa được khóa hai lớp. Ngay cả khi Alpha không cố ý, Omega tiếp xúc với pheromone của họ vẫn có thể bị ảnh hưởng.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.