Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 143
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 143
Mắt Go Yi Gyeol mở to. Cậu bối rối trước những gì vừa nghe và ngước nhìn y tá. Cô ấy đang mỉm cười nhìn vào phòng bệnh, nhưng khi thấy đôi mắt Go Yi Gyeol dao động không ngừng, cô ấy nhận ra mình đã nói điều gì đó dễ gây hiểu lầm.
“Vậy ý cô là anh Seo Do Hyun cũng… cũng với Omega khác…?”
“Ôi, không, không! Chuyện đó chưa từng xảy ra ở bệnh viện chúng tôi! Tôi chỉ đang giải thích tại sao cửa lại cần chắc chắn như vậy, nên đã đưa ra một ví dụ không may. Cậu thật sự không cần phải lo lắng về điều đó. Chúng tôi đóng cửa khu bệnh nhân trong thời gian phát tình của bệnh nhân. Ngay cả nhân viên y tế là Alpha hoặc Omega cũng bị hạn chế ra vào.”
“À… ha…”
“Tôi xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng. Tôi xin lỗi.”
Y tá xin lỗi Go Yi Gyeol, và cúi đầu chào Yoon Jae Sun đang đứng sau lưng cậu. Yoon Jae Sun nghĩ rằng sự hiểu lầm đã được giải quyết, mỉm cười dịu dàng với cô ấy, như thể nói rằng không sao cả.
Go Yi Gyeol nhìn Seo Do Hyun một lúc lâu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Nếu có nhiều người đứng chen chúc trước cửa sổ, ít nhất anh cũng nên liếc nhìn một cái, nhưng Seo Do Hyun chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc liếc nhìn đồng hồ.
“Họ không thể nhìn thấy bên ngoài từ bên trong sao?”
“Vâng, đúng vậy. Nếu người nhà đến thăm, cảm xúc của họ sẽ… dao động.”
Ngay khi y tá nói xong, Seo Do Hyun mở mắt và quay đầu lại. Ánh mắt kiên định của anh hướng về Go Yi Gyeol, như thể anh biết ai đang ở bên ngoài. Y tá bối rối trước hành động của Seo Do Hyun, giơ tay vẫy vẫy để kiểm tra.
“Ừm… từ bên trong, đó là một tấm gương. Kỳ lạ thật. Có lẽ anh ấy không thể nhìn thấy bên ngoài… Bệnh nhân có vẻ vẫn ổn, cậu có muốn vào gặp anh ấy một lát không?”
“…Tôi có thể sao?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ hỏi ý kiến bệnh nhân trước. Xin hãy đợi một chút.”
Go Yi Gyeol đứng trước cửa sổ và quan sát Seo Do Hyun. Anh cau mày một lúc, có lẽ vì đau đầu, rồi ngồi dậy khi điện thoại reo. Anh đưa tay cầm điện thoại và áp vào tai, nhìn chằm chằm vào chỗ Go Yi Gyeol đang đứng. Chắc chắn anh không thể nhìn thấy từ bên trong. Go Yi Gyeol cảm thấy hơi xấu hổ và hắng giọng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Seo Do Hyun tiến thẳng đến cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm qua bức tường kính mỏng. Mặc dù tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt của chính mình, anh vẫn tiến đến gần và gõ nhẹ vào cửa sổ bằng đầu ngón tay. Go Yi Gyeol do dự một lúc, rồi cũng gõ nhẹ vào cửa sổ. Seo Do Hyun mỉm cười trước âm thanh đáp lại. Nụ cười của anh, ngay cả khi đang trong tình trạng lộn xộn, vẫn khiến tim cậu xao xuyến.
Cuối cùng, y tá cũng quay lại. Cô ấy quen thuộc mở cửa và đưa Seo Do Hyun ra khỏi phòng bệnh. Yoon Jae Sun đang đứng cách xa, tiến đến gần theo cử chỉ của Seo Do Hyun. Anh yêu cầu Yoon Jae Sun đang nghiêng đầu, chuẩn bị đồ uống cho Go Yi Gyeol. Trong khi đó, y tá chỉ cho họ phòng chờ và giải thích lý do tại sao họ phải gặp nhau bên ngoài phòng bệnh.
“Mặc dù phòng bệnh có thiết bị lọc pheromone, pheromone không hoàn toàn biến mất, và pheromone do Alpha tiết ra trong thời gian phát tình có thể kích thích Omega, gây ra cơn động dục.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
Y tá mỉm cười hiền hòa rồi rời đi. Yoon Jae Sun cũng đi đâu đó, để lại Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol một mình trong hành lang.
“Chúng ta đi thôi.”
“…Vâng.”
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Khi họ mở cửa phòng chờ, một không gian thoáng đãng hiện ra. Đó là một nơi quá sang trọng để gọi là bệnh viện. Phòng chờ, với ghế sofa, bàn và bàn ăn lớn được bố trí hài hòa, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một phòng trưng bày nội thất.
“Đẹp… đẹp quá.”
“Vậy sao.”
“…Chúng ta ngồi ở đó nhé?”
Ghế sofa có vẻ quá gần, nên Go Yi Gyeol đề nghị họ ngồi ở bàn ăn. Seo Do Hyun gật đầu đồng ý và kéo ghế ra cho Go Yi Gyeol ngồi. Sau khi lẩm bẩm lời cảm ơn, Go Yi Gyeol ngồi xuống, Seo Do Hyun ngồi đối diện cậu, thay lời đáp lại bằng cách nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu rồi buông ra.
“Trán em có ổn không?”
Seo Do Hyun hỏi, nhớ lại lúc anh không thể đi cùng cậu. Go Yi Gyeol ngại ngùng trả lời, xoa nhẹ chỗ dán băng.
“Nhờ anh quan tâm, tôi đã được điều trị rất tốt. Tôi sẽ đi cắt chỉ vào tuần tới.”
“Có đau không?”
“Không, tôi… tôi ổn. Anh có đau không?”
Seo Do Hyun khẽ cười, lắc đầu trước câu hỏi lo lắng của cậu. Biểu hiện của cậu dịu đi, có vẻ như đã phần nào yên tâm trước câu trả lời rằng anh không đau. Sự im lặng lại tiếp tục. Go Yi Gyeol không biết nên nói gì.
Đầu óc Go Yi Gyeol rối bời, cậu không biết nên nói gì. Seo Do Hyun nhận ra sự khó xử của cậu và lên tiếng để tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Yi Hyun bị cảm thế nào rồi?”
“…Thằng bé uống thuốc và gần như khỏi hẳn rồi, không còn sổ mũi hay ho nữa.”
“May quá.”
Seo Do Hyun trông có vẻ không vui, như thể ngay cả việc bé bị ốm cũng là lỗi của anh. Mặc dù có kiểu hình trội, nhưng bé không khỏe mạnh. Có lẽ là do không được sinh ra đủ tháng. Nếu bé được Go Yi Gyeol mang thai đủ mười tháng thì đã không phải chịu những cơn ốm vặt này.
“Tại vì mùa đông thôi mà.”
“…”
“Chắc là vì vậy thôi.”
“…Em không ghét tôi sao?”
Nếu ở trong tình huống ngược lại, anh sẽ không thể hành động như Go Yi Gyeol. Anh rất biết ơn Go Yi Gyeol vì đã lo lắng, an ủi và cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình, nhưng anh không hiểu được. Dù cậu có tốt bụng đến đâu, liệu điều này có thể xảy ra không? Đôi mắt đầy nghi ngờ của anh hướng về Go Yi Gyeol. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi khẽ nói.
“Sao… sao tôi lại không ghét anh được chứ. Tôi cũng là người mà.”
“…”
“Tôi ghét anh mỗi khi thằng bé ho. Nhưng… việc tôi ghét anh cũng không làm thằng bé khỏi cảm cúm.”
Go Yi Gyeol cười gượng gạo. Cậu mấp máy môi như thể còn điều gì đó muốn nói, nhưng cậu im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp.
“Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải thằng bé bị ốm vì tôi có ý nghĩ xấu xa hay không. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi quá ghét anh… hay vì tôi có ý nghĩ xấu xa hay không.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Họ nói rằng những đứa trẻ ở độ tuổi này không gặp nhiều người và không ra ngoài, nên không thường xuyên bị ốm như Yi Hyun. Tôi nghĩ rằng thằng bé bị ốm vì tôi không chăm sóc tốt cho thằng bé.”
Cuối cùng, Go Yi Gyeol lại tự trách mình. Cậu mím môi cay đắng, như thể còn điều gì đó muốn nói, rồi hạ giọng, tựa như đang tiết lộ một bí mật thầm kín.
“Tôi muốn đổ lỗi cho ai đó… nhưng tôi không thể.”
“Yi Gyeol à.”
“Tôi cũng nên ghét anh. Tôi cũng nên oán hận anh, giống như anh đã làm. Vì thằng bé bị ốm là do anh. Tất cả là lỗi của anh. Nhưng cuối cùng… tôi cảm thấy như tất cả là do tôi. Vì thằng bé là con của Go Yi Gyeol”
Go Yi Gyeol cắn chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng nở một nụ cười.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi bị mắc kẹt trong quá khứ và không thể tiến về phía trước.”
“…”
“Tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ tự trách mình, cảm thấy mơ hồ, sợ hãi.”
Seo Do Hyun đứng dậy. Anh nên ngồi cạnh Go Yi Gyeol ngay từ đầu, thay vì ngồi đối diện cậu. Seo Do Hyun đi vòng qua bàn, ôm lấy bờ vai gầy gò của Go Yi Gyeol.
“Hãy bắt đầu từ từ bằng cách ghét tôi. Không cần phải vội. Hãy thử đổ lỗi cho tôi vì tâm trạng tồi tệ của em hôm nay. Không khó như em cậu nghĩ đâu.”
“…”
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm gì đầu tiên khi nhập viện.”
Seo Do Hyun nhẹ nhàng vuốt ve gáy xinh đẹp của Go Yi Gyeol rồi nói tiếp.
“Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho việc em quay lại trường học.”
“…Vâng?”
“Hãy quay lại trường học, gặp gỡ bạn bè và bắt đầu khôi phục cuộc sống hàng ngày mà em đã phải từ bỏ. Trải qua những ngày bình thường và nhàm chán, học tập tại quán cà phê gần trường, gặp gỡ những người mới cũng không tệ, phải không?”
Go Yi Gyeol đã phần nào kiểm soát được cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên. Seo Do Hyun cố gắng không thể hiện sự tiếc nuối hay thất vọng, nhìn thẳng vào mắt Go Yi Gyeol.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Em có biết ngày xác nhận ý định ly hôn sắp đến không?”
Seo Do Hyun định trì hoãn việc nhập viện vì tiếc nuối thời gian bên cậu, cố gắng che giấu sự u ám của mình khi hỏi. Họ sẽ không thể ở bên nhau vào Giáng sinh và ngày cuối cùng của một năm đầy khó khăn. Biết bao kế hoạch đã đổ vỡ. Ánh mắt dịu dàng của anh hướng về Go Yi Gyeol.
“Tôi biết… tôi biết.”
“Tôi đã hy vọng em quên mất. Thật đáng tiếc.”
Go Yi Gyeol nhăn mặt trước lời nói đùa pha lẫn sự thật của anh. Seo Do Hyun nhẹ nhàng vuốt ve những nếp nhăn không mấy khó chịu của cậu, rồi cẩn thận ôm lấy khuôn mặt sưng húp ấy.
“Go Yi Gyeol…”
Seo Do Hyun không muốn gọi lũ rác rưởi đó là gia đình của Go Yi Gyeol. Anh đảo lưỡi trong miệng và gọi tên như thể chúng là những người xa lạ.
“Kang Mi Jin và Go Hee Joo đã đồng ý làm việc chăm chỉ để trả món nợ mà Go Dae Sik để lại. Họ sẽ không bao giờ tìm em nữa.”
“…”
“Tôi nói cho em biết vì tôi sợ em sẽ tiếp tục đau khổ nếu không biết. Để em không phải gặp lại chúng, ngay cả trong giấc mơ.”
“Min Joon thì…”
Seo Do Hyun vuốt ve lông mày được dán băng của Go Yi Gyeol khi cậu hỏi với đôi mắt rung rinh.
“Tôi có nên dàn xếp với cậu ta không?”
“…”
“Tôi đã nói rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn mà.”
“Tôi… tôi không muốn em ấy bị đối xử quá tệ. Không, thật ra… tôi không biết nữa.”
Go Yi Gyeol lúng túng nói rằng cậu không biết nên làm gì. Seo Do Hyun gật đầu khi nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cậu.
“Tôi sẽ lo việc này. Tôi sẽ không đối xử quá tệ với cậu ta, như em nói.”
“…Cảm ơn anh.”
Go Yi Gyeol quá tốt bụng, vẫn lo lắng cho chúng ngay cả sau khi bị đối xử như vậy. Cậu thật sự quá tốt bụng, đến mức không thể cứu vãn được. Seo Do Hyun ôm Go Yi Gyeol lần nữa để che giấu biểu cảm của mình. Anh tạo ra một giọng nói dịu dàng để trấn an cậu.
“Đừng lo lắng.”
Anh định thực hiện mọi hành động pháp lý có thể chống lại Go Min Joon. Anh quyết tâm khiến cậu ta mục xương trong tù lâu hơn cả hai mươi năm cuộc đời cậu ta đã sống. Đó là một sự thỏa hiệp phù hợp mà anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, thay vì chôn vùi cậu ta một cách lặng lẽ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.