Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 146
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 146
Giọng nói run rẩy của cậu tràn ngập lo lắng và bất an. Seo Do Hyun vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, cất lời.
“Nếu tôi không yêu em, em đã không phải bất hạnh đến mức này.”
“…”
“Tôi muốn bám lấy em, níu kéo em một cách thảm hại, nhưng khi thấy em đau khổ, tôi lại nghĩ rằng chia tay là điều đúng đắn. Trong một ngày, tâm trạng tôi thay đổi hàng chục lần. Điều khiến tôi phát điên là đầu tôi hiểu hết mọi chuyện, nhưng trái tim lại không thể chấp nhận. Tôi yêu em rất nhiều. Nhiều hơn em nghĩ. Tôi biết rằng tình cảm của tôi không phải là điều em mong muốn, tôi đang cư xử vô liêm sỉ. Tôi cũng ghét bản thân mình đến phát điên.”
Bị choáng ngợp bởi cảm xúc quá mãnh liệt, Seo Do Hyun lúng túng, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói tiếp. Ánh mắt anh nhìn Go Yi Gyeol rung động. Ánh mắt ấy mãnh liệt như thể đang bùng cháy, khiến Go Yi Gyeol không thể thở nổi, chỉ có thể run rẩy hàng mi.
“…Đôi khi, tôi muốn chết đi cho xong. Như vậy, tôi sẽ mãi mãi còn lại trong trái tim em.”
Go Yi Gyeol cắn chặt môi, cố gắng lắm mới dời được mắt khỏi anh, trước sự chân thành đến cực đoan của anh. Lời thú nhận của anh nghe giống như lời thú nhận của cậu, khi cậu muốn chết đi để còn lại trong lòng anh, dù chỉ là sự tội lỗi. Lúc đó, chỉ cần nhìn thấy Seo Do Hyun thôi cũng khiến cậu phát điên, nhưng bây giờ… Go Yi Gyeol mím chặt môi, rồi nhớ ra điều muốn nói. Cậu trút bỏ hết những cảm xúc hỗn loạn chưa được sắp xếp trong lòng.
“…Tôi vừa giận anh, vừa oán hận anh. Tôi vẫn ổn, nhưng những ký ức kinh khủng đó cứ ùa về, khiến tôi đau khổ. Tôi đau đớn, buồn bã. Dù ký ức có phai mờ, những gì tôi đã trải qua không thể biến mất.”
“Yi Gyeol à.”
“Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… tôi sẽ không bao giờ làm vậy.”
Cuối cùng, những giọt nước mắt đầy ắp cũng rơi xuống. Seo Do Hyun lau đi những vệt nước mắt trên má và ôm cậu vào lòng.
“Em không cần phải tha thứ cho tôi. Em có thể ghét và oán hận tôi cả đời. Em có thể làm vậy.”
“Hức, ức, tôi… tôi không nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc.”
“…”
“Vì vậy, kiểu như ‘họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau’… sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì thực tế không phải là truyện cổ tích.”
Trước giọng nói đau khổ của Go Yi Gyeol, Seo Do Hyun chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu. Cơ thể run rẩy yếu ớt của cậu dần dần bình tĩnh lại theo từng cái vuốt ve của anh. Seo Do Hyun tách người ra một chút và nhìn vào mắt Go Yi Gyeol. Đôi mắt nâu nhạt của cậu long lanh như ngọc, đẫm lệ.
“Cứ trao hết tội lỗi, hối hận và bất hạnh của em cho tôi.”
“…”
“Dù tôi không hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Một kết thúc có hậu không nhất thiết phải dành cho cả hai người mà đúng không?”
Chỉ cần có thể ở bên nhau, anh không quan tâm đây là địa ngục hay sẽ phải sống bất hạnh cả đời. Chỉ cần Go Yi Gyeol ở bên cạnh anh mà có thể hạnh phúc, anh sẵn sàng đi chân trần trên con đường đầy gai nhọn.
“Tôi ổn với mọi thứ. Chỉ cần em ổn là được.”
“…”
“Tôi có thể đáp ứng mọi thứ em muốn.”
Thái độ hạ mình của anh đã trở thành một phần quen thuộc, tự nhiên như thể nó vốn dĩ là của anh. Seo Do Hyun cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu, rồi dịu dàng đỡ cậu ra khỏi phòng thay đồ và ngồi xuống mép giường. Nhìn thấy cậu thỉnh thoảng lại thở dài buồn bã như thể lòng vẫn chưa yên, anh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nâng niu đôi má ửng hồng của cậu, và Go Yi Gyeol khẽ nhắm mắt. Anh cảm nhận được pheromone ấm áp hòa quyện trong nhiệt độ cơ thể cậu, và anh cũng từ từ giải phóng pheromone của mình, bao bọc lấy cậu trong sự dịu dàng của riêng anh.
Anh nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và cẩn thận hôn lên. Lưỡi anh lách qua đôi môi mềm mại, ẩm ướt, vuốt ve lớp niêm mạc ướt át, nóng rực. Go Yi Gyeol vươn tay nắm chặt vạt áo sơ mi đang hé mở của anh. Hàng mi dài của cậu run rẩy như sóng vỗ khi mí mắt nhắm nghiền. Anh tiếc nuối khi những hơi thở ngọt ngào của cậu tan biến, cắn nhẹ đầu lưỡi mềm mại đang quấn lấy lưỡi anh, rồi mút hết nước bọt đang đọng lại dưới lưỡi cậu. Vòng tay ôm lấy chiếc cổ cứng đờ vì căng thẳng của cậu, nụ hôn sâu hơn khiến những âm thanh ướt át vang lên đầy gợi tình.
Anh hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi vào phòng, cảm thấy như chỉ còn lại anh và Go Yi Gyeol trên thế giới này. Bầu không khí như thể nụ hôn này sẽ không dừng lại ở đây, nên Go Yi Gyeol đẩy ngực Seo Do Hyun.
“Dừng lại…”
Trước bàn tay run rẩy đầy đáng thương của cậu, Seo Do Hyun dễ dàng buông tha cho cậu. Anh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, rồi lại đặt những nụ hôn vụn vặt lên đôi môi ướt át của cậu. Nỗi tiếc nuối lan tỏa mỗi khi đôi môi căng mọng của họ chạm rồi rời nhau.
“Haa.”
“…Yi Hyun đang đợi chúng ta.”
“Tôi biết rồi.”
Dù đã đáp lời, Seo Do Hyun vẫn hôn lên khắp khuôn mặt Go Yi Gyeol, dày đặc như muốn in dấu, trước khi thực sự rời đi. Khuôn mặt dần ửng đỏ, Go Yi Gyeol dùng mu bàn tay lau môi, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ khi Seo Do Hyun lùi lại một bước.
Seo Do Hyun khẽ liếm môi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại vừa rồi, rồi nhắm mắt lại. Cảm xúc trào dâng trong lòng anh như những đám mây bông, nhưng anh lại cảm thấy quá tội lỗi để có thể hạnh phúc.
Khi xuống lầu một, sau khi đã hạ nhiệt cơn nóng trong người, Go Yi Gyeol và Seo Yi Hyun đã chuẩn bị xong xuôi. Seo Do Hyun được Kwon Seung Gyu giúp đeo địu em bé và bế Seo Yi Hyun lên. Ánh mắt lo lắng của Go Yi Gyeol dõi theo anh. Dù chỗ bị thương là tay, còn địu em bé lại đeo trên vai, cậu vẫn hỏi anh có ổn không.
“Chúng ta đến công viên mà lần trước Yi Hyun đã đi nhé?”
“Vâng, liệu có lạnh không?”
“Ấm lắm.”
Seo Do Hyun nhìn Seo Yi Hyun đang mím môi nhìn mình trong địu. Anh khẽ chạm vào má hồng hào của thằng bé, nó bỗng kêu “oe oe!”, quẫy đạp một chút, rồi đôi mắt to tròn cong lên. “Liệu Go Yi Gyeol lúc nhỏ có như thế này không?” Anh thầm nghĩ. Thật kỳ lạ, một gương mặt nhỏ xíu như nắm tay lại chứa đựng cả Go Yi Gyeol.
Seo Do Hyun bước ra ngoài trước, Go Yi Gyeol theo sau. Seo Do Hyun tập trung vào tiếng động sau lưng. Anh kiên nhẫn đợi Go Yi Gyeol xỏ giày xong mới mở cửa trước. Anh vươn tay về phía Go Yi Gyeol đang nín thở căng thẳng. Cậu do dự một lát, rồi nắm lấy tay anh. Khi bước ra khỏi cửa, có lẽ do quá căng thẳng, cậu nắm chặt tay anh.
Thực tế, bên ngoài không có gì đáng sợ như cậu nghĩ. Bầu trời trong xanh. Dù mùa đông đã sâu, thời tiết vẫn không lạnh. Go Yi Gyeol nhìn xung quanh, thấy mọi người ăn mặc khá mỏng manh, và nhớ đến dự báo thời tiết nói rằng tuần này sẽ ấm áp.
“Go Yi Gyeol, em ổn chứ?”
“…Vâng, tôi ổn.”
Seo Do Hyun xác nhận rằng Go Yi Gyeol đã hết căng thẳng, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt cậu. Trên đường đến công viên, họ ghé vào một quán cà phê. Go Yi Gyeol và Seo Do Hyun nghiêm túc thảo luận xem nên uống tại quán hay mua mang đi để vừa đi dạo vừa uống. Cuối cùng, họ quyết định uống tại quán vì có Seo Yi Hyun, nên ở nơi ấm áp sẽ tốt hơn. Trong lúc Seo Do Hyun gọi đồ uống, Go Yi Gyeol ngồi đợi ở một chỗ có ánh nắng chiếu vào. Một khoảng thời gian yên bình và thư thái hiếm hoi khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Không biết đã bao lâu trôi qua khi cậu đang tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, Seo Do Hyun mang đồ uống trở lại chỗ ngồi. Mọi người liếc nhìn Seo Do Hyun. Dường như họ không nhận ra anh là ai, mà chỉ thấy lạ khi một người đàn ông cao ráo, đẹp trai lại đang bế em bé. Thật vậy, ngay cả cậu cũng thấy cảnh tượng đó khá lạ, nên cậu hiểu được sự tò mò của mọi người. Không thể phủ nhận rằng ngoại hình đẹp đẽ và nổi bật của anh thu hút mọi ánh nhìn.
“Anh ngồi xuống đi.”
Theo lời mời của Go Yi Gyeol, Seo Do Hyun nhìn xuống Seo Yi Hyun đang cựa quậy trong lòng mình, rồi cẩn thận ngồi xuống. Nhưng ngay khi anh vừa ngồi, bé đã ư ư khóc lên.
“Sao thằng bé lại khóc khi tôi ngồi vậy?”
“…Có lẽ là buồn ngủ? Hay thằng bé khó chịu ở đâu đó?”
Seo Do Hyun vuốt ve đôi mắt ướt át của Seo Yi Hyun. Mỗi khi thằng bé khóc, tim anh lại thắt lại. Anh dỗ dành bằng cách vỗ nhẹ vào địu em bé khiến bé nhanh chóng nín khóc, nhưng chỉ cần anh dừng lại, nó lại bắt đầu rên rỉ.
“Có lẽ thằng bé thấy khó chịu?”
Seo Do Hyun đi đi lại lại quanh bàn, rồi dừng lại trước mặt Go Yi Gyeol. Ngay khi anh cúi người xuống, Seo Yi Hyun đang vùi mặt vào ngực anh, nhìn thấy Go Yi Gyeol liền mếu máo và òa khóc. Tiếng khóc của em bé vang vọng khắp quán cà phê yên tĩnh đang phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng, thu hút mọi ánh nhìn. Những vị khách trong quán cà phê đều tò mò muốn xem chủ nhân của tiếng khóc đáng yêu đó.
“Hay là tôi bế thử xem sao?”
“Không, chúng ta mang đồ uống ra ngoài thôi. Có vẻ như Yi Hyun thích được di chuyển.”
“Vậy để tôi cầm cái này cho.”
Trước khi Seo Do Hyun kịp ngăn cản, Go Yi Gyeol đã nhanh chóng đứng dậy. Cậu nhận khay đồ uống từ quầy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cả hai vội vàng rời khỏi quán cà phê, không hề hay biết rằng họ đang thu hút những ánh nhìn tiếc nuối của mọi người. Họ chỉ tập trung vào việc tìm hiểu lý do Seo Yi Hyun khóc.
Ngay khi ra khỏi quán cà phê, Seo Yi Hyun liền nín khóc và ngoan ngoãn nằm yên trong địu. Bé nhìn quanh ngơ ngác, như thể chưa từng khóc, rồi dùng bàn tay nhỏ xíu mò mẫm ngực Seo Do Hyun. Bàn tay nhỏ bé của nó di chuyển lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi cuối cùng cũng chạm được vào cổ anh. Bé dường như thở phào nhẹ nhõm, từ từ chớp mắt. Đôi môi nhỏ xíu mấp máy, rồi ngáp một cái thật to, sau đó cố gắng chống cự một chút rồi nhắm mắt lại. Hơi thở nhỏ xíu, ấm áp phả vào ngực anh.
“À, đó là thói quen của Yi Hyun.”
“Thói quen?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.