Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 149
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 149
Vì giờ tan làm còn sớm nên đường phố vẫn khá thông thoáng. Seo Do Hyun tăng tốc độ lái xe. Anh muốn ăn tối cùng Go Yi Gyeol nếu cậu cho phép. Vừa nghĩ tới đó, Seo Do Hyun đã về đến nhà. Cảm giác chóng mặt ập đến khi anh ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương nồng nặc trong nhà, anh liền đi thẳng đến phòng ngủ của Go Yi Gyeol.
Đúng lúc đó, Kwon Seung Gyu bước ra khỏi phòng trẻ con với vẻ mặt lo lắng, chào anh.
“Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Sáng nay mùi hương vẫn còn nhẹ, nên tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì pheromone đậm đặc hẳn. Tôi hỏi cậu ấy có ổn không, nhưng cậu ấy bảo tôi đừng liên lạc với anh.”
“Go Yi Gyeol có ở trong phòng ngủ không?”
“Chuyện là…”
Kwon Seung Gyu ngập ngừng. Anh ta liếc nhìn ra sau lưng Seo Do Hyun với vẻ mặt lo lắng, rồi lắc đầu.
“Cậu ấy không có trong phòng ngủ.”
“Em ấy ra ngoài sao? Mọi người để em ấy đi ra ngoài một mình à? Mọi người có tỉnh táo không vậy?”
Seo Do Hyun nhận ra rằng không có ích gì khi tiếp tục nghe nữa. Anh lấy điện thoại trong túi ra, tức giận nghiến răng vì không thấy tin nhắn nào, thì Kwon Seung Gyu chặn đường anh.
“Anh có thói quen rất xấu là không bao giờ nghe người khác nói hết câu. Go Yi Gyeol đang ở trong phòng anh trên tầng hai.”
Nghe Kwon Seung Gyu nói vậy, Seo Do Hyun nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi đầu óc anh tối sầm lại, liền thô bạo xoa mặt. Mặt anh tái mét. Cậu không nhờ giúp đỡ, và nhà họ cũng không có thuốc ức chế dành cho Omega, nên không biết cậu đã phải chịu đựng bao lâu. Chỉ nghĩ đến thôi tim anh cũng đã thắt lại.
“Cậu ấy thậm chí còn không thể đi lấy thuốc ức chế.”
“Cơ thể và hệ thống hormone của cậu ấy đều suy yếu sau khi sinh… Như anh biết đấy, tốt nhất là không nên dùng thuốc ức chế nhiều nhất có thể.”
Seo Do Hyun quay người lại. Anh thô bạo giật chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình, rồi vội vã chạy lên cầu thang. Cửa phòng ngủ đóng chặt. Mùi hoa tử đinh hương đậm đặc hơn trên tầng hai. Anh nắm lấy tay nắm cửa và hít một hơi thật sâu. Cơn phát tình của anh đã qua, nên anh chắc chắn rằng mình sẽ không mất lý trí và bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình của Go Yi Gyeol. Anh phải làm được điều đó, và không được có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Trước khi vào phòng ngủ, anh gửi tin nhắn cho bác sĩ Kwon, yêu cầu ông ấy đến nhà ngay lập tức, rồi hít một hơi thật sâu.
Anh biết cửa không khóa, nhưng vẫn gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất. Khi mở cửa bước vào, tầm nhìn của anh mờ đi như thể có hơi nước. Căn phòng tràn ngập pheromone của Go Yi Gyeol. Mỗi khi hít vào, anh có cảm giác như đang nuốt một ngọn lửa nhỏ. Tầm nhìn mỗi giây lại mờ đi một chút.
“Yi Gyeol.”
Giường ngủ được dọn dẹp gọn gàng. Không có dấu vết nào cho thấy có ai đã lên giường. Đi dọc theo căn phòng tràn ngập mùi hương của Go Yi Gyeol, Seo Do Hyun theo bản năng tìm đến nơi có pheromone đậm đặc nhất.
Anh cẩn thận bước đi. Sau khi kiểm tra tất cả các ngóc ngách có thể có của Go Yi Gyeol, anh dừng lại trước tủ quần áo cuối cùng.
“…Yi Gyeol.”
Từ bên trong phát ra tiếng hít thở nghẹn ngào đầy đau khổ. Seo Do Hyun không dám mở cửa, chỉ tựa trán vào cửa. Anh cảm thấy pheromone vô hình đang dính chặt vào mình. Khi anh không nói gì, tiếng khóc nức nở từ bên trong vang lên. Seo Do Hyun dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh cửa tủ quần áo, rồi nắm chặt tay nắm cửa.
“…Đừng, xin anh đừng mở cửa. Làm ơn.”
“Tôi không thể trải qua cơn phát tình ở đây được.”
“Tôi sợ… huhu, tôi sợ lắm. Làm ơn… hãy để tôi một mình. Tôi… tôi làm được mà. Tôi… tôi sẽ ngoan ngoãn.”
Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu về những gì sắp xảy ra. Seo Do Hyun mạnh tay mở cửa tủ quần áo Go Yi Gyeol đang trốn. Dù đã cuộn tròn thành một hình dáng nhỏ bé trong góc, Go Yi Gyeol vẫn cố gắng thu mình lại nhỏ hơn nữa, vùi đầu giữa hai đầu gối.
Quần áo treo trong tủ lộn xộn. Go Yi Gyeol run rẩy, quấn chặt lấy chiếc áo khoác của Seo Do Hyun như thể đang che chắn cho mình. Seo Do Hyun nuốt một tiếng thở dài khi nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đôi tai đỏ ửng của cậu. Anh cẩn thận bế Go Yi Gyeol đang quấn chặt trong áo khoác lên. Mỗi khi cậu hít vào, pheromone ngọt ngào như mật ong lại tuôn ra.
Seo Do Hyun tự nhủ rằng thà chết ở đây còn hơn là mất lý trí, rồi đặt Go Yi Gyeol xuống giường. Anh không cởi áo khoác của mình ra khỏi người cậu. Ngay khi mông chạm vào chiếc giường êm ái, Go Yi Gyeol liền cuộn tròn người lại ở góc giường, sợ hãi như một chú mèo con. Cậu dùng tay che miệng và mũi, nhắm chặt mắt. Đôi mắt đỏ ửng vì nóng rực và ướt át.
“Xin… xin đừng lại đây. Hức, làm ơn… làm ơn hãy ra ngoài. Tôi… tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi… hức, tôi…”
Giọng nói cậu đầy sợ hãi. Go Yi Gyeol biết rằng cậu không còn nhiều thời gian để đẩy Seo Do Hyun ra khỏi mình bằng lý trí. May mắn thì còn vài tiếng, không thì vài phút nữa thôi. Ngay từ khi được Seo Do Hyun bế lên, cậu đã khao khát anh. Cậu biết rằng anh có thể dập tắt ngọn lửa trong mình. Cậu đã được anh ôm ấp nhiều lần. Nhưng lần này, cậu không muốn mất lý trí và hành động như một con thú. Cậu vẫn chưa muốn hòa làm một với anh. Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má Go Yi Gyeol.
Seo Do Hyun bước lên giường và vươn tay về phía cậu. Anh đặt mu bàn tay lên má, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, để lộ khuôn mặt cậu. Đôi mắt ướt át của cậu nhìn anh đầy sợ hãi. Anh lau nước mắt cho cậu và lên tiếng.
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy tin tôi, sẽ không sao đâu.”
“…Hức, hức.”
“Tôi đã gọi bác sĩ rồi. Bác sĩ sẽ đến nhà ngay thôi. Nếu tôi biết sớm hơn, em đã không phải chịu đựng đến vậy… tôi đã có thể xử lý sớm hơn. Tôi xin lỗi.”
“Hức, hức, á…”
Go Yi Gyeol bắt đầu khóc nức nở, Seo Do Hyun luống cuống, rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu. Anh cảm thấy như mình đang chìm trong một thùng đầy những cánh hoa tử đinh hương tím nhạt, và cố gắng hết sức để không để pheromone của mình rò rỉ ra ngoài. Anh nắm lấy bàn tay lo lắng của Go Yi Gyeol rồi hôn lên đầu ngón tay đỏ ửng vì sốt của cậu.
Khuôn mặt Seo Do Hyun thể hiện quyết tâm kiên định rằng anh sẽ không bị cơn phát tình của Go Yi Gyeol ảnh hưởng. Go Yi Gyeol thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình và vùi đầu vào lòng anh, rên rỉ. Seo Do Hyun hôn lên trán Go Yi Gyeol, mồ hôi bắt đầu tiết ra mang theo hương vị ngọt ngào, rồi thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Sẽ qua nhanh thôi. Em sẽ sớm cảm thấy dễ chịu hơn. Không sao đâu.”
“Hức, hức… nóng quá.”
Go Yi Gyeol đau khổ đến mức không thể nói nên lời. Seo Do Hyun tự hỏi làm cách nào để xoa dịu nỗi đau trong đôi mắt đẫm lệ của cậu. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt, quạt tay cho cậu và vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh hôn lên đôi má ửng hồng và nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu.
Cơn phát tình của Go Yi Gyeol tiến triển nhanh chóng vì cậu khóc quá nhiều khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao. Seo Do Hyun thậm chí không thể vuốt ve lưng cậu. Cơ thể Go Yi Gyeol coi những tiếp xúc nhỏ nhất là khoái cảm lớn. Lý trí của Go Yi Gyeol đang nằm trong vòng tay anh, nhanh chóng tan biến. Sự ghê tởm bản thân chỉ thoáng qua và nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ham muốn. Go Yi Gyeol rên rỉ, tỏ vẻ bực bội vì Seo Do Hyun chỉ hôn cậu chứ không làm gì khác, rồi vươn tay cởi quần áo của anh.
“Hức… á, tại sao…!”
Go Yi Gyeol nắm chặt quần áo của Seo Do Hyun bằng đôi mắt ướt đẫm, kéo đầu anh xuống và bắt đầu hôn anh. Cậu vụng về thè lưỡi ra đưa vào miệng Seo Do Hyun, nhưng khi thấy anh không phản ứng, cậu lại bắt đầu khóc nức nở.
“Không phải tôi ghét em nên mới vậy. Em biết mà, phải không?”
“Hức, vậy… tại sao… hức…?”
Seo Do Hyun thở dài trước đôi mắt đẫm lệ của Go Yi Gyeol. Anh hôn cậu theo ý muốn, dùng lưỡi khuấy đảo mạnh mẽ khoang miệng nóng bỏng, nơi những vết cắn còn sót lại khiến môi cậu sưng vù, và những tiếng rên rỉ đau khổ vang vọng. Anh giữ chặt đôi tay đang cố gắng cựa quậy của cậu và tiếp tục hôn. Go Yi Gyeol nuốt nước bọt đang chảy ra, rồi ngước nhìn Seo Do Hyun bằng ánh mắt mơ màng. Anh hé môi, lẩm bẩm. Giọng nói nghẹn ngào, gần như không nghe thấy, khiến Go Yi Gyeol nhíu mày.
“Hôn em cũng khiến tôi cảm thấy như đang phạm tội.”
“…Hức… không, nữa đi mà.”
Go Yi Gyeol trung thành với bản năng của mình, có vẻ như không hiểu gì cả, nhưng Seo Do Hyun nghĩ rằng không có gì dâm đãng hơn cậu lúc này. Anh tựa trán mình vào trán tròn trịa của cậu và thở dài.
“Tôi muốn người em muốn là tôi, Yi Gyeol à.”
“…”
“Nhưng như vậy… thật quá trơ tráo.”
Seo Do Hyun nghiêng đầu và mỉm cười cay đắng, rồi lại hôn cậu. Go Yi Gyeol không nghe rõ những lời anh nói trong tiếng ù ù bên tai, mở miệng. Cậu muốn hôn anh sâu hơn một chút nữa.
Khi Go Yi Gyeol rên rỉ khó chịu vì hành động không tiến triển, tiếng gõ cửa vang lên. Seo Do Hyun dỗ dành Go Yi Gyeol đang bám lấy anh, đặt cậu xuống giường và mở cửa. Bác sĩ Kwon nhăn mũi bước vào. Ông ấy xoa xoa mũi khi ngửi thấy pheromone đậm đặc của Omega tràn ngập phòng ngủ. Bác sĩ Kwon không phải là một Alpha tràn đầy sinh lực, ông ấy đã có một Omega được khắc dấu, vì vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.