Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“Hai người thân nhau thật đấy.”
“Nếu quan hệ như thế này cũng gọi là thân, thì chắc là vậy.”
“Quan hệ thế nào cơ…?”
“Ừm… có lẽ là mối quan hệ trao đổi qua lại nhiều thứ chăng. Xuống xe thôi.”
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cửa nhà của Seo Do Hyun. Go Yi Gyeol suy nghĩ mãi về lời nói của anh khi tháo dây an toàn. “Quan hệ trao đổi nhiều thứ” là sao nhỉ? Giữa luật sư và giám đốc tập đoàn, rốt cuộc có thể trao đổi gì với nhau chứ? Mải suy nghĩ nên hành động của Go Yi Gyeol cũng trở nên chậm chạp. Khi Seo Do Hyun vòng qua mui xe mở cửa ghế phụ cho cậu, Go Yi Gyeol vẫn còn đang nghĩ đến anh và Na Seung Hee.
“Go Yi Gyeol.”
“Dạ? À, cảm ơn anh.”
Nắm lấy tay anh bước xuống xe, Go Yi Gyeol chợt nhớ ra mình chưa nhận được pheromone từ Seo Do Hyun. Đáng lẽ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về người mà mình không biết rõ như Na Seung Hee. Khi Seo Do Hyun định nhấn chuông, Go Yi Gyeol vô thức nắm lấy tay anh, mặt đỏ bừng, cắn môi.
“Sao vậy?”
“Tôi…”
Go Yi Gyeol lúng túng, không biết mở lời thế nào. Seo Do Hyun nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nghiêng đầu. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu rằng nếu bây giờ không vào nhà, họ sẽ trễ mất.
“Pheromone… anh có thể cho tôi một chút được không?”
“Đột nhiên muốn pheromone sao?”
“Tôi… căng thẳng quá.”
“Pheromone của tôi làm em bớt căng thẳng được sao?”
Không có gì khiến một Omega bình tĩnh hơn pheromone của bạn đời. Dù biết rõ điều đó, nhưng Seo Do Hyun vẫn hỏi như muốn xác nhận, khiến mặt Go Yi Gyeol càng đỏ thêm.
“Nếu tôi làm ngay bây giờ, mọi người bên trong sẽ biết đấy.”
“…….”
“Mỗi lần em bày ra vẻ mặt ngây thơ mà năn nỉ thế này, em không biết tôi đã tưởng tượng ra những thứ thô tục như thế nào đâu.”
Seo Do Hyun kéo Go Yi Gyeol vào trong sân, rồi để cậu dựa vào tường. Trước bữa ăn gia đình, anh không thể cung cấp pheromone cho cậu được. Thể hiện hành động thân mật trước mặt người lớn là điều vô lễ. Seo Do Hyun ôm chặt cơ thể gầy của Go Yi Gyeol và cúi xuống, chẳng rõ cậu run vì căng thẳng hay chỉ vì cái se lạnh của tiết trời hôm nay.
“Mở miệng ra nào. Tôi sẽ để nó chảy vào.”
Bàn tay anh lướt nhẹ qua gương mặt đang e thẹn ngước lên, vuốt ve đôi má run rẩy của cậu. Seo Do Hyun nhẹ nhàng hôn Go Yi Gyeol, để pheromone chảy vào cùng với nước bọt.
Đó là buổi họp mặt gia đình tổ chức mỗi tháng một lần, không đều đặn nhưng chưa bao giờ bỏ qua tháng nào. Trung tâm là Seo Jeong Jae, ngồi bên cạnh là Seo Tae Hyeok và Im Yeon Hui, đối diện là Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol.
“Yi Gyeol, lâu rồi mới gặp cháu, nhưng trông cháu gầy quá. Chẳng lẽ Do Hyun làm cháu phiền lòng sao?”
Lời nhận xét của Seo Jeong Jae khiến Go Yi Gyeol vội vàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên chạm phải ánh mắt của ông, rồi cậu nhanh chóng đáp lời.
“Không ạ. Anh ấy luôn chăm sóc cháu rất chu đáo.”
“Nếu Do Hyun chăm sóc tốt, thì sao cháu lại tiều tụy thế này?”
Go Yi Gyeol không thể nói thẳng rằng cậu bị ốm nghén, không ăn uống được nên gầy đi. Cậu chỉ cười ngượng ngùng rồi quay sang nhìn Seo Do Hyun để cầu cứu.
“Cháu chăm sóc em ấy rất tốt.”
“Cháu phải luôn chăm sóc Yi Gyeol chu đáo, giữ ấm cho thằng bé. Quần áo mỏng như vậy… nhìn thì đẹp nhưng chẳng ấm gì cả.”
“Trời ấm lên rồi, thưa cha. Hơn nữa, quần áo bây giờ tuy đẹp nhưng cũng không lạnh chút nào đâu.”
Im Yeon Hui mỉm cười nói xen vào, chuyển chủ đề trước khi Seo Jeong Jae có thể phàn nàn thêm về trang phục của Go Yi Gyeol. Cả nhà trò chuyện với nhau, chỉ có Seo Do Hyun và Seo Tae Hyeok mới hiểu hết những điều nói ra. Đôi khi, họ lén nhìn chén cơm của Go Yi Gyeol.
“Nhưng tại sao Yi Gyeol lại ăn ít thế này. Có phải…”
“Dạ?”
Tất cả ánh mắt trong gia đình lại đổ dồn vào Go Yi Gyeol. Cậu luống cuống xúc đầy một muỗng cơm, cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ, rồi nhét vào miệng. Đã bao lâu rồi cậu mới lại nhai cơm, Go Yi Gyeol cũng không nhớ rõ. Cậu cố gắng nuốt hết những hạt cơm trong miệng. Để thể hiện rằng mình ăn ngon miệng, cậu gắp thêm một miếng thịt to đưa vào miệng, làm hai má phồng lên. Seo Do Hyun thấy vậy liền đẩy cốc nước lại gần.
“Phải rồi, ăn được thế là tốt. Nhưng vẫn chưa có tin vui sao?”
“Chúng cháu đang cố gắng. Đừng làm Yi Gyeol khó chịu với những câu hỏi đó nữa, thưa ông.”
Seo Do Hyun cắt ngang những câu hỏi khó xử. Với gương mặt nghiêm nghị của anh, Seo Jeong Jae cũng không hỏi thêm gì, chỉ ho khan rồi im lặng ăn tiếp.
Sau khi cả nhà dùng xong trái cây, cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi nhà. Go Yi Gyeol và Seo Do Hyun bước ra ngoài trong khi mọi người, đứng đầu là Seo Jeong Jae, tiễn họ đi. Khi bước qua sân và xuống bậc thang, Go Yi Gyeol cảm thấy khó chịu vì thức ăn bị nghẹn, cậu lặng lẽ theo sau Seo Do Hyun. Nghĩ đến việc nếu không nhận pheromone từ Seo Do Hyun trước khi vào nhà, có lẽ cậu đã không thể nuốt nổi cơm mà phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa, khiến sống lưng Go Yi Gyeol lạnh toát.
“Có vẻ như em bị nghẹn rồi.”
“…Dạ?”
“Cố tỏ ra ngon miệng, cuối cùng lại nghẹn sao.”
“Chắc do không khí trong bữa ăn khiến tôi căng thẳng quá.”
Trước câu trả lời của Go Yi Gyeol, Seo Do Hyun ừ một tiếng rồi mở cổng cho cậu. Anh đưa cậu vào xe trước, sau đó mới đứng ngoài hút thuốc và kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Thật kỳ lạ, mỗi lần anh hút thuốc, phong thái trịnh trọng thường ngày lại trở nên lơ đễnh như vậy. Nhìn Seo Do Hyun nhả khói, Go Yi Gyeol bất giác quay đầu đi chỗ khác. Một lúc sau, anh mới lên ghế lái.
“Em có cần uống thuốc tiêu hóa không?”
“…Không cần đâu.”
“Chịu đau chỉ vì cố chịu đựng là hành động ngốc nghếch nhất đấy.”
“Tôi thật sự không sao. Tôi ổn mà.”
Seo Do Hyun thở dài khi nhìn Go Yi Gyeol nói dối trắng trợn. Cậu có biết mình không giỏi nói dối không nhỉ?
“Hay là tôi lại giải phóng pheromone cho em như lúc nãy nhé?”
“…Nếu anh làm thế thì tốt.”
“Dạo này em thích pheromone của tôi quá nhỉ.”
“Tôi thích từ trước rồi mà.”
Go Yi Gyeol mỉm cười ngượng ngùng trước lời trêu chọc của Seo Do Hyun, nhưng đồng thời cũng cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận pheromone đang lan tỏa trong không gian. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy sẽ ói ra tất cả khi về đến nhà. Liệu có thể lén làm điều đó mà Seo Do Hyun không phát hiện ra không? Với tâm trạng bất an và lo lắng, cậu ngồi chờ xe về đến nhà, không dám chợp mắt dù chỉ một chút, chỉ chớp mắt liên tục để cố tỉnh táo trong suốt vài chục phút lái xe.
“Go Yi Gyeol, em chắc chắn là không cần uống thuốc chứ?”
“Tôi ổn mà.”
“Trông em không ổn chút nào.”
Seo Do Hyun nói rằng cậu chỉ nói thế vì chưa soi gương. Sau khi đỗ xe vào gara, anh lại khuyên Go Yi Gyeol uống thuốc lần nữa nhưng bị từ chối. Gương mặt của anh hơi cau lại vì không hài lòng, nhưng sau đó không tiếp tục ép buộc.
Khi Go Yi Gyeol vào phòng ngủ trước, Seo Do Hyun quay vào thư phòng. Anh kiểm tra tài liệu cuộc họp mà mình đã bỏ lỡ vì buổi họp mặt gia đình. Tựa lưng vào ghế, tay cầm máy tính bảng, anh vô thức nhíu mày. Dù cố đọc nhưng anh lại chẳng thể tập trung, tâm trí anh chỉ nghĩ về Go Yi Gyeol. Gương mặt nhợt nhạt của cậu lại hiện lên trong đầu, khiến anh bực bội.
Dù đã cởi khuy áo sơ mi và cố gắng tập trung vào máy tính bảng, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể. Seo Do Hyun quăng nó xuống bàn và day day mắt, rồi nhìn đồng hồ. Có lẽ uống chút gì đó sẽ tốt hơn, anh nghĩ, và bước ra khỏi thư phòng, hướng tới phòng ăn. Đang phân vân giữa rượu vang và whisky, anh giơ tay với lấy chai rượu thì Go Yi Gyeol bước vào. Cậu vẫn chưa lau khô tóc, bước vào phòng với mái tóc còn ướt nhẹp, rồi ngừng lại khi thấy Seo Do Hyun.
“Tôi… chỉ muốn uống nước.”
“Được thôi.”
Seo Do Hyun nhìn Go Yi Gyeol chăm chú. Trông người cậu đỏ ửng, có lẽ vì tắm nước ấm quá lâu. Dưới mắt cậu cũng đỏ lên như vừa khóc, nhưng không có dấu vết của nước mắt. Có lẽ là bọt xà phòng dính vào mắt chăng. Seo Do Hyun nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu trong chớp mắt, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu trông đỡ hơn so với lúc trước.
“Ngủ ngon nhé.”
“Nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ.”
Seo Do Hyun vừa nói vừa đưa ly nước cho Go Yi Gyeol. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay người đi.
Nghe theo lời Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol sấy tóc cẩn thận trước khi nằm xuống giường, cảm nhận cổ họng mình đau rát. Có lẽ vì trước khi tắm, cậu đã mở hết cả vòi sen và bồn rửa rồi nôn sạch mọi thứ trong bụng, nên giờ cổ họng cậu vẫn còn cảm giác rát buốt.
***
Go Yi Gyeol cố gắng ngồi dậy từ giường sau khi nhận được tin nhắn đột ngột từ Na Seon Woo, dù cả ngày chỉ nằm ngủ. Dẫu cậu đã từ chối lời đề nghị đến nhà đón của cậu ta, nói rằng mình có thể tự đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được cậu ta. Sau khi gửi địa chỉ, cậu đi tắm, đến khi ra ngoài thì nhận được tin nhắn nói rằng cậu ta đã đến trước nhà.
Để che giấu khuôn mặt sưng húp và tình trạng không tốt của mình, Go Yi Gyeol đội mũ lưỡi trai xuống thật thấp. Khi mở cổng, Na Seon Woo đang đứng dựa vào xe, vẫy tay chào.
“Cậu ăn trưa chưa?”
“Chưa, chưa ăn.”
“Cậu vừa ngủ dậy à? Mặt cậu sưng lên rồi kìa.”
Na Seon Woo mỉm cười nhẹ khi nhìn Go Yi Gyeol. Cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, như muốn hộ tống, mở cửa ghế phụ và để cậu vào trước. Trong khi cậu ta vòng qua mui xe, Go Yi Gyeol đeo dây an toàn và ngáp, rồi gãi má ngượng ngùng.
“Có chuyện gì sao?”
“Hôm nay mình tan làm sớm.”
“Sớm quá nhỉ? Mới chưa đến 2 giờ mà.”
“Sếp bảo mình về sớm nếu không có việc, nên mình tranh thủ ra luôn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.